- Sakura X Syaoran Mau Mua Va Nuoc Mat Phan 2 Chap 11 Ky Niem Cuoi Cung

Tùy Chỉnh

Trong phòng tài liệu Syaoran chau mày nhìn những tấm hình hiện trường án mạng trước đó, suy nghĩ một lâu rồi ném xuống đất.

- Chết tiệt, chả phát hiện được gì.

Yukito bước vào phòng, bước đến nhặt những tài liệu Syaoran vứt đi.

- Tôi biết cậu rất nôn nóng, nhưng cậu tức giận chả giải quyết được gì đâu.

- Xin lỗi...

- Tôi đã điều tra được thông tin của cô gái kia rồi, nhưng cũng không nhiều lắm. Cô ấy tên Hiro Yami 23 tuổi, một năm trước gia đình cô ấy bị sát hại tàn nhẫn không rõ nguyên do và chỉ có cô ấy là mất tích, vì biến mất nên cảnh sát đã kết luận cô ấy giết gia đình của mình rồi bỏ trốn nhưng trong một năm qua cảnh sát chả tìm thấy tung tích, không ngờ bây giờ cô ấy bị giết....

- Vậy có thể hung thủ một năm trước và hung thủ vụ án hiện tại là cùng một người....

- Chưa thể chắc chắn nhưng cứ tạm cho là vậy.

Yukito đóng tài liệu lại, bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài.

- Anh Yukito, theo như tôi biết thì Tổ chức săn Ma cà rồng đã giải tán sau sự việc của 2 năm trước rồi mà?

- Là vì khoảng hơn một năm sau khi giải tán vụ án gia đình của cô gái Hiro Yami bị sát hại, tất cả những người đó đều bị hút máu đến chết, nên tổ chức săn Ma cà rồng mới tập hợp tất cả các thành viên trở lại, tổ chức cũng có gửi thư mời cậu quay về nhưng chả thấy cậu hồi âm gì cả.

Syaoran từ trạng thái u sầu trở nên đơ người, cười trừ.

- À thì...cái đó....Hmm, chắc lá thư đó nó nằm chung với mấy tờ quảng cáo trước hòm thư nhà tôi....nên, nên tôi quăng chúng vào bãi rác rồi...Haha...ha

Yukito mặt mày tối sầm, đi đến trước mặt Syaoran đấm vào đầu anh.

- Cái thằng não đất như cậu sao bây giờ vẫn còn tồn tại nhỉ.

- Aaa, tôi không biết mà.

- Thôi bỏ đi, tạm thời cậu cứ về nhà trước nếu có thông tin gì tôi sẽ báo cho cậu.

Syaoran lái xe về nhà, không ngừng suy nghĩ về vụ việc hôm nay.

- " Ma cà rồng...Sakura.."

Bỗng dưng anh nhớ cô. Anh lại đến ngọn đồi, nhẹ tay sờ lên bia mộ của cô với đôi mắt u buồn rồi ngồi xuống.

- Anh thật vô dụng đúng không Sakura? Hai năm qua chả làm được gì ngoài cảm thấy tội lỗi, ân hận không thể bảo vệ được em....Bây giờ Ma cà rồng xuất hiện anh lại chẳng thể làm được gì....

Không gian lạnh lẽo yên tĩnh như sự cô đơn của anh, chẳng ai thấu hiểu được.

- Anh ổn chứ?

- Sakura....

Syaoran ngước nhìn người trước mặt, vô thức ôm lấy cô.

- Này, anh bị tôi tát một lần vẫn không rút được bài học à? Tôi không...

- Một chút...cho tôi ôm cô một chút thôi..

Cô không kháng cự nữa, đôi mắt lạnh lùng bỗng có chút lung lay thương xót cho người trước mặt. Một lúc sau hai người ngồi xuống, im lặng chìm vào suy nghĩ của mỗi người.

- Người lạnh lùng, khó gần như anh xem ra cũng có lúc rơi nước mắt nhỉ.- Sakura liếc nhìn trêu anh.

- Kệ tôi, không liên quan đến cô.

Bầu không khí lại bắt đầu im lặng.

- Sao cô biết tôi ở đây?

- Tôi định tìm anh thì tình cờ thấy anh đi đến ngọn đồi này nên đi theo.

- Tìm tôi?

Sakura lấy một chiếc vòng tay đưa trước mặt anh.

- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn trả đồ lại cho anh thôi, anh làm rơi lúc chúng ta gặp ở thư viện giờ tôi mới nhớ đem trả lại về cho chủ.

Syaoran giật chiếc vòng từ tay cô, cẩn thận xem có bị hư hại gì không.

- Chẳng có lịch sự gì, tôi đã giữ giúp không cảm ơn thì thôi còn làm thái độ đó, biết thế tôi vứt đi cho rồi.- Sakura khó chịu nhìn Syaoran.

- Xin lỗi, cảm ơn...vì đã giữ giúp tôi.

- Nó rất quan trọng nhỉ...Tôi thì thấy nó chỉ là một chiếc vòng cũ kỹ, ngoài chữ S&S trên mặt vòng tay thì chả có gì đặc biệt.

- Đối với cô có thể nó cũ kỹ, không có gì đặc biệt....Nhưng đối với tôi..nó là kỉ niệm cuối cùng..- Syaoran nói, nhìn vòng tay với ánh mắt dịu dàng.

Sakura nhìn anh một hồi lâu rồi đứng dậy, đưa tay trước mặt anh cười nhẹ.

- Chúng ta về thôi.

" Syaoran, chúng ta về nhà thôi."

Anh bất giác mỉm cười, nắm lấy tay cô trở về.

Khi anh và cô đi xa, một bóng dáng xuất hiện nhìn Sakura với đôi mắt bất an.

- Sakura...sao lại ở đây..