- Raindrops Falling From Your Eyes Hopega 2 Acquaintance

Tùy Chỉnh







Máu là mùi hương yêu thích của hắn. Mùi kim loại tanh ngòm, vị chua ấm nóng cứ như cảm nhận được nơi đầu lưỡi mỗi khi chất lỏng đó tuôn ra như thác đổ, trải xuống mặt đường, vướng lên mũi giày, bắn vào lòng bàn tay và đôi khi là lên mắt. Hình ảnh những cơ thể đổ xuống như những con rối bị cắt giây, không chút vướng víu và hoàn toàn nhẹ bẫng, nhìn đi nhìn lại cả trăm lần cũng không hết thỏa mãn.

Mỗi bước chân đi qua những cái xác đều kéo nụ cười mỉm rộng hơn một chút.
Tự do. Sự tự do hắn đã mang tới cho một lũ tàn phế...
Chúng hẳn phải biết ơn hắn lắm.

- Hyung, đi thôi.

Giọng nói cất lên cách đó không xa. Từ một bóng đen với khăn che một nửa khuôn mặt đang cài khẩu súng ngắn bên mình, vừa vặn được áo khoác dài che lấp. Găng tay màu trắng ướm đỏ cũng được tháo ra, lộn xộn vo viên lại và cất vào túi quần.

Khác với hắn, cậu rất ghét mùi máu - nói đúng hơn là cảm thấy kinh tởm. Nhầy nhụa và khó tẩy, vô cùng bẩn thỉu. Dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn những ố tàn vương vãi, chỉ đến khi đặt lên tấm lưng cùng mái đầu đen mượt dưới ánh đèn hiu hắt trong con ngõ này đây mới trở nên dịu dàng.

Mỗi lần đều như vậy. Hắn ta luôn thích chơi đùa với những cái xác.
Càng nhiều thi thể, thời gian nán lại nhìn bóng lưng kia lại càng dài. Bóng lưng cùng bờ vai run lên một chút từ tiếng cười tĩnh lặng; đôi lúc hai cánh tay đang buông lỏng kia sẽ dang rộng ra, đôi chân bắt chước những bước đi rón rén như trên một trò chơi thăng bằng. Mũi giày tinh nghịch đôi lúc sẽ dừng lại nếu chạm phải điều gì hay ho, thỉ dụ như một vết loét lấp ló sau tấm vải ướt sũng trên người thi thể.
Agust sẽ nhấc chân và giẫm lên, thật từ tốn và cẩn thận, vui lòng nhìn ngắm máu đỏ tràn xuống đất ào ạt như một cái thác nước tí hon.

Đúng là Taehyung đã từng thử dành nhiều quan tâm hơn một chút cho đống thịt sắp mục rữa này, nhưng sau từng ấy năm vẫn không thể hiểu chúng có gì hay ho để người kia hứng thú đến thế. Agust không nói cho cậu, dù số năm họ phối hợp đã tăng lên hai đơn vị, và số lần thì sắp lên ba. Ở cái thế giới này, giết người phải là sở thích, nhưng hiếm có ai nhìn ngắm thành quả của mình với một sự thỏa mãn lớn lao như Agust.
Giống như hắn ta sinh ra để giết người, dù điều ấy nghe có sai trái thế nào đi chăng nữa.
Agust say mê với ngành nghề này, những phi vụ quan trọng nhất đều có mặt hắn và Taehyung chưa bao giờ được chứng kiến bất cứ sự thất bại nào. Có thể Agust sẽ quay về cùng một vết toác bên sườn hay một con dao găm trên đùi, một vết rạch dài đằng sau lưng, nhưng điều ấy chưa bao giờ có nghĩa hai từ "thua cuộc" được trao cho đặc ân.

Cùng nhau được bố chăm sóc, rèn luyện và nuôi nấng trong cùng một khuôn phép, lý do Agust xuất sắc như vậy, Taehyung thực sự không có câu trả lời nào khác ngoài hai từ "năng khiếu."

