- Sat Co Abo Hyukhae Aiden Lee Chuong 10

Tùy Chỉnh

~ Chương 10 ~

- Yến đại thiếu gia đến... đã xông vào bên trong rồi.

Nghe được lời này càng khiến nhiệt khí của Ân Hách bốc lên mãnh liệt, Đông Hải bên cạnh cũng vì chất dẫn dụ quá đỗi mạnh mẽ của hắn mà trở nên khó thở ho khan, cậu nhớ rõ người nọ chưa bao giờ tức giận như vậy.

Ân Hách vốn đã mất bình tĩnh, nhưng vì nghe thấy tiếng ho này của cậu mà giật mình nhận ra bản thân vô ý tổn thương người kia, hiện tại ở khoảng cách gần như vậy cậu nhất định không thể chịu nổi. Hắn cấp tốc nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng, tay đặt trên vai Đông Hải cũng buông xuống, chủ động lùi xa ra, lúc bấy giờ mới khiến cậu bình ổn trở lại.

Thuộc hạ nhìn hành động của đại ca, cảm thấy não mình đúng là hỏng rồi. Đại ca thật sự đã để ý Kỳ thiếu, bây giờ còn lo cho sức khỏe của tình nhân mà kiềm chế bản thân, không như đám đàn em ngu ngốc bọn họ luôn thích phá hỏng chuyện tốt.

Ân Hách bình tâm lại thì mở mắt ra, nhưng lửa giận vẫn chưa nguôi hẳn, vô cùng cay độc hỏi

- Tại sao không ngăn lại? Nói không được thì dùng sức, dùng sức không được thì dùng súng. Lẽ nào bất kì ai cũng có thể tự ý xông vào nhà của tôi hay sao?

Thuộc hạ chỉ biết ngày càng cúi sát đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám

- Là do chính đại ca căn dặn... không được động vào Yến đại thiếu gia.

Ân Hách chửi thề trong lòng, rất nhanh nhớ mình đã từng căn dặn điều trên. Lúc đó vì tránh tạo phiền phức mới đặc biệt dặn dò bọn họ không có việc gì thì đừng động đến Yến Lăng Dương, vậy mà lại biến thành cơ hội cho người kia hiên ngang đi vào nhà hắn.

Hai mắt Ân Hách tức thì trầm xuống, đột ngột nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng, hốt hoảng xoay người nhìn Kỳ thiếu ở kia. Nước hoa đặc chế vốn không chống nước, lúc nãy bơi lội đã trôi hết rồi, chưa kể nụ hôn kia dường như khiến cậu có chút kích động, mùi hương cũng vì vậy trở nên ngọt ngào hơn, lan tỏa tứ tung, hiện tại chỉ cần đi vào vườn hoa liền có thể ngửi thấy.

Hắn gấp rút đi về phía cậu, dùng ánh mắt cực kì lo lắng nhìn xuống

- Mau lên phòng thay đồ, nhớ phải dùng nước hoa, Yến Lăng Dương rất có khả năng sẽ nhận ra cậu.

Bởi vì không thể tự ngửi thấy chất dẫn dụ của bản thân nên Đông Hải không biết mình đã bị bại lộ, bây giờ nghe Ân Hách nói vậy thì không khỏi cả kinh, ba chân bốn cẳng leo lên khỏi hồ, không nói một lời gấp rút chạy vào nhà chính. Ân Hách nhìn theo dáng người rời đi, ít lát sau mới thong thả nối đuôi.

Yến Lăng Dương cảm giác rất kì lạ, hôm nay sao lại có nhiều người đứng ngoài cửa Lý gia canh gác như vậy, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì bên trong sao?

Y nhanh chóng đi tới, nói vài lời có chuyện khẩn cấp cần tìm Ân Hách với bọn người kia, ban đầu họ có chút ngăn cản, nhưng dường như đã được dặn trước không thể làm khó y, tranh chấp một chút liền dễ dàng đi vào.

Vậy mà vừa bước vào bên trong đã thật sự cảm thấy chấn động. Nhà của Lý Ân Hách hôm nay sao lại thơm như vậy. Y đi tới vài bước dùng mũi hít sâu, cả người đột nhiên căng cứng. Đây chính là chất dẫn dụ của Omega, hơn nữa còn là một Omega ưu tú chưa bị đánh dấu, vô cùng ngọt ngào.

Ngẫm lại trong nhà ông chủ Lý có Omega, người duy nhất liên tưởng đến cũng chỉ có thể là mỹ nhân nhiều ngày trước. Thảo nào y luôn thấy mùi hương của cậu rất lạ, nhàn nhạt không rõ vị gì, ngửi một cái liền quên, giống như đã bị nước hoa che khuất. Vậy ra hiện tại đây mới chính là hương vị thật sự sao?

