- Sac Tinh Doi

Tùy Chỉnh

La Tại Dân, tên chiến thần già cuối cùng còn xót lại sau cuộc chiến giữa 2 đế chế duy nhất tồn tại thời đó. Ngót nghét đã 30 năm, nhớ thời trai trẻ mười tám đôi mươi, tay vung gươm cầm kiếm chẳng bao giờ là mệt. Chàng trai khôi ngô ngày ấy vậy mà giờ đến vài đường võ cũng không nổi.

Gã mân mê viên đá mang sắc xanh ngọc đang toả ra ánh sáng dưới mặt trời đỏ gắt. Giống như một đoạn phim được chiếu lại trong đôi mắt mờ ấy, xuôi theo từng chuyển động của viên đá.

Một thước phim oanh liệt cùng nhiều lần đứng trên xác kẻ thù, cùng Ngài thống lĩnh một vùng trời. Ngỡ như tất cả mới là câu chuyện của hôm qua, chớp mắt thì ra là hàng chục năm. Nền đất nhuốm đẫm màu máu, ánh mắt từng ngây thơ thuần khiết dần nương tựa vệt bụi trên chiến trường mà đục ngầu. Lâu dần gã chẳng còn thấy Ngài cười.

Năm đó ra trận lần đầu, Ngài vừa tròn 15 tuổi, gã 18 tuổi, thần cận gần gũi nhất, cũng là chiến binh đứng đầu vương quốc. Thu về không ít chiến lợi phẩm, vàng bạc, dân nô lệ và cả đám đàn bà con gái. Ngài còn non trẻ, lần đầu chứng kiến cảnh tượng thác loạn ấy, vội vã lôi gã ra khỏi bữa tiệc.

Lâu ngày, tay kiếm ngày càng vững vàng, sự lay động run sợ trước cổ kẻ thù sớm muộn không còn tìm thấy. Đế chế dưới sự lãnh đạo của vị vua trẻ dần dần chiếm được nửa lãnh thổ đối thủ. Giống như trò chơi hơn thua, một truyền thống tham lam, luôn đòi hỏi nhiều hơn, được truyền từ đời này qua đời khác.

Mặt trời cũng chẳng đỏ bằng mỗi nơi đoàn lính xanh lục đi qua. Máu cả địch cả ta trộn lẫn biến bãi đất hoang tàn mang dư vị tanh nồng lạnh lẽo. Xa xa có tiếng khóc thương không ngừng cho những kẻ bỏ mạng. Và cả tiếng xúc xẻng đào đất chôn thây, hoà lẫn nhạc điệu tang tóc.

18 tuổi, Ngài chưa một lần nhìn xuống, hiên ngang, phóng thẳng mũi gươm chọc trời. Gã chỉ lặng lẽ như quân cờ chủ lực, đi theo phía sau tàn sát hết bất kì ai có ý định hãm hại. Tháng ngày Ngài có gã ở bên cũng vì thế mà bình yên.

Một đêm trăng sáng rực, Ngài sau ngày dài chinh chiến trở về, trở về vòng tay người mà Ngài không nên có bất kì xúc cảm nào. Gã khẽ khàng ôm lấy dáng vẻ mệt mỏi vào lòng, lặng im lắng nghe hơi thở dần nhẹ đi theo cơn gió. Đều đều như những tháng ngày đã qua, rồi tắt hẳn. Trong vòng tay gã, gương mặt Ngài vẫn bình yên, tĩnh lặng như tờ, chỉ là đôi mắt nhắm nghiền chẳng bao giờ mở ra ngắm nhìn gã lần nữa. Đế Nỗ đổ bệnh năm 17 tuổi, căn bệnh theo biết bao đời vua truyền lại, hại không ai sống quá 30 tuổi. Chỉ là chưa ai ngờ đến ngày đó đến với Đế Nỗ sớm như này.

Dòng họ Lý lại mất đi một vị vua trẻ, còn La Tại Dân mất đi người tình yêu dấu, mất đi một người cả đời này gã nguyện vì mà hi sinh tất thảy.

5 năm sau ngày vị vua 18 tuổi qua đời, vương quốc từng hưng thịnh từng bước khụy gục trước kẻ thù, trước mất mát lớn lao. Đến lúc thanh gươm kề bên cổ, một mình giữa biển xác, gã mới nhận ra gã thua rồi. Gã toại nguyện về nơi có Ngài. Từng bước theo thời gian, đợi chờ ngày tử thần đến kéo gã đi. Để gã một lần nữa đứng phía sau lưng bảo vệ Ngài.

La Tại Dân.