Trang chủ[18+] Này Chị Gái, Mau Lại Đây Phục Vụ Tôi! - Mặc NimChapter 9. Nam phụ cướp đất diễn của nam9

[18+] Này Chị Gái, Mau Lại Đây Phục Vụ Tôi! - Mặc Nim - Chapter 9. Nam phụ cướp đất diễn của nam9

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

-"Cốc cốc...cô có sao không?" Một giọng nam đi vệ sinh tình cờ nghe thấy tiếng kêu cứu nên chạy qua gõ cửa.

-"Cứu tôi...hức...ưm ưm..." Kỳ Duyên thấy có người nghe được tiếng kêu cứu của mình liền kêu lớn hơn, lại bị Hưng Khải lấy tay chặn miệng.

-"Cô có sao không? Mở cửa cho tôi!" Người đàn ông bên ngoài cũng hốt hoảng theo, anh ta vặn nắm cửa mãi không được vì cửa đã bị chốt ở bên trong.

Hưng Khải cười khinh thường, động tác tay phía dưới đã không đơn giản chỉ là vuốt ve nhẹ nhàng, nó trở thành xoa nắn thô lỗ. Miệng ngậm đầu nụ không còn ôn nhu mút mát mà cũng trở thành day cắn, khiến cô đau đớn nước mắt thi nhau chảy ra.

-"Ưm...ưm..." Cô bị bịt miệng không thể nói được, chỉ phát ra âm thanh "ưm ưm" không rõ nghĩa.

-"Đợi tôi nói nhân viên mở cửa!" Anh ta nói xong hấp tấp đi gọi nhân viên ở trong quầy.

Hưng Khải lúc này mới buông tay ra rời khỏi người cô, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cơ thể cô rồi đi lại vòi nước rửa tay.

Kỳ Duyên vội vã đưa tay gài lại áo ngực cùng cúc áo, cả người cô sợ hãi nép vào một góc thỉnh thoảng liếc mắt dè chừng nhìn hắn.

Rửa tay xong, Hưng Khải cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, khí chất vương giả bước đi, để lại cho cô hai từ: "Mất hứng!" mở cửa bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến khi người đàn ông lúc nãy cùng bồi bàn đến nơi thì chỉ còn mình Kỳ Duyên vẫn còn kinh sợ ngẩn ngơ đứng đó.

-"Kỳ Duyên, em làm sao vậy?" Người đàn ông kia chính là anh nhân viên đẹp trai Hữu Trung, anh nhìn vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy cùng lông mi còn đọng nước kia lại không ngờ mình gặp cô trong tình huống này.

-"Là anh sao?" Kỳ Duyên nghe anh gọi tên mình ngạc nhiên nhìn, thật không ngờ hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, cô xấu hổ (xấu hổ vì tình huống chứ không phải vì ngại ngùng) cố tỏ ra vui vẻ mỉm cười quay đi như không có việc gì.

-"Ừ, em sao vậy? Ai làm gì em hả?" Anh nhớ lại tiếng kêu cứu thất thanh cùng tiếng khóc nức nở của cô lúc nãy.

-"Không, em không sao!" Cô cụp mắt che đi nước mắt còn đọng lại trên hàng mi, xoay người bước ra ngoài: "Em còn có việc, em đi trước!"

-"Kỳ Duyên! Kỳ Duyên!" Hữu Trung gọi cô nhưng cô né tránh không quay lại, anh cũng không muốn làm phiền cô nên đành mặc kệ thôi.

Kỳ Duyên cố gắng ngăn chặn sự uất nghẹn trong lòng không cho nước mắt chảy xuống, cả đời con gái cô chưa từng bị ai xâm phạm như vậy, có lẽ là lần đầu tiên nên tâm lý cô bị chấn động. Cô cố gắng đi đến phòng quản lý lúc nãy, đứng ở ngoài cửa bình tâm một hồi mới gõ cửa.

-"Cốc cốc...em là Kỳ Duyên...em muốn gặp anh một chút được không ạ?"

-"Em chờ một chút!" Tiếng nói của anh quản lý vọng ra.

Cô hồi hộp đợi, khoảng hai phút sau mới có tiếng: "Vào đi!"

Kỳ Duyên mở cửa bước vào, mặc dù cô rất không muốn nhưng vì chuyện lúc nãy đã ảnh hưởng trầm trọng tâm lý mới lớn của cô, nên cô vẫn phải ngập ngừng mở miệng: "Hôm nay em có việc...em muốn xin về, thật xin lỗi anh về chuyện không thể thử việc ngày hôm nay...em xin lỗi!"

-"Không sao, em cứ về trước đi, mai nhớ đi làm đúng giờ em nói là được!" Anh quản lý không những không khó chịu mà còn vui vẻ, không giống như vẻ mặt nghiêm túc cách đây hai tiếng trước.

-"Dạ?" Cô ngạc nhiên đến khó tin, đã không bị chửi mà còn được tuyển? hai mắt cô mở to hết cỡ, nhìn người đàn ông mỉm cười với mình ngồi ở sofa.

-"Ừ!" Anh quản lý cũng không nói lại, chỉ gật nhẹ đầu, rồi đẩy tờ chi phiếu trên bàn lên chỗ cô: "Đây là tiền boa khách cho em!"

-"Nhưng hôm nay em có làm gì đâu mà được tiền boa hả anh?" Kỳ Duyên ngây thơ đi lại nhìn tấm séc, năm triệu, trời ơi nó ghi là năm triệu đấy!

