- Roleplaying Game Blind Justice Dinh Ngoc Huong Ly Roleplaying Game Blind Justice File 1

Tùy Chỉnh

Vậy là đã gần một tuần từ ngày SPECTRUM169 di chuyển trụ sở, từ một nơi đầy đủ tiện nghi, hiện đại sang chốn rừng rú, thiếu thốn và bất tiện thế này. Nhưng dường như việc này lại không hề ảnh hưởng tới tinh thần của mọi người trong nhóm, chẳng ai kêu ca hay phàn nàn gì dù phải ở cái nơi như lâu đài ma thế này, chắc hẳn rằng cả nhóm này không có ai bình thường cả, Ly thầm nhủ. Với riêng cô thì việc chuyển trụ sở lại khiến cô cảm thấy thích thú bởi cô đã luôn rất thích những nơi bí ẩn thế này. Tuy nói thì nói là thế, cũng bởi vì đã quá lâu không có ai ở nơi này nên đâm ra nó không hề được dọn dẹp hay sửa chữa gì ca ̉ nên ở đây có một vài nơi tường bị nứt, vì thế nên khi có cơn mưa đi ngang nơi này, ai nấy đều khốn đốn với việc phải dọn dẹp những thứ mà mưa để lại.


"Lại là một ngày mưa" - Ly thầm nghĩ. Mấy bữa gần đây trời cứ mãi đổ mưa, không lẽ đang khóc thương cho số phận của một người nào đó, khóc vì sự tàn nhẫn của con người bây giờ, có thể xuống tay mà giết chết một sinh mạng khác. "Thế giới này quả ngày càng loạn lạc thật" - Ly chợt nghĩ. Nhưng dù sao thì đó cũng là lý do để cho ngài Harris thành lập ra hội này mà. Khẽ thở một hơi dài, Ly nhìn ra ngoài phía ngoài cửa, đưa tay ra hứng những giọt mưa thật lạnh lẽo kia. Ngắm mưa một chút, cô lại quay vào trong, lấy chiếc mp3 và tai nghe đã được cất gọn gàng vào trong túi đồ của cô ra, tay bấm chọn bài nhạc "Kiss the rain" và thưởng thức nó. "Sau cơn mưa là trời sẽ lại sáng nhỉ?"


Sáng mới tinh mơ lại mơ đến. "Oáp, trời sáng rồi", thức dậy, Ly khẽ vặn mình sang trái, sang phải, vươn mình rồi làm một vài động tác để tập thể dục. Sau đó, cô đã thay cho mình một bộ áo mới và nhẹ nhàng đi xuống bếp. Cô đoán có lẽ cô cần một chút cà phê đắng để có thể giúp cô tỉnh táo cả ngày, vì dù sao hôm nay sẽ có việc cho mọi người cùng làm mà. Thật nhanh thôi, cô đã xuống dưới bếp và nhanh tay pha cho mình một tách cà phê nóng thật thơm. Chợt đảo mắt lên bàn, cô thấy có một tập hồ sơ đã được để gọn gàng ở đó. Bước thật khẽ, cô cầm lên xấp hồ sơ ấy, mở ra và đọc những thứ được ghi bên trong đó. Và những gì chứa đựng trong tập hồ sơ kia chính là vụ án đầu tiên mà cô (cũng như mọi người trong SPECTRUM169) phải phá án. Khi đọc xong mọi thứ, trong cô trộn lẫn giữa hai thứ cảm xúc: hào hứng và rối bời. Hào hứng vì đây sẽ là lần đầu tiên mà cô, chính cô được suy luận rồi phá một vụ án, có thể nói "Case Closed" một cách thật ngầu như trong những bộ phim, truyện trinh thám cô đã xem qua ; nhưng đồng thời, cô lại cảm thấy khá rối bời, cũng bởi vì đây là lần đầu tiên nên cô vẫn còn thấy rất lạ lẫm, và điều khiến cô lo là khi mới đọc cô đã cảm thấy choáng ngợp trước những thông tin đã được đưa ra và vẫn chưa thể xâu chuỗi được cái tình tiết lại với nhau mà tìm ra được hung thủ của vụ án này. Và vẫn giữ tinh thần ấy, cô liền nhắn tin cho những người trong nhóm của cô bao gồm Charlotte, Shoku, Elena (riêng Hans thì cô vẫn chẳng mấy khi nhìn thấy cậu nên đến giờ cô vẫn chưa có được số điện thoại của cậu) và mọi người cùng nhau họp lại ở trên phòng thư viện. Mọi người đã cùng nhau bàn luận thật sôi nổi, và ai nấy cũng đều đưa ra ý kiến riêng của mình với cùng một mục đích là để tìm ra hung thủ. Nhưng cứ ý kiến của người này được nói lên, người khác lại tìm thấy một lỗ hổng và điều đó cứ mãi lặp lại.