Y thỏa mãn đi sâu vào trong, càng đi càng cảm giác hương thơm dày đặc, vừa ngửi vừa nghĩ đến dung mạo của cậu, quả nhiên rất phù hợp, y không hề nhìn lầm.

Tuy nhiên chưa kịp để y đến đích cuối cùng thì Ân Hách đã bước ra. Mái tóc ướt nước nhỏ vài giọt xuống lồng ngực săn chắc, giờ phút này chỉ quấn độc một chiếc khăn dưới thắt lưng. Lẽ nào... hắn vừa cùng mỹ nhân tình thú dưới hồ lên?

Nghĩ đến đây khiến đáy lòng Yến Lăng Dương có chút ganh tỵ. Lúc trước chưa biết rõ hương vị của mỹ nhân, y đối với cậu chỉ đơn giản là hứng thú. Bây giờ ngửi ra được, lại chính là hương thơm khiến người khác chỉ cần cảm nhận qua một lần sẽ nhớ mãi, khắc sâu, sẽ phát ghiền đến nghiện như một loại ma túy. Bất kể là ai khi tiếp xúc với chất dẫn dụ này đều sẽ hận không thể tiến đến đánh dấu cậu ngay tức khắc.

Lý Ân Hách yên lặng quan sát y, cảm giác vẻ mặt Yến Lăng Dương dường như tối đi, quả nhiên đã bị bại lộ. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản đi vào nhà chính, Yến đại thiếu gia cũng đi theo, ngồi ở sofa chờ đợi ông chủ Lý thay quần áo.

Hương thơm trong vườn đã bị thuộc hạ của Ân Hách xử lý hết, hiện tại trả lại không khí mát lạnh trong lành, không khỏi khiến Yến Lăng Dương cảm thấy mất mát.

Ân Hách thay đồ xong thì đi xuống lầu, Đông Hải cũng đi theo. Cậu luôn quan niệm rằng trốn tránh mới là điều khiến kẻ khác sinh nghi, kiên quyết đối đầu đôi khi lại mang đến kết quả không ngờ.

Yến Lăng Dương quả thật không ngờ cậu sẽ dám xuất hiện trước mặt y lần nữa, nhanh chóng nhận ra hương vị của người này đã trở về bình thường, y nhàn nhạt tại chỗ cười một tiếng

- Mỹ nhân, lại gặp nhau rồi.

Đông Hải thong thả ngồi xuống cạnh Ân Hách, khoảng cách cũng cố gắng kéo gần hơn, đại biểu rất rõ quan hệ tốt đẹp giữa hai người đang dần tiến triển, khiến cho hàng chân mày của Yến đại thiếu gia nhanh chóng nhíu lại.

Đông Hải ngả người về sau, hai chân bắt chéo, bộ dáng tao nhã của cậu ấm nhà giàu dùng ánh mắt khinh miệt hỏi

- Một tuần? Đây chính là thành ý của anh sao?

Yến Lăng Dương biết rõ trò chơi này từ đầu vốn dĩ dùng để cầm chân mình. Tất cả những gì cậu mong muốn không phải chiến thắng, mà chỉ là hi vọng y có thể cách cậu ngày càng xa. Cho nên y quyết định bảy ngày đã là giới hạn cuối cùng, thật sự không còn kiên nhẫn để chờ đợi thêm. Huống chi bây giờ y ngày càng cảm thấy có hứng thú với cậu.

- Tôi thật sự đã cố gắng hết sức. Cậu cũng nên suy xét lại một chút đi? Tôi đây là nhận thua chứ đâu phải đến đòi phần thưởng?

Đông Hải đảo mắt suy nghĩ, hiển nhiên cậu không hề bất lợi, kiên quyết bắt y nghiêm túc một tháng thật không dễ dàng, vì vậy đành hòa hoãn nói

- Thôi được, vậy xem như lần này tôi thắng. Có nghĩa là anh không thể biết tên của tôi.

Nụ cười trên môi Yến Lăng Dương kéo cao, cũng không vội hỏi xem việc cậu muốn y làm là gì, chỉ chậm rãi quay sang ông chủ Lý - người vẫn luôn bày tỏ sự khó chịu đối với đoạn đối thoại thân thiết của bọn họ vừa rồi.

- Đừng tức giận, hôm nay tôi đến đây là có việc muốn bàn với anh.

Ân Hách hơi nhướng mày, hắn còn tưởng Yến đại thiếu gia ngông cuồng tới mức đến nhà hắn hai lần chỉ để nhìn người, hóa ra là còn có chuyện phía sau. Thái độ lập tức thay đổi, Ân Hách vươn tay rót cho Yến Lăng Dương một tách trà, đẩy đến trước mặt y

- Có chuyện gì quan trọng tới mức phải để Yến đại thiếu gia bất chấp xông vào?

