- Sakura X Syaoran Mau Mua Va Nuoc Mat Phan 2 Chap 5 Loi Hua Thoi Thanh Xuan

Tùy Chỉnh

Sáng hôm sau, trời cũng đã tạnh mưa.

Hôm nay Syaoran có hẹn với một người bạn thời trung học ở thư viện.

Đi ngang hàng cây anh đào lại nhớ đến người con gái đó.....

"Syaoran"

Anh bất giác quay lưng lại..... Không có ai cả, chỉ có một con đường vắng và những cánh hoa anh đào đang rơi....
______________

Hôm nay là Chủ nhật nên thư viện cũng khá đông người, Syaoran đến kệ lấy một quyển sách nhìn xung quanh kiếm cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh để đọc sách và chờ người bạn của mình.

"Lời hứa thời thanh xuân" nói về một tình bạn thanh mai trúc mã, cậu bé đã có một lời hứa với cô bạn thân của mình "Sau này mình sẽ chăm sóc, bảo vệ cậu suốt đời, không để ai bắt nạt cậu....và luôn tin tưởng cậu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa" .....Và lời hứa đó cứ thế duy trì, nhưng đến năm họ 18 tuổi.....

- Thiệu Phong....cậu tin tớ đi...thật sự...hức, thật sự chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi....

- Hiểu lầm?

- Ái Ái....mình biết không nên xen vào chuyện của hai cậu, nhưng cậu làm vậy không thấy quá đáng với Thiệu Phong sao.

- Giai Hân...tin tớ, thật sự...thật sự chuyện nà.....

- Im miệng....

Tiếng quát của Thiệu Phong khiến bầu không khí trở nên im lặng.

- Cô nói chuyện đó chỉ là hiểu lầm? Một lí do biện minh quá cũ rích nhỉ....

Thiệu Phong nói, cười một cách khinh bỉ, cười vì lí do của cô...hay cậu đang cười bản thân mình?

- Hôm qua cô nói cô có một bất ngờ dành cho sinh nhật của tôi, bảo tôi chờ cô ở công viên, tôi háo hức đợi cô từ 5 giờ chiều tới 11 giờ tối......Thấy cô không đến tôi lo cô đã gặp chuyện đã chạy tìm cô khắp nơi....khi tôi tới nhà cô thì thấy cô đang ở cạnh một thằng con trai khác còn cười nói vui vẻ......Lâm Ái Ái...ĐÓ LÀ BẤT NGỜ MÀ CÔ DÀNH CHO TÔI SAO?

- Ái Ái, sao cậu lại để cậu ấy chờ cậu lâu như vậy, có biết Thiệu Phong dầm mưa chạy khắp nơi tìm cậu không....

- Giai Hân....không phải lúc đó cậu nói với mình......

- IM MIỆNG HẾT ĐI.....Lâm Ái Ái đừng giải thích nữa...tôi đã đặt tình cảm, niềm tin cho cô quá nhiều rồi.....

Thiệu Phong bỏ đi bỏ mặc Ái Ái ngồi đó khóc chẳng thể nói gì.

" Xin lỗi Ái Ái....vì mình thích Thiệu Phong quá nhiều nên mình mới làm vậy, đừng trách mình..."

Trời đã tối và mưa cũng bắt đầu rơi, Ái Ái bước trên đường như xác vô hồn.

"Thiệu Phong....anh thật sự không tin em sao"

Một chiếc xe mất kiểm soát lao tới bóp kèn in ỏi nhưng cô chỉ nhìn và mặc kệ nó lao vào cô.

" Ái....Ái..."

Cô nằm bất động trên mặt đường lạnh lẽo, màu máu đỏ tươi hoà cùng mưa nhuộm chiếc váy trắng tinh khiết của cô.....mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ nhạt dần.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng đầu cô lên mặc máu dính lên người anh.

- Ái Ái.....tỉnh lại đi.

Cô cố gắng mở mắt nhìn người trước mặt mình.....là Thiệu Phong.....cô đưa bàn tay lạnh dính đầy máu của mình lên mặt Thiệu Phong xem mình có đang mơ không......Ấm áp quá, nhưng sao...trên gương mặt ấm áp đó lại có một làn nước nóng hổi? Là nước mắt...anh đang khóc vì cô hay sao?

- Thiệu Phong....anh đến rồi.

Cô mỉm cười, nước mắt bất giác rơi trên gương nhợt nhạt của cô.

- Sao em ngốc vậy...

- Em xin lỗi....thật ra...lúc đó em đã định đến...nhưng Giai Hân...Giai Hân gọi em nói..anh có việc bận nên không ra công viên....trên đường về nhà trời mưa em đã vào một quán cafe...thì...gặp lại anh họ lâu năm không gặp, vì..vì trời đã khuya...lại mưa...nên anh ấy...đưa em về.....Từ trước tới giờ...hức..em chưa bao giờ trêu đùa tình cảm của anh....hức...em xin lỗi...em không biết anh chờ em lâu như vậy.......

Tim anh như ngừng, tại anh....sao lúc đó anh mất kiểm soát như vậy chứ...

- Ái Ái...anh xin lỗi..anh xin lỗi, nếu như lúc đó...nếu như lúc đó anh nghe em giải thích....thì đã không như bây giờ...

Cô đưa bàn tay lạnh lau giọt nước mắt trên mặt Thiệu Phong.

- Ngôn Thiệu Phong....đừng khóc...anh không có lỗi...Thiệu Phong...nghe em...hãy sống thật tốt...sống luôn phần của em..anh nhé.....

Cô nói, đôi mắt nhắm nghiền lại, bàn tay rơi xuống mặt đường lạnh.

- Ái Ái....tỉnh lại đi..anh xin lỗi....lời hứa đó....lời hứa thời thanh xuân đó, anh không làm được rồi...

Anh ôm cô bước đi như người mất hồn, năm đó....chính anh là người đã nói sẽ chăm sóc cô, bảo vệ cô, sẽ tin tưởng cô.....nhưng giờ...chính anh là người phá vỡ lời hứa đó...cái gọi là "Lời hứa thời thanh xuân"
________________

" Này Syaoran....Xin anh...hãy sống thật tốt...."

Câu chuyện của đôi thanh mai trúc mã này giống như chuyện của anh và Sakura.

Cánh hoa đào rơi ngoài cửa sổ, người con gái mang tên hoa anh đào khi chết vẫn quan tâm anh, bảo anh sống tốt. Nhưng sự quan tâm tàn nhẫn của cô đã hoàn toàn giết chết Syaoran của ngày đó.

- Có phải....anh cũng đã phá vỡ lời hứa thời thanh xuân không Sakura ?