"Tôi thề là càng tìm hiểu tôi càng cảm thấy bối rối..." - Elena chợt thốt lên - "Mà tại sao một người thường không đi xa như Margaret lại đồng ý đi xa chỉ để chơi?"

"Tại sao Margaret cáo mệt mà lại vẫn vào rừng?" - Shoku đưa ra một câu hỏi

"Chi tiết đốt lửa rất vô lý vì trong một khoảng thời gian dài như vậy, sao lều vẫn còn ướt?" - Charlotte tiếp lời


Và rồi những câu hỏi cứ nối tiếp nhau, mọi người vẫn không hề ngừng nghỉ, nhưng riêng vẫn có một người chỉ ngồi lại một bên, trông có vẻ khá lạc lõng. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?... Mình thực sự không hiểu được cái gì đang diễn ra ở đây..." - Ly nghĩ thầm. Là một giáo viên toán, nghĩa là cũng có chút tư duy, chút suy nghĩ logic gì đó nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra tại căn phòng này. Và dường như từ suy nghĩ ấy, sự tủi thân bao trùm lấy cô, nên cô đã xin phép mọi người ra ngoài và tạm thời không thảo luận về vấn đề, "Ưm xin thứ lỗi nhưng tôi xin phép được ra ngoài trước". Vừa rời khỏi thư viện, cô vừa suy nghĩ đến những người trong nhóm của cô: một nàng luật sư với mái tóc đỏ quyến rũ - Charlotte thật thông minh, đã đưa ra biết bao giả thuyết mà vụ án có thể đã diễn ra; một cô bé sát thủ lạnh lùng - Elena cũng đã nghĩ ra được những cách thức để giết nạn nhân mà hung thủ đã dùng và cuối cùng là Shoku - một anh chàng sĩ quan quân sự cao lớn vừa đẹp trai lại vừa có những suy luận thật nhạy bén. "Chao ôi, thế mình là thứ bỏ đi nhỉ" - Ly thở dài. Suy cho cùng, từ nãy đến giờ tất cả những gì cô có thể làm là cung cấp cho họ những thông tin mà họ cần và ngồi đó. Rồi cuối cùng, cô quyết định chui rúc một góc trong căn phòng của cô và ngồi rút chiếc nds trong túi ra và chơi, khẽ cười nhẹ, một lời nói được thốt ra, "Hmm, có lẽ nên chơi một trò nào đó cho hợp với hoàn cảnh mình đang phải trải qua nhỉ"


Một ngày lại trôi qua, kéo theo một ngày mới đến, Ly vẫn mải mê với chiếc nds của mình mà chẳng hề mảy may gì về vụ án ấy cả. Dù nói thế, nhưng tất nhiên sâu thẳm trong lòng cô, cô không hề muốn mình trở thành một tên vô dụng tí nào cả, cho nên cô vẫn chăm chú nghe mọi người bàn đến những nghi phạm của riêng họ. Nhưng chín người mười ý, tất nhiên mỗi người đều có một hướng suy nghĩ và một cách lập luận khác nhau nên điều đó cũng dẫn đến việc mỗi người có một người mà họ cho là hung thủ. Chán nản với việc đó, cô tiếp tục cắm cúi với chiếc nds của cô, lựa một bộ đồ thật đẹp cho *heroine diện đi gặp anh chàng mà cô đang nhắm đến. 

