- Sac Tinh Slug

Tùy Chỉnh

"Còn ai chiều cậu hơn Na Jaemin nhà này không hả?"

Cậu cao giọng nạt em sau khi em lỡ làm đổ nước vào chiếc Macbook mới mua của cậu. Còn mới toanh, chưa kịp dùng xem hay ho như nào, đẹp đẽ như nào, đã bị một bé cún, đang ủ rột ướt sũng cùng chiếc Macbook kia, làm cho tịt ngóm, có sấy có lau thế nào cũng không bật lên được.

Mắt em ngấn lệ, nhưng vẫn cố gắng kìm lại, nhất quyết không dám khóc, em biết lần này em sai rồi, lỗi này lớn lắm, làm sao mà dỗ cậu vui lại đây. Na Jaemin ấy, tâm tình thật sự như nào, yên lặng như tờ hay sóng cuộn ồn ã, khó ai mà đoán được. Cậu nói chiều em nhưng đôi lông mày, đẹp theo tiêu chuẩn, lại đang cau vào. Bây giờ em như mọc chiếc đuôi trắng nhỏ, cuống quýt không biết xử lí ra sao.

"Lee Jeno, từ nay cấm cậu mang đồ uống lên giường nữa, không nhì nhèo, một là một, hai là hai." Giọng cậu đanh lại, nghe vậy sao em dám ho he gì. Lee Jeno này có ăn phải gan hùm đâu mà còn ỉ ôi với cậu.

Em ngoan ngoãn nghĩ thầm tối nay chăn gối ra sofa ngủ chắc rồi, cậu giận em như thế, nằm cạnh cục băng, em ngủ không nổi.

Tiếc là bây giờ không có anh Mark ở đây, nếu có em đã lăn vào lòng anh thút thít rằng em biết lỗi rồi nhưng sao người kia vẫn cứ trưng mặt tiền âm 50°C như thế ra với em. Chỉ biết trách thân mình thi thoảng hậu đậu, đổ cái này, vỡ cái kia, nấu ăn cũng cậu nấu cho em.

Nhưng mà ấy, chỉ là thấy cậu thích thú mân mê máy mới mãi, em mới tò mò muốn đến xem với cậu, thế mà hẩu đoảng làm đổ cốc nước lên, làm mặt mũi Jaemin tối sầm.

Tắm rửa sạch sẽ xong cũng đã 9 rưỡi tối, tranh thủ lúc cậu còn phơi nốt đống quần áo, em len lén bê một chăn một gối ra ngoài sofa, nằm ngoan ở đấy, không dám động đậy. Cũng tủi thân lắm chứ, cũng muốn khóc lắm chứ, nhưng bạn người yêu thế này, làm sao có cửa cho em dỗi ngược lại, ba bài võ aegyo ngượng ngùng, giọng nỉ non xin lỗi cũng không còn tác dụng.

Ai cứu cái thân cún này với. Một lỗi mà đã như này, mai sau lấy nhau về, làm sao em biết cách dỗ cậu bây giờ.

Mải mê đắn đo suy nghĩ mãi, mất một lúc lâu, em ngủ quên luôn. Cậu cũng vừa phơi xong quần áo, bước vào phòng đã thấy bé yêu đang cuộn mình trong chăn, đang ỉ ôi mơ màng gì đó xin lỗi mãi "Jaeminie tha lỗi cho mình đi mà... Jeno biết lỗi ùi... Đừng giận nữa mà..."

Đến cả trong mơ, chiếc cún này vẫn nghĩ cách, bày phương giải cứu tình hình, làm tim cậu đang trùng xuống tâm trái đất bỗng bị lôi lên hoá luôn thành bông hoa ăn đáng yêu của em mà nở bung xoè.

Cậu thở dài, cười bất lực trước em người yêu này, sao cậu lại giận em đến mức đó cơ chứ, Jaemin này sai rồi. Lại còn định dùng cách này để cho cậu thời gian ủ ấm trái tim quay lại yêu em cơ à, chứ từ bé đến giờ Lee Jeno, chịu đau chịu khổ được cơ mà cứ phải chăn êm, đệm ấm có cậu ở bên mới ngủ ngon, nay lại cả gan ra sofa ngủ.

Nhiệt độ buổi đêm bắt đầu hạ thấp, lo em sáng mai bị cảm, cậu nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới lớp chăn nhấc em lên. Cún này cậu nuôi cũng có da có thịt thật đấy, nếu không phải vì cậu cơ bắp hơn, khoẻ mạnh hơn thì ai bế nổi Lee Jeno dáng vấp cao lớn, đẹp trai trắng thơm này theo kiểu công chúa chứ.

Em dụi dụi nhẹ đầu vào ngực cậu, âm thanh ngái ngủ khiến không gian tĩnh lặng bỗng có chút buồn cười. Cậu khịt mũi, lỡ đánh thức em dậy thì phải làm sao đây. Cún con thức giấc rồi.

"Jaemin, sao cậu lại ở đây... sao tớ lại ở trên giường... Cậu hết giận tớ rồi à.."
Mắt díp vào chưa kịp mở hết nhưng miệng xinh đã vận động hết công suất. Tròn thơm này thật sự khiến cậu muốn ôm thật chặt mà. Cậu vòng tay ôm lấy em, một tay còn lại để em dựa đầu lên.

"Sao tớ nỡ giận em người yêu của tớ chứ, tớ yêu cậu còn không hết đây này.

Nhưng mà sẽ không có lần sau đâu, đừng làm tớ buồn hay tức nữa nhé. Tớ không muốn giận cậu và tớ không chắc hình phạt dành cho cậu sẽ nhẹ nhàng đâu."

Em lờ mờ thấy khoé miệng cậu đang cong lên đắc ý, ngoan ngoãn vùi vào lồng ngực phập phồng, khẽ hít lấy mùi hương của cậu.

"Tớ biết rồi, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn, còn bây giờ mình ngủ nhé. Jaemin của tớ ngủ ngon."

"Ừ, tớ yêu cậu, ngủ ngon."

Chụt!