- Sac Tinh Cho Doi Cho Mot Nga Re

Tùy Chỉnh

"Và nàng biết không, nơi nàng rời bỏ lại vô tình đưa tôi lạc lối, bỗng dưng nhỉ. Nàng chưa từng bàn về việc giữa đại lộ cuộc đời nàng một cách vô tình có người không bước ra được. Nàng không chia sẻ cho ai, không nhấn chìm ai nhưng lại không để lại cuốn bản đồ chỉ đường nào hết. Vì chính nàng còn biết bao ngã rẽ. Sáng sớm mai tỉnh giấc có lẽ nàng vẫn vậy, tôi vẫn vậy, ta đều là ta, nhưng đại lộ của cuộc đời nàng, đang dần sụp đổ.
Và tôi đã gục ngã từ lâu."
                      Trích dẫn: Instagram.

La Tại Dân 35 tuổi, hắn đã lập gia đình, bên một người vợ hơn hắn 3 tuổi cùng đứa con ngoan ngoãn. Sau khi gạt bỏ đi quá khứ chìm trong bạo lực, vừa hay lại vén màn, mở ra cho hắn một hiện tại và tương lai quá đỗi tốt đẹp.

Tròn 5 năm ngày cưới, gia đình nhỏ của hắn đến một quán ăn cách nhà không quá 4 cây số. Trên con xe đời cũ vẫn bán chạy nhất tầm ấy, đứa nhóc háo hức nhoài người ra khỏi cửa kính, vui vẻ chỉ trỏ. Hắn bất giác nhìn thành quả sau bao năm lăn lộn của mình, một gia đình đơn giản hắn luôn ao ước, môi khẽ mỉm cười.

Biển hiệu chớp tắt vài con chữ, nhưng người qua đường cũng không mảy may quan tâm lắm, vì ở đây đồ ăn ngon, nhân viên lịch sự, đặc biệt còn có chủ quán cực điển trai dù đã mấp mé 40 và vẫn đang độc thân. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, đóng mình trong bộ vest đen, Lý Đế Nỗ khẽ xoay cà vạt của mình. Vị khách hôm nay đặc biệt thật.

Lý Đế Nỗ mở cửa tiệm này năm gã mới tròn 20, ngót nghét đã dài gần nửa phần đời gã sống.

"Kính chào quý khách."

Nếu không vì trước kia cùng bạn đến đây ăn vài lần, thì đến tận lúc tham gia cùng làm nhiệm vụ, Tại Dân cũng mãi sẽ không biết Đế Nỗ còn làm cả công việc này.

Tại Dân nhớ hồi mới được nhìn trúng vào tổ chức, năm đó gã vừa chân ướt chân ráo đứng trước cổng trường đại học, người đến rước hắn là một tên đàn ông to lớn. Nuốt nước bọt, hắn căn bản chẳng thể chống trả, dạ vâng lên xe người kia ngồi.

Sau ngày hôm đó, hắn liên tục nhận nhiệm vụ, được truyền xuống là do "anh lớn" giao. Tại Dân xuất thân không mấy may mắn từ nhỏ đã phải tự lập, nên hắn học mấy món này rất nhanh. Sau 2 năm nhiễm nhiên lên đứng vị trí không hề bé trong tổ chức.

Nhưng hắn vẫn không hiểu, rốt cuộc "anh lớn" nhìn trúng hắn điểm nào. Chuyện này lại để 3 năm sau mới nói, thì ra là nhìn trúng bạn tình.

Gã năm đó nhuộm tóc bạch kim, nổi bật giữa đoàn người bước đến đích thân đưa cậu đi. Đi đến căn phòng thần bí cậu nghe danh đã lâu, thấy đồn đa số vào rồi là không thể ra. Rốt cũng chỉ là miệng lưỡi đồn thổi, "anh lớn" này cũng không đến mức tàn nhẫn như thế. Sau khi gọi vào, nếu không có hứng thú, sẽ thả đi, đồng thời cho người theo dõi liên tục 2 năm đề phòng lộ bất kì thông tin nào. Nhiều lỗ hổng như vậy mà dưới tay Đế Nỗ vẫn gọn ghẽ, đảm bảo, rốt cuộc trong tay người này nắm gọn những thứ gì.