Hắn nói xong thì muốn tương tự cấp bản thân một tách, nào ngờ Kỳ thiếu bên cạnh bất ngờ nhào đến tranh, nhanh nhẹn rót trà giùm còn không quên cầm lên đưa đến bên miệng hắn như lấy lòng.

Yến Lăng Dương đang uống trà cũng phải sặc nước, hành động này cũng quá rõ ràng rồi.

Ân Hách cực kì hài lòng nhìn cậu, thong thả đón lấy tách trà kia, cảm giác Kỳ thiếu thật giống như vợ hiền, có thể ở bên hắn trà châm nước rót, tối ủ ấm giường.

Không biết hai người họ là thật hay giả, Yến Lăng Dương cố gắng điều chỉnh cảm xúc, giữ nguyên dáng vẻ phong lãng thường ngày của mình, nghiêm túc nói

- Tập đoàn Yến Thành vừa phát minh ra một số loại thuốc mới, không biết ông chủ Lý gia có hứng thú muốn đầu tư không?

Ân Hách hơi dừng động tác, ánh mắt như có như không lướt qua

- Là thuốc gì?

- Thuốc kiềm hãm giới tính, giúp Omega cải trang thành Beta trong suốt quá trình sử dụng.

Đông Hải từ đầu vẫn luôn yên lặng lắng nghe. Tuy biết đối phương là người có gia thế nhưng cậu không biết Yến gia đang kinh doanh thứ gì, bây giờ nghe thấy thì không khỏi chấn động. Nhà họ Yến bào chế thuốc? Hơn nữa còn là những loại thuốc cấm quý hiếm?

Ân Hách cảm nhận sâu sắc hai mắt Kỳ thiếu đang sáng rực, đột nhiên có dự cảm không lành trào lên, không khỏi đưa mắt nhìn người kia thêm.

Yến Lăng Dương cũng nhanh chóng phát hiện, không ngờ sự nghiệp trong nhà mình có thể làm mỹ nhân chú ý. Chẳng ngoài dự đoán của y, ít lát sau liền nghe được cậu hỏi

- Yến gia thật sự điều chế thuốc?

Yến Lăng Dương biết mình vô tình bắt được con cá to, có chút trịnh trọng gật đầu.

Đông Hải cảm thấy thời cơ đến rồi, ngay cả ông trời cũng muốn giúp cậu. Hạ Mộc chắc chắn sẽ không giúp cậu tìm thuốc, Ân Hách thì khỏi phải nói, hắn ngày càng có hứng thú với cậu, sao có thể để cậu sử dụng thuốc tiêu biến sản đạo được. Người duy nhất có thể lừa lấy chỉ là Yến đại thiếu gia của Yến Thành thôi.

Ân Hách không biết cậu đang suy tính cái gì, nhưng chợt nhớ tuần trước cậu đã nói muốn tập bài huấn luyện không chịu ảnh hưởng bởi Alpha, lẽ nào bây giờ lại có suy nghĩ muốn triệt để dứt bỏ giới tính? Hàng chân mày của Ân Hách nhíu chặt, hơi đánh mắt nhìn sang Yến Lăng Dương.

Y cũng hiểu một khi Omega nghe thấy thứ thuốc có thể khiến mình cải trang thành Beta thì sẽ vui vẻ đến độ nào, đây chẳng qua chỉ là tâm lý chung. Bởi vì là cá thể yếu ớt nhất trong thế giới, bọn họ nhiều năm nay không ngừng cải tiến chính mình lên, nhưng chỉ toàn là những điều tiêu cực. Nếu không phải muốn từ bỏ giới tính thì cũng là cắt đứt giống nòi.

Hiện tại Yến gia phát minh ra thuốc cải trang này, vừa vặn có thể giúp bọn họ ẩn mình cho đến khi tìm bạn đời thích hợp, không bị kẻ khác phát hiện. So với thuốc ức chế gì đó quả nhiên tích cực hơn nhiều.

Đông Hải đảo mắt suy nghĩ một chút, quyết định sẽ thay đổi lời đề nghị ban đầu, trực tiếp nói với Yến Lăng Dương

- Anh còn nợ tôi một điều kiện.

Yến Lăng Dương nhìn cậu khẽ cười, vừa nghe qua đã biết cậu muốn gì rồi. Y thong thả đứng dậy tại chỗ, dùng ánh mắt thích thú đối diện với mỹ nhân

- Nhớ rõ ba chữ "Yến Lăng Dương", nếu cậu muốn đến chỉ cần trực tiếp báo tên tôi là được.

Y nói xong thì quay sang Lý Ân Hách để lại một câu rồi đi thẳng

- Ông chủ Lý gia xin hãy suy nghĩ, cáo từ.