-"Năm triệu?" Kỳ Duyên cảm thán.

-"Em cầm lấy đi!" Anh quản lý nhìn gương mặt kinh ngạc của cô thì thản nhiên bảo cô nhận lấy.

-"Là ai boa cho em vậy?" Kỳ Duyên cầm lên xem xét tờ chi phiếu màu xanh, số năm triệu màu đỏ thật to kèm theo dấu mộc, còn lại không hề có gì nữa.

-"Anh còn có việc!" Anh quản lý hình như không có ý muốn nói người boa tấm séc này cho cô, trầm ổn khoanh tay nhìn cô như muốn tiễn khách.

-"Vậy cám ơn anh, em đi trước ạ!" Kỳ Duyên chần chừ nhìn anh rồi lại liếc nhìn tờ chi phiếu trên tay, thấy anh không muốn nói gì thêm mới ngần ngừ đi ra ngoài, cô nói với bồi bàn Minh Đạt một tiếng rồi đi về.

Trong phòng với ánh đèn mờ nhạt lúc này, tự nhiên xuất hiện một người cao lớn hai tay đút vào túi quần jeans, áo thun trắng ôm sát body cân đối đang phát triển của hắn. Hưng Khải dựa lưng vào khung cửa nhà tắm, ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt trời nặn của hắn, mái tóc đang được thịnh hành hơi dài thỉnh thoảng bay lượn trước mặt, góc nghiêng thần thánh chính là giống như mấy chàng soái ca tổng suất trong phim ngôn tình Trung Quốc, Hàn Quốc đốn đổ bao nhiêu trái tim con gái Việt Nam hiện nay (ta bị đổ Oh Tổng Tài nhà ta nên giờ thành nghiện luôn rồi!).

Hắn nhoẻn miệng cười ý vị sâu xa, đang vặn não suy nghĩ thêm những việc làm "cao cả" đối với cô gái kia.

Trái ngược lại với khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của hắn là khuôn mặt trưởng thành trầm ổn của quản lý bar Chấn Phong (mỗi lần thêm nhân vật là lại phải lao lên gg search tên hay!!) hai bảy tuổi, anh đối với cô gái vừa nãy cùng thằng em họ mình sinh ra một cảm giác tò mò hứng thú muốn xem kịch hay.

-"Này em tính hại đời người ta à!" Chấn Phong thoải mái dựa hẳn người lên sofa hỏi.

-"Anh tò mò?" Hắn nhướng mày nhìn ông anh hơn mình cả chục tuổi kia.

-"Chứ sao?"

-"Thì anh cứ xem đi!" Hưng Khải để lại cho anh một câu rồi nhanh chóng rời đi.

-"Tội cho cô gái đó!" (Cũng là lời ta muốn nói!)

Kỳ Duyên vừa đi ra đường lớn đã thấy Hữu Trung với chiếc Exciter đứng ở vệ đường như đợi ai đó. Cô tính lủi đi thì bị gọi giật lại.

-"Kỳ Duyên!" Hữu Trung đứng đợi cô được mười phút mới thấy cô đi ra, thế mà còn cố ý tránh né đi về hướng ngược lại. Anh khởi động xe chạy lại chỗ cô đang đứng.

-"Anh Hữu Trung..." Kỳ Duyên xấu hổ vì bị phát hiện không dám ngẩng đầu nhìn anh.

-"Lên xe anh chở em về!" Anh dịu dàng đưa cho cô mũ bảo hiểm.

-"Em...em tự về được..."

-"Muộn rồi em về một mình không tốt đâu, em đừng câu nệ với anh!" Hữu Trung trưng ra vẻ mặt không vui.

-"Dạ...em...cám ơn anh!" Kỳ Duyên nghĩ đi nghĩ lại hôm trước xém bị rape nên đành ngại ngùng đồng ý nhận lấy mũ bảo hiểm đội vào rồi ngồi lên xe.

Chiếc xe Exciter đang chuẩn bị nổ máy thì bất ngờ có một cơn bão táp tát ngang qua, chiếc xe môtô không biết ở đâu ra nẹt pô "Brừm brừm" vang dội cả đoạn đường chạy với tốc độ kinh khủng khiếp lao đi vun vút, chưa đến bốn năm giây đã không thấy tăm hơi.

Hưng Khải định đuổi theo Kỳ Duyên để biết nhà cô tiện hành động vậy mà lỡ nhìn thấy một màn tương tác hường phấn kia, tâm tình đang hứng thú bỗng chốc tụt dốc, hắn bay người lên chiếc môtô hạng khủng phóng đi, còn cố đi thật sát chỗ hai người kia dằn mặt.

Kỳ Duyên ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe môtô cùng tiếng động cơ còn sót lại, Hữu Trung đang vui vẻ vì được chở cô về thì tự nhiên lại trầm mặt xuống khởi động xe lái đi, anh nhìn chiếc xe kia với vẻ mặt lạnh lùng suy nghĩ điều gì đó.

___________________________
1525 từ

Dạo này mê game quá giờ mới ngoi lên😁 thin nỗi nhe😅
Đang ngủ cũng ngoi lên up đây này😂

Nhà INSOONA8812 của Nim có viết Đam Mỹ, mấy nàng thích Đam thì nhớ ghé qua ủng hộ☺️

180614 | 6:23 |Nim

Chương trước Chương tiếp