Rebel - Kẻ nổi loạn [Fanfiction Descendants - Once Upon A Time] - Chapter 6

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Lily's POV

Nói dối ngay trong buổi ra mắt ư? Mày thật là đỉnh đó, Lily à.

Dù sao, thì tôi cũng đã vào được băng nhóm của họ. Chà, việc đó còn dễ hơn tôi tưởng.

Như đã hẹn trước với Mal, lúc chín giờ tối, tôi xuống phòng cô ấy. Evie mở cửa cho tôi. Jay và Carlos đã ở đó từ trước. Một lúc sau, Mal đi ra từ phòng tắm. Cô ấy nói:

- Bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta hành động. Carlos, cậu đã tìm hiểu được những gì?

Carlos ném một xấp giấy lên bàn.

- Chỉ có từng này thôi. - Cậu ta nhún vai. - Cuốn sách đang ở trong bảo tàng.

- Bảo tàng cách đây khoảng 3 km. Nếu chúng ta xuất phát từ bây giờ, chúng ta có khoảng 30 phút để lấy quyển sách và về kí túc xá lúc 11 giờ. - Jay nói thêm.

- Ờ, xin lỗi. - Tôi hắng giọng. - Chính xác thì chúng ta đang làm gì vậy?

Mal và Evie nhìn nhau. Evie bỗng lên tiếng:

- Nhiệm vụ của chúng ta là phải lấy Cuốn Sách Cổ Tích. Cuốn Sách là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề.

- Đúng vậy. Sau khi chúng ta tìm được Tác Giả của cuốn sách, thuyết phục được ông ta viết lại câu chuyện, thì các ác nhân sẽ có được hạnh phúc của riêng họ. Và tất cả chúng ta sẽ được tự do. - Mal nói tiếp.

- Những câu chuyện nào cơ? - Tôi hỏi tiếp.

Hội VK bỗng trố mắt ra nhìn tôi. Rồi, tất cả bọn họ đều phá lên cười.

- Cô gái à. - Mal nhếch môi. - Vậy mẹ cậu không kể cho cậu rằng cuốn sách chứa đựng những câu chuyện về bố mẹ chúng ta sao? Pháp Sư và Người Tập Sự đã ép buộc Tác Giả viết lên những câu chuyện về họ, ép buộc rằng họ phải trở thành kẻ xấu. Và khi chúng ta thay đổi được những câu chuyện ấy...

- Phải, phải. Tôi nhớ ra rồi. - Tôi giả vờ gật đầu, mặc dù tôi không hiểu họ đang nói gì sất. Chúa ơi, tập trung vào đi Lily! Mày muốn bị đuổi ra hội đấy hả? Nên nhớ rằng, họ là những kẻ nổi loạn duy nhất trong cả ngôi trường này đấy. Nếu mày mà làm hội tiêu tan thì...

Ôi trời, tốt nhất là tôi không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa.

Carlos dừng quan sát ra ngoài cửa sổ. Cậu ta nói với chúng tôi:

- Cổng trường đóng lại rồi. Các thầy cô giáo đã về hết. À... có lẽ là trừ một người. Và mấy cậu biết mình đang nói tới ai rồi đấy.

- Không sao. - Mal xua tay. - Chúng ta có thể qua mặt được ông ta. Suy cho cùng, ông ta đã mềm yếu hơn trước kia rồi. Thật đáng tiếc vì ông ta đã từ bỏ quyền năng vĩ đại ấy.

- Ai cơ? - Tôi lại hỏi.

Không ai trong số họ lên tiếng. Mal trả lời:

- Rumplestiltskin. Thầy giám thị.


Chúng tôi lẻn ra ngoài. Mal đã tìm được một lối đi bí mật ở sau trường, nên chúng tôi dễ dàng thoát ra mà không bị ai phát hiện. Chúng tôi đã phá cửa nhà để xe và "mượn" vài chiếc xe đạp. Mal phẩy tay, và tất cả các camera đều bị làn khói màu tím che mất.

Thì ra đó là phép thuật. Không thể tin được là nó thực sự tồn tại.