Bố ở đây, không phải là bố ruột của họ. Không phải bố ruột của bất cứ một người anh em nào. Là một người đàn ông đã nhặt họ về từ thế giới kia.
Trạc năm mươi, khỏe mạnh, minh mẫn, khuôn mặt cùng nụ cười nhân hậu này thật chẳng giống người ở đây. Một ngoại hình hoàn hảo để tự do chu du, chẳng màng nghi vấn.
Cậu, giống những đứa trẻ khác, gọi ông là bố. Nhưng Agust không gọi ông là bố. Agust cũng không coi ông là bố, dù bố thực sự dành rất nhiều tình cảm cho hắn, theo những gì cậu quan sát. Hắn ta, khác với những đứa con khác, đều bỏ qua và từ chối những phần thưởng, những ưu tiên mà ai cũng thèm muốn ao ước, chưa hết, còn dám ngông cuồng gạt đi, cãi lời hết lần này đến lần khác.
Agust cũng không nói cho cậu biết vì sao. "Không quan tâm", lần nào nghĩ đến lời nói ương bướng này lại thấy hợp lý hơn một chút.

Phi vụ lần này bắt nguồn từ một màn phá bĩnh dại dột. Bố nói muốn dạy cho những kẻ ngu xuẩn bị buồn bực nuốt chửng một bài học. Taehyung thả nó đi với cánh tay bị gãy, mẩu thịt tím ngắt còn chỏng trơ ngay kia. Đống đàn em vô dụng hóa ra chẳng được tích sự gì, đúng như lời bố, chỉ cần hai người là đủ để cảnh cáo cả bầy... Ít nhất thì đống nội tạng ấy cũng được chuyển đi ngon nghẻ, dù có mất thêm một chút thời gian.

- Agust.

Chán chê rồi mới quay lại, chậm rãi bước về phía cậu. Không có xước xát, may quá. Lần trước trên sống mũi ấy phải dán một chiếc băng màu da, kẻ gây ra nó cậu cũng bắn chết luôn rồi.

Taehyung nhìn khóe môi nhỏ ngậm lấy điếu thuốc, bàn tay vẫn đeo găng ngoắc ngón ra hiệu. Cậu lấy trong túi chiếc hộp thiếc vuông con tí, một cái vuốt tay khiến ánh lửa nhen nhóm bật lên, thắp sáng sống mũi với vết sẹo mờ cùng gò má cao. Cậu chăm chú nhìn hàng mi dài, bàn tay hờ hững che ngọn lửa nhỏ, chẳng mấy chốc làn khói trắng xóa tản ra từ cánh môi ấy cũng đầy hờ hững ôm lấy khoảng cách nhỏ giữa hai người.

Một kẻ quyến rũ đáng ghét, với đôi mắt lúc nào cũng thờ ơ, với cánh môi hay ngậm điếu thuốc và nụ cười buông thõng khi xong việc. Đối với Taehyung, Agust có vẻ yêu kiều của một chú mèo được yêu chiều quá mức, nhưng cũng có nét dũng mãnh của một con hổ đầy độc lập và tàn nhẫn; và giờ đây tất cả những đường nét ấy đều hiện rõ trước mắt cậu, dù làn khói mỏng tang có đang làm phiền không ít, dù con ngõ này còn chẳng thể coi là tỏ đèn.

Tàn thuốc rơi xuống đất, có hạt vấy lên tay áo, cũng có hạt tan vào mũi giày. Cánh tay khoanh trước ngực làm bệ đỡ cho tay kia, mắt nhắm, hơi thở đều đều. Bộ dạng vô cùng thư giãn. Như thế này, có nghĩa là mức độ thỏa mãn của ngày hôm nay đã chạm đến mức cao nhất.

Không phải thích, Taehyung yêu bộ dạng đó. Luôn khiến trong lòng rộn lên thứ giác cảm đau rát, giống như từng giọt máu đã hóa dung nham, đốt cháy lồng ngực bằng những tiếng thảng thốt liên hồi.

- Cùng nhau đi uống một ly chứ? - Cậu hỏi.

Người thấp hơn rít một hơi thuốc nữa trước khi vứt xuống mặt đường, day mũi chân lên. Môi dưới hồng phớt rũ bỏ làn khói mỏng tang bằng một tiếng thở dài.

- Không làm tình thì được.

