- Sao Xa Gio Va Soi

Tùy Chỉnh

" ê seongmin "

" ahn seongmin "

" đồ chân ngắn "

" KANG MINHEE KÌA "

" HẢ ĐÂU ????? "

taeyoung cười khẩy, tôi hoảng loạn nhìn quanh, nhưng rồi nhận ra rằng trong nhà riêng của taeyoung làm quái gì có kang minhee được, tôi lại giơ tay định đập cho nó thêm vài cái cho bỏ ghét, nhưng taeyoung lần này đã nhanh hơn tôi, nó chụp tay tôi lại, rồi đưa điện thoại cho tôi xem.

" kang minhee nhắn tin bảo tất cả mọi người hãy tới này, mày không đi kẻo anh ấy tới tận nhà tìm đấy "

" sao anh ta biết nhà tao được ? "

" tao thì biết "

tôi lao vào dùng gối đánh cho taeyoung một trận túi bụi, nó ú ớ xin tha, bảo rằng sẽ không cho kang minhee biết gì hết, sau khi biết chắc taeyoung sẽ ngoan ngoãn, tôi mới dừng lại, nó bật dậy, vuốt lại mái tóc xù lên như lông nhím của nó, rồi mò tìm cái điện thoại đã biến đâu mất sau trận hỗn chiến của chúng tôi.

" bây giờ nha, mày tới, kang minhee sẽ không làm xấu mặt mày, nhưng mà bữa tiệc này anh ấy mời tất cả bạn bè thân quen và các hậu bối của câu lạc bộ âm nhạc sau này, mày muốn người ta nghĩ gì về band của chúng ta, có cặp đôi yêu nhau rồi làm tình cảm của cả band ảnh hưởng hả ? "

" nhưng tao sợ lắm...không cần minhee phải làm tao xấu mặt, chỉ gặp lại anh ta thôi đã là không đẹp mặt rồi... "

" phải ngày xưa rủ tôi cúp học bạn cũng sợ thế thì tôi không phải nợ môn rồi "

" nếu tới đó, minhee chỉ sẽ mời ăn uống thôi đúng không... ? "

" đúng, tiệc do mẹ anh ấy mở mà, tính ra minhee cũng là khách mời, còn là khách danh giá, vì đâu phải ai cũng mời được nghệ sĩ piano kang minhee về đâu "

tôi biết kang minhee không phải kẻ ấu trĩ, tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng chẳng biết tại sao mà tôi vẫn sợ kang minhee, tôi không phải kẻ hèn nhát, nhưng tôi đang thật sự sợ đến muốn phát run lên đây.

" tao bảo đảm thứ duy nhất anh ta đánh là piano, đến đi, có tao, có mọi người, không sao "

tôi thở hắt ra, rồi gật đầu, không sao, dù sao cũng được đến đó ăn một bữa no bụng miễn phí, còn được thưởng thức âm nhạc của người nổi tiếng, anh ta nhìn thấy tôi cũng được, tôi không nhìn thấy anh ta, không nhìn thấy sẽ không ảnh hưởng.

thế là tôi quyết định giả mù đến tiệc mừng quay về hàn của nhà họ, vì bữa tiệc mà tôi đã mất 8 tiếng đồng hồ để đi khắp seoul chọn trang phục phù hợp, để không quá nổi bật cũng không lép vế, cũng để kang minhee lỡ có nhìn thấy tôi, cũng thấy tôi sống tốt, dù tôi biết tôi có thảm hại anh cũng sẽ không cười tôi, mà tôi có sống tốt anh cũng sẽ không ghen tức, mà có thể sẽ là buông một câu chúc mừng phù phiếm, rồi lại lướt qua nhau như những người xa lạ.

họ tổ chức tiệc ở một khách sạn ven sông, có thể nghỉ lại nếu uống quá say, nhưng tôi nghĩ kết tiệc tôi vác chân lên cổ chạy còn chẳng kịp, sao có thể ung dung ngủ lại một đêm trong tòa lâu đài có một gã nguy hiểm như người yêu cũ trong khi tôi không phải là người đẹp belle ?

