| Reverse Falls || Gleeful Twin || Unusual Things | [DROP] - Oneshort

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Số kiếp

Kiếp thứ nhất
Đó là thời kì chiến tranh, hai người vô tình giống nhau đến lạ kì, mang cùng một họ nhưng chẳng quen biết nhau. Và điều quan trọng nhất: Họ là kẻ thù. Mason Gleeful hay Dipper thuộc phe chính quốc còn Mabel Gleeful thuộc quân phiến loạn. Tuy vậy, hai người họ có một mối liên kết bền chặt kì lạ. Mối quan hệ đâm chém lẫn nhau lại giúp họ ngày càng vươn lên, đôi lúc còn giúp đỡ nhau là đằng khác. Hằng năm, họ sẽ đến thăm một ngôi mộ vào cùng một ngày chỉ bởi ngôi mộ đôi đó có cùng họ Gleeful với hai người. Tấm bia đó không có lấy tên tuổi, chỉ cô độc một dòng "Gleeful twin" và ngày mất.

Đó đáng lẽ là một ngày thăm mộ bình thường nhưng chuyện không được tốt đẹp khi quân địch hai bên cùng một lúc đột kích hai người họ. Có thể nói chức vị của Mabel và Dipper khá cao nên việc bị truy sát cũng khá bình thường thôi. Đặt bó hoa hồng màu xanh dương xuống mộ và họ sẽ lại chĩa kiếm vào nhau. Mọi chuyện vẫn không dừng ở đó vì giữa trận đánh, thế lực thứ ba đã tham gia. Chúng mạnh mẽ kì lạ nhưng vẫn luôn là hai người sẽ trụ vững. Và lần đầu, Mabel đã thực sự để ý nửa còn lại giống hết mình kia, nở một nụ cười thỏa mãn hết sức. Dipper hơi thoáng ngạc nhiên nhưng rồi khoé miệng cong lên.
Mabel nghĩ mình điên rồi sau khi khựng lại trước cái nhếch mép gượng gạo đó. Giữa chiến tranh, những thứ nhỏ nhặt như vậy thật đáng giá.

Sau hôm đó, hai phe tạm thời đình chiến và hợp tác với nhau để giải quyết phe thứ 3. Số lượng lần hai người họ gặp nhau tăng lên đáng kể kèm theo việc tin đồn nhảm về tình yêu hận thù gì đó lại bay tứ tung. Quả thật họ rất hợp nhau đi, Mabel đã ảo tưởng một lúc như vậy dù cô đã bị cấp trên sỉ vả vô tội vạ kiểu cái gì mà hợp nhau chứ? Một đứa thì lạnh tanh, ít nói, mày thì quá ham vui, khát máu. Chúng mày chỉ hợp nhau trên chiến trường thôi

Trận chiến cuối cùng với phe thứ 3 cũng là lúc tuyết rơi nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy dấu hiệu nào của mùa đông cả bởi máu người đã nhuốm đỏ tuyết...

Và cả máu anh

Người đó đã đỡ đạn cho cô trong một phút bất cẩn cuối trận chiến

Mặc cho cô mắng chửi, anh vẫn điềm tĩnh nói

" Chúng ta là kẻ thù, tôi chết đi thì có lợi quá còn gì? Chiến tranh giành thắng lợi giữa chính quốc và phiến loạn sẽ sớm nổ ra thôi "

" Ai cho anh chết, tôi phải là người giết anh mới được! "

" Đường đường là một trong những kẻ mạnh nhất thì không được khóc chỉ vì một kẻ sắp chết đâu "

" Làm như kiểu tôi sẽ khóc vì như anh, đi chết đi! Thực ra tôi..."

Mabel chưa kịp nói hết, Dipper đã dùng tay mình chặn lại

" Hãy giữ lại lời đó cho người khác, tôi sẽ không nhận đâu "

Thế mới là cô gái bé nhỏ của anh chứ!

" Nếu muốn tự tay giết tôi vẫn còn kịp đấy, cầm lấy con dao yêu quý của cô và đâm tôi một nhát đi nào "

Mabel do dự nhưng Dipper đã cười và cô đã sẵn sàng hơn bao giờ hết để kết liễu người trong tay cô. Máu tươi tuôn ra và...

" Vậy là em nợ anh rồi nhé, em gái! "

Đó là lời cuối cùng kèm theo một mảnh kia ức xẹt qua đại não cô. Bia mộ đó... Anh trai cô?

A, lệ rơi mất rồi
.
Thời gian sau, phe phiến loạn thắng và người ta tìm thấy Đội trưởng đội 1 của họ đã chết cạnh một bia mộ vô danh
---
Kiếp thứ hai
Mabel là một cô học sinh cấp ba bé nhỏ có năng lực siêu nhiên là quay về thời quá khứ gần. Cô hiện tại đang đơn phương thầy giáo dạy môn lịch sử của mình và hiển nhiên người đó là Dipper.