Để về đến quán bar quen, đi qua đường cao tốc vắng tanh cũng mất ba mươi phút. Thỉnh thoảng liếc nhìn nửa khuôn mặt chìm trong ánh đèn đường lại bắt gặp những cái nhăn mặt khẽ, khi thứ ánh sáng vàng sẫm ấy lướt qua đôi mắt lim dim. Taehyung tăng nhiệt độ máy sưởi, yên lặng nghe tiếng thở đều dần bên tai.

_______

Sẽ là làm khó cậu nếu hỏi quan hệ của hai người rốt cuộc là gì.

Anh em? Agust hơn Taehyung hai tuổi, nhưng người nọ cũng chưa bao giờ màng đến hai chữ "hyung" của người nhỏ hơn.

Bạn bè? Agust nói Taehyung chỉ là một thằng nhãi con, và hắn nói thẳng rằng hai từ đó nghe quá hỗn xược.

Đồng nghiệp? "Mẹ kiếp, đây không phải cái công ty."

Bạn tình.

Có thể là trong phòng của Taehyung, cũng có thể là trong nhà vệ sinh của quán rượu quen, trong xe riêng của hai người cũng là một khả năng nữa. Hoặc cả ba, nếu Agust thích, Taehyung sẽ chiều.

Tất cả bắt đầu sau chén rượu cuối cùng của hắn bị Taehyung cướp lấy, uống cạn trước khi nhào tới môi hắn. Hắn say mèm, chạm vào đâu cũng thấy nóng rát, lỡ mạnh bạo một chút liền bật tiếng rên rỉ theo phản xạ. Taehyung nhớ rõ ràng đêm hôm ấy mình cùng hắn làm tình trên ghế sau dù cơn quay cuồng của rượu nặng bóp nát thái dương cả hai. Taehyung còn nhớ rõ cái cách cơ thể bé nhỏ vịn lấy hông mình mà nhấp mình liên tục, khóe miệng mở với chiếc lưỡi thoắt ẩn thoắt hiện và những tiếng "ah" phóng đãng. Cái cách hắn ngửa cổ, cái cách hắn liếc mắt nhìn cậu, như có như không ghim chặt cậu trong sự quyến rũ lẳng lơ của mình.

Taehyung đã thành công khiến hắn thỏa mãn, vì sau ngày hôm đó, gần như tuần nào họ cũng làm tình. Chóng vánh hay trong vài giờ liền, với một chút men say sau khi đã thay ra bộ quần áo sắc mùi máu và cát. Đối với hắn ta đó là một cách ăn mừng, cũng có thể coi là hoạt động đẩy cơn hưng phấn được giết người của hắn lên cao nhất.

Xem ra "bạn tình" sẽ hợp với họ hơn tất cả, dù với Taehyung có chút không hài lòng với cái chức danh ấy.
Trong lòng cậu, Agust xứng đáng nhiều hơn. Nhiều hơn cả hai chữ "bạn" và "tình" cộng lại.

Taehyung nhìn ngần cổ trắng ngửa ra đằng sau, ánh sáng mập mờ phản chiếu lên chiếc ly vương vài tia sáng hình tròn trên gò má, chất lỏng không màu dần biến mất bên trong, để lại mỗi yết hầu nhẹ nhàng nhấp nhô.

- Nhìn gì?

Nghe chẳng giống một câu hỏi, khàn âm phiền phức.

- Dấu hôn mờ.

Một cái nhếch mép thôi cũng keo kiệt không cho cậu.

- Đường dây bên Silbae bị gián đoạn, chúng ta bị ngáng chân rồi. - Taehyung cũng nhấp môi một ngụm rượu. - Bố nói anh xử lý nhanh.

Agust lắc chiếc ly thủy tinh trong tay, viên đá sót lại leng keng những tiếng kêu vui tai.

- Em xin bố đi theo hỗ trợ nhé?

- Khỏi.

Taehyung nheo mày, ngoắc chân vào thân ghế của Agust mà kéo hắn về phía mình.
Nắm lấy cổ tay hắn, chiếc ly bị cậu cướp lấy, rồi người ít tuổi hơn ngửa cổ ngậm lấy viên đá nhỏ, một bên chân mày nhếch lên nhìn khuôn mặt vô cảm của người kia.