Hai mắt Đông Hải vẫn sáng như sao xa nhìn theo bóng người đi, cảm giác khoảnh khắc lấy lại cuộc sống bình thường của mình đã không còn xa nữa.

Ân Hách vốn dĩ sẽ phải đắn đo lời đề nghị này, nhưng hiện tại trông thấy cậu như vậy thì không còn chần chừ nữa đưa ra quyết định. Nếu hợp tác với Yến gia thì chỗ thuốc kia cũng nằm dưới quyền kiểm soát của hắn, cậu muốn có nhất định phải thông qua, khó như lên trời.

Chỉ có một điều ông chủ Lý không hay biết rằng, thứ mà ngay từ đầu Kỳ thiếu nhắm đến đã không đơn giản chỉ là một mẫu thuốc cải trang.

...

Hai người ăn trưa xong thì lại đến DRT. Một tuần nay Kỳ thiếu rất kiên trì luyện tập, thật sự tiến bộ lên không ít, khiến Ân Hách quyết định chuyển cậu sang phòng ngắm bắn nâng cao, đều dùng toàn bộ là súng thật.

Khi Đông Hải nhìn thấy mấy thứ đồ mang tính sát thương kia thì trong lòng không khỏi kích động, vô cùng phấn khích đi đến cầm lên xem.

Ân Hách nhìn dáng vẻ của cậu, trong lòng cũng cảm thấy vui, nhớ đến cảm giác chạm môi buổi sáng khiến ánh mắt hắn dịu đi vài phần.

Tiểu Mẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, bởi vì lúc đó y còn bận phải liên lạc với chủ nhân báo cáo tình hình, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa cậu chủ và Ân Hách ngày càng rút ngắn, không biết nên vui hay buồn.

Đông Hải ngoan ngoãn đứng một bên nghe người kia lặp lại lần nữa từng bước cơ bản sử dụng, còn đặc biệt nhắc nhở cậu bởi vì là súng thật nên sẽ có phản lực giật mạnh về sau, nếu không cẩn thận có thể giật mình làm rơi súng, thậm chí là trật tay.

Những thứ này Đông Hải đều hiểu rõ, chỉ đơn giản gật đầu rồi thành thạo lắp súng vào, cậu thật sự đã không chịu nổi nữa rồi. Đời này nếu nói thứ gì làm Đông Hải đặc biệt yêu thích thì chỉ có thể là bắn súng mà thôi. Khi đó sẽ có cảm giác tất cả các giác quan của mình đều được khai mở, trí lực phải tập trung hết cỡ để nhắm đến mục tiêu.

Lần này vẫn là một bản ngắm hình người, cự ly 100 mét có chia khung điểm. Biết bản thân không thể nóng vội trở nên quá chuyên nghiệp, cậu âm thầm lấy thang điểm thấp nhất trên hình nhân làm đường chuẩn, điên cuồng nhắm vào đó mà bắn.

Lần đầu tiên Ân Hách có chút trầm ngâm, ngay cả thái độ giật mình khi bị phản lực tác dụng của Kỳ thiếu cũng không có, giống như đã quen với việc dùng súng thật từ rất lâu, tuy nhiên kết quả ngắm bắn dở tệ nhanh chóng khiến hắn loại bỏ nghi ngờ: Điểm thấp nhất trên vòng.

Phát súng thứ hai bắn đi cũng không khác gì lần trước đó, vẫn là cung tròn lớn nhất ở ngoài nhưng tại một vị trí khác. Phát súng thứ ba, thứ tư, thứ năm... ánh mắt Ân Hách liền sâu xa nhíu chặt.

Người này thật sự là quá kém cỏi hay quá cao siêu? Dường như không phải phát nào cũng trúng hồng tâm mới là tài giỏi, sự hữu ý bao nhau thành một vòng tròn đi dọc theo đường điểm thấp nhất nằm bên ngoài này chẳng phải ai cũng có thể làm được.

Đông Hải hoàn thành xong thì buông súng xuống, hơi giả vờ buồn rầu quay sang nhìn Ân Hách, ngay cả môi dưới cũng bĩu ra

- Tôi không trúng được phát nào cả.

Có ma mới tin. Cậu thật sự không nhìn kỹ tuyệt tác của mình? Ân Hách rất muốn hỏi câu này, định bụng sẽ lật tẩy sự giả dối của cậu, nhưng giây phút nhìn thấy gương mặt phụng phịu đó thì liền mềm lòng. Nếu có thể giả vờ để đổi lại ánh mắt này, hắn nguyện ý bị lừa lâu thêm một chút.

Tiểu Mẫn không hiểu gì về bắn súng, chỉ cảm thấy đúng là phát nào cậu chủ bắn cũng sai, quả nhiên chỉ có thiên phú về máy tính, không khỏi thở dài.

