- Sao Xa Banh Quy Va Dan

Tùy Chỉnh

" tao đảm bảo với mày, kang minhee sẽ không để ý tới mày đâu "

" ý là tao kém nổi bật thế hả ? "

kim taeyoung trợn mắt nhìn tôi, rồi thở hắt ra, nó quay đi, vò vò mái tóc đỏ chói của nó, hít một hơi thật sâu rồi mới quay lại nhìn tôi.

" kính thưa kiến trúc sư ahn, thủ khoa đầu ra của học viện thiết kế, tôi xin phép được nhắc lại, chính ngài là người ra điều kiện đối phương không được để ý tới ngài, bây giờ ngài lại nhặng xị lên vì người ta không để ý tới ngài là thế quái nào hả thằng kia ?? "

" thôi thôi thôi, từ từ đã, nhưng mà anh ta mời cả nhóm chúng ta tới, chẳng phải sẽ thấy tao sao "

" vâng, trừ khi kang minhee mù, à không, với cái chiều cao này của mày thì độn thổ như chơi chứ "

tôi lập tức thụi một phát vào bụng nó, chiều cao khiêm tốn thì sao ? có cái mặt tiền nhiều người mê với chiếc ví núc ních tiền là đủ rồi.

" thôi, tao nghĩ là không nên đâu "

tôi nằm xuống, tiếp tục bấm điện thoại, dù sao cũng là người yêu cũ, tôi nghĩ tôi không nên gặp lại kang minhee thêm một lần nào trong đời nữa, không phải vì tôi ghét anh, cũng không phải vì tôi sợ tình yêu của tôi sẽ trở lại, hay sợ tôi xinh đẹp đến mê người làm anh mê như điếu đổ rồi bất chấp tất cả quay lại với tôi, mà là vì tôi ngại, tôi thật sự thẹn khi phải gặp anh lần nữa.

tôi, một người đàn ông trưởng thành cung sư tử với cái tôi cao ngút, vì với cái chiều cao này của tôi thì cả thế giới đều phải cúi đầu trước tôi, nhưng tôi lại phải ngại, phải xấu hổ khi đối diện với anh, là vì lúc đó tôi đã chia tay anh.

tôi và kang minhee yêu nhau năm anh mười bảy, tôi mười sáu, là chuyện của tám năm trước, sau một buổi hẹn hò ở sông hàn cùng cây kem chảy nhễu nhão đầy tay tôi, tôi lạnh lùng ném cho anh một câu chia tay đi với anh vì lý do nào thì tôi cũng không nhớ nữa, bởi lẽ kang minhee lúc đó quá xấu tính, tới mức tôi phải quên mất vì cái gì mà tôi phải chia tay anh, nam sinh đẹp trai nhất nhì trường phổ thông của chúng tôi năm đó, tôi nói chia tay rồi lại bỏ đi, nhưng anh không chạy theo tôi nắm tay tôi rồi ôm tôi xin lỗi như mấy bộ phim ngôn tình mẹ tôi xem lúc tám giờ ba mươi phút, anh nghe xong câu chia tay từ tôi, đảo mắt một vòng rồi gật đầu, sau đó đứng nhìn tôi chạy tọt vào nhà xong mới rời đi.

và ngày hôm sau tôi không nhìn thấy anh ở trường nữa, kang minhee rút học bạ và chuẩn bị lên máy bay đi đến paris, học tập và phát triển ước mơ của mình. hôm đó tôi đã vô cùng sợ, dưới ánh mắt nghi hoặc và đầy câu hỏi của các anh em trong câu lạc bộ, tôi lựa chọn lắc đầu trước mọi câu hỏi được đưa ra, và lúc đó nếu taeyoung không kéo tôi đi khỏi, tôi sợ bản thân sẽ phải bật khóc trước tất cả mọi người.

sau khi chúng tôi quay lại, các anh cũng không chất vấn hay hỏi gì thêm nữa, có lẽ họ biết tôi hiện tại đang khốn đốn và rối ren đến chừng nào, sau khi diễn tập, chúng tôi thống nhất sẽ chuyển sang tập những bài hát sôi động hơn, vì trong nhóm chúng tôi có hai thiên tài chơi đàn, thứ nhất là kang minhee với piano, thứ hai là anh jungmo cùng guitar, chúng tôi là một ban nhạc, một ban nhạc ở trường trung học với 9 người, trong đó đã có tới tận 4 tiền bối đã ra trường nhưng vẫn không từ bỏ ban nhạc. chúng tôi có hai người anh cả là anh serim và anh allen, một tay chơi trống và một người chơi organ, sau đó có anh jungmo chơi guitar, anh woobin hát chính và thỉnh thoảng sẽ chơi acoustic guitar, anh wonjin và anh hyeongjun cùng chơi
keyboard, taeyoung cũng là guitar và minhee chơi piano hoặc organ, và tôi, tôi chỉ biết kéo đàn violin.

bởi vì nhạc cụ đa dạng nên chúng tôi sẽ không thường xuyên dùng chúng cho những bài hát biểu diễn ở trường, chúng tôi chỉ thỉnh thoảng hợp âm rồi biểu diễn cho nhau nghe, với cái buổi diễn ở trường, ai cũng lựa chọn sự gọn gàng, nên ngoại trừ kang minhee thỉnh thoảng bế cả piano lên sân khấu ra, thì chúng tôi đều sẽ chọn keyboard, organ và violin, guitar, thiếu đi tiếng đàn piano của kang minhee, chất lượng của ban nhạc chúng tôi không đi xuống, không phải sự xuất hiện của anh không quan trọng, vì nếu không quan trọng, thì mọi người cuối buổi chiều hôm ấy đã không vội vã ráo riết chạy đến nhà anh tìm kiếm anh rồi.

nhưng chúng tôi không ai gặp kang minhee nữa, mọi người vây quanh cửa trò chuyện cùng mẹ anh, còn tôi thì trốn ở gốc cây gần đó, họ gửi quà cho minhee, tôi nghe văng vẳng từ xa tiếng đàn piano quen thuộc, tôi cũng muốn chạy tới đó tìm anh, đòi gặp anh, nhưng sự hổ thẹn có thể đã xuất hiện từ khi tôi nói lời chia tay, nên tới tận lúc đó, khoảng cách mà tôi có thể lần nữa nắm tay anh mong manh như ranh giới của yêu và hận sau chia tay, tôi đã không bước ra khỏi vùng an toàn của mình để rồi mất anh.