Tiếng đá bị nhai nát hòa cùng một nhịp với những cái mân mê trên cổ tay trắng ngần.

- Bình thường thì không sao. - Taehyung lên tiếng. - Nhưng vết thương lần này nặng đấy.

Nói rồi cậu vươn tay, chạm vào bên sườn của người kia, những ngón tay ấm nóng luồn vào trong áo, xót xa xoa nhẹ phần băng bó cứng ngắc. Chẳng hề dễ chịu so với da thịt trần trụi của hắn.
Người kia chỉ bất cần hất tay cậu, ngay sau đó gõ hai nhịp lên bàn gỗ, liếc mắt tới chiếc ly rỗng không. Chất cồn thơm nồng ít nhất cũng khiến hắn quên đi sự nhức nhối phiền phức, dù thỉnh thoảng những cái nhói đau đến quặn thắt khiến hắn giật nảy, nhắc nhở rằng cơ thể này, buồn thay, không phải một mình hắn làm chủ.

Rõ ràng mong muốn được sống lớn hơn, rõ ràng mức độ hài lòng lẫn nhu cầu cuộc sống cao hơn, song lời nói cuối cùng không phải của hắn, đến cuối cùng ngay cả cái tên của hắn rốt cuộc cũng chỉ nằm trong hai cái ngoặc đơn chật chội.

_______

- Vất vả rồi.

Hoseok đón lấy cốc cà phê giấy Namjoon hướng về phía mình, mỉm cười qua lời cảm ơn.

- Chưa về nữa à?

- Chưa về được. - Namjoon đơn giản đáp, kéo ghế ngồi xuống trước mặt bạn.

- Seokjin, Seokjin. Trong đầu chỉ toàn Seokjin. - Hoseok hùa theo cái liếc mắt cùng má lúm sâu hoắm, mở lời chọc ghẹo.

- Thì cũng đỡ hơn là nghĩ về ngày trực ngày mai... - Namjoon thở dài. - Có khi tao sẽ nghỉ hưu vào tuổi bốn mươi. Từ đây đến lúc đó cũng đủ tiền mua nhà, ổn định rồi chơi bời được rồi.

- Thế Seokjin cũng nghỉ cùng à?

- Tất nhiên rồi.

Namjoon vịn tay lên thành ghế, đứng dậy, vòng qua bàn làm việc của người bạn thân, không quên với lấy cốc cà phê còn ấm. Mỗi lần tới đây cậu đều phải mang đồ uống nóng hoặc mặc thêm áo, phòng của Hoseok chẳng bao giờ bật sưởi, dù bên ngoài có lạnh đến buốt óc. Màn hình máy tính hiển thị hai sơ đồ não bộ. Hạch hạnh nhân (*) tô đỏ một bên, bên còn lại màu đen hòa vào vùng dưới đồi (*). Ghi chú đã kín mít hiển thị một bên, xem qua thì đều là kiến thức đã rất chắc chắn mà Hoseok đang viết lại.

- Tiếc quá, thế thì bệnh viện lại mất một bác sĩ giỏi.

- Hai bác sĩ giỏi. - Namjoon cười thành tiếng. - Mày lại nghiên cứu về não sao? Những cái này thì còn gì đâu mà xem lại?

Hoseok ngừng đánh máy, cầm lấy chuột máy tính và mở to trang sơ đồ, ghi chú bị hút xuống bên dưới qua một nút nhấn.Di chuột tới chấm đỏ rực đang nhấp nháy kia, anh trả lời.

- Nếu hạch hạnh nhân bị khuyết tật hoặc tổn thương, con người sẽ không còn khả năng cảm giác. Lo sợ, hạnh phúc, chán ghét, ham muốn, cả sự cảm thông với những cá thể khác.

Namjoon gật đầu, chờ đợi điều mà Hoseok muốn nói tới.

- Vậy nếu bản thân bị thương, họ cũng sẽ không phát hoảng đâu, đúng không?

- Cái đó là chuyện khác chứ. - Namjoon khoanh tay. - Đau đớn thể xác làm sao so được với đau đớn tinh thần. Gì thì gì, vẫn sẽ phải nhanh chóng chữa trị thôi.

- Ừ, phải băng bó. Nhưng họ sẽ không phát hoảng.

