- R18 Koko X Inui The Way I Still Love You 1 Meo Nho

Tùy Chỉnh

Cậu tên là Inui Seishu năm nay cậu đã tròn mười tuổi, bố mẹ cậu do công việc nên phải chuyển nhà sang chỗ khác. Kế bên căn nhà cậu vừa mới chuyển đến là nhà của Hajime Kokonoi, bố mẹ cậu mặc dù vừa mới chuyển đến khu này thôi nhưng đã quen được nhiều người hàng xóm và nhà của Kokonoi không ngoại lệ. Bố mẹ của cậu rất thân với bố mẹ của anh còn anh và cậu thì ngược lại. Không biết từ khi nào hai đứa gặp nhau cứ như chó với mèo không đánh nhau thì cũng trêu nhau, nếu muốn biết tại sao cậu và anh như thế thì phải kể lại chuyện của hai tuần trước

//2 tuần trước//

Đây là lần đầu tiên mẹ cậu dẫn cậu qua nhà mẹ Kokonoi làm quen, khi cậu mới bước vào nhà đập vào mắt cậu là khuôn mặt anh nhìn cậu đến ngẩn ngơ

"người gì đâu mà nhìn giống thần kinh thế, có khi nào là biến thái không?"

Cậu nói nhỏ nhưng cậu không biết rằng những gì cậu nói nãy giờ anh đều nghe thấy hết. Anh bước tới chỗ cậu kí đầu cậu một cái

"Tôi nghe hết rồi đấy nhé"

Anh trừng mắt nhìn cậu xem phản ứng của cậu như nào, cậu ôm đầu vừa xoa vừa mắng thầm anh trông đáng yêu lắm cơ.

*Mèo con đáng yêu*

Một luồng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu anh làm anh phải giật mình quay lưng đi lại bếp giúp mẹ anh một tay. Cậu thì không dễ bị bắt nạt đâu à nha, anh vừa kí đầu cậu xong cậu liền chạy đi mách mẹ.

*hưm ông đây mách mẹ cho coi, dám ăn hiếp ông à*

Lí do vì sao cậu ngông cuồng không sợ ai là do từ nhỏ cậu được ba mẹ chiều quá nhiều nhưng không vì thế mà cậu đâm ra hư hỏng.

"Mama ơi, anh Koko ăn hiếp con"

Cậu rưng rưng nước mắt trước mặt mẹ của mình trông vô cùng uỷ khuất.

"Anh Koko ăn hiếp con sao, đâu mẹ xem anh làm gì con nào"

Cậu nghe mẹ nói thế liền lấy tay chỉ lên giữa trán của mình.

"Anh kí vào chỗ này này, đau đau"

Cậu làm vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên nhất có thể với mẹ.

*ông đây sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ*

Vì khuôn mặt cậu quá đỗi đáng yêu nên mẹ cậu cũng chẳng thể nào kìm lòng được trước cái sự đáng yêu này nên đành đi đòi lại công bằng cho con mình

"Kokonoi à, cháu ăn hiếp Inui nhà dì đúng không?"

"À dạ..."

Cậu chưa kịp trả lời liền thấy mẹ Inui nháy nháy mặt, nháy mắt thế là đủ hiểu rồi

"Cháu đúng là có ăn hiếp em ấy"

"Đấy đấy mẹ thấy chưa, anh ấy kí muốn banh đầu của con luôn"

Inui chạy lên chỉ chỉ lên trán rồi nói với mẹ, hành động này của câu không may đã thu vào tầm mắt của anh.

*đúng là mèo con hư hỏng nhưng cũng đáng yêu...*

Aiss anh lại nghĩ gì nữa vậy nè có phải anh đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi chăng???

"Anh Kokonoi mau xin lỗi em đi" mẹ Inui vừa nói vừa cười với anh

"Xin lỗi" anh khoanh tay xoay mặt sang chỗ khác xin lỗi cậu

"Hong chịu"

Inui dậm chân bịch bịch chạy lại cắn tay anh

"A a thằng nhóc này"

Cậu cắn tay anh xong liền bị anh nhéo lỗ tai.

"Nhóc con hư hỏng"

"Ble ble"

Cậu lè lưỡi chọc anh xong liền chạy đi, anh cũng chẳng thèm tha cậu nữa liền chạy vòng vòng theo cậu. Tiếng la hét và tiếng cười từ ngoài vườn vọng vào làm cho căn nhà càng thêm đông vui ấm cúng. Mẹ Kokonoi làm đồ ăn xong liền mang ra bàn mời mẹ Inui ăn

"Nhìn hai đứa nó kìa"

"Đúng là quậy hết sức"

Mẹ cậu và mẹ anh nói xong liền cười, nhìn hai đứa nhỏ chơi thôi cũng thấy vui lây. Sau khoảng nữa tiếng đồng hồ cả hai đều mệt rã đi vào nhà, cậu và anh thở hồng hộc người đổ đầy mồ hôi

"Hai đứa chơi đã chưa, chơi đã rồi thì vào đây ăn"

Mẹ cậu kéo ghế ra cho hai đứa ngồi, anh và cậu ngồi xuống mẹ anh liền múc hai bát mì nóng hổi cho cả hai cùng ăn. Bát mì nóng hổi, hơi nóng bay lên mặt cậu làm cậu nhăng mặt. Anh thấy thế liền lấy khăn giấy ướt lau mồ hôi trên mặt cho cậu, thổi bát mì cho bớt nóng rồi đưa cho cậu.

"Cảm ơn anh"

"Em cũng biết nói từ cảm ơn à"

"Biết chứ"

Anh liền cười với cử chỉ hành động dễ thương của cậu. Sau hai tuần hai nhà làm quen với nhau thì họ đã thân thiết với nhau hơn trừ cậu và anh. Sáng nào đi học cậu cũng chạm mặt anh, chạm mặt thì thôi đi đã vậy còn đi cùng đường đến trường nữa chứ nên đâm ra trên đường đi học anh lúc nào cũng kiếm chuyện chọc cậu

"Ai là cậu bé hôm bữa bị mẹ đánh đít nào"

Anh vừa nói với giọng điệu đâm chọc vừa nhìn cậu.

"Ahh anh không được chọc em"

Cậu vừa tức vừa xấu hổ không thôi. Cậu cứ mặc cho anh nói gì liền đi thẳng đến trường bỏ anh lại đằng sau.

*Mèo nhỏ giận rồi sao*

Anh vừa nghĩ vừa đi đến trường với tâm trạng hết sức vui vẻ. Đánh trống ra về anh liền đi đến trường đón cậu, cậu vừa bước ra cổng trường liền thấy hình bóng quen thuộc.

"Ôi trời lại là anh ta"

Anh nhìn thấy cậu từ xa định giơ tay lên chào cậu thì thấy cậu quay mặt đi hướng về nhà.

*mèo nhỏ giận dai thế*

Anh nghĩ thế liền chạy theo nắm tay cậu lại, ghé sát mặt cậu hỏi.

"Em còn giận anh sao"

"Không có đâu"

Mặt cậu phụng phịu vừa dậm chân vừa trả lời anh

*hành động này không giận chứ là gì nữa*

Anh nghĩ thế liền cười khúc khích xoa đầu cậu, anh cúi người xuống

"Hay là anh mua kẹo cho em ăn nhé ?"

Nghe anh nói thế mắt cậu liền sáng và lấp lánh như hạt kim cương, cậu ôm tay anh kéo đi đến cửa tiệm tạp hoá mua kẹo

*Mèo nhỏ rất thích ăn kẹo sao? Lại biết được thêm một điều về em ấy rồi*