- Roku12 Chuong Mo Dau Ky Nghi Thu Bat Dau

Tùy Chỉnh

Ngày này cuối cùng cũng tới.

Toàn bộ 1624 học sinh của học viện phép thuật Hoàng Gia Arzano đang ở phòng đại hội. Tất cả xếp thành hàng tập trung ở hội trường cùng hướng mắt lên khán đài...

“—Và, như tôi đã nói. Học kỳ đầu tiên của năm học 1853 chính thức kết thúc ngày hôm nay.”

Hiệu trưởng Rick đang có bài phát biểu tại lễ bế giảng của học kỳ trước.

“Các em từ ngày mai có thể bắt đầu ngay tận hưởng kỳ nghỉ dài hạn... Đặc biệt là đối với các em học sinh năm nhất mà nói, đây là kỳ nghỉ thu đầu tiên đáng nhớ nhất của các em...”

Hiệu trưởng Rick vừa nói vừa nhìn học sinh xung quanh.

Tất nhiên, hầu hết tất cả các học sinh đều đều hớn hở vui mừng vì bắt đầu từ ngày mai được nghỉ dài hạn. Hầu như không còn ai nghiêm túc nghe hiệu trưởng Rick nói.

Nhìn đám học sinh, hiệu trưởng Rick nhìn thấy mình trước kia cũng giống như bọn chúng nên ông không khỏi cười khổ. Thế là ông quyết định chỉ nói nội quy và giải thích ngắn gọn.

“...Mong các em đừng quên mình vẫn còn là học sinh của học viện phép thuật Hoàng gia Arzano, đừng quên làm bài tập về nhà và cũng đừng thừa dịp nghỉ dài hạn lần này mà phóng túng bản thân—“

——Cứ như vậy, buổi lễ của học kỳ I thuận lợi kết thúc.

Sau khi các học sinh giải tán khỏi hội trường, có một bóng người bước đi đến phòng học.

“...Haizz, cuối cùng cũng kết thúc”

Trong đám đông, Glenn bơ phờ đi về lớp mình. Cậu bước ra từ đại hội phòng, xung quanh là đám đông hỗn loạn của học sinh.

“...Hửm? Cái dáng vẻ lười nhác của cậu là sao hả?”

Lúc này, một cô gái trẻ với mái tóc đỏ rực đi bên cạnh Glenn với vẻ mặt khó chịu.

Cô chính là Eve Ignite, người mới đến làm giảng viên được quân đội hoàng gia phái đến chịu trách nhiệm là một giảng viên『 Huấn luyện quân sự 』 —— Không, hiện tại cô đã đổi họ, giờ cô là Eve Destre.

“Cậu vô phép như vậy thì làm sao có thể làm gương cho học sinh hả?”

“... A... Anou, chuyện đó, bởi vì gần đây tôi gặp một chút khó khăn.”

Glenn quay mặt sang một bên, gãi đầu trả lời.

Giống như nhớ tới cái gì đó, cậu hỏi Eve—

“Lại nói, ngày mai là nghỉ dài hạn, cô có kế hoạch gì không? “

“...Tôi?”

Eve hơi liếc về phía Glenn.

“Vì học kỳ sau bắt đầu làm một giảng sư『 huấn luyện quân sự 』, tôi cần phải chuẩn bị một ít thủ tục pháp lý. Vì vậy tôi sẽ quay trở về Đế Quốc một chuyến, vẫn còn vài thứ ở đây tôi cần thu xếp ổn thỏa, hơn nữa...”

Eve càng nói càng do dự, cô nhìn về phía tay trái mình—

Cô nắm chặt rồi lại buông tay ra, lặp lại mấy lần như vậy, sau đó nheo lại mắt...

“Thôi bỏ đi. Dù sao tôi cũng có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Chúc mừng cậu không cần phải gặp tôi trong một thời gian.”