Namjoon nhìn Hoseok khó hiểu.

- Đúng không?

Đây không còn là một câu hỏi nữa, đó là lời khẳng định.
Từ trước tới giờ, Namjoon chưa nghe nói đến ca phẫu thuật não nào mà có hạch hạnh nhân tổn thương. Ấy mới chỉ là kiến thức được học qua sách vở từ nước ngoài, viết về học thuyết và kinh nghiệm nghiên cứu não bộ của những kẻ khuyết tật bẩm sinh - những kẻ bị rối loạn tâm thần, gây đến những hành động trái với đạo đức. Thường thường là giết người hàng loạt.
Nhưng tại Parhelion này làm gì có loại người nào như thế.
Parhelion chỉ có những cư dân bình dị được sinh ra mà chẳng mang nghiệp chướng. Không giống với phía bên kia.
Những người thuộc về Parhelion, dù là bác sĩ hay canh giữ hòa bình, dù là người tốt bụng hay có nghĩa vụ, đều không có quyền giúp đỡ hay can thiệp vào cuộc sống của những kẻ bần hàn bên kia rào chắn, gọi là Dämmerung.

Việc của họ chỉ nằm trong phạm vi Parhelion, vùng đất Thái Dương mà thôi.

- Gì vậy... - Namjoon uống một ngụm cà phê. - Tự nhiên rợn hết cả người.

- Khó hiểu thật đấy. - Hoseok tặc lưỡi, tập hồ sơ bệnh nhân với thông tin cá nhân còn trống mở ra trước mắt với một cú kích chuột, duy chỉ có triệu chứng là được điền vào rõ ràng.

- Hay là... Mày đang muốn nói đến thằng nhóc trốn viện mấy ngày trước?

Namjoon quay trở về chỗ ngồi, ly cà phê đã đặt lên mép bàn. Thấy cái gật đầu của bạn thân thì nhăn mặt, đưa tay diễn tả.

- Thật tình... Lúc đưa nó vào phòng gây mê ấy... Tao có cảm giác nó đã sẵn sàng và hiểu tất cả mọi công đoạn của việc gây mê. Nó đã tự điều chỉnh cơ thể ở mức tốt nhất, cũng chẳng cần ai trấn an hay giải thích. Cứ như nó đã quá quen với những việc này...

Ngưng một chút, Namjoon tiếp tục.

- Chẳng lẽ đã xảy ra rất nhiều lần rồi sao?

- Nó khá tài năng đấy nhỉ... - Hoseok nhìn những con chữ đánh máy trên màn hình. - Trốn thế nào mà máy quay trong bệnh viện cũng không ghi lại được.

Anh đóng máy tính bảng lại, vịn thành ghế, đứng lên.

- Cả máy quay an ninh trên phố, trống không.

- Ồ, ra là mày cũng có điều tra rồi hả? - Namjoon cũng đứng lên theo. -  Này, mày có nghĩ nó là người của bên kia, vượt rào qua đây không?

Cậu ta không nhìn thấy ánh mắt của Hoseok thay đổi.

- À mà không... - Namjoon lắc đầu. - Vượt rào làm sao được, nó sẽ chết trước khi kịp đặt chân xuống. Hơn nữa cái rào ấy- Chúng ta vẫn đồng ý với nhau đúng không? Nó chẳng để làm gì cả.

Hoseok mở tủ quần áo, gỡ áo blouse trắng khỏi vai và khoác lên mắc treo, phẳng phiu như chưa hề được chạm vào.

- Nhưng mà tao vẫn có cảm giác nó không phải người ở đây. Mày có muốn cùng tao điều tra vụ này không?

Măng-tô nhạt màu nhanh chóng xỏ tay, khăn len đơn giản quàng lên cổ.

- Chơi trò cảnh sát với Seokjin sẽ vui hơn đấy. - Nụ cười tinh nghịch kéo cong môi, Hoseok tặng kèm cho bạn thân cái nháy mắt. - Tao về đây. Cuối tuần mày vẫn tập bóng chày chứ?

- Xem đã, nếu còn sức sau boxing. - Namjoon gật đầu. - Tao sẽ nhắn mày sau.

- Vậy hẹn thứ bảy nhé.

