- Sac Tinh Thuoc La

Tùy Chỉnh

Căn hộ lụp xụp có phần cũ kĩ nơi gần khu trung tâm được thuê với giá bèo bọt vài triệu, là nơi em và người tình tá túc qua ngày. À không, thật ra chỉ là về đêm, khi cả thành phố đã đi vào trạng thái dừng hoạt động, giấc ngủ kéo đến, em và cậu sẽ bắt đầu.

Sau cơn làm tình cuồng nhiệt, nóng bỏng, chẳng để lại một kẽ hở cho sự dịu dàng nghỉ ngơi thoáng chốc, liên tục và kéo dài. Em vớ đại chiếc áo phông trẻ trâu màu xanh nhợt có dòng chữ "F*ck my life." đằng sau của cậu rồi tùy ý xỏ chân vào chiếc quần đùi đen ngắn cũn.

3 rưỡi sáng. Hôm qua, cậu cùng em trở về sau một ngày làm thêm, chạy nhảy rong ruổi trên khắp những kẽ phố, và kết thúc bằng 2 chai bia rẻ tiền ở quán nhậu giá cả phải chăng họ vẫn lui tới. Thời buổi kinh tế khó khăn, một cắc cũng không dám tiêu, nhưng mà họ lại bốc đồng mà đốt tiền vào những thứ không báu bở một cách chẳng suy nghĩ.

Sau khi cánh cửa gỗ của căn hộ đóng lại, thậm chí khóa cũng không có, kể cũng phải, căn hộ có gì đáng giá hơn chiếc giường đơn chật chội nhưng vừa đủ để em và cậu quấn lấy nhau mỗi lần bị cơn dục vọng nhấn chìm.

Họ lao vào nhau trong cơn say chẳng chút nhường nhịn, những nụ hôn sâu kéo dài, điên loạn, đôi tay em túm chặt lấy tóc cậu mà giựt mạnh. Chẳng rõ cậu có đau không, chỉ thấy đôi mắt nhắm nghiền của cậu khẽ giật nhẹ. Đôi tay gân guốc lạnh tanh khẽ luôn vào chiếc áo đen yêu thích của em, len lỏi vào từng ngóc ngách, trộm vội chút hơi ấm tẻ nhạt nơi làn da trắng mềm của em.

Họ đắm chìm trong cơn say của riêng mình, say bia, hay say tình.

Nơi màn đêm mù mịt, ánh đèn lập lòe phía đầu giường cũng không đủ sáng để cậu nhìn rõ từng vị trí trên cơ thể em, mọi thứ thoáng qua rồi lại kéo cả hai vào một cơn đê mê mộng mị khác. Những âm thanh đứt quãng nặng nhọc vang lên ở căn hộ cũ, dám cá ai đi qua kể cả không cố ý cũng đủ thính để nghe thấy.

Cậu nói đùa: "Jeno này, chúng ta cứ như vậy, có lẽ, lúc chết cùng lắm chỉ có cái giường này biết."

Em khẽ rên nhẹ khi cậu dừng lại để nói câu nói đùa bóng gió nhạt toẹt, nhưng em không quan tâm, cần gì ai phải để ý, chỉ cần thế giới của em, có cậu là đủ: "Jaeminie... Tớ không cần."

Và hiển nhiên, cậu cũng thấy vậy.

Từng hơi thở quấn lấy nhau, vội vã, dồn dập, họ còn thấy rõ mùi bia vương đọng lại, đầu óc choáng váng trong từng cơn yêu.

Em hôn phớt lên phiếm môi mỏng nứt nẻ của cậu, rồi đặt trán mình gục xuống bờ vai cậu. Mệt mỏi bật khóc. Em nói em không cần ai khác, nhưng hóa ra, em lại cần nhiều hơn thế... Cuộc sống nợ em một gia đình hạnh phúc, có cha có mẹ, nợ em quãng thời bay nhảy vô tư ở trường học, nợ em đám bạn có thể cùng em vui đùa, nợ em cả sự bình yên, tĩnh lặng, nợ em nhiều lắm...

Nhưng cuộc sống lại cho em một điều tuyệt đẹp hơn thế, và cứ thế để em ràng buộc, thành hình ảnh cả thế giới của em, được thu gọn lại, mãi cũng không thể thoát ra được,

Đó là cậu.