Đông Hải luyện tập thêm vài phút thì đi sát vào vòng tròn thứ hai, mỗi một lần bắn đều khiến người khác cảm giác tập trung cao độ, nhưng điểm ra lại không được bao nhiêu.

Ân Hách quyết định quan sát cậu thêm một thời gian, Kỳ thiếu không phải kẻ ngốc, tiến bộ từng ngày là chuyện dễ hiểu mà thôi, không nhất thiết phải dùng cách này để qua mặt hắn, chắc hẳn là có ẩn tình bên trong.

Hai người luyện xong thì trở về nhà, Đông Hải ngồi trên xe cực kì yên lặng, đôi lúc sẽ đưa mắt sang nhìn Ân Hách, một bụng tính toán quá rõ ràng.

Bây giờ trong lòng cậu có rất nhiều mối lo. Một là làm sao mới có thể đánh thắng Hạ Tam, buộc tội Hạ Tứ mà không làm hại đến Hạ Mộc. Bởi vì trong suy nghĩ của Đông Hải lẫn Hạ Viễn đều cảm thấy Hạ Mộc không phải kẻ xấu. Hai là dùng cách gì mới có thể lấy được thuốc ức chế loại mạnh. Vì chiếu theo tính cách các trưởng lão khẳng định sẽ không để cậu dùng, đến lúc đó nhất định buộc cậu phải lấy Ân Hách, mà hắn thì cũng đồng dạng tuyệt đối cấm cản. Thứ ba tuy cậu ngoài mặt tự do nhưng thực chất đi đâu cũng có người giám sát, rất khó hành động, hơn nữa Ân Hách sau đợt xả súng vừa rồi đặc biệt dính sát cậu, bây giờ bọn họ còn đang cá cược với nhau, hắn sao có thể rời đi một chút để cậu tiện xem máy tính được.

Ngẫm nghĩ không lâu thì về đến nhà, Đông Hải nhanh chóng lên lầu thay quần áo, cảm thấy trước tiên cần phải tiếp cận Ân Hách nhiều hơn, đợi cậu nhìn rõ mật mã trong máy tính của hắn rồi mới tìm cách lừa người sau. Căn cứ tiến độ luyện tập trong file word, cũng vừa vặn đến giai đoạn ở cùng Alpha tinh nhuệ rồi.

Cho nên khi Ân Hách vừa tắm xong liền nghe thấy bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Hắn miễn cưỡng vươn tay lấy áo tắm mặc vào, thong thả bước ra, không ngờ nhìn thấy Kỳ thiếu gia nhu thuận đứng ngoài đó, trên tay còn cầm theo gối đầu cùng thú bông, một bộ dáng chuẩn bị chu đáo như thật sự sẽ ngủ ở đây.

Cậu thấy ánh mắt hắn đầy hoài nghi cũng không lo lắng, đơn giản cười một cái thật tươi rồi lách mình đi vào. Bây giờ là mùa hè nên bên ngoài rất nóng, trong phòng Ân Hách có điều hòa mát mẻ hơn nhiều.

Cậu tự nhiên đi đến giường thả gối, dưới đôi mắt mở to của Ân Hách ngả người lên, dang rộng hai tay hai chân nằm trên giường. Hắn đưa tay đóng cửa, ngọn lửa nhỏ trong đáy mắt sáng nay lại bắt đầu nhen nhóm.

- Cậu đang làm gì?

Đông Hải nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của hắn thì không khỏi thức tỉnh, vội vã ngồi dậy chỉnh lại quần áo, cực kì vô tội nói

- Đã tiến vào giai đoạn cần luyện tập thực tế.

Ân Hách đảo mắt, nghe qua liền hiểu. Chính là bài tập không chịu ảnh hưởng bởi Alpha, thời gian tiếp theo phải thường xuyên ở cùng một Alpha mạnh mẽ, chịu đủ mọi loại áp bức đến thành quen mới có thể sinh ra miễn nhiễm. Vừa nghĩ đến đã khiến khóe môi hắn kéo cao, chưa cần đi săn con mồi đã tự động chạy đến, đúng là không còn gì bằng.

Hắn đơn giản tiến về góc phòng dùng khăn lau khô tóc, không quản Kỳ thiếu gia đang bận rộn sắp xếp ở trên giường, còn tinh tế đặt con thú bông của mình ở giữa như ngụ ý ranh giới không thể vượt qua.

Hắn trong lòng khẽ cười, có thú bông hay không thì cậu khẳng định cũng sẽ chết, hơn nữa còn là chết không toàn thây.

Tuy nhiên hắn không vội dọa người, tối nay còn phải xử lý vài việc quan trọng. Đơn giản dặn dò cậu ngủ sớm, Ân Hách mau chóng ngồi vào bàn làm việc, từng đốt tay thon dài chuyên nghiệp lướt trên bàn phím, thật sự khiến Đông Hải khó lòng dự đoán mật khẩu kia.