Vượt rào à...
Bất cứ ai từ Dämmerung có gan chạy trốn hay lẻn vào Parhelion đều bị tử hình.
Danh giới được canh gác cả ngày lẫn đêm, trang bị cả dây cước sắc bén có thể cứa đứt da thịt. Muốn lê lết đến mũi giày lính gác còn khó nữa là chạy đoạn đường dài đến nội thành, sống dai tới mức biết rõ bệnh viện trung tâm nằm ở đâu.

Hoseok nhìn dòng người qua đường trước mặt, bàn tay rời khỏi vô-lăng với lấy cốc cà phê lạnh ngắt. Giờ cao điểm nên thành phố tấp nập hẳn, thật là phiền phức.
Nhìn ai cũng giống hệt nhau. Ai cũng mặc áo dạ, cùng một kiểu bước đi, cùng một ánh nhìn trống rỗng. Cái thế giới chán ngắt này mà cũng có kẻ muốn hòa vào sao? Không. Trong lịch sử, chưa có ai vượt rào hay chạy trốn khỏi Dämmerung cả, vì ai cũng biết Parhelion chưa bao giờ là thiên đường như cái cách công dân của nó vẫn ca ngợi.

Cái danh giới ấy chỉ là một trò đùa.

Đèn đổi xanh, cà phê đã cạn. Cần gạt số vào mức hai, chiếc xe hơi quay về hướng ngược lại, bỏ đoạn đường về căn hộ chẳng còn xa.

_______

Con hẻm nhỏ thưa người, lác đác những tiếng chân bước vội. Lộp cộp, leng keng, từng chiếc dụng cụ lần lượt rơi xuống, chiếc túi vải rỗng không treo lơ lửng trên ngón tay rồi cũng phủ lên chúng, mũi giày dẫm ngay ở giữa.

- Làm thế nào bây giờ?

Trên môi là chiếc kẹo mút, bàn tay bỏ vào túi quần cùng đôi lông mày trùng xuống tỏ vẻ tiếc nuối, đối ngược hoàn toàn với nụ cười đầy châm biếm ném cho người trước mặt. Cậu sinh viên nghiêng đầu, tiếng cười thầm từ hai phía rủ rỉ bên tai.

- Túi trắng lỡ làm bẩn rồi, ngày mai đến lớp làm sao đây?

Đáp lại mình chỉ là biểu cảm vô hồn nhàm chán, mái đầu cúi gằm và hai cánh tay buông thõng, vẫn như mọi khi thôi.
Mũi giày đá phăng vào đống đồ, khiến chúng vương vãi, lấm lem bùn đất. Chiếc kẹo mút cậu ta đang ngậm giờ lại ở ngay trên túi vải.

- Nhặt lên.

Câu hỏi thường nhật cất lên. "Hôm nay đã chết được chưa nhỉ?"

Yoongi nhìn chiếc bút điêu khắc của mình, phần kim loại óng ánh dưới đèn đường. Nếu bây giờ cậu không nghe theo lời chúng, không cúi xuống gom đồ, không ngoan ngoãn cúi gằm mặt nữa, thì những cú nện vào bụng, vào sườn - vào vết thương trên sườn có đủ để cậu đạt được ước vọng của mình không?

"Hay là cứ thế đi nhỉ", Yoongi nghĩ thầm, thở dài khẽ một cái. Hay là cứ thế đi, vì lúc này cậu đau lắm, chẳng còn nghĩ được gì nữa. So với những lần thử trước, có lẽ đây là thất bại lớn nhất. Mũi dao không đủ sâu để giết chết cậu, nhưng lại vừa vặn mang cho cậu đau khổ và nỗi tủi nhục tột cùng. Nó đau đến mức cậu dường như cảm nhận rõ hai từ "thảm hại" trong vòm miệng, đau đến mức cậu đã muốn tự mình xé toang vết thương ra trong giờ làm việc, với bao nhiêu cặp mắt chứng kiến.

- Không.

Cậu ngẩng đầu, vui vẻ nhìn khuôn mặt đang dần nhăn lại trước mắt. Thằng nhãi ranh cùng đám bạn ngớ ngẩn của nó, chỉ biết đi theo như những con chó trung thành. Những ngày tháng qua chỉ nhìn rõ bóng lưng, giờ đây mắt chạm mắt mới thấy, quả thật chỉ toàn nét vô dụng.
Vô dụng đến mức có mỗi việc giết người cũng không làm được.