"Khoan đã, chẳng phải bây giờ heroine của mình đang chuẩn bị đi gặp chàng trai cô ấy thích sao" - Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Ly - "Con bé đang diện một chiếc áo kiểu xinh xắn cùng với một chiếc váy ngắn, đây ắt hẳn là để ghi điểm trong mắt anh ấy đây mà"

Thật nhanh, Ly liền đi tìm lại bìa hồ sơ mà hôm qua cô đã nhận được. "Đây rồi! "Khi được phát hiện, nạn nhân đang mặc áo phông trắng với váy hoa ngắn". Tại sao khi đi rừng mà cô ấy lại mặc váy thế này chứ? Thường ở rừng rất hay có các loài côn trùng và về đêm thì lại khá lạnh nên mọi người thường mặc những chiếc quần jean bền bỉ, thứ nhất là để bảo vệ đôi chân khỏi những vết đốt, vết cắn, thứ hai là để ủ ấm và rồi kế nữa là đây là một dàn con trai đấy, liệu có thể có một người con gái nào có thể vô tư như vậy chứ? Vậy điều này có nghĩa là người mà nạn nhân để ý chắc chắn có trong chuyến đi này! Và từ đây ta có thể quay lại trả lời câu hỏi mà Elena đã đặt ra ở phía trên, đó cũng lý giải cho câu nói "Một kẻ lười biếng như chị ấy mà cũng đồng ý đến tận Stirling cơ mà" của em trai nạn nhân. 

Quay sang những lời khai của các nghi phạm, nguyên nhân tử vong của Margaret đã được khẳng định là do bị bắn vào đầu nên đồng nghĩa với việc hung khí ắt hẳn phải là một khẩu súng. Phải vậy, và khi bóp còi nổ súng, chắc chắn sẽ gây ra một tiếng động đủ lớn để cho những ai đang ở trong khu rừng ấy nghe thấy, vì dù sao khẩu súng Magnum cũng là một loại khá ồn ào mà, vậy mà hai nghi phạm: một là người thích thầm nạn nhân, một là anh trai của bạn thân nạn nhân lại khai "Rừng hôm đó khá im lặng, chúng tôi không nghĩ có thú dữ hay gì hết" . Sẽ thật lạ kì nếu họ không nghe được tiếng nổ ồn ào từ khẩu Magnum nên điều đó có thể có nghĩa là hai người họ nói dối, hoặc là khẩu súng đó là một vật được đặt tại vị trí đó để đánh lừa và môt khẩu súng khác đã được một người khác thay đổi cấu tạo để nó có thể giảm thanh hết mức có thể và hãy đoán xem chúng ta có ai nào: Vivian Hammond - một thiên tài trong việc chế tạo và lắp ráp

Mọi thứ đang ngày càng được sáng tỏ, Ly vội vã vớ lấy một tờ giấy mà viết các suy luận mà cô đã nghĩ được. Quay lại với vụ án, ta lại có gì nào? "Lúc đi lấy nước thì Eliot về sau Vivian khá lâu, áo sau lưng dính ít máu", một chi tiết có trong tập hồ sơ của vụ án ấy. "Một chi tiết đáng giá đấy!" - Cô giáo người Việt nghĩ rồi chợt nở một nụ cười, vậy là mọi thứ gần đi đến hồi kết rồi. "Eliot cả ngày chỉ đi theo tám chuyện với Vivian mà không để ý chị gái lắm" , " Khi nghe những người bạn của chị gái rủ đi Stirling,cậu cũng không ngần ngại mà theo luôn", "Lúc ấy hai người còn lại nói em nên đi cùng Vivian để phụ anh ấy, em đồng ý luôn vì em nghĩ chị Margeret tự có thể bảo vệ bản thân mình mà". Và rồi cuối cùng, trên môi của cô gái người Việt gốc Thái đã nhoẻn một nụ cười lớn "Case Closed" .


