- Sat Co Abo Hyukhae Aiden Lee Chuong 21

Tùy Chỉnh

~ Chương 21 ~

Sáng hôm sau ông chủ Lý gia liền dẫn Kỳ thiếu đi mua sắm, đặc biệt căn dặn thuộc hạ âm thầm liên hệ vài phóng viên, tốt nhất là những mặt báo lớn.

Thuộc hạ ban đầu không hiểu đại ca muốn làm gì, cho tới khi nhìn thấy hắn ân cần mở cửa xe, ôm eo Đông Hải bước vào trong mới thật sự tỉnh ngộ.

Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố C, hội tụ đầy đủ những mặt hàng cao cấp, tất nhiên cũng tấp nập đông đúc vô cùng. Nếu là trước đây hắn có lẽ sẽ không dám để cậu đến nơi như thế này, nhưng hiện tại bọn họ đã quyết định "công khai", vì vậy phải làm một màn thật hoành tráng.

Sức hút của Lý Ân Hách luôn là đề tài sôi nổi của những người độc thân, bất kể là Beta hay Omega đều nguyện ý chết chìm trong ánh mắt hắn. Nhưng hôm nay Đông Hải cũng không kém cạnh, cậu đứng đắn trong sơ mi trắng, quần tây âu màu đen đắt tiền, thoạt nhìn sẽ không nghĩ là Omega yếu đuối, ngược lại mang chút thâm trầm của kẻ nguy hiểm Alpha.

Vừa bước vào trong đã thu hút toàn bộ chú ý, hầu như ai cũng sẽ dễ dàng nhận ra Ân Hách, nhưng vì hắn đi cùng một Omega khác mà phải xem kĩ lại vài lần.

Ông chủ Lý gia đưa người đến trước quầy bán giày da, nhìn Đông Hải nhàn nhã đặt mông ngồi xuống ở giữa ghế dài, ngón tay xinh đẹp khẽ chỉ vào một mẫu mới nhất gần đây.

Cấp tốc sai người mang đến, Ân Hách cực kì cưng chiều khụy gối xuống trước mặt cậu, chu đáo tháo giày của Đông Hải ra lại tự mình mang vào khiến cho những kẻ ở phía sau không khỏi hoảng hốt.

Bọn họ chưa từng nhìn thấy ông chủ Lý gia đối xử với ai dịu dàng như vậy. Chẳng phải nói hắn chưa bao giờ để bất kì Omega nào lọt vào mắt hay sao?

Đông Hải nâng chân lên ngắm nghía, cực kì hài lòng, tuy nhiên lại tiếp tục hướng đến vài mẫu giới hạn khác trên kệ. Mỗi lần như vậy Ân Hách đều vui vẻ sai thuộc hạ lấy về, sau đó tự mình mang cho cậu, cuối cùng nghe được Đông Hải nhẹ nhàng cảm thán

- Vì sao em thấy đôi nào cũng đẹp?

Lần đầu tiên nghe cậu xưng "em" khiến lòng hắn tức thì run rẩy, quả nhiên dáng vẻ người kia nhu thuận thật khiến kẻ khác chỉ hận không thể ôm vào lòng.

Hắn đi tới phía trước nâng tay đỡ cậu dậy, ở trước mặt của rất nhiều người dõng dạc nói một câu

- Vì đó là anh mang cho em.

Khóe môi tinh tế của Đông Hải kéo cong thành nụ cười hạnh phúc, lập tức làm cho những kẻ đứng xung quanh đồng loạt hóa đá, hồn phách trôi lạc lên tận chín tầng mây, không ngừng ca ngợi vẻ đẹp này của cậu. Hai người họ đứng chung với nhau như trời sinh một cặp, xứng đôi vô cùng.

Cuối cùng ông chủ Lý gia dưới ánh nhìn chòng chọc của rất nhiều người sảng khoái chốt lại

- Những mẫu nào em ấy đã mang, mỗi loại hai đôi gói hết lại cho tôi.