Cô cười đầy khiêu khích nhìn Glenn.

“Thật sao? Đúng là tin mừng. Thật tuyệt vời. Tôi vui đến mức muốn nhảy tại đây luôn rồi~“

Glenn nhún vai với một giọng không chút thiện cảm mà đáp lại.

Hai người cứ như vậy, tiếp tục đi về phía trước trong sự im lặng.

Chẳng bao lâu, Glenn và Eve cũng tạm thời chia tay nhau.

Glenn đưa lưng về phía Eve và đi vào trong phòng học... Đúng lúc này.

“Huh. Có thể cậu cho tôi là đứa tọc mạch, nhưng tôi cho cậu một lời khuyên.”

Cô giống như là nhớ tới cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại, nói về phía sau lưng Glenn—

“Kỳ nghỉ này, nếu cậu rảnh... Thi thoảng “khao” bọn trẻ một chút.”

“Hả? Khao? Bọn trẻ?... Cô nói thế là có ý gì? “

Glenn xoay người hỏi. Nhưng Eve cũng không giải thích nhiều, chỉ là nhẹ nhàng hất mái tóc của mình rồi đi xa.

Glenn chỉ nhìn bóng lưng của Eve một cách nghi vấn với vẻ mặt khó hiểu.

Sau giờ học.

Trong phòng học của lớp 2 năm thứ 2 sau khi kết thúc buổi họp lớp cuối cùng của học kỳ trước—

“...Cuối cùng cũng kết thúc”

Hiện tại Glenn bơ phờ rũ rượi trên bục giảng đang dùng tay chống cằm ở trên bàn.

Trước mắt cậu, các học sinh đang một bên cao hứng bừng bừng mà thảo luận kế hoạch cho ngày mai, một bên nhanh chóng chuẩn bị đi về nhà.

“Ngày mai các cậu có kế hoạch gì chưa?”

“...Kế hoạch? Đương nhiên là làm bài tập về nhà và chuẩn bị chương trình học của học kỳ sau.”

“Mình muốn đi làm thêm. Mình muốn mua một quyển sách.”

“Mình đã lâu không quay về Nablesse một chuyến! Năm nay Teresa và Lynn cũng sẽ đi tới đó trong kỳ nghỉ.”

“Nablesse là nơi non xanh nước biếc không khí thanh thoát tươi mát, cực kỳ thích hợp để đi du lịch. Vì vậy bọn mình rất mong chờ nó.”

“...Này, như vậy thật sự được chứ...? Anou, mình nghĩ người bình thường như mình cũng có thể đến sao...”

“Về quê nhà... gặp ông bà già... Tuy rằng không muốn quay về nông thôn, nhưng ngẫm lại cũng lâu không gặp ông già, thỉnh thoảng quay về đi 1 chuyến vậy...”

Kash, Gibul, Cecil, Wendy, Teresa, Lynn...

Trong phòng học, bầu không khí vui vẻ của các học sinh không ngưng lan rộng ra bên ngoài.

Học viện phép thuật Hoàng gia, được chia thành hai học kỳ.

Kỳ nghỉ giữa hai học kỳ kéo dài khoảng một tháng... Nói cách khác đây gọi là kỳ nghỉ thu.

“Ôi... Như vậy, Ngày mai phải làm gì đây?”

Nhìn theo các học sinh cao hứng bừng bừng mà rời khỏi phòng học. Glenn vẫn y như trước bơ phờ rũ rượi mà nằm úp tại bục giảng trên bàn, phát ra thở dài.

Nguyên nhân thở dài, chính Glenn cũng hiểu rõ.

Ngay mới đây thôi còn giảng bài và còn bận đến đầu tắt mặt tối những chuyện vặt vãnh khác, nhưng coi như là cuộc sống có chút màu sắc.