- Cái gì? - Tên côn đồ cười khẩy, hẳn là đang rất ngạc nhiên. - Mới nói gì? Chúng mày, nó mới nói gì thế nhỉ?

- Tao bảo là không. - Yoongi bình thản nhắc lại, khóe miệng cứ như không thể kéo xuống.

"Không." Đó là điều cậu luôn muốn nói, là câu trả lời cậu tâm đắc nhất cho mọi thứ.
Không, cậu chưa bao giờ muốn ở ngôi nhà ấy, cùng ông bác ấy. Không, cậu đâu có cần phải mở mắt thức dậy mỗi sáng đâu. Không, ánh mặt trời là thứ cậu chưa từng muốn đối diện. Không, lời mời làm nhân viên chính thức của xưởng làm gốm, cậu đâu muốn chấp nhận. Không, cậu chẳng thiết từ "tha" mà lũ khốn này tát vào má cậu tuần ba lần.
Và cũng không, cậu chẳng cần chính mình làm gì cả.
Nói được chữ "không" rồi, lòng nhẹ biết mấy. Chỉ còn một chút nữa, nhìn kìa, mái tóc của nó nhuộm da cam với chân tóc đen láy ngay bên dưới cậu, lúc đứng dậy có cầm theo dụng cụ khắc gốm của cậu, đầu nhọn kim loại hình lá chĩa về phía cậu, lấp lánh giống như những đốm đèn của thành phố về đêm nhìn từ trên cao.

Sắp rồi.

- Một.

Yoongi phụt cười. "Nhanh lên", cậu nói, bàn tay nắm chặt lại. Cậu không thể chờ được nữa. Cậu đã chờ quá lâu rồi, chờ ngày được tự do, chờ ngày cái tên của mình chẳng còn ý nghĩa. Ngưng những tháng ngày phải miễn cưỡng dành giật cuộc đời của chính mình với... chính mình. Thật là tốt quá. Thật là tốt quá. Cậu sẽ không còn phải lo cho tính mạng của ông bác ở nhà hay an toàn của xưởng gốm nữa. Agust sẽ giống như cậu, sẽ trở nên vô nghĩa.
Nhưng tại sao thằng nhãi kia không đếm nữa? Tại sao nó chỉ nắm lấy cằm rồi bóp cổ, mắng chửi cậu và hăm dọa với cái đầu kim loại còn vương cát? Không, không phải những cái tát, cũng không phải cái nắm tóc ngược ra đằng sau. Thứ cậu muốn- thứ chúng nó nên làm là đâm cái đầu kim loại kia vào bụng cậu kìa.

Đồ ngu xuẩn hèn hạ, tại sao không làm?

Đúng lúc Yoongi thấy ánh nhìn của mình mờ đi bởi nước mắt, bàn tay trên cổ cậu đột ngột bị hất ra, cậu cũng vì thế mà bị mất đà ngã xuống, ngay cạnh chiếc kẹo mút dở. Hy vọng của cậu cũng sõng soài trước mặt, cùng hai đứa bạn vô dụng của nó. Chiếc dụng cụ nhọn hoắt vừa nãy đã yên vị từ lúc nào trong tay của một kẻ lạ mặt, áo dạ dài ngang bắp chân có vương mùi oải hương.

Cậu quên mất, Parhelion rất nhiều người tốt.
Mỉa mai thay. Thật là đáng tiếc.


___________________________

Hạch hạnh nhân : vùng "não cảm xúc" (tên tiếng anh : Amygdala) đóng vai trò thiết yếu trong việc xử lý ký ức, ra quyết định và phản ứng cảm xúc (sợ hãi, lo lắng, giận dữ); chiếm quyền kiếm soát và phản ứng "chống trả hay bỏ chạy."

Vùng dưới đồi : (Hypothalamus) cấu trúc thuộc não trung gian, chịu trách nhiệm điều chỉnh một số các quá trình trao đổi chất và các hoạt động khác của hệ thần kinh tự chủ.