Hàng trăm con mắt dường như sắp rơi ra ngoài, nãy giờ vị mỹ nhân này cũng phải thử hơn mười đôi rồi đó, mà đôi nào cũng toàn là mẫu mới đắt tiền, ngay cả thuộc hạ phía sau cũng không khỏi rét lạnh.

Đồng dạng lúc đó phóng viên vừa ập đến, vô cùng chuẩn xác bắt trọn khoảnh khắc ông chủ Lý gia dẫn tình nhân đi mua sắm, chu đáo ôm eo người ta, cơ thể cả hai dán sát mỗi lần nói chuyện, cử chỉ thân mật không hề che giấu với giới truyền thông. Mà Omega kia thật khiến bọn họ tò mò, bởi vì từ trước tới giờ người này chưa từng xuất hiện, xinh đẹp như vậy lại không được cánh báo chí săn đón thì quả là sai sót.

Hai người đi vào thang máy lên một tầng lầu, vậy mà hàng trăm kẻ phía dưới cũng tức tốc leo bộ cầu thang để kịp chứng kiến cảnh tượng hãi hùng tiếp theo.

Ông chủ Lý đưa mỹ nhân đến hàng trang sức. Da của người kia rất trắng, vừa nhìn đã thấy dù đeo hết đá quý ở đây cũng có thể phù hợp. Và quả nhiên bọn họ nghĩ không sai, sau khi Đông Hải đi thăm dò một vòng xung quanh với vẻ mặt đắn đo nhìn từng món thì liền bị Ân Hách nắm tay kéo đến trước ngực, lời nói ra tuy với nhân viên nhưng ánh mắt hắn lại chưa từng rời khỏi cậu một khắc

- Những thứ nào em ấy đã nhìn qua, thanh toán hết cho tôi.

Nhân viên hít một ngụm khí lạnh, những người phía sau cũng đồng loạt kêu vang. Quá khủng bố rồi, tuy biết rằng Lý gia trăm năm rất giàu có nhưng tiêu tiền thế này thật sự khiến người khác sợ hãi, hơn nữa còn chỉ vì một người.

Thuộc hạ sâu sắc cảm thấy đại ca đã yêu quá hóa điên, phát nghiện Kỳ thiếu như một loại ma túy. Đông Hải bên này cũng giật mình, biết rõ hắn muốn lần này phải thật hoành tráng nhưng cậu không ngờ người kia sẽ chịu chi nặng tay như vậy chỉ để thỏa mãn có được cậu dù là trên mặt báo.

Đó là vì Đông Hải không biết, hắn đã từng tự nhủ với bản thân, rồi sẽ có ngày để cho tất cả mọi người vì sự kiện kết hôn của ông chủ Lý gia mà run rẩy.

Mặc dù biết hắn giàu có nhưng Đông Hải không thích ném tiền qua cửa sổ, vì vậy cực kì chân thành kéo tay hắn khuyên ngăn

- Không cần đâu, nhiều như vậy em cũng không mang hết.

Ân Hách hòa nhã nhìn cậu mỉm cười. Những người xung quanh nhìn thấy nụ cười của kẻ luôn luôn lãnh đạm như hắn thì cảm giác dường như sắp tận thế đến nơi, tức khắc dụi mắt lại mấy lần. Thế mà Ân Hách vẫn rất thản nhiên đáp

- Vậy thì dùng để lót giường, anh thích nhìn cơ thể của em xung quanh những thứ sáng lấp lánh.

Hai má Đông Hải đỏ tươi, thật sự không ngờ Lý Ân Hách còn có bộ mặt này, dám đứng trước bao nhiêu người nói ra những lời khiến người ta hổ thẹn như vậy.

Cậu có chút dùng sức nhéo tay hắn, không nói lời nào trực tiếp bỏ đi. Mà những gì hắn vừa nói, phóng viên tất nhiên đều đã ghi lại hết.

Trung tâm mua sắm được một phen náo loạn, quầy hàng tiếp theo không yên ổn chính là khu vực bán đồ vest.

Đông Hải rất an phận ngồi một chỗ, ngay cả mắt cũng không dám đảo liên, sợ rằng hắn lại phát rồ lên mua hết tất cả.