Cậu mạnh bạo để lại những dấu hôn sẫm màu nơi xương quai xanh đẹp đẽ của em. Nó thu hút cậu, như cái cách môi em cuốn lấy tâm trí cậu hoàn toàn, như nụ cười em dần dần ăn sâu vào đôi mắt cậu...

Cậu sẽ dừng lại khi em thấm mệt, khi em đã vừa đủ thỏa mãn bản thân, cậu sẽ để em thả mình. Cả hai sẽ ôm nhau thật chặt, chùm chiếc chăn kín mít, mặc cho mồ hôi vẫn còn vương lại trên tóc hay lưng và bờ ngực rộng. Cậu sẽ thủ thỉ bên tai em những hứa hẹn, viễn cảnh đẹp đẽ trong tương lai, khi cậu có thể xây cho em một ngôi nhà khang trang hơn, mua cho em một chiếc giường rộng hơn, quần áo đẹp và đồ ăn ngon hơn...

Nhưng em không đáp lại, chỉ lặng lẽ vùi mình vào lòng cậu, khẽ lắc đầu... Em không cần gì đâu, em chỉ cần cậu.

Cuộc sống vẫn trôi qua, căn hộ nhỏ vẫn chào đón em và cậu mỗi 1h sáng và tạm biệt sau đó không lâu, cùng lắm sẽ là 6 tiếng.

Ổ nhỏ của 2 người, đẹp nhất có lẽ là chỗ của sổ, có một khoang nhỏ để bước ra ngoài, vừa đủ để em ngắm nhìn cuộc sống chuyển mình, bắt lấy ánh trăng đang dời xa em.

Diện trên bộ outfit xuề xòa lúc vừa nãy, em rời khỏi giường, lững thững bước đến nơi cửa sổ đang đón lấy những cơn gió mát lành.

Làn khói mỏng tanh mờ ảo, dễ dàng khiến tầm nhìn của em giảm xuống. Em khẽ ngậm điếu thuốc lá em trôm được trong lúc đi làm thêm, em vốn không ưa thuốc lá, nhưng không biết từ bao giờ, nó lại trở thành thói quen của em.

Thuốc lá đắng lắm, không thích, nhưng mà nghiện, không có, sẽ thấy thiếu. Jaemin đã nhiều lần nhắc em bỏ đi, không tốt cho sức khỏe, nhưng vẫn lầm lì kệ lời nói của người yêu mình, em chứng nào tật nấy.

Đắng thật.

Đọng lại trong họng em không phải là vị bia mát lạnh, cũng không phải ngọt ngào mỗi nụ hôn cậu trao em, bây giờ chỉ còn lại toàn dư vị đắng ngắt,

vốn đắng, hay vì là em nên mới đắng.

"Yêu thương, cậu lại hút thuốc đấy à.." cậu khẽ vòng tay ôm lấy em, chẳng nói thêm điều gì, hít lấy một hơi. Dù cậu không hút thuốc nhưng ngày xưa, với thói quen uống caffee siêu đắng ngắt, nhiêu đây có nhằm nhò gì, chỉ là hơi choáng váng lúc đầu.

Em khịt mũi: "Gió thổi rồi, vào thôi, mặc như này, trúng gió dễ cảm." đôi mắt cong lên dịu dàng nhìn cậu.

Cậu trao cho em nụ hôn kết lại một ngày, đến lúc này, một vòng tuần hoàn của họ mới chấm dứt. Em cũng đón nhận, thoải mái nắm giữ tình yêu cậu trao em.

"Phải rồi, vào nhà thôi,

hương thuốc lá, ta có đủ rồi,

nó đắng."

Tình cảm ngu ngốc thiếu thốn này, cớ sao, lại khiến cả cậu và em, si mê đến như thế. Ta từ tốn khép mình lại với thế giới, mặc cho đồng hồ vẫn ngày ngày điểm mỗi 12h, mặc cho xung quanh căn hộ có mọc lên những ngôi nhà mới, đẹp hơn, rộng hơn. Nhưng cậu và em, vẫn sẽ thấy, khi nắm tay nhau trở về

nhà và hơi thuốc lá ấy, vẫn đợi ta.

Nơi đó, mới là nơi em và cậu thuộc về.