- Jay, chúng ta đi đường nào đây? - Mal hỏi.

- Đi thẳng. Rẽ trái ở ngã tư thứ hai, ở quán Bà Ngoại.

- Tốt, đi thôi.

Và chúng tôi phóng xe đi.


Tới bảo tàng, chúng tôi đỗ xe trước cổng.

Evie dẫn đường, cô ấy đưa chúng tôi vòng ra sau bảo tàng. Jay phá cửa, và chúng tôi lẻn vào trong. Lên tầng hai, tôi nhìn thấy rất nhiều bức tượng sáp. Tò mò, tôi hỏi:

- Họ là ai vậy?

- À, đó là những ác nhân. - Carlos đáp. - Những ác nhân của tất cả mọi thời đại, từ Chúa Tể Bóng Đêm đầu tiên đến những ác nhân mới trỗi dậy của Khu Rừng Cổ Tích.

- Phải đấy. Và nhìn kìa, đó là tượng của mẹ tôi. Bà thật là xinh đẹp, phải không?

Vừa nói, Evie vừa chỉ tay vào bức tượng Nữ Hoàng Độc Ác. Thú thực, tôi chưa từng hình dung bà ta trong một bộ váy lấp lánh cùng chiếc vương miện đính đầy kim cương. Từ trước đến nay, hình ảnh Nữ Hoàng Độc Ác trong trí tưởng tượng của tôi là một bà già cau có, luôn luôn ghen tị với Bạch Tuyết vì cô ta đẹp hơn mình. Xét cho cùng, vị nữ hoàng này quý phái hơn nhiều.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Evie nói:

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Bà già độc ác hay ghen tị, trò "ta phải là người đẹp nhất thế gian"... Tất cả những câu chuyện người ta kể bây giờ đều là những lời dối trá. Mẹ tôi chưa từng ghen tị với sắc đẹp của Bạch Tuyết. Bà chỉ bực tức và đau khổ mà thôi.

- Tại sao vậy? - tôi lại hỏi tiếp.

- À, đó là cả một câu chuyện dài. - Evie đáp. - Tôi sẽ kể cho cậu sau.

Thật lòng thì tôi không thể không đồng ý với câu chuyện của Evie. Tại sao mẹ cô ấy phải ghen tị với một nàng công chúa chứ? Bà ấy là nữ hoàng cơ mà? 

Thật sự đấy. 

- Chúng ta nên đi tiếp thôi. - Mal nói. - Chúng ta phải tìm cuốn sách, nhớ chứ?


Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân.

- Nấp đi!

Chúng tôi nấp vào sau các bức tượng. Vài giây sau, người bảo vệ đi tới, ông ta rọi đèn pin vào từng bức tượng một. Nhìn thoáng qua, tôi thấy một vẻ cáu kỉnh trên khuôn mặt ông ta. Ông ta đứng đó một lúc lâu, rồi đi khuất.


Tôi thở phào. Chúng tôi ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình.

- Khỉ thật. - Mal càu nhàu. - Hôm nay Leroy trực. Nếu chúng ta biết trước được điều này thì đã không đến đây.

- Ai là Leroy? - tôi hỏi.

- Cáu Kỉnh. Một trong những tên lùn của Bạch Tuyết. Chúa ơi, tôi ghét ông ta. Ông ta là người trung thành với Bạch Tuyết nhất trong số bảy người. - Evie nói.

- Và nếu chúng ta bị ông ta bắt gặp, các cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Ta sẽ bị đuổi học. - Mal nói tiếp.

- Chà, - tôi nói - dù sao thì chúng ta cũng đã tới đây rồi. Vậy tại sao chúng ta không tìm cuốn sách và biến khỏi đây nhanh nhất có thể?

- Ừ. Cậu nói cũng phải. - Mal gật đầu. - Đi tìm tiếp thôi.

END CHAPTER 6

-------------------------

Sau khi viết xong đống này thì tui nhận ra mình đã viết hai chương ở lớp chứ không phải một ._.

Có vẻ như các thím sẽ đọc được chapter 7 sớm hơn dự kiến, hjhj. =)))


Chương trước Chương tiếp