Hung thủ của vụ án này chính là ELIOT RUBI - EM TRAI CỦA NẠN NHÂN! 

Mọi chuyện đã diễn ra như sau: Chàng trai thầm thích nạn nhân từ lâu - Christian đã đứng ra tổ chức chuyến đi này với mục đích muốn tiếp cận cô ấy hơn, nhưng nếu chỉ có hai người thì mọi thứ sẽ thật đáng ngờ nên cậu đã quyết định rủ thêm cả bạn thân của cô ấy - Vivian, dường như từ đây, Christian cũng đã bảo Vivian rủ thêm một vài người bạn (nhằm che giấu mục đích của chuyến đi mà anh bày ra), rồi cũng sẵn để lấy lòng em trai của người anh mến, anh đã mời cậu Eliot đây. 

Nhận được lời mời từ người bạn chung lớp của chị mình (cũng như thêm cả lời mời của người bạn thân của chị do anh chàng Christian kia đã nhờ Vivian rủ thêm bạn mà Vivian lại thân với Eliot), hắn ta đã liền đồng ý mà chẳng hề ngại ngần gì. Từ lúc này, hắn đã bắt đầu suy nghĩ và nhờ Vivian làm cho hắn một khẩu súng có khả năng giảm thanh hết mức trong bắn với lý do "Em mong muốn có một khẩu súng để em có thể tự vệ nhưng khẩu súng của chị em nó lại giật quá, em không quen, anh có thể làm cho một khẩu súng có thể giống chị em để em có thể dùng cùng loại đạn với chỉ mà không giật như thế cũng như không phát ra tiếng ồn quá không, vì em cũng chưa quen với nó" và Vivian đã chấp nhận yêu cầu này (tất nhiên khi nhận được cây súng hắn ta đã giấu luôn chứ không hề đưa cho nạn nhân). Và hắn cũng đã thuyết phục chị hắn để súng ở nhà vì dù sao chuyến đi này có đến bốn chàng trai, hoàn toàn có thể bảo vệ cho cô và cô đã chiều lòng em trai mình vì cô cũng cho rằng điều đó hợp lí. 

Trong suốt ngày đầu chuyến đi, hắn có một hành động là đã mải mê đi theo nói chuyện phiếm với anh bạn thân của chị gái mà không để ý đến chị gái, hành động đã có thể đánh lừa một số người vì họ cho rằng điều này cho biết một điều rằng hắn ta đi chuyến đi này chắc hẳn không phải vì người chị thân yêu mà vì một người khác, với cả Eliot là được "anh rể tương lai" mời đi mà, nếu Christian không mời thì làm sao hắn ta đi mà có thể ra tay được,làm sao hắn ta có thể là hung thủ chứ ! Nhưng mọi người nên nhớ, Eliot là em trai của Margaret, và cậu có người bạn khá thân thiết là Vivian, đồng thời cũng là bạn thân chị cậu, nên chắc hẳn nếu nhận được lời mời từ một chàng trai thì Margaret sẽ liền chia sẻ cho người bạn thân của cô và từ đó Vivian sẽ kể cho Eliot nghe, vì chuyện này liên quan đến chị gái cậu mà, rồi cậu sẽ sang hỏi ý Christian cho cậu đi cùng, tất nhiên Christian không thể nào từ chối lời cậu vì đây là em trai của người anh để ý mà (và anh cũng muốn lấy lòng của cậu), và cậu sẽ dễ dàng xin thêm một hai chỗ nữa cho một vài người bạn, thế là hoàn hảo, dù cho Christian có chủ ý mời hay không, Eliot hoàn toàn có thể đi chuyến đi này. 

Và rồi trong hôm đó, có một khoảng thời gian trời mưa, có lẽ không ít thì nhiều đã cản trở cho cả nhóm và chắc hẳn ai cũng sẽ bị dính mưa cả, nhưng hắn lại vẫn không mảy may quan tâm đến chị mình mà vẫn lo nói chuyện với Vivian thôi, trong khi bình thường, dẫu cho không mấy thân thiết với anh chị em của mình thì họ ít nhất vẫn có một sự quan tâm nhất định dành cho họ, dường như Eliot không những không thân với chị mình mà hắn còn có một chút thành kiến với chị cậu. 

