- Sakura X Akatsuki Blood And Tear Chapter 1

Tùy Chỉnh

Lúc cô còn nhỏ , mọi người trêu chọc cô vì cái trán cao đấy khiến cô cảm thấy tự ti chính bản thân mình , chính Ino Yamanaka đã giúp bảo vệ cô khỏi những sự trêu chọc đó , khi cô lên 6 tuổi cô và Ino cùng thích một người con trai , kể từ đó cô và Ino chấm dứt tình bạn , cô chỉ cười ,

Khi cô được xếp cùng đội với jinchuriki của làng và tộc nhân duy nhất của tộc Uchiha , có người nói cô là đứa trẻ hạnh phúc nhất trong đội vì cô có đầy đủ cha mẹ còn hai người kia thì không ! Cô cũng chỉ cười .

Khi người cô thích cũng rời làng , bỏ lại tấm chân tình còn lại đang dang dở , để theo đuổi cái gọi là sức mạnh của hận thù , cô khóc ư? Cũng có đấy , ai lại không khóc vì mối tình đầu của mình cơ chứ? Tới sau này cô biết bản thân đã sai và cô cũng chỉ cười

Người đồng đội và là bạn thân nhất của cô cũng bỏ đi để tìm kiếm cái gọi là sức mạnh của ý chí , để lại đóa hoa anh đào nhỏ một mình chịu sự chỉ trích vô dụng của người đời và cô cũng chỉ cười .

Đóa hoa nhỏ ấy không cam tâm , liền đi bái Senju Tsunade làm sư phụ để bản thân có thể đuổi kịp người đồng đội của mình và người mình từng thương !

Đóa hoa anh đào ấy đã phải chịu sự huấn luyện khắc nghiệt của một trong ba sannin huyền thoại , có những ngày luyện tập cô bị sư phụ mình bẻ rất nhiều cái xương , bị hành hạ lẫn tinh thần và cả thể xác , cô cũng cố gắng luyện tập để mong mình có thể đuổi kịp hoặc chỉ đơn giản hơn là được sát cánh bên những đồng đội cũ!

Nhưng miệng đời mà , lại nói cô là một kẻ vô dụng suốt ngày chỉ biết gào khóc kêu tên hai người đồng đội cũ , cô cố gắng mạnh mẽ lên thì họ nói cô chỉ biết làm màu , khi cô điên cuồng tập ngày tập đêm để cố gắng theo kịp hai người đồng đội cũ , thì họ nói cô là một đứa tạ chỉ biết núp sau lưng hai người đó , khi cô lao đầu vào các quyển sách y đọc ngày đọc đêm , cô nghiêng cứu và cải thiện y thuật cho mình , thì họ lại nói cô chỉ là một đứa mọt sách yếu đuối không đủ khả năng bảo vệ bản thân , cô cũng chỉ cười .

Khi cô không cứu được một mạng người thì ai cũng nói cô đâm đầu vào học y thuật chi cuối cùng cũng vô bổ chả giúp gì được cho ai cả , cô chỉ cười , khi có những cuộc giao tranh , họ nói cô không xung phong lên mà chỉ biết núp sau để cho đồng đội bảo vệ , họ nói cô là một kẻ hèn nhát , vô dụng và chính là cục tạ của mọi người , cô cũng chỉ cười .

Khi cha cô bị giết bởi những kẻ được gọi là ninja lưu vong , đám tang của cha cô , cô chỉ cười không rơi giọt nước mắt nào , họ nói cô là kẻ lạnh lùng bất hiếu khi mà không khóc cho cái chết của cha cô , cô cũng chỉ cười .

Vài ngày sau mẹ cô tự sát theo người chồng bạc mệnh của mình , ngay trước sự chứng kiến của cô , họ nói cô chính là một kẻ vô dụng không cứu được bất cứ ai , cô chỉ cười , họ thấy nụ cười của cô họ lại khinh miệt chỉ trích cô , cô cũng chỉ cười .

Không ai công nhận sự cố gắng của cô , phủ nhận toàn bộ sự tồn tại của cô trong lành , cô lập cô ngay chính nơi cái gọi là nhà mà cha mẹ cô khi xưa đã cố gắng bảo vệ , đâu ai biết được cô hiện tại đang cảm thấy bất lực đâu? Tại sao một đứa trẻ mới 14 tuổi phải chịu sự dè bỉu , khinh rẻ và miệt thị như vậy chứ? họ nói cô chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trong đội 7 ư? cha mẹ cô đầy đủ đâu có nghĩa là cô cảm thấy hạnh phúc đâu cơ chứ? họ nói cô chính là một kẻ vô dụng , bất hiếu và hèn nhát ư? Đúng cô chính là một đứa đồng đội vô dụng chỉ suốt ngày biết khóc lóc gọi tên Naruto và Sasuke thôi đấy! Cô bất hiếu khi không khóc trước cái chết của cha và mẹ cô ư? họ đâu biết cô đã tự hành hạ chính bản thân mình để quên đi sự mất mát to lớn ấy cơ chứ?! Cô hèn nhát ư? Đúng cô là một đứa hèn nhát , vô tích sự chả làm gì được cho làng cả !

Sakura ngồi trong góc phòng ngổn ngang là những thanh kunai , và những lọ thuốc được dán cái mác là an thần , cô co ro bản thân lại trong góc phòng , cô bấu chặt cánh tay đang rỉ máu vì những vết rạch , cô đau đớn la hét , rồi khóc rồi lại la hét , tiếng nức nở của cô vang vọng khắp căn nhà từng được gọi là có hơi ấm ấy .