Cậu căng mắt nhìn trong không gian, cố gắng xác định số kí tự mà hắn đã đánh, cảm thấy khó khăn vô cùng, vừa xen lẫn chữ vừa trộn lẫn số, xem bộ muốn biết cũng không dễ.

Tuy nhiên với bộ óc thiên tài này cậu làm sao có thể không nghĩ ra cách đối phó, liền nằm từ giường nhỏ giọng gọi tên người kia

- Ân Hách...

Đây là lần đầu tiên Ân Hách nghe thấy Kỳ thiếu gọi tên hắn. Tuy mỗi ngày đều nghe được giọng nói của cậu, nhưng không ngờ giây phút tên mình được chính miệng người kia nói ra vẫn có chút không thể kiểm soát, ấm áp tức thì lan truyền trong lòng.

- Tôi đây. Cậu có chuyện gì?

Đông Hải đã quen với việc hắn hay hỏi cậu xảy ra cái gì, quyết định sẽ không trả lời mà dùng hành động đáp trả, đưa tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Hắn nhìn cậu suy nghĩ một chút, lẽ nào là muốn bảo hắn đi ngủ chung?

- Tôi còn bận công việc, cậu ngủ trước đi.

Đông Hải biết hắn hiểu sai cũng không vội giải thích, chỉ kiên trì vỗ lại lần nữa, ngay cả ánh mắt cũng long lanh hơn, thanh âm mềm mại có phần quyến rũ vang lên trong phòng

- Anh ngồi ở đây làm việc cũng được mà.

Ân Hách không biết cậu muốn giở trò gì, chỉ đặc biệt cảm thấy cậu như đang làm nũng, suy nghĩ một chút thì cho rằng cậu nóng lòng luyện tập mới quyết định ở gần hắn mà thôi. Đưa tay cầm theo laptop, Ân Hách đi đến ngồi xuống tựa lưng vào thành giường.

Đông Hải thấy mục tiêu đã tới, tức thì ngồi bật dậy dùng tay gập máy tính của hắn lại. Cậu biết máy tính một khi gập xuống sẽ tự động thiết lập trạng thái ngủ, đến khi muốn mở lên phải nhập mật mã lần nữa, ở khoảng cách gần như vậy không sợ không nhìn thấy.

Ân Hách không hiểu cậu muốn làm gì, giờ phút này thấy cậu chủ động đóng máy tính của mình thì cho rằng cậu không muốn hắn làm việc, có chút bất đắc dĩ bỏ sang một bên.

Đông Hải biết mình không thể nóng vội, trước tiên cần phải đánh lạc hướng, đành gợi mở kí ức lúc sáng, dù sao lúc đó cậu thật sự cũng cảm thấy bất ngờ.

- Chuyện ở hồ bơi...

Ân Hách biết rồi sẽ có lúc phải cùng cậu nói rõ, chỉ không ngờ người mở lời trước lại là cậu. Hắn hơi ngả đầu ra sau, hai tay khoanh trước ngực, cân nhắc một chút quyết định tạ lỗi với người kia

- Chưa được sự cho phép của cậu đã tùy ý xâm phạm, thật xin lỗi.

Đông Hải có hơi chấn động, thầm nghĩ Lý Ân Hách này cũng thật tử tế, biết nhận lỗi nữa cơ. Nào ngờ vừa nghe xong vế sau đây đã cảm thấy như vừa tự tát vào mặt mình một cái.

- Nhưng thiết nghĩ cậu là đang theo đuổi tôi, bị tôi hôn một chút tính ra lại có lợi, không phải cậu rất muốn tôi nhanh chóng yêu cậu sao?

Đông Hải không thể phủ nhận, nếu hắn yêu mình nhanh hơn thì sẽ giải quyết được không ít chuyện rắc rối, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút bối rối, khó khăn cất tiếng

- Nhưng đó là lần đầu tiên...

Tuy không biết Hạ Viễn ở đây đã từng hôn qua ai chưa, nhưng rõ ràng trong kí ức hai mươi tám năm sống trên đời của cậu thì đó chính là nụ hôn đầu. Mặc dù nụ hôn này theo đánh giá rất thành công, rất giống những gì cậu mong đợi, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bản thân đã trải qua một sự kiện trọng đại, nháy mắt có điều khó nói.

Ân Hách còn cho rằng cậu muốn ngả bài, nào ngờ lại nghe được mấy chữ "lần đầu tiên". Lẽ nào đó thật sự là nụ hôn đầu của Kỳ thiếu?

Đông Hải nghĩ lại cảm giác ban sáng, cảm nhận rất rõ trái tim đập nhanh hơn, nhất là khi gương mặt điển trai của Ân Hách ở khoảng cách gần, thật sự không thể cưỡng lại.