Khi đến được nhà nghỉ và nơi đó không tốt như mọi người đã nghĩ, họ đã quyết định dựng lều ngoài rừng. Và sau khi dùng bữa cùng nhau, chị gái hắn đã xin đi nghỉ trước và về lều ngủ. Sau đó khi nghe ý định đi lấy nước của Vivian (và lời khuyên từ hai người còn lại kêu hắn đi cùng Vivian để giúp cậu ấy) thì hắn đã đồng ý với ý nghĩ (mà hắn đã khai trong hồ sơ vụ án) "em đồng ý luôn vì em nghĩ chị Margaret tự có thể bảo vệ bản thân mình mà", một người con gái có thể tự bảo vệ mình sao? Trừ phi một là cô ta có võ nhưng với một nhà dược học thế này thì chắc hẳn nó không; hai là cô ta có vũ khí, có thể đấy; ba là người nói câu nói đó tự cho rằng người con gái đó có thể tự bảo vệ mình. 

Và rồi hắn ta rời đi cùng với Vivian nhưng giữa đường đi, hắn ta đã bảo Vivian đứng đợi vì hắn ta để quên một số đồ ở lều, rồi khi quay về thì vẫn còn hai cái gai ở đấy nên lấy đồ xong hắn đã gợi ý cho Christian và Andrew cùng nhau đi sâu vào rừng để thử thách lòng can đảm, và nếu hai thằng con trai cứ tiếp tục ở đó sẽ thật là kì lạ nên cả hai cũng đồng ý và đi cùng nhau. Tiếp đến, hắn lấy một cái khăn có sẵn thuốc mê mà hắn đã thủ sẵn từ lúc trước, quay trở lại nơi đã hẹn với Vivian. Khi gặp Vivian, hắn vẫn đi thêm một đoạn để chắc rằng quãng đường của hai con người kia đủ xa để không nghe thấy bất kì tiếng động nào và khi nhận thấy quãng đường hắn đi cùng Vivian đã đủ xa, hắn đã chỉ về một hướng nào đó làm cậu mất tập trung và nhanh tay lấy chiếc khăn có thuốc mê bịt miệng cậu làm cậu ngất ngay lúc ấy, sau đó, không nỡ để cho Vivian phải nằm giữa đường như thế, hắn đã kéo anh vào một chỗ cây nhưng không ngờ lúc này hắn lại va phải một cành cây nên hắn đã bị thương. Tất nhiên hắn đã có choáng váng một tí và từ vết thương ấy có một chút máu đã thấm lên áo nên sau lưng áo có dính chút máu. 

Nhưng rồi cũng thật nhanh, hắn ta đã nhanh chóng quay về nơi chị hắn ta đang ngủ và xử chị ta bằng khẩu súng mà Vivian đã chế tạo. Sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục giữ hung khí bên người, hắn ta nên phi tang khẩu súng này, ngụy tạo hiện trường thành một vụ tự sát vậy thì hắn nên để lại hung khí tại hiện trường? Tất nhiên không, hắn ta đâu dễ gì để lại đúng hung khí ấy, hắn thông minh hơn nhiều. Hắn đã đem theo khẩu súng của chị hắn, thứ cũng dùng cùng một loại đạn với khẩu súng hắn đã dùng (hắn biết rõ hắn không thể bỏ lại mà chỉ có nước phi tang hung khí vì đây là khẩu súng mà hắn đã nhờ Vivian làm riêng cho hắn nên nếu Vivian nhìn thấy thì ắt hẳn việc hắn bị lộ tẩy chỉ là vấn đề thời gian thôi). 