" Nhìn cô ta đi , cô ta còn chẳng thể bảo vệ được gia đình mình thì sao có thể bảo vệ được đồng đội của mình cơ chứ?! " Không phải , không phải! Tôi đã cố gắng hết sức bảo vệ gia đình và đồng đội của tôi! Cô đưa tay ôm đầu lắc đầu liên tục , cô điên loạn thì cào cấu bản thân mình .

" Nhìn cô ta đi ! Lúc nào cũng chỉ biết núp sau người khác để họ bảo vệ! Ngài Tsunade quả sai lầm khi chọn đứa vô dụng như cô ta làm học trò! " Không..! Không! Tôi đã cố gắng hết sức để cứu chữa đồng đội của mình! Tôi đã bảo vệ họ..! Tôi đã làm đúng quy tắc của sư phụ! Tôi không phải là một đứa vô dụng!

" Nhìn kìa! Cha cô ta bị giết , mẹ cô ta cũng tự sát ngay trước mặt cô ta mà cô ta không rơi nổi một giọt nước mắt nào kìa! Khiếp thật! Nếu là tôi chắc tôi khóc đến chảy máu mắt mất! "

" Xem đi! Đi theo ngài Tsunade lâu mà cô ta cũng chả có gì gọi là sự cố gắng hay thay đổi gì cả! Ngài Tsunade chọn sai người rồi! "

" Nhìn kìa , xem kìa ..... "

Sakura dùng tay đập đập vào đầu , cô la hét tống khứ những giọng nói đó ra hết khỏi đầu , cô la hét , nức nở khóc " Tha cho tôi đi, là ơn hãy ra khỏi đầu tôi đi..! Tôi van xin các người đấy! " .

Sakura liên tục đập đầu xuống nền nhà để quỳ lạy van xin , những cơn uất nghẹn trong cổ họng cô , những giọng nói trong đầu cô xuất hiện ngày càng nhiều hơn , khiến cô đau đớn mà co rúm người lại ôm đầu .

" Làm ơn ai đấy hãy giết tôi đi..! " Sakura điên lọan , đứng dậy sau đó lượm thanh kunai lên cô đâm mạnh lên cánh tay của bản thân , sự lạnh buốt của thanh kunai khi ghim vào cơ thể ấm áp của cô , cơn đau của thanh kunai đã khiến những giọng nói đó từ từ tắt dần , máu trên người cô chảy ra ướt đẫm cả một mảnh áo , cô cảm thấy phía trước mờ ảo , cô từ từ nhắm đôi mi nặng trĩu lại , trên khuôn mặt gầy gò đó đang lẩm bẩm một câu nói .

" Cuối cùng bọn chúng cũng im lặng..! "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có 6 đôi mắt ở ngoài cửa đang quan sát cô , người đàn ông có hình thù của một con cá mập trên tay người đó có một thanh kiếm quấn băng lại nhíu mày hỏi .

" Thủ lĩnh có chắc là muốn con bé này gia nhập vô tổ chức không vậy? "

Cậu con trai với mái tóc vàng lên tiếng .

" Thủ lĩnh dặn kỹ ngay lúc đầu là mang nó về rồi mà! Nó sẽ khiến cho nghệ thuật của ta sẽ bùng cháy dữ dội! "

Người con trai tóc đỏ liếc nhìn sang cậu tóc vàng kia rồi khinh miệt đáp .

" Thủ lĩnh giao nhiệm vụ âm thầm bắt con nhóc đó chứ không phải kêu ngươi dùng cái nghệ thuật ồn ào của ngươi bắt nó! "

Cậu trai tóc vàng nghe vậy tức giận phản bác .

" Này Sasori ông có ý gì?! Cái nghệ thuật bùng nổ của ta sao ông hiểu được chứ?! "

Sasori định đáp gì đấy thì phía bên cạnh cậu , có người con trai với mái tóc dài đen được buộc gọn lại để phía sau lên tiếng .

" Ta sẽ vô đó đem nó ra" Rồi sau đó người đó biến mất , để lại cái nhún vai của cả ba người .

--------------------------------------------------------------------------

Itachi xuất hiện ngay trong phòng của Sakura , ở ngoài anh cũng thấy căn phòng cô khá bừa bộn rồi , nhưng không ngờ vô trong lại ngổn ngang cả đống thanh kunai , anh nhíu mày không hài lòng nhìn cô , Sakura đang bất tỉnh ngay trên dưới nền nhà lạnh lẽ này , anh cầm máu cho cô sau đó anh cúi xuống lượm những lọ thuốc an thần lên cất vô người xong bế cô lên đi ra ngoài .

" Con nhỏ này như muốn tự sát! " Kiseme nhìn khắp người cô , cả Deidara và Sasori cũng nhìn chằm chằm vào cô .

" Sao nó phải làm vậy?" Deidara hỏi , Kiseme nhún vai .

" Vì nó muốn chết! " Sasori lên tiếng, Deidara lại nhìn sang Sasori rồi tặc lưỡi , Itachi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng " Hn " .

"Itachi này! Có vẻ có đứa tâm lý còn không ổn hơn cả cậu nữa đấy! " Kiseme nhìn sang Itachi rồi nói , anh không nói gì chỉ im lặng rồi bỏ đi .