- R18 Koko X Inui The Way I Still Love You 3 Bon Nam

Tùy Chỉnh

Trong suốt sáu năm ròng rã học tập và quan tâm lo lắng cho Inui, anh cũng đã dạy cho cậu cách tự bảo vệ bản thân mình trước kẻ xấu. Mọi điều anh học được anh đều đã dạy qua cho cậu trừ chuyện người lớn, đối với anh cậu vẫn mãi chỉ là mèo nhỏ ngây ngô dễ dụ thôi không nên biết mấy điều này. Cũng sắp hết thời gian ở bên cạnh mèo nhỏ rồi, từ năm lên mười bốn ba mẹ anh đã sắp xếp cho anh thời gian trong vòng sáu năm anh phải đi du học. Anh không muốn đi đâu nhưng nghĩ lại vì tương lai sau này của mèo nhỏ và anh nên anh đành phải bỏ em ấy lại bốn năm vậy, chỉ bốn năm thôi anh sẽ lại về với em. Hôm nay cậu hẹn anh đi chơi, hai người đã chơi những trò chơi như nhà ma này, xe lửa,gắp gấu bông và rất nhiều thứ khác. Mệt rã rồi thì cả hai tấp vào một quán ăn

"Anh ơi món này ngon lắm này"

Cậu lấy đũa gấp một miếng gà giòn ruộm đưa lên miệng anh, anh cắn một miếng. Mùi vị không tồi, thật sự rất ngon

"Sau này anh sẽ dẫn em đi ăn"

Cậu vui vẻ gật đầu rồi bắt đầu cuộc trò truyện trên trời dưới biển của mình với anh. Cậu tâm sự rằng dạo này trong lớp cậu áp lực lắm, bài làm khó khiến cậu làm chẳng được. Nghe thế anh liền gợi ý hay là tuần này anh dạy cho cậu, đảm bảo trong một tuần cậu sẽ biết làm.

"Thế mai anh sang nhà em nhá?"

Đây là lần đầu tiên cậu mời anh sang nhà cậu, hầu như anh toàn mời cậu sang nhà anh hoặc cậu tự sang thôi. Anh tò mò không biết phòng cậu như nào nhỉ? Tò mò đến ngày mai quá đi. Hai người ăn xong liền đi xem phim JJK movie 0, bộ phim này nghe nói rất hay nên anh liền đặt trước hai vé cho anh và cậu. Sau khi xem xong bộ phim tâm trạng của cậu rất vui.

"Anh ơi, anh tóc trắng đẹp trai quá ha"

"Đẹp trai hơn anh luôn à"

"Đẹp hơn anh nhiều lắm"

Anh nghe thế liền bất mãn, bao em ấy đi chơi từ sáng đến tối mà bây giờ em ấy nói câu nghe phũ phàng quá. Không lẽ bây giờ anh đi ghen với nhân vật tóc trắng kia, lần sau phải lựa phim nào có nhân vật bớt đẹp trai lại mới được. Mèo nhỏ thật sự rất mê trai, lỡ trong bốn năm anh đi mèo nhỏ vì mê trai mà bị dụ thì sao? Hàng loạt suy nghĩ cứ đè nén trong đầu anh, chắc không sao đâu dù gì em ấy cũng đã mười sáu tuổi rồi chứ có ít nữa đâu. Sẽ không dễ bị dụ đâu, chỉ có anh mới được dụ bé thôi. Sau một tuần dạy học cho Inui, thật sự là anh dạy cậu rất dễ hiểu. Mọi bài khó mà thầy cô giao bây giờ cậu đều làm được hết. Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở đây, chuyện anh đi du học vẫn chưa nói cho Inui biết vì anh không có can đảm để nói. Nhưng nếu anh không một lời mà đi thì em ấy chắc hẳn sẽ hận anh lắm, anh hẹn cậu ra công viên. Đi mua đồ ăn cả hai cùng ăn rồi đi dạo, đang đi thì anh đột nhiên đôi chân của anh dừng bước.

"Inui à, anh có chuyện muốn nói với em"

"Chuyện gì vậy anh?"

"Ngày mai anh phải đi du học rồi"

Anh nhìn thẳng mặt cậu cố gắng nói ra, cậu sẽ giận anh chứ? Anh đang chờ đợi hồi âm từ cậu, cậu nghe thế liền im lặng. Sao anh lại dám giấu cậu việc này cơ chứ, anh đi rồi cậu biết than vãn với ai mỗi khi mệt mỏi đây, ai sẽ nấu đồ ăn cho cậu ăn, ai sẽ dạy cho cậu học vào mỗi buổi tối đây. Không có anh cậu biết phải sống làm sao đây?

"Khi nào anh về?"

Giọng nói cậu run rẩy có lẽ là đang cố kìm nén nước mắt không muốn khóc trước mặt anh đây mà

"4 năm nữa anh sẽ về"

"Sao...sao anh..đi lâu thế, anh không...thương em sao?"

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt non nớt của cậu, anh thấy thế liền đau lòng lắm. Ôm cậu vào lòng vỗ về, đây có lẽ là lần cuối anh được ôm cậu rồi.

"Đừng khóc, anh sẽ về sớm thôi"

Anh muốn nói thêm nữa rằng nếu được đợi anh nhé nhưng có lẽ không nên nói. Anh sợ câu nói ấy sẽ là gánh nặng trong lòng cậu, anh không muốn cậu phải rơi nước mắt vì anh đâu. Anh ôm chặt cậu còn cậu thì vùi đầu vào lòng anh khóc thút thít, lần đầu tiên trái tim cậu biết nhói đau. Cậu cảm thấy khó chịu khi anh nói rằng mình phải rời đi, cậu muốn nói rằng anh đừng đi có được không nhưng cậu không có đủ dũng cảm và can đảm như anh nên đành thôi vậy. Cậu đòi về nhà anh sắp xếp quần áo giúp anh, mọi thứ tươm tất đâu vào đó

"Inui à, cho em"

Anh đi lại trước mặt cậu, cầm tay rồi đưa sợi dây chuyền vào lòng bàn tay cậu. Cậu im lặng không nói gì vì hiện tại tâm trạng của cậu đang rất là tệ, thấy thế anh liền hôn cậu. Trong suốt sáu năm nay không lúc nào là anh không hôn cậu nên đâm ra cậu cũng quen rồi. Anh hôn xong liền cắn một cái ngay môi làm cho cậu la lên

"A...đau"

"Hôm nay em có thể ngủ lại với anh được không?"

Anh nắm tay chặt cậu kéo cậu ngồi xuống giường như muốn nói rằng anh rất muốn nằm ngủ cùng cậu. Không để anh chờ đợi lâu cuối cùng thì cậu cũng gật đầu, dù gì đây là đêm cuối của cả hai rồi nên chìu anh ấy một chút vậy