Nhưng giờ đây cậu bỗng được giải phóng khỏi sự bận rộn của mình, dù chỉ là tạm thời nhưng Glenn vẫn có cảm giác cô đơn khó tả, cũng như thiếu vắng một góc trái tim cậu.

Loại cảm giác này khiến cho Glenn vô cùng bất ngờ.

Rõ ràng lúc trước còn muốn trở lại chuỗi ngày không có việc gì làm, sống tạm bợ.

(...Ngôi nhà của Celica đã bị phá hủy hoàn toàn trong『 3 ngày đen tối nhất Fejite 』vào tháng trước, bây giờ nó vẫn còn đang sửa... Hơn nữa, Celica từ lúc đó cũng chưa từng một lần quay về thăm nhà...)

Celica là sư phụ của Glenn, là người đã nuôi dưỡng cậu. Sau khi『 3 ngày đen tối nhất Fejite 』xảy ra, cô vẫn rời khỏi Fejite vì nhiệm vụ.

Lúc trước còn có『 sự kiện Hậu Viện 』, Celica đã phải sử ma thuật chuyển phát nhanh để gửi bằng chứng phạm pháp của Maxim. Chứ cô hoàn toàn không xuất hiện trước mặt Glenn. Đến nay cũng còn chưa có bất kỳ thông tin nào.

(...Rốt cuộc bây giờ cô ta đang làm gì vậy?)

Celica không có ở đây, Glenn phải vắt óc một mình suy nghĩ làm thế nào để vượt qua những ngày nghỉ chán trường này thôi. Tuy rằng, bản thân sớm đã biết một điều, cô ấy không phải là mẹ cậu, nhưng vẫn không khỏi phải thở dài.

Cái này tạm không nói đến—

Then chốt là ở chỗ, bắt đầu từ ngày mai nên lãng phí lượng dư dả thời gian nghỉ như thế nào đây.

(...Un, nói không chừng đây cũng là cơ hội tốt.)

Glenn từ trong lòng móc ra một quyển sổ ghi chép.

Đây là lúc trước ở sự kiện Hậu Viện Glenn nhận được sổ tay của『 nữ hoàng Alicia III 』.

Nhiều thế lực tranh đoạt quyển sổ 『 Akashic Records 』 này – Nó ghi chép về bí mật bề những điều cấm kỵ bị nhiều các thế lực khác thèm muốn. Cuốn sổ này dường như ghi lại những lời dạy cấm kỵ, vấn đề là những mật mã, ám hiệu ma thuật được viết lên đó nên việc giải mã vô cùng khó khăn.

(Những điều ví ẩn và những lời dạy cấm kỵ luôn ở xung quanh chúng ta... Tên khốn Jatice đó nói đó là『 sức mạnh chi phối toàn bộ thế giới 』. Có lẽ mình nên sử dụng những ngày nghỉ để điều tra nó một cách cẩn thận.)

Mabel cũng nói qua, thế giới đang ở đang dần bị hủy diệt, nhưng nói thật bản thân cậu cũng không không tin những chuyện hoang đường đó. Cùng lắm chỉ có thể xem là một câu đùa không buồn cười thôi.

Mabel rất kỳ vọng về Glenn, vì vậy cô đã giao trách nhiệm này cho cậu, nếu không làm vậy cô sẽ cảm thấy tiếc nuối.

Thế nhưng, nhưng nếu như chuyện giao phó mà không làm thì e là không thể gánh nổi trách nhiệm.

Hơn nữa, đây là cuốn sổ tay bí ẩn do Alicia III để lại, một mặt, Glenn muốn biết những gì viết trong cuốn sổ, mặt khác, cậu luôn tò mò về nội dung bên trong.

Tuy rằng biết rõ lòng hiếu kỳ có thể giết người, nhưng vẫn phải nhịn không nên biết quá nhiều. Đây là bản năng của một ma thuật sư.

Dù thế nào, không có gì chuyện làm, giải mã ám hiệu cũng không tệ.