Ân Hách nhìn cậu khẽ cười, thành thục nói với nhân viên số đo của cậu, vui vẻ nhìn hai mắt Đông Hải mở to như ngầm hỏi: "Làm sao anh biết được kích cỡ của tôi?".

Lần này hắn không nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi cùng cậu. Vậy mà Đông Hải thật không ngờ ngay cả một lần mặc thử người kia cũng chẳng cho cậu cơ hội, thuộc hạ vô cùng hốt hoảng nhìn những túi giấy đã được đóng gói cẩn thận, hít một ngụm khí lạnh dõi theo đại ca.

Đông Hải khó hiểu quay sang hỏi hắn

- Em vẫn chưa thử mà?

Ân Hách nắm lấy tay cậu gói gọn trong tay mình, một lần nữa châm ngòi khiến cả trung tâm mua sắm bùng nổ

- Bất kì thứ gì đặt trên người em đều sẽ đẹp thôi, còn cần gì phải thử?

Vì thế tất cả những mẫu vest có số đo của Đông Hải đều được mua về.

Cậu sâu sắc cảm thấy mình không thể ở đây nữa. Rõ ràng chỉ muốn một tấm ảnh đơn giản trên mặt báo, cuối cùng lại khiến cho bao nhiêu kẻ khiếp sợ, ngay cả cậu cũng không ngoại lệ. Tuy rằng hắn không lo phá sản nhưng cậu rất lo cho sức chịu đựng của mình, cứ tiếp tục như vậy cậu thật sự sẽ buông bỏ mọi thứ sống cạnh người này mất.

Hắn biết cậu bất ngờ, cũng biết cậu xấu hổ, vì vậy khi đi ngang bất kì quầy hàng nào đều dừng chân hỏi cậu có muốn vào xem không. Đông Hải tất nhiên kiên quyết lắc đầu, những người xung quanh cũng sợ hãi sẽ lại nhìn thấy một màn càn quét sản phẩm, nào ngờ như vậy vẫn không thoát khỏi bàn tay hắn, Ân Hách cực kì vô lại nói lớn một câu

- Em không thích? Nếu em không thích thì những mặt hàng này càng không đáng để tồn tại.

Nhân viên bên trong tức thì lạnh người, lời này là nói bọn họ sắp phải đóng cửa rồi sao?

Đông Hải biết hắn nói được làm được, nhưng nếu bây giờ cậu bảo thích thì hắn sẽ đi vào mua hết số đồ kia. Đúng là so với mình phát bệnh thì hắn phát bệnh càng đáng sợ hơn.

Đông Hải thông minh cố kéo chút lý trí trở về, vô cùng lấy lòng thổ lộ tâm tư

- So với những thứ đắt tiền kia, em thích nhất vẫn là anh.

Ân Hách nghe thấy thì đặc biệt vui vẻ, trong lòng cảm thán cậu thật sự quá thông minh, còn nghĩ ra cách này để ngăn chặn hắn.

Biết mình đã chơi đùa đủ, ông chủ Lý gia vui vẻ ôm mỹ nhân trở về, suốt cả quãng đường đều khiến người khác phải đỏ mắt ganh tỵ, tuy nhiên cũng có kẻ vô cùng thán phục. Bởi vì bọn họ rất xứng đôi, Ân Hách cũng không hề nói sai một điểm nào, Omega kia thật sự xinh đẹp, trừ bỏ chất dẫn dụ quá nhạt thì không còn chỗ nào để chê.

Không cần đợi tới nửa ngày, chỉ một tiếng sau tất cả trang đầu tiên của những mặt báo nổi tiếng đều đã đưa tin nóng hổi về chuyện này. Ông chủ Lý gia Lý Ân Hách có đối tượng trong lòng, hôm nay quyết định công khai mang người đến trung tâm mua sắm làm mưa làm gió. Những bức ảnh đầy màu sắc chân thực sống động, từng lời nói ngập tràn ái ý được ghi lại không sót một câu.

