| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN ° - chương 62

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Trong mắt Fan, ba người này đã sớm thành cuộc tình tay ba.

Ngay cả Go Doosung, thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra ảo giác Jeon JungKook thật sự có ý đồ với cậu ta.

Oh Hyejin đối với đội trưởng tốt như vậy, đội trưởng cũng không động tâm, chẳng lẽ hắn thật sự thích đàn ông?

Tại lúc Doosung suy nghĩ lung tung, ánh mắt của JungKook đã chuyển sang phía Hye Sun.

Hôm nay Go Hye Sun mặc rất đơn giản, mặc dù không trang điểm, nhưng thoạt nhìn lại rất xinh đẹp.

Thanh âm của hắn ôn nhu: "Sunnie."

"..." Hye Sun đang ăn, nghe hắn gọi mình, đành qua loa lấy lệ mà nói: "Hi."

Đừng dùng ánh mắt như thế nhìn cô có được không?

Hye Sun cảm giác cả người nổi da gà lên.

Cô cũng không biết tại sao, cùng với Park Jimin ở chung một chỗ, ánh mắt của anh có chan chứa tình cảm đến đâu cô cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng mà đổi thành Jeon JungKook, dù là Jeon JungKook ở trong mắt những cô gái khác ưu tú đến nhường nào, cô cũng chỉ cảm thấy khó chịu nếu không muốn nói là kinh tởm, chung quy hy vọng hắn bình thường một chút.

Thấy Jeon JungKook chẳng những ngồi ở trước mặt mình, còn chào hỏi chị mình, Go Doosung càng thêm tim đập rộn lên.

Cậu ta ghé sát nói thầm với Hye Sun: "Chị có cảm thấy, đội trưởng có gì bất thường không?"

Hye Sun ngẩn người, chẳng lẽ Doosung là đang ám chỉ chuyện của cô và Jeon JungKook?

Doosung khẩn trương nói: "Em cảm thấy anh ấy hình như có ý với em."

Hye Sun đang ăn cháo nghe xong họ sặc sụa, thiếu chút nữa phun hết cháo ra ngoài.

Sao em trai cô có thể cảm thấy Jeon JungKook có ý với nó cơ chứ?

"Tối hôm qua ngủ có quen phòng không?" JungKook không biết bọn họ đang nói gì, sự chú ý đều ở trên người Hye Sun.

Hye Sun bị lời nói của Doosung làm cho có chút lúng túng, không cách nào nhìn thẳng JungKook, đành trả lời một câu: "Ngủ rất ngon."

"Ba giờ chiều xe mới chạy, còn nhiều thời gian như vậy, em có muốn đi chơi đâu không, anh dẫn em đi?" So với trước kia lúc còn học ở cấp ba, Jeon JungKook rõ ràng thành thục rất nhiều.

Không tự cho mình làm trung tâm, mà sẽ chú ý suy nghĩ của cô.

Hye Sun nói lạnh nhạt trả lời: "Không cần."

"Anh nhớ em rất thích gấu trúc, anh nghe nói ở đây có gấu trúc, hay là chúng ta cùng đi xem có được không?" Đối mặt với lời từ chối thẳng thừng của Hye Sun, JungKook không hề nản chí, tiếp tục nài nỉ.

Hye Sun bóc nước trứng luộc, thái độ lại có vẻ lãnh đạm rất nhiều "Tôi không muốn đi."

Coi như cô muốn đi xem thật, cô cũng không muốn cùng hắn!

Nhìn JungKook mong chờ nhìn mình, Hyejin đề nghị: "Cậu rủ Hyejin đi chung đi."

"Sunnie..." Hắn biết cô là đang cự tuyệt hắn, rất hy vọng cô có thể cho hắn một cơ hội.

Thái độ của hắn còn chưa đủ tốt sao?

Rốt cuộc muốn thế nào, cô mới có thể tha thứ mình?

Đang lúc này, Jang Hyuk cùng Park Jimin ăn cơm ở bên kia đi tới, máy móc nói với Jeon JungKook: " Cậu JungKook, anh Park tìm cậu có chuyện, bảo cậu sang bên kia ngồi với anh ấy."

Lại là cậu...

Bắt đầu từ tối hôm qua, Jeon JungKook phát hiện, mỗi lần hắn muốn nói chuyện riêng với Go Hye Sun y như rằng Park Jimin đều sẽ xuất hiện đột ngột để phá đám.

Hắn thậm chí còn hoài nghi, Park Jimin có phải là cố ý hay không.

Hết lần này tới lần khác, mệnh lệnh của Park Jimin, hắn lại không thể cự tuyệt.

JungKook đứng lên, đi tới bên kia, ngồi ở đối diện Park Jimin, "Cậu tìm cháu có việc gì sao?"

"Không có việc gì thì không thể tìm cháu à?" Rõ ràng là đang ghen, nhưng mà, biểu tình của Park Jimin vẫn vô cùng điềm tĩnh.

Jeon JungKook nào dám nói không thể?

Cho dù có chuyện quan trọng đến đâu, nhưng chỉ cần Park Jimin tìm hắn, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chạy tới.

Hắn cười nói: "Không ạ."

Park Jimin cầm ly lên uống nước, ung dung nói: " Cậu đã đặt vé máy bay lúc 11 giờ trưa cho cháu rồi, cháu thu dọn hành lý rồi về cùng cậu."

Muốn cướp vợ của anh ư? Cứ mơ đi! Cây hoa đào nào dám bén bảng bên cạnh vợ anh, mọc một cây anh chặt một cây!