Tuy nhiên, dù rất thông minh, chạy trời không khỏi nắng, hắn đã sơ suất mất một việc, khẩu súng mà hắn để lại hiện trường không có đạn! Và khi xem lại khẩu súng của mình, nó cũng đã hết đạn nốt! Hắn chợt nhớ lại từ ngày được đưa khẩu súng này, hắn ta đã dùng thử vài lần mà không hề nạp đạn và viên đạn hắn vừa dùng để kết liễu một sinh mạng là viên đạn cuối cùng! Thầm chửi rủa nhưng mọi chuyện đã diễn ra như vậy rồi, hắn đành chịu và mong mọi người nghĩ rằng khẩu súng ấy hết đạn là do chị ta đã dùng trước đó và viên đạn khi tự vẫn là viên đạn cuối. 

Trong lúc tạo hiện trường giả, thấy chiếc túi đựng thức ăn bên cạnh như vậy, hắn sợ mọi người sẽ có ý định tiếp tục ở lại và tìm ra hung thủ nên hắn đã lấy hết thức ăn ở trong túi và đem đi phi tang. Xong xuôi mọi thứ, hắn ta quyết định trở lại với anh bạn thân của chị hắn. Song, một điều hắn ta không ngờ tới đã xảy ra, trong khi quay lại nơi mà hắn đã làm Vivian ngất thì Vivian đã tỉnh dậy và cậu không hề nhớ ai đã bịt thuốc mê cậu, nhìn xung quanh lại không thấy cậu bạn đi cùng nên anh quyết định chạy về chỗ lều. Do đó khi hắn ta chạy đến chỗ đó thì Vivian không còn nữa, cùng lúc này Vivian cũng đã chạy về lều và phát hiện ra cái xác của người bạn thân, anh liền chạy đi báo mọi người và mọi thứ diễn ra như trong hồ sơ vụ án.


Vậy thì động cơ? Động cơ do đâu? Đó là do Eliot đã có một tình cảm đơn phương với anh bạn thân của chị gái. Hắn đã để ý Vivian từ lâu rồi, nhưng tất nhiên hắn không thể thổ lộ tình cảm này được (vì dù sao vẫn còn nhiều người cho rằng tình cảm giữa những người đồng giới là sai trái), và chẳng những vậy, Vivian đã từng kể cho hắn nghe về tấm lòng của anh rằng anh thích Margaret - chị gái hắn. Còn gì đau hơn khi người mình thích lại thích người khác, mà người đó lại là chị gái của mình chứ! Khi ấy, hắn nhủ thầm sẽ nguyện chúc phúc cho hai người hạnh phúc bên nhau,họ chắc hẳn sẽ là một cặp thanh mai trúc mã thật đẹp đôi vì dù sao người hắn mến với chị gái hắn, cả hai đều là người mà hắn yêu quý. Nhưng rồi hắn dần để ý tới chị gái hắn với Vivian hơn thì hắn nhận ra, Vivian trông chẳng khác gì một tay sai vặt, culi cho chị hắn vậy. Sự bực tức chồng chất ghen tị, dần dần, sâu trong tâm trí hắn đã hình thành một ý nghĩ "Giết chị ta". Chính ý nghĩ ấy đã giết con người tốt bụng, mong muốn hạnh phúc cho người hắn yêu quý mà giờ đây hắn trở thành một tên ác quỷ chỉ mong muốn giết chị mình vì ghen tị và không muốn nhìn thấy người hắn mến phải làm việc vặt vãnh cho chị hắn mà hắn đã không chú ý đến những biểu hiện đằng sau những hành động của chị hắn: những nụ cười thoáng qua, những lần má của cô ấy ửng hồng vì vui sướng, ngại ngùng khi đi cùng với Vivian, không để ý đến tâm tư thầm kín của cô gái tội nghiệp ấy để rồi cuối cùng cô phải chết oan uổng thế này. Và khi nghe đến chuyến đi này, hắn biết rằng cơ hội hắn đã đến rồi!

"Yay mọi thứ đã xong xuôi hết rồi!" - Ly thốt ra vui sướng - "Được rồi chơi tiếp nào"

Và Ly lại tiếp tục hành trình chinh phục trái tim những trai trong chiếc máy nds kia