Không ngờ sẽ bị đẩy vào tình huống khó xử thế này, hắn có hơi lúng túng. Người nước ngoài dù sao cũng rất phóng thoáng, lẽ nào chưa từng hôn ai? Nhưng ngẫm lại tính cách Kỳ thiếu trước kia vẫn luôn lãnh đạm, ngay cả đến gần người khác cũng chẳng muốn thì chuyện này cũng không quá khó tin.

Có chút hối lỗi đưa mắt nhìn, chỉ là hôn một cái, sao hắn lại có cảm giác như vừa lấy hết sự trong trắng của cậu thế này?

Đông Hải hơi cắn môi, tuy nói rằng mục đích là quyến rũ Ân Hách yêu cậu, nhưng cậu cảm giác rất rõ chính mình dường như cũng sa chân rồi. Hơn nữa con đường này còn là một vực thẳm, một khi rơi xuống không thể trở lên.

Hành động cắn môi dưới của Đông Hải thu hút Ân Hách, hắn suy nghĩ thật lâu, đột nhiên khẽ cười dán sát mặt đến

- Vậy tôi bồi thường cho cậu được không?

Đông Hải nghe thấy thì nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Lần thứ hai trong ngày phát hiện ngọn lửa mãnh liệt ấy, cậu hoảng hốt cảm nhận khoảng cách bị thu hẹp dần, hai mắt của Ân Hách cũng đã bắt đầu nhắm lại, vài giây sau thôi sẽ thật sự hôn môi.

Theo bản năng né tránh cấp tốc lùi về sau, thế mà lại khiến cho Đông Hải ngã ngửa, xui xẻo hơn chính là ngã ra khỏi giường, đập đầu xuống đất đau điếng.

Ân Hách giật mình thức tỉnh, lúc nãy hắn chỉ đang muốn thử người này, xem thái độ của cậu thế nào về việc hôn môi với hắn, có bài xích hay không, thật không ngờ cậu lại tránh né đến mức té ngã.

Sắc mặt hắn không khỏi sa sầm, cũng không đưa tay đỡ cậu dậy, chỉ quay sang lấy laptop mở lên, nhanh chóng nhập hàng mật mã dài, chưa kịp để Đông Hải tỉnh ngộ đã chăm chú làm việc. Cậu quả nhiên không hề thích hắn, tất cả chỉ vì muốn chơi đùa.

Đông Hải tự mắng mình ngu ngốc, chịu đựng cục u trên đầu lên giường nằm, đưa mắt nhìn sườn mặt hấp dẫn của người kia, cảm nhận rất rõ trong không gian chất dẫn dụ Alpha có hơi tức giận.

Cậu khẽ vươn tay chạm bàn tay vẫn điên cuồng đánh máy, như có như không dùng ngón trỏ xoa lên, nửa ngày mới nói ra được một câu giải thích

- Xin lỗi, lúc nãy tôi không phải cố ý, chỉ là... phản xạ tự nhiên.

Ân Hách hít sâu một hơi, bỗng nhiên cũng thấy bản thân đang nổi giận vô cớ. Kỳ thiếu với hắn chưa xác lập quan hệ, hắn hiện tại lấy tư cách gì khó chịu khi cậu không cho hắn hôn? Nếu đổi thành người khác có lẽ hắn đã bị ăn tát rồi, cậu bây giờ lại còn hạ mình xin lỗi, có thể thấy có bao nhiêu phần luyến tiếc.

Hắn hòa hoãn nghiêng đầu qua, trong ánh mắt ấm áp ngập tràn đưa tay rờ đỉnh đầu vừa bị đập của cậu, nhỏ giọng hỏi

- Có đau không?

Đông Hải vùi mặt trong chăn lắc đầu, cảm nhận ánh đèn phía bên kia tỏa ra quá chói lóa khiến gương mặt của hắn cũng không rõ ràng, nhìn không biết là vui buồn hay tức giận. Tuy nhiên cậu bây giờ đã quá buồn ngủ, chỉ có thể để lại một câu sau đó nhanh chóng nhắm mắt

- Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn.

Lời này ngụ ý: "Lần sau tôi sẽ không né tránh anh nữa."

Ân Hách hơi cười, cảm thấy cậu thật ngốc. Dùng tay xoa đầu cậu thêm vài cái, hắn quay trở về xử lý công việc, lòng thầm nhủ: "Dù cậu có muốn tránh cũng chẳng thoát được đâu, bởi vì sau hôm nay tôi đã hoàn toàn xác định rồi."

Đêm đó nhân lúc người bên cạnh ngủ say, ông chủ Lý gia liền như kẻ trộm rón rén quăng con thú bông ở giữa ra ngoài, vô sỉ kéo chăn của Kỳ thiếu xuống.

