- Review Shop Stt 4 K

Tùy Chỉnh

[Đầu tiên, tôi chỉ muốn nói những câu từ mà tôi sắp sửa viết sau đây đều là bộc lộ những ý kiến cá nhân, những cảm xúc từ tận đáy lòng về tác phẩm. Hoàn toàn không có những cái nhìn đánh giá khách quan, vì thế không thể tránh khỏi việc ngôn từ có phần đụng chạm và không lịch sự. Rất mong tác giả chính gốc thông cảm, và ai đó nếu có ghé ngang qua cái bài review tồi tàn này...]

———

Tên tác phẩm: Bản tình ca mùa xuân.
Tác giả: @enriqua-
Thể loại: Fanfic idol, đam mỹ, oneshot,...
Số chương: 1.
Reviewer: AnKhue02
Link fic: [cập nhật ở phần comment]

Đầu tiên, tôi không thường hay đọc fanfic idol, đặc biệt là idol K-pop. Hay nói đúng hơn là tôi không thích, nhưng khi đọc "Bản tình ca mùa xuân", tôi thật sự bị cuốn hút và cho đến khi đọc đến dòng cuối cùng, tôi đã phải cảm thán vì chất lượng của bộ OS này quá tuyệt.

Câu chuyện kể về mối tình ngọt ngào nhưng không kém phần bi thương của Min YoonGi và Kim TaeHyung, nhưng trọng tâm, tác giả đã hướng chúng ta đến những suy nghĩ và tâm tư của YoonGi trong suốt quá trình yêu, và cả sau khi tình yêu đó đã vụn vỡ vì người kia không còn ở bên. Lấy bối cảnh là một năm sau khi TaeHyung rời khỏi, tác giả khắc hoạ một YoonGi khao khát vào một thứ tình yêu viển vông, đợi chờ khi ngày tháng dần trôi, niềm mong mỏi cùng thương nhớ khiến YoonGi trở thành một kẻ luỵ tình như cách SeokJin đã nói.

"TaeHyung-sii. Nhớ anh."

"Không gặp em lần nữa, sao?"

"Chỉ một lần, cầu anh hãy ôm chặt em."

"Xa nhau, một năm."

Đông qua, xuân lại đến, và YoonGi vẫn cứ chờ đợi một người quay về, để kể cho người ấy nghe, để trách móc người ấy sao lại bỏ hắn lại một mình. Hắn vẫn mang theo cái mộng tưởng ngu ngốc đó, tâm trí dù năm tháng trôi qua vẫn lưu luyến một hình bóng không thể nào xoá nhoà. YoonGi chợt nhớ lại những ngày của quá khứ, khi hắn cùng TaeHyung vẫn còn mặn nồng, chỉ đơn giản là những cử chỉ ngọt ngào của người kia, hay từng câu nói tưởng chừng xuất phát từ đáy lòng. Nhưng những điều đó đã làm trái tim YoonGi - một người chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến đến thế, rung động vì một người con trai.

Tác giả có một giọng văn vô cùng nhẹ nhàng, thấm đượm nỗi buồn man mác, rất phù hợp đối với thể loại OS buồn, khiến độc giả phần nào cảm nhận được nội tâm sâu thẳm của Min YoonGi. Cách dẫn từng mẩu hội thoại tuy ngắn nhưng cũng phần nào khiến người khác dần hiểu ra mọi chuyện. Về cách chuyển bối cảnh từ hiện tại sang quá khứ không quá gượng gạo, các mẩu tình tiết được liên kết chặt chẽ với nhau làm nên một bức tranh dịu dàng đằm thắm, nhưng vẫn tạo ra một loại cảm giác bi thảm.

Sự xuất hiện của Jeon JungKook đã phá vỡ những tháng ngày bình yên giả tạo, nhưng đối với Min YoonGi của quá khứ, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. "Những thứ gì đẹp đẽ nhất đều là những thứ xấu xa nhất." Tình yêu cũng không ngoại lệ.