“Oáp~, phải đi đến thư viện của học viện để tìm kiếm một tý về các ám hiệu ma thuật vậy...”

Sau khi Glenn vươn vai ngáp, cậu đứng dậy trong khi nghịch cuốn sổ tay trong túi mình.

Trong khi cậu nghĩ về những điều này, khi không còn học sinh nào trong lớp học, ngay lúc cậu chuẩn bị rời khỏi phòng học thì———

“S, sensei!”

Đột nhiên có một giọng nói cao vang sau lưng cậu.

Glenn không nhịn được mà quay đầu lại, phát hiện Sistine, Lumia, Re=L... Bộ ba xuất hiện ở trước mặt mình.

“...Sao vậy? Các em không phải là đi về nhà sao?”

“Anou, chuyện đó, đột nhiên có chút việc.... chúng em muốn hỏi...”

Dẫn đầu là Sistine có chút luống cuống, ấp úng hỏi—

“Sensei... Kỳ nghỉ thu lần này, thầy có việc gì quan trọng không?”

“Việc quan trọng?”

Đối mặt cái vấn đề có chút vòng vèo rối rắm, Glenn không hiểu mà hơi lệch lệch đầu.

“...Không? Cũng chẳng có việc gì gọi là quan trọng...”

“Vậy, vậy sao...”

“Sao vậy?”

Thế là, Sistine cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cô nhìn thẳng Glenn mắt nói.

“Anou, chúng ta hãy... đi một chuyến du lịch cùng nhau... được không ạ?”

“Hả? Du lịch? Cùng nhau!?”

Hơi ngoài dự tính, Glenn có chút kinh ngạc, liên tục chớp mắt.

Câu chuyện phải bắt đầu từ tối hôm qua.

Hiện tại, ngay tại phòng khách nhà Fibel.

Sau khi mọi người tắm rửa xong, thay quần áo để chuẩn bị ngủ——

“Sisti, mình cảm thấy cứ tiếp tục vậy thì không được”

Bình thường biểu hiện của Lumia hết sức rời rạc bỗng nhiên nghiêm túc một cách kỳ lạ mà tuyên ngôn.

“Cứ tiếp tục vậy thì không được?... Cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy, Lumia?”

Sistine uống ly sữa nóng, nhắm một bên mắt.

“...?”

Hiện tại, Re=L đang nằm ngủ trên sô—pha, hơi hơi mở mắt nhìn lên Lumia.

“Đương nhiên mình đang nói về Sensei, Sisti.”

“...Sensei làm sao vậy?”

“Un. Hiện tại, Eve-san là đối thủ mạnh nhất chưa từng xuất hiện từ trước tới nay, mình cảm thấy chúng ta nếu tiếp tục duy trì tâm lý『 sensei nhất định phải nhìn thấy được tình cảm của mình, sensei phải chấp nhận tình cảm của mình 』thì không ổn, cái loại đầu gỗ như thầy ấy, không trong trạng thái chủ động là không được...”

Nghe đến đây, Sistine phun sữa nóng từ trong miệng ra ngoài.

Re=L nằm bên cạnh, tóc với khuôn mặt đều bị sữa dội ướt.

“......”

Re=L tội nghiệp nheo mắt lại, cúi thấp đầu xuống.

Sistine không có tâm trạng để chú ý đến Re=L lúc này, đỏ mặt tía tai, luống cuống đứng dậy.

“Chờ, chờ một chút! Lu, Lumia, cậu đang nói gì vậy—“

Lumia nhẹ dàng lau tóc với mặt của Re=L, nói—

“Thực sự mối quan hệ Glenn-sensei với Eve-san bây giờ còn đang như là chó với mèo, nhưng biết đâu vì một nguyên nhân nào đó, mối quan hệ họ sẽ phát triển trở nên to lớn hơn... Sau đó trở thành tình yêu... Mình đang có cảm giác này.”