Bởi vì điều hòa về đêm ngày càng lạnh nên Đông Hải bất giác di chuyển tìm hơi ấm, cuối cùng phát hiện ra có một khu vực cực kì ấm áp đang dang rộng chờ đón mình. Cậu vui vẻ mỉm cười lăn tới, thỏa mãn cảm nhận cơ thể được bao bọc chu toàn.

Ân Hách nhìn cậu như mèo nhỏ rúc sâu trong ngực hắn, khóe môi vô thức kéo cao thành đường cong, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi chỉnh chăn cho cả hai sau đó chìm vào giấc ngủ.

...

Hạ Mộc yên lặng ngồi trong phòng nhìn dòng tin nhắn, nhiều ngày qua Tiểu Mẫn vẫn kiên trì báo cáo tình hình cho anh. Từ những động tác thân mật của Hạ Viễn và Ân Hách, cho đến ánh mắt, cử chỉ, lời nói đầy ẩn ý của bọn họ cũng chẳng sót một điều. Tuy nhiên tất cả đều không khiến anh phẫn nộ bằng bây giờ: Hạ Viễn lại chịu ngủ cùng phòng với Ân Hách.

Tuy biết rằng nhiệm vụ lần này quan trọng nhưng trong lòng Hạ Mộc không thể kiềm chế nảy sinh ghen tuông.

Ở cạnh người kia mười năm, cậu chưa từng cho anh qua đêm lần nào, hiện tại lại ở cùng nam nhân khác, nằm chung trên một chiếc giường, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?

Anh rốt cuộc phải làm sao mới tốt? Vì sao luôn cảm thấy Hạ Viễn đã thay đổi quá nhiều. Không phải thái độ với anh mà chính là tính cách thật sự bên trong, giống như đã lột xác thành một người khác.

Hạ Mộc mệt mỏi nằm xuống, thầm nghĩ phải đẩy nhanh tiến độ, chỉ cần Ân Hách gặp chuyện bận rộn một thời gian, những thứ còn lại không sợ không có cách. Hạ Viễn có thiên phú về máy tính, chút chuyện cơ mật liền dễ dàng hoàn thành.

Bấm nhanh dãy số dài trên điện thoại, độ khoảng ba tiếng chuông reo đầu bên kia đã bắt máy, anh khẽ cười nói vào di động

- Cậu Trình, đã lâu không liên lạc.

Người bên kia có hơi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh đáp lại.

Trình gia vốn là gia tộc có danh tiếng ở thành phố C, một năm trước lại bị Lý gia đánh bại, mua đứt hai phân khu buôn bán vũ khí lớn, một tay đẩy người xuống hạng trung lưu.

Đối với mối thù này Trình gia vẫn ghi nhớ rõ, nhưng Lý gia khí lực trăm năm vững mạnh đã nuốt chửng không biết bao nhiêu gia tộc rồi, cho dù có thuê người ám sát nhiều lần nữa cũng chẳng thành công, thế lực nhà họ Lý thật sự rất vững chắc, chưa kể còn có cả một DRT chống ở sau lưng. Không sợ thất bại chỉ sợ bại lộ, đến lúc đó đừng nói là gia sản hay địa vị, tính mạng cũng khó mà bảo toàn.

Trình gia vốn không quen biết Hạ gia, nhưng cậu chủ nhà họ Trình và Hạ Mộc thì có qua lại. Anh vốn biết mình không được coi trọng trong gia tộc nên luôn dốc hết sức tạo dựng mối quan hệ bên ngoài, không ngờ cũng có ngày dùng đến. Mượn tay giết người luôn là thủ đoạn cao thâm của Hạ gia, chưa bao giờ phải tự mình lộ diện.

Muốn xử lý một Ân Hách không nhất thiết phải để anh nhúng tay vào, huống hồ thứ anh cần không phải người kia chết, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nằm yên trên giường mấy ngày thôi.

Nhanh chóng nói dứt lời cuối, Hạ Mộc thả lại di động xuống giường, thầm nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp của Hạ Viễn mấy hôm trước thì không khỏi động tâm.

Lúc đó mùi hương của cậu bị nước hoa che khuất nên không thể cảm nhận, dù biết mỗi ngày Hạ Viễn đều sẽ dùng nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu.

Với ý nghĩ không chỉ một mình anh biết được chất dẫn dụ nguyên thủy của cậu mà Ân Hách còn ở gần hơn, sớm tối kề cận, Hạ Mộc cảm giác tính chiếm hữu của bản thân đang dần cảnh báo, ngay cả Yến Lăng Dương cũng không thể không phòng.

Nhưng vì lợi ích sau này bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao ba cũng nói, đợi giây phút anh lấy được Hạ Viễn sẽ có một chuyện kinh động trời đất xảy ra, nháy mắt thay đổi toàn bộ cục diện.

~ Hết Chương 10 ~

~ TBC ~