| Reverse Falls || Gleeful Twin || Unusual Things | [DROP] - #4: Forget me not

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

- Dipper, em sẽ chết... Sắp thôi

Mabel nằm trong chăn, tay gác lên trán che mất đôi mắt xanh ngọc. Căn phòng ngủ của hai anh em hôm nay lại mở rèm để ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu vào.

- Vậy ư?

Dipper ngồi cạnh giường không hề ngạc nhiên hỏi lại

- Đúng vậy!

- Vậy là em sẽ thực sự chết đúng không?

Anh cúi sát mặt mình vào mặt cô như muốn thăm dò suy nghĩ cô

- Nhưng em sẽ ổn thôi, cô gái nhỏ...

- Điều đó chắc chắn xảy ra nhưng em sẽ chết, anh à.

- Vậy em có thể nhìn thấy anh chứ?

- Sao anh lại hỏi vậy?

Cô phì cười trước câu hỏi kì quặc

- Mặt nước, nó ở ngay đây thôi...phản chiếu ngay trong cặp mắt màu xanh của anh. Sâu lắm Dipper à! Em sẽ chìm mình ở trong đó, chìm trong anh...

Mabel đưa tay lên sờ vào một bên mắt của anh. Cô yêu đôi mắt đó, vẫn luôn là vậy. Nó có màu giống cô nhưng có chút đậm hơn. Anh luôn nhìn cô với cặp mắt này, bên ngoài phủ một tầng vô tâm, bất cần đời nhưng bên trong chính là sự ôn nhu chỉ dành riêng cho cô.

- Mason này!

- Lần đầu nghe thấy em gọi tên thật của anh đó

- Khi nào em chết...À phải rồi, trước khi chết còn một số việc nữa

- Đừng đùa, ai muốn nói về tang lễ của em chứ?

- Phải rồi, sự thật là vậy.

Tiếng cười ngọt ngào vang vọng cả căn phòng, anh ngán ngẩm nhìn cô. Mabel giơ ngón tay trỏ tượng trưng cho số 1 trước nụ cười

- Chỉ một điều thôi...

" Hãy đợi em! Đợi em 100 năm nữa... Làm ơn hãy đợi em như cách mà anh vẫn hay làm vậy..."

- Và sau đó, chắc chắn rằng...

" Em sẽ đến để gặp lại anh "

Cô khẳng định, ánh mắt khép hờ nhìn anh. Cô dùng
bàn tay mình che mắt Dipper lại. Bỗng chốc mắt anh chỉ còn là một mảng tối. Trước đó, anh nhìn thấy trên một chiếc bàn xa xa đó, khóm hoa lưu ly cắm trong bình nở bung

" Forget Me Not "
_____________

Dipper mở trừng mắt, đối diện là trần nhà quen thuộc, anh bất động, với tay trong không trung như thể tìm kiếm thứ gì đó

- Có chuyện gì sao Dip, sao anh lại khóc?

Anh nhìn sang Mabel, vẫn là cô trong bộ dạng khinh khỉnh đó. Nhìn lên chiếc đồng hồ, 7h sáng

- Một trăm năm trôi qua nhanh thật... Ngạc nhiên làm sao!

- Uh huh, tỉnh dậy đi nào Dipper! Ác mộng sao?

- Đúng vậy

Cô dùng những ngón tay lau những giọt nước bên khoé mắt, đôi môi câu lên thành một nụ cười nhẹ an ủi

- Anh đã nhìn thấy...em chết. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà thôi...

Mabel kéo anh vào một nụ hôn dài, không gian tĩnh lặng cô đọng lại.

" Chỉ là một giấc mơ mà thôi "

Chương trước Chương tiếp