“...Oh”

Nghe được lời nói đầy lo lắng của Lumia, Sistine cũng không nén nổi sự lo âu, rồi rơi vào trạng thái trầm lặng.

Thực sự, mối quan hệ bây giờ của Glenn với Eve như nước với lửa. Lúc trước, hai người còn ở trong quân đội, mối quan hệ của họ cũng khá phức tạp, như đang có khúc mắc gì vậy— tuy rằng không rõ là khúc mắc đó nằm ở chỗ nào.

Vì vậy, hai người đến giờ vẫn còn duy trì khoảng cách. Chỉ cần cái khúc mắc ấy còn chưa có bị hóa giải, hai người đó thì sẽ đường ai người nấy đi, chẳng liên quan đến đối phương.

Nhưng, nếu như cái gọi là khúc mắc kia được hóa giải thì sao?

Rất có thể Glenn với Eve cùng đến với nhau— như thế thì phải làm thế nào?

“Thế, thế thì đã sao? Mình, mình... mình... mình... mặc kệ hắn thích ai....”

Sistine vẫn y như trước vẻ mặt đỏ bừng quay sang một bên, sử dụng ngón tay không được tự nhiên cuốn tóc, vội vàng phủ nhận.

Đối mặt phương diện tình cảm, Sistine biểu hiện rất vụng về, Lumia chỉ có thể cười khổ.

“Yên tâm đi, Sisti. Cũng không phải tình huống đấy có thể xảy ra. “

“Mình... mình.... Mình... mình đã nói... tên đó... với... với... với mình không có gì—“

“Chỉ là... Mình hy vọng sensei có thể đối xử với chúng ta giống phụ nữ hơn một chút.”

Nghe được những lời Lumia vừa nói, Sistine mới thực sự tỉnh ngộ.

Theo như lời cô nói. Glenn chỉ coi Sistine và những người khác như là học sinh, hoàn toàn không đối xử bọn họ như nữ giới thực thụ.

Quan hệ của Glenn với Sistine chung quy cũng chỉ là thầy trò.

Tuy rằng thỉnh thoảng Glenn nhìn thấy bóng dáng của Sara từ trên người của Sistine, nhưng cái này chỉ cùng lắm là hoài niệm quá khứ. Muốn hỏi cậu tình ý gì với Sistine hay không, thì sợ rằng hoàn toàn không có.

Càng đừng nói là quyết phân thắng bại với ai đó.

“Tất nhiên, mình cảm thấy quan hệ bây giờ cũng rất tốt... Nhưng mình còn muốn, sensei xem mình như một người con gái thực sự. Không hy vọng thầy ấy vẫn xem chúng là trẻ con.”

“Mình, mình, mình hoàn toàn không biết cậu đang nói cái gì!”

Sistine thật sự rất hoảng loạn, làm ra một loạt những hành động không bình thường.

“Anou, un! Nhưng ngược lại, mình tán thành, phải để cho tên kia xem chúng ta như những quý cô! Phải dạy cho hắn biết là phải biết tôn trọng phụ nữ!”

“Un, Đúng vây, chúng ta phải cho Glenn thấy chúng ta đã lớn như thế nào.”

Thậm chí ngay cả, Re=L cũng không hiểu hai cô gái đang đối thoại cái gì, mà phải gánh chịu bầu không khí hừng hực này, mặt không cảm xúc mà gật đầu.

“Nhưng, nhưng mà, chúng ta cụ thể cần phải làm như thế nào? Tên kia đúng là có hơi không đứng đắn, nhưng vẫn rất có nguyên tắc. Nếu như không phải có sự kiện trọng đại gì...”

Muốn làm như thế nào để cho cái tên chậm tiêu kia coi các cô gái này là phụ nữ.

Ngẫm lại thì cảm thấy đây là nhiệm vụ bất khả thi.