Lần thứ hai cô để vụt mất anh. Chiếc xe tải cứ ngang nhiên sượt qua người cô rồi đâm thẳng vào người anh. A, anh lại cứu cô rồi

Mabel không nhớ rằng mình đã quay lại quá khứ bao nhiêu lần rồi chỉ để cứu anh nhưng không kịp. Để rồi nhận ra rằng chẳng thể cứu vãn nổi nữa. Có siêu năng nhưng chẳng thể cứu nổi người mình yêu thương thì có để làm gì?
---
Kiếp thứ ba
Lần này thì đến cả một mối liên hệ cũng chẳng rõ ràng, hai người họ chỉ đơn giản là luôn ở gần nhau. Bé thì là hàng xóm, lớn lên thì vô tình cùng trường. Trưởng thành thì một người làm ở quán cà phê sách còn một người thì làm nhân viên văn phòng. Mabel chỉ đơn giản là khách hàng đến uống cà phê, ăn bánh ngọt của Dipper vào mỗi buổi sáng thôi. Họ có vài cuộc đối thoại nho nhỏ giữa lúc anh làm việc chẳng hạn. Chỉ có vậy thôi, ít nhất là cho đến lúc chết, danh bạ của người này vẫn luôn có số của người kia.
---
Tựa như một ngày bình yên trước những ngày bão tố, các kiếp tiếp theo lại quay vẽ quỹ đạo là những chuỗi hiện thực tàn khốc. Cô vẫn tắm mình trong máu của anh

Tuy vậy...

" Em xin lỗi! "

" Đừng lo, không phải lỗi của em "

" Anh bị đần à? Là lỗi của em!"

" Chúng ta đã hoà nhau chưa?

" Chưa và anh chưa được chết! Anh còn phải sống để chịu trách nhiệm với em nữa "

" Anh chưa có làm gì em và đừng để anh hỏi lại lần nữa!"

"...Em đã nói là chưa, em nợ anh quá nhiều!"

" Mabel Gleeful, vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây! Em không nợ anh gì cả vì đó là nghĩa vụ của anh! Chúng ta đã hoà nhau chưa?"

"... Rồi, chúng ta hoà rồi"

" Tốt, nhớ tìm chỗ chôn nào đẹp đẹp một chút "

" Lắm chuyện, vào nghĩa trang mà ở "

Chỉ cần có vậy thôi. Hoá ra đơn giản là Dipper muốn hai người họ không còn nợ gì nhau cả.
---
Kiếp thứ XXX
" Cái mẹ..."
Mabel ngồi bật dậy thở dốc, mớ kí ức kiếp trước là thứ cô phải trả giá cho những gì đã xảy ra. Khung cảnh Dipper nằm giữa vũng máu khiến đại đa số thời gian cô chẳng thể ngủ ngon. Mabel giật mình nhìn sang chỗ kế bên nhưng không thấy bóng hình quen thuộc. Cô vội vùng dậy tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng mùi táo đậm đặc khiến cô bình tĩnh lại, sửa sang bản thân rồi tiến tới nơi toả ra mùi thơm đó. Tầng nóc của phòng đọc sách là điểm dừng của cô, nơi có một Dipper đang cắm mặt vào đọc sách. Chẳng nói một lời nào, Mabel nhảy vào ôm thật chặt lấy anh trai chứng tỏ cho sự lo lắng của cô. Thật là, những lúc như thế này cô chẳng còn đầu óc để mà nhớ ra mình có thể tâm linh tương thông với anh.

" Dậy sớm vậy? Không ngủ được sao? "

" Ừ, ngủ không ngon... Anh vẫn thức?"

" Ừ, tìm thấy vài thứ hay ho"

Mabel chui vào lòng anh, dúi đầu vào hõm cổ anh, Dipper chẳng bao giờ thay đồi nhỉ? Bàn tay vòng qua eo anh siết chặt hơn một chút

" Sao thế ? Sợ anh mày đi mất hả? "

Thấy cô chẳng nói gì là anh biết rồi

" Vậy chúng ta ra ngoài vận động thân thể một chút hay em muốn trà và bánh của ông anh này?"

" Cái thứ hai đi và hứa rằng chúng ta sẽ đi ngủ lại sau đó"

" Chắc chắn rồi"

Mabel nhìn theo bóng lưng Dipper bỏ đi có chút phiền muộn. Chắc chắn không được để chuyện gì xảy ra với anh cả. Cô biết mình còn bất cẩn và yếu hơn anh rất nhiều nên cô càng phai cố gắng hơn. Mabel Gleeful này sẽ không để điều đó xảy ra với anh trai mình bất kể lần nữa. Màu mắt cô bỗng chốc biến thành màu đỏ thẫm, ánh mắt sắc lẻm tựa như chỉ cần liếc qua cũng có thể khiến mọi sinh vật sợ hãi tột cùng. Bỗng Dipper chợt quay lại

" Mabel, apple pie hay cheese cake? "

" Anh biết em đang giảm cân và cho em một lựa chọn giữa món anh thích và món em tạm thời không thể đụng đến sao? Đồ vô lại "

" Cô có giỏi thì lăn vào bếp làm đi!"

" Thôi khỏi, chính em còn không nuốt nổi đồ ăn mình làm kia kìa "

Cô cười cười, tia đỏ thẫm đã sớm thu lại vào đây mắt nhường lại chỗ cho sắc xanh quen thuộc.

Cô sẽ không để anh chết nữa đâu

Bởi cô yêu anh

Và nếu có thì chỉ có mình cô được giết được Dipper Gleeful mà thôi

Mabel tự nhủ với mình như vậy

Chương trước Chương tiếp