Bức tranh sự thật dần được vén màn, nhưng tác giả cố ý không kể quá nhiều đến cái chết của JungKook. Tôi chỉ biết rằng sau sự kiện đó, xung đột trong cốt truyện giữa hai nhân vật đã đạt đến cao trào. Đỉnh điểm là TaeHyung nốc rượu say mèm, bất lực cùng đau đớn, đồng thời cũng căm hận YoonGi. Và đó là lúc hắn chợt nhận ra, mình cũng chỉ là thế thân. Mọi thứ đã kết thúc từ trước khi nó bắt đầu, vì những kỉ niệm đều đau đớn và không thực một tí nào.

Sau khi TaeHyung rời đi vì muốn tìm "JungKook", YoonGi vẫn một mực chờ đợi đối phương quay về. Hắn là một kẻ ít giao tiếp, vì thế nên mọi cảm xúc và lời nói đều được hắn lấp nên bằng những tiếng đàn pi-a-nô du dương. Một trong những điểm tuyệt vời của câu chuyện là tác giả biết cách diễn đạt tâm trạng nhân vật thông qua nốt nhạc, điều đó vô cùng phù hợp với tính cách của Min YoonGi trong OS vốn là một chàng trai thầm lặng.

Giấc mơ đẹp thế nào rồi cũng sẽ phải tỉnh giấc, YoonGi khép lại mộng tưởng, và rồi hắn bỗng bật khóc. Khóc vì tiếc thương một mối tình giả tạo nhưng cũng đã để lại trong hắn những cảm xúc sâu đậm về một thời ân ái.

"Nhưng em sẽ không khóc đâu anh ạ...sẽ không khắc khoải những kí ức từng là cả nỗi nhớ, cũng sẽ không ngày đêm mong mỏi anh về bên."

Điều ý nghĩa nhất trong OS này là sự thay đổi rõ rệt nhất về nhận thức của nhân vật. Min YoonGi thoát ra khỏi cái mác lụy tình, hắn hiểu anh sẽ không quay về, cũng như lá thư mà hắn viết chẳng thể đến tay người kia. Hắn buông xuôi tất cả, dành một đêm cuối cùng để khóc vì người cũ, những nuối tiếc cùng đau đớn, nhớ thương, tất cả đều sẽ kết thúc chỉ trong một đêm. Hắn sẽ không vì người kia mà đau đớn thêm một phút giây nào, vì, hắn mệt rồi.

"Bản tình ca mùa xuân" có một sườn truyện hay, thêm nữa là cách hành văn của tác giả rất sâu lắng, tôi chỉ có một chút góp ý nho nhỏ về các lỗi chính tả. Và đặc biệt hơn, tôi không biết bạn có thói quen hay gì nhưng mà chỗ đoạn đầu bạn dùng lowercase trong khi cả bài bạn đều uppercase? Hơn nữa là những câu hội thoại bạn có vẻ không thêm dấu chấm? Xem như là tôi khá gay gắt về vấn đề này đi, nhưng cốt cũng là công đoạn trình bày luôn là yếu tố đầu tiên để tôi đánh giá trước khi đi sâu vào nội dung câu chuyện. Việc cách trình bày có hơi hỗn loạn ở chỗ đầu, chỉ một chút thôi, khiến tôi khá là bứt rứt.

Ở phần cuối câu truyện, chỗ "giữa căn nhà tan hoang, hắn làm chủ chính mình", đoạn đó có hơi nhanh so với tiết tấu câu chuyện. Hoặc là bạn cố tình cắt bớt đi? Nhưng tôi nghĩ là không nên, vì đoạn đó thể hiện rõ ràng nhất char dev của nhân vật.

Nhìn chung thì "Bản tình ca mùa xuân" không phải sửa chữa lỗi gì nhiều, đây có lẽ là tác phẩm fanfic idol đầu tiên tôi review, nếu có gì sai sót mong bạn thông cảm. Nếu các cậu có ý định đọc một OS buồn thảm, thấm đượm cảm xúc, lời khuyên chân thành là hãy ghé qua tác phẩm này.

Cảm ơn đã đặt hàng tại shop!