Lumia tinh nghịch nhìn vẻ mặt đau khổ che trán của Sistine nói—

“Un, mình nghĩ ra một cách... Mình cảm thấy chỉ cần vẫn còn trong học viện thì sensei vẫn sẽ coi chúng ta là học sinh cho xem. Vì vậy việc cần thiết trước mặt là 『 rời khỏi học viện 』. Nói cách khác chúng ta phải—“

Nguyên nhân xuất phát từ đây.

“Như thầy thấy đấy, bình thường không phải chúng ta thường chết dí trong trường học sao? Vì vậy em cảm thấy, hẳn nên nhân cơ hội tốt này mà đi ra bên ngoài thế giới, để bản thân hiểu biết thêm.”

“Thế nhưng học sinh đi du lịch ở bên ngoài thì phải cần người giám hộ. Thật đáng tiếc, bố mẹ của Sisti phải đi công tác xa.... Vì vậy, em nghĩ để cho sensei cùng đi với chúng em.”

“Un, tuy rằng không phải hiểu lắm, nhưng mà Glenn đi du lịch cùng chúng ta. Chắc chắn sẽ rất vui.”

Glenn hiện tại bị Sistine, Lumia, Re=L vây quanh.

“Oh... Du lịch à.....”

Glenn nhìn cuốn sổ trên tay và rồi nhìn biểu hiện mong đợi của ba cô gái.

“Thi thoảng “khao” bọn trẻ một chút” – Eve lúc trước nói vậy, bây giờ lại hiện lên trong đầu.

“...Cũng được.”

Cuối cùng, Glenn lẩm bẩm một câu, sau đó cất bản ghi chép thu vào trong túi.

“Được thôi. Dù thế nào tôi không có gì chuyện làm, rảnh rỗi muốn chết”

“Ơ!? Thật chứ!?”

“Un, nói thật thì rất phiền phức, nhưng bình thường các em giúp tôi cũng không ít...”

“Thật, thật tốt quá! Lumia! Bọn mình vốn tưởng rằng hắn phải méo mó nửa ngày trời, ngờ lại đáp ứng nhanh như vậy!”

Thấy Glenn gật y đồng ý khiến cho Sistine vui mừng lộ rõ trên mặt...

(Un... Sở dĩ thầy ấy không hề do dự mà đáp ứng chuyện này, đã nói lên thầy ấy thật sự không coi chúng ta là nữ giới từ trước đến giờ...)

Lumia trong lòng phức tạp tâm tình cười khổ.

“Tuy nhiên, các em đã vạch ra kế hoạch đi nơi nào chưa?”

“Cái này sao? Thực ra chúng em chọn rất nhiều nơi...”

Thấy Glenn hỏi, không hiểu sao Sistine hưng phấn, đang định liệt kê tỉ mỉ thì—

(Rầm rầm) (rầm tầm)——!

Ai đó chạy trong hành lang, bước từng bước thô bạo và hung hãn.

Kế tiếp trong nháy mắt.

“Gl~~enn~~❤️!”

Rầm! Cửa chính phòng học đột ngột bị mở ra mạnh mẽ, một cô gái nhảy bổ vào.

Trong nháy mắt, theo chiều gió, một mái tóc vàng kết hợp phản xạ của ánh mặt trời chiều tà ngoài cửa sổ, toán lên một vẻ đẹp hút hồn.

Cô phảng phất vẻ mỹ thần đầy quyến rũ. Khi cô xuất hiện, cái phòng học nhàm chán này, bỗng trở thành sân khấu của một màn chào đón cực kỳ hoa lệ.

“Cái!? Cô, cô là—oh hự!!!!”

“Un, đã lâu không gặp~~~! Ta nhớ cậu nhiều lắm, Glenn~~!”

Một cô gái xinh đẹp lao đến ôm chặt lấy Glenn, người còn đang đứng thừ người ra.

Cô gái xinh đẹp đó chính là—

“G, Giáo Sư, Alfonia!?”