Căn bản cả 2 cũng không nghĩ sẽ có lúc nảy sinh tình cảm, nên thời gian trôi qua đều thờ ơ, sau một lần cũng thôi, Tại Dân được ở lại tiếp tục công việc.

Vậy mà trong nhiệm vụ cuối cùng, Đế Nỗ lại đỡ cho hắn một viên đạn, vết sẹo ở eo chắc bây giờ vẫn còn rõ. Sau thời gian ấy tổ chức cũng giải tán, như chưa từng một ai biết về những người làm những công việc không mấy hay ho này. Tại Dân hắn vì thương gã nên ở lại cùng gã suốt mấy năm trời, đến năm 30 tuổi, gã không nói không rằng một mực đuổi cậu đi, nhất quyết cắt đứt mọi liên lạc.

Tại Dân như bị chọc cho tức điên, thế thì dẹp quách đi, ông đây cũng cóc cần, coi như chưa từng biết nhau. Sau đó vài tháng, hắn cũng vội vã kết hôn với một cô gái quen được ở quán bar. Với số tiền từng kiếm được trong thời gian làm việc cho tổ chức, đủ để hắn sống thêm vài đời người.

Đã 5 năm rồi, bây giờ hắn gặp lại gã, bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt hắn, lại coi như chưa từng quen biết, nở nụ cười xã giao chào hắn. Tại Dân này chẳng lẽ coi gã đã chết rồi.

"Chào anh, hôm nay tôi đến 3 người, làm ơn cho tôi đặt bàn."

"Vâng thưa quý khách, mời mọi người."

Vẻ mặt hoà nhã khác xa với ánh mắt lạnh ngắt của Đế Nỗ như khiến hắn phát điên. Tính cách bộc trực bao năm cũng không bỏ được, hắn lôi gã ra ngoài, vào một ngõ nhỏ bên góc đường.

Tại Dân hôn gã thật mạnh, như muốn giày xéo đôi môi kia, để gã nhận ra uất ức bực tức bao lâu nay hắn gặm nhấm khó chịu đến mức nào. Nắm lấy đôi vai dưới lớp áo vest, Tại Dân cũng có thể nhận ra gã đã gầy đi rất nhiều, 5 năm cũng thay đổi gã khác xưa.

"Sao lại làm vậy?"

"Là sao, cậu có ý gì, tôi không làm gì hết." Nụ cười nhạt kia vẫn đều đều chạy qua đôi mắt của hắn, Đế Nỗ trước giờ không có như vậy.

"Bỏ tôi ra, tôi còn công việc, vợ con cậu cũng đang đợi đấy."

"Hãy cư xử như một người đàn ông đi."

Hắn đứng chết chân một lúc, nhận ra mình vừa làm những việc ngu ngốc đến mức nào. Phải, giờ hắn có gia đình, "nhưng anh lại chỉ có một mình."

"À và còn nữa, dẫu cho đại lộ rộng lớn này, tôi và cậu có đồng thời bước vào, tôi vẫn mong cậu có thể thoát ra, tìm cho mình một con đường.
Cậu xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn."

Hãy quên Lý Đế Nỗ đi.

Hắn không đợi chờ cho một cái kết đẹp hơn, hắn chỉ mong gã một lần thử yêu thương hắn, thử nhìn hắn như một người gã nên yêu. Hắn cũng chưa từng sợ sẽ không thể thoát khỏi đại lộ năm ấy, hắn chỉ sợ hắn không thể nắm tay gã cùng bước ra ngoài.
Hắn đã từng yêu gã.