Jeon JungKook nghe xong, làm sao mà tự nguyện được?

Hắn còn có chuyện phải làm, mặc dù Go Hye Sun không đồng ý, nhưng hắn cũng không hề có ý định từ bỏ.

Hắn nói: "Cháu còn có chuyện phải làm."

"Chuyện gì?" Park Jimin nhìn JungKook nói tiếp, "Để cho Jang Hyuk đi xử lý thay cháu đi."

Chuyện này...

Hắn muốn cùng Go Hye Sun hẹn hò, Jang Hyuk làm sao thay được?

JungKook cảm giác vô cùng nhức đầu, "Cậu, cháu cũng đã đặt vé chuyến 3 giờ chiều rồi, cháu tự về được, cậu cứ mặc kệ cháu. Cậu bận rộn như vậy, không cần phải để ý đến cháu, cháu đâu phải là trẻ lên ba."

Park Jimin tỏ ra quan tâm, "Cháu cũng đã thi xong rồi, cậu đương nhiên hy vọng cậu cháu ta cùng nhau trở về. Cháu quên khi còn bé cháu bám cậu như thế nào rồi à? Hiện tại trưởng thành rồi, cậu nói gì cháu cũng không nghe nữa đúng không? Chẳng qua chỉ là muốn cùng nhau về nhà, cháu ghét bỏ cậu rồi hả? Được rồi, cậu biết rồi, sau này cậu sẽ không quản cháu nữa."

Nhớ đến trước Jeon JungKook cùng Park Jimin nói chuyện, suốt ngày quấn anh, cố ý lấy quan hệ trước kia ra làm cớ, chuyện này... Làm sao hiện tại biến thành Park Jimin lấy chuyện hồi bé ra để làm khó phá đám hắn?

JungKook khó xử nhìn Park Jimin, "Cậu, cháu..."

"Không phải là không nhận người cậu này rồi sao?"

"..." Hố này đúng là quá to rồi!

JungKook cảm giác lòng của mình đang rỉ máu, "Cháu với cậu cùng nhau trở về còn không được sao? "

Park Jimin nhanh chóng đáp ứng, "Được."

"..." Thấy anh đáp ứng thống khoái như vậy, Jeon JungKook cảm thấy mình bị gài bẫy.

-

Ăn sáng xong, Park Jimin liền đi, Go Hye Sun cùng Go Doosung còn đi chơi khắp nơi chưa về vội.

Không đi xem gấu trúc ở vườn Bách thú, nhưng lại đi khắp nơi lùng sục những địa điểm ăn uống nổi tiếng ở đây.

Hai chị em nhà họ Go đều là hai con hàng hàm ăn, bình thường lúc ra cửa, đối với du lịch không có hứng thú gì, nhưng chấp niệm đối với ăn uống lại chưa từng thay đổi.

-

Trở lại thành phố Fire, ra khỏi bến xe, Hye Sun bắt tiếp một chặng xe buýt, Jimin nhắn tin cho cô, "Có cần anh tới đón em không?"

"Không cần đâu."

Jimin gửi tiếp cho cô một địa chỉ, "Qua đây ăn cơm đi."

Bởi vì đêm hôm qua đã đồng ý, cho nên Hye Sun trực tiếp đi qua đó.

"Cô là cô Go phải không ạ?" Hye Sun mới vừa vào cửa nhà hàng, liền có nhân viên phục vụ nhiệt tình tới tiếp đón.

Bởi vì mới từ Thành phố Tear trở lại, trên vai cô còn khoác balô to đùng.

Nhìn thấy nhân viên phục vụ, Hye Sun gật đầu một cái, "Vâng."

Đối phương làm sao biết là cô?

"Cô vui lòng đưa đồ đạc của mình cho tôi bảo quản giúp ạ!" Hye Sun lúc trước cũng từng làm nhân viên phục vụ cũng không nhiệt tình được như người này.

Giống như thật sự coi bạn thành thành Thượng Đế.

Hye Sun nói: " Không cần đâu?"

"Ngài Park đã đợi rất lâu rồi. Mời sang bên này."

Hye Sun vẫn đeo balô phía sau lưng.

Nhân viên phục vụ nhiệt tình nói: "Không thì cô để tôi xách balô cho cô ạ."

Vị khách quan trọng như vậy, làm sao có thể để cho cô ấy tự xách đồ được?

Hye Sun xấu hổ, thấy đối phương kiên trì như thế đành đi balô cho người kia xách.

Cô vô cùng hoài nghi, chắc nơi này của bọn họ có quy định: Để cho khách tự xách đồ sẽ bị phạt tiền.

Hye Sun đi tới, nghe thấy từ bên trong phòng truyền tới tiếng đàn violin, một người thanh niên trẻ tuổi rất thanh tú, trông rất đẹp trai, ở nơi đó kéo đàn violin, người kia đẹp trai đến mức có chút giống như mấy nam thần trong phim Hàn vậy.

Hye Sun lưu luyến nhìn người kia không muốn rời.

Nhân viên phục vụ ho khan một tiếng, "Ngài Park ở bên kia ạ."

Đối phương chỉ chỉ, Hye Sun nhìn thấy, Park Jimin một mình ngồi ở chỗ đó.

Vị trí của bọn họ ở bên cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh đêm của thành phố.

Hye Sun lúc này mới phát hiện, toàn bộ căn phòng đều được trang trí rất lãng mạn, hình ảnh này, giống như mấy màn cầu hôn chỉ có ở trong phim vậy.

Chương trước Chương tiếp