Sư phụ kiêm mẹ nuôi của Glenn, Celica Alfonia.

Cô vừa kết thúc hành trình của mình, và đã trở về.

Celica mặc bộ trang phục du lịch, tiến vào trong phòng học đồng thời bỏ lại hành lý đang rơi trên sàn nhà.

“Hmmmmm! Ui ui ngạt chết tôi rồi...!”

Cả mặt của Glenn bị chôn vùi trong đôi bồng đào mềm mại và căng đầy của Celica— Glenn đau khổ rên rỉ.

Nhưng mà Celica y như trước sử dụng toàn lực ôm chặt Glenn, để cho cậu mặc sức vùng vẫy, đồng thời “thô bạo” chà xát đầu cậu vào ngực cô.

“Ngoan nào, ngoan nào, ngoan nào! Không thấy Mama, chắc con cô đơn lắm phải không? Hiu quạnh lắm đúng không? Xin lỗi nha~ Trong khoảng thời gian này, mama thực sự không rảnh! Thế nhưng bây giờ mama rảnh rồi, đừng buồn nhé! Thương lắm, thương lắm~”

“Được rồi! Cô mau buông tay! Đừng có ép ngực vào mặt tôi a a a a a!”

Glenn khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay của Celica, lùi mạnh ra sau.

“Sao thế, Sao con lại lạnh nhạt vậy? Đây không phải là lúc tiếp xúc da thịt giữa mama và con trai sao?”

Celica cười gian, hai tay giao nhau trước ngực, nháy mắt với Glenn.

“Cô nói nhảm cái gì vậy! Tôi đã nói bao nhiêu lần tôi và cô không có quan hệ huyết thống! Cô đừng có đột nhiên lại ôm dính vào tôi! Thật đáng ghét!”

“Ồ? Ý là cậu đang xấu hổ? He he he...”

“Tất, tất nhiên là không phải!”

Celica giống như một người tri kỷ với vẻ đẹp quyến rũ, mỉm cười với Glenn, cậu hét về phía cô với vẻ mặt khó chịu. Mặc dù vậy, Glenn giờ đã mất đi sự tự do thoải mái thường thấy.

(... Un? )

(Anou, un...?)

Sistine với Lumia cứng đờ tại chỗ nhìn bọn họ.

Tâm trạng trong lòng có chút nào đó vô cùng nôn nóng.

“Được rồi, không nói nhiều nữa. Glenn, cậu mau nhanh chuẩn bị hành lý”

Celica đề nghị ngay lập tức.

“Cái gì? Hành lý? Tại sao?”

“Du lịch, du lịch. Ta muốn cùng cậu cùng ra ngoài chơi một chuyến, không để cho người khác làm phiền.”

“ “ “Huh——!?” “ “

Celica đường đột tuyên bố như thế để cho Glenn, Sistine với Lumia đều ngạc nhiên há miệng.

“Khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ thu này, không đi chơi một chút chẳng phải lãng phí rồi sao? Ta đã quyết định đi đâu rồi. Ôi ~ Đã bao lâu rồi ta cùng cậu đi du lịch rồi ~ thật mong chờ quá đi ~”

“N, này~, Cô chờ chút—! Đi du lịch!?”

Tình huống bất ngờ như này, khiến cho mọi người không ai kịp phản ứng.

“Cô có bị làm sao không!? Đi du lịch cùng cô sẽ phát sinh rất ra nhiều vấn đề——“

“Un? Vấn đề gì? Trước đây chúng ta không phải thường đi du lịch cùng nhau sao?”

“Kia đều là chuyện bao nhiêu năm về trước!? Tôi nói rồi, tôi với cô không phải vợ chồng, cũng không phải người yêu, lại không có bất kỳ mối quan hệ đặc thù nào, nếu bây giờ đi du lịch một mình cùng với cô thì sẽ——“

“Un? Cậu quả nhiên là nhận thức được vấn đề này sao? Đối với bà mẹ này? Ara ara~, cậu thiệt biến thái quá nha~”

Celica vẫn y như trước lộ ra vẻ tinh nghịch cười gian đùa giỡn Glenn.

