- Review Shop Stt 2 Nhu

Tùy Chỉnh

Tên truyện : Những ngày buồn ngồi suy nghĩ vẩn vơ

Tác giả: Cà phê sữa

Thể loại : ngẫu nhiên, lãng mạn

Số lượng : 1 chương

Tên chương: Một chiều trên Sofa

Reviewer : Nhu

Đôi lời muốn nói: 

Những ngày buồn ngồi suy nghĩ vẩn vơ  là một tập truyện bao gồm những mẩu truyện ngắn. Dưới đây, mình xin được nói đôi dòng về chương/truyện đầu tiên trong tập truyện của câu: "Một chiều trên Sofa".

 Ngay từ những lời đề đầu tiên, bạn đã mang đến cho bạn đọc cảm giác về  một nỗi buồn của mối tình dang dở. "Anh đi rồi mà, vậy mà em cứ tưởng anh vẫn còn ở đây, những kỉ niệm của ta vương lại trong em khiến lòng em lại thêm đau đớn và đầy chua xót. Để rồi em còn những ngày buồn nhớ về chuyện ngày xưa...". Toàn bộ câu truyện đều nói về tâm trạng đau khổ của người con gái sau khi chia tay. Có lẽ tôi chưa từng trải qua yêu đương nên thấy người con gái này khá lụy tình. Bị người yêu bỏ rời, cô không còn là chính mình nữa, cả người thơ thẩn, lướt qua những kênh trên TV vô hồn, tắm một cách qua loa, uống ly cà phê đắng ngắt,... Cả người không chỉ mất đi sức trẻ mà còn cả sức sống, như cái thân xác đã mất đi linh hồn. Giọng văn nhẹ nhàng da diết, thấm đẫm nỗi buồn lôi cuốn người đọc tới tận những dòng cuối cùng. Bên cạnh đó, lối miêu tả giàu sức tưởng tượng như miêu tả màn hình TV trông như "một bầy ruồi bu kín đống đường có những tiếng rè đinh tai tràn ra khắp phòng một bầy ruồi bu kín đống đường có những tiếng rè đinh tai tràn ra khắp phòng" , đôi câu khá triết lý lồng vào mà không khiến người đọc cảm thấy quá gượng ép "Cà phê dạy em rằng, đời có nghiệt ngã thì mới có hạnh phúc bền lâu, vị đắng đấy sẽ đến ngay khi em nếm thử nơi đầu lưỡi, nhưng một cái ngọt dịu nhẹ vương lại nơi cuống họng của em thì lại diệu kì hơn hết thảy".

Dù vậy, câu truyện vẫn khá đơn điệu, nếu cho tôi được phép miêu tả thì nó giống như một cốc nước chỉ được thêm chút ít gia vị. Nó mang trong mình nỗi nhớ nhung của mối tình tuổi trẻ da diết, bi thương sâu đậm. Nhưng có lẽ giọng văn của bạn khá nhẹ nhàng nên chưa thể hiện rõ sự bi thương, chỉ khơi gợi nơi người đọc chút buồn nhè nhẹ. Có lẽ truyện thiên mảng tâm sự, chú trọng nhiều đến dẫn dắt cảm xúc nên gần như không tồn tại cốt truyện, nếu thực sự vói về nó thì tôi cảm thấy đó là tập hợp chuỗi hành động cũng có thể nói là những lát cắt nhỏ trong cuộc sống của nhân vật chính: xem TV, đi tắm, uống cà phê, bị cảm, kết thúc là ngắm hoàng hôn.

Tiếp đây là một số góp ý về diễn đạt của mình, nếu bạn cảm thấy sai hi vọng lượng thứ. Phần đề mở đầu, câu:"để rồi em còn những ngày buồn nhớ về chuyện ngày xưa...", mình nghĩ chữ còn ở đây không hợp lắm, nếu thay bằng "với" hoặc "chỉ còn" sẽ ổn hơn. Bên cạnh đó có một đoạn khá lạc khỏi mạch truyện không biết đây có phải ý của tác giả không? "Tay cầm thìa nghịch nghịch khuấy vào cốc đồ uống khiến nó vang lên những tiếng leng keng nhỏ bé, em lấy làm thích thú rồi nhẹ nhấp một ngụm".  Hay "trước đây em là đứa hảo ngọt", từ Hán Việt được bạn dùng này mang đến cảm giác khá là kì, có lẽ là không hợp hoàn cảnh sử dụng đi. Và "sót lại cho em là những buổi chiều ngồi một mình chán nản ngồi tự kỉ suy nghĩ bâng khươhình như đây là bâng quơ hoặc bâng khuâng.

Trên đây là đôi lời nhận xét cũng như góp ý của cá nhân mình, xin lỗi nếu bạn cảm cảm thấy không hài lòng.

~Cảm ơn vì đã ghé thăm Shop~