" đến không tặng quà có kì không ? "
sau khi tập trung lại với nhau ở sảnh, tôi núp sau lưng của anh jungmo ló đầu ra nhìn ngó xung quanh, chỉ sợ kang minhee bổ nhào ra rồi cắn tôi một cái, ở đây ai cũng sang trọng, còn tôi đến ăn chực, đã vậy áo quần còn màu mè, không ai bảo với tôi là cùng mặc màu đen trắng hết.

" không đâu, mọi người không ai cầm quà mà "

anh wonjin đáp lại tôi, tôi cứ dáo dác nhìn xung quanh, trông giống một tên trộm hơn là một vị khách, rồi cũng đến giờ khai tiệc, tôi đứng mãi không chịu đi, thế là anh serim một phát nhấc bổng tôi khỏi mặt đất, đem tôi ship tới tận cửa, tôi vội chỉnh lại tóc tai quần áo, cố trưng ra khuôn mặt bình tĩnh đẹp trai nhất có thể để gặp lại kang minhee.

buổi tiệc hôm nay chỉ vỏn vẹn 50 người, nơi này rất to, nên nhìn cũng không quá đông đúc, tôi vẫn cứ đứng sau lưng anh jungmo nhìn lên chỗ cái piano màu trắng đặt giữa sân khấu, kang minhee chưa xuất hiện, tôi có thể tự huyễn hoặc bản thân là anh ta sẽ không xuất hiện, tôi sẽ không thấy anh ta từ bây giờ rồi.

" mọi người ơi, seongmin nhớ ra là seongmin sợ đám đông ạ "

bỗng dưng chiếc rèm to ở phía sân khấu được kéo ra, tôi liền quay lưng định chạy, nhưng các anh có vẻ đã đoán được, nên tôi vừa quay đi thì bắt gặp song hyeongjun hung tợn chống nạnh trợn mắt nhìn tôi, song hyeongjun chắc chắn không cản được tôi, nhưng anh serim ở phía sau anh thì có.

" bình tĩnh, kéo lên để cho xem giấy khen và bằng của anh ấy thôi "

taeyoung nói nhỏ vào tai tôi, tôi lúc này đã sợ tới cứng người, mọi người kéo tôi vào bàn, vì biết tôi căng thẳng nên không ai chọn bàn ở phía gần sân khấu cả, tôi cứ lấp ló rồi lại cúi gằm mặt, bất cứ âm thanh nào bây giờ từ phía sân khấu cũng là tôi đứng tim được, tôi thật sự muốn quay về nhà, ở đây thêm một giây nữa tôi sẽ chết vì đau tim mất...

gia đình minhee có truyền thống nghệ thuật, mẹ anh cũng là một nghệ sĩ violin, cũng là cổ đông và giáo viên âm nhạc trường tôi, tôi theo violin cũng là nhờ mẹ anh dẫn dắt, phải nói, tôi đã may mắn trở thành một trong những học viên của mẹ kang, dù tôi không theo nhạc nữa, nhưng quá khứ từng được mẹ anh dạy đàn và tặng đàn cho luôn là những thứ khiến tôi cảm thấy vui vẻ và may mắn nhất.
tôi nhìn thấy mẹ anh lên sân khấu, cảm ơn mọi người và nói một chút về thành quả của con trai duy nhất của mình, sau đó thì cũng tới lượt người nên xuất hiện phải xuất hiện, tôi càng giống con rùa rụt cổ hơn, núp sau taeyoung mà bịt tai bịt mắt lại, chỉ cần tôi không thấy, thì có nghĩa là tôi không phải ngại ngùng rồi.

tiếng đàn trong veo ngày xưa một lần nữa rót vào tai tôi, dù tôi đã cố bịt tai lại, nhưng trong đầu tôi từ lúc nghe lại khúc nhạc này, đã như bay lên sân khấu cùng anh hòa tấu, trong đầu tôi chỉ âm ỉ tiếng nhạc, nó làm tôi đau, làm tôi sợ, làm tôi cảm thấy thật ồn ào.