“Nee~ nee~... Cậu nhân cơ hội chuyến du lịch tình ái này, muốn làm gì ta sao? Đây cái gọi là... tình yêu cấm kỵ? Un?”

“Cô đi quá xa rồi đó! Chết tiệt!”

Celica bình thản ung dung mà giả vờ sợ hãi. Có vẻ Glenn cực kỳ hoảng loạn chỉ có thể dữ dội lườm cô.

(Là... vì cái gì mà chúng ta... )

(Từ trước đến nay đều quên mất cô ấy...)

Sistine với Lumia đầu đổ mồ hôi lạnh, miệng liên tục đóng mở.

Chuyện Eve từ lâu đã không còn là vấn đề.

Kẻ địch lớn nhất, mạnh nhất thực ra đã sớm ở ngay trước mặt bọn họ.

Được Glenn đối xử như nữ giới, luôn ở bên cạnh Glenn, mối quan hệ với Glenn thân thiết hơn bất kỳ ai khác, thấu hiểu con người của Glenn nhất so với tất cả mọi người—

Về mặt thể xác và độ tuổi, cô luôn cố định ở đầu 20 tuổi, không bao giờ già đi.

Mặc dù cô là “người vĩnh hằng”, tuổi tác vĩnh viễn ở mức khoảng chừng 20 tuổi, so mới những thiếu nữ ở độ tuổi 15 như Sistine và Lumia, rõ ràng cô hợp với Glenn hơn.

Celica Alfonia

Sistine và Lumia đã nhận thức rõ, kẻ địch thực sự chính là cô.

“Vì ngày mai có thể thuận lợi xuất phát, bây giờ chúng ta đi đặt trước vé xe lửa với xe ngựa đi.”

“Này, chờ đã! Cô nghe tôi nói! Tôi đã có hẹn! Cô chờ chút!”

Sự tương tác với Glenn và Celica vẫn như lúc trước.

Dù Glenn có vùng vẫy thế nào thì vẫn bị Celica lôi cổ đi.

“......”

“......”

Sistine và Lumia không nói được gì, bất lực nhìn hai người.

Dù sao đối thủ cũng là Celica.

Celica chỉ cần nói muốn dẫn Glenn đi, như vậy thực sự không có cách nào ngăn nổi.

Cho dù là mưa bom bão đạn hay là nước láng giềng có đánh tới đây hoặc là tận thế của thế giới, cô đều có thể mang Glenn đi. Celica Alfonia chính là cô gái như vậy.

Glenn và cô gái trong độ tuổi thanh xuân cùng nhau đi du lịch.

Đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có từ trước tới nay, Sistine và mọi người phải làm cái gì đó—

“G, giáo sư Alfonia! Tuyệt quá, đi du lịch! Thật hâm mộ quá!”

“A-anou~... Có thể cho chúng em cùng đi được không ạ?”

——Bây giờ chỉ còn có cách này.

“Un? Các em cũng muốn đi sao!? Được, được, như này cũng sẽ rất vui!”

“Mm!? Buông tôi ra, không muốn điiiiii——!”

Celica khoác cổ Glenn từ phía sau, ngả đầu vào vai cậu một cách thân mật, mỉm cười hạnh phúc.

(Trời ạ... Sao lại thành như vậy...)

(Ahaha... Xem ra, con đường phải đi sẽ rất dài đây...)

Sistine với Lumia chỉ có thể bất lực mà rũ xuống hai vai, thở dài một hơi.

“Un, mọi người cùng đi du lịch... Thật đáng mong đợi.”

Chỉ có Re=L nheo mắt vui vẻ.
______________________________________