Hạ Tứ siết chặt tờ báo, ngay cả đầu ngón tay cũng trắng bệch, mà ở một căn phòng khác dáng vẻ của Hạ Mộc cũng chẳng khác là bao, chỉ có Yến Lăng Dương nhếch miệng cười khẩy, cho rằng đây chính là chiêu trò của hai người.

Trái ngược với bọn họ thì thái độ của Hạ Tam cực kì vui vẻ, không cần tốn công sức theo dõi, bằng chứng cũng tự động chạy đến, ông ta đắc ý nhìn điện thoại hiện số các trưởng lão không ngừng reo vang.

Ở trong phòng Ân Hách cùng Đông Hải có phần khác biệt. Cậu vô cùng vừa lòng nhìn những bảng tin, khóe môi vô thức kéo cao thành đường cong sâu đậm. Ân Hách nhìn thấy, lại nhớ đến sáng nay hai người diễn một màn ân ái ngọt ngào, cậu còn nói thích hắn nhất, trong lòng rộn rạo không yên phận nhích lại gần. Tuy nhiên, hắn thật sự tức giận

- Rõ ràng là cậu cố ý!

Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ vào mấy bức ảnh. Hình chụp tuy sắc nét tái hiện lại những cảnh tượng thân mật của hai người, nhưng từ đầu đến cuối đều không hề để lộ gương mặt của Đông Hải. Góc nhìn lúc nào cũng bám sau lưng cậu, phóng đại vòng tay rắn chắc luôn ôm chặt ở eo, cao lắm chỉ thấy được nửa gương mặt. Nếu không phải từ đầu đã có tính toán thì chẳng thể dễ dàng tránh né được.

Đông Hải biết hắn bất mãn, nhưng sâu trong mắt vẫn có hạnh phúc tràn đầy, quyết định xoay người cùng hắn hôn sâu.

Ân Hách nhanh tay đỡ lấy gáy cậu, môi lưỡi quấn quít giao triền. Cho dù chỉ có được cậu trên mặt báo thì hắn cũng cảm thấy thỏa lòng, bởi vì đây là giao kèo giữa hai người, cậu nhất định sẽ không chạy trốn.

Quả nhiên một màn ân ái không chỉ khiến cả thành phố C bùng nổ mà những nơi khác cũng bắt đầu dội vang. Nơi bị chấn động nhất có lẽ là Hạ gia ở thành phố Z, giờ khắc này trăm mối tơ vò.

Hạ Khiêm nhìn tờ báo trong tay, nét mặt ngày càng trầm xuống, thật sự không hiểu nổi Hạ Viễn muốn làm gì.

Từ sau lưng anh đột ngột xuất hiện một người, thiếu niên tóc nâu lặng lẽ gác cằm trên vai Hạ Khiêm, dùng thứ tiếng Anh sành sỏi để nói chuyện

- Anh đang xem gì thế?

Hạ Khiêm có chút giật mình. Một tháng này quan hệ giữa anh và Kỳ Lân tiến triển hơn mức mong đợi, bởi vì chỉ có mình anh nói chuyện với cậu nên Kỳ thiếu gia đặc biệt dính người.

Sau khi biết được ba mình có việc đi công tác đột xuất vài tháng, Kỳ Lân có chút buồn rầu, nhưng không ngờ người đàn ông trước mặt cậu đây rất thú vị, mỗi ngày đều có cách khiến cậu vui vẻ.

Hạ Khiêm nhanh chóng gấp báo, đột nhiên nhớ tới thời hạn nhiệm vụ của Hạ Viễn chỉ còn vài ngày, người trước mặt anh có lẽ cũng sắp được thả, tâm tình không khỏi chùn xuống

- Cậu sắp phải rời đi.

Kỳ Lân bình tĩnh gật đầu, dường như không hề phát hiện ra nét ưu phiền trong mắt Hạ Khiêm. Anh thật sự rất muốn nói cho cậu biết tâm tư của mình. Lần đầu tiên gặp cậu đã bị nụ cười kia thu hút, anh tưởng mình như thấy được một Thứ Uyên thứ hai. Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc mới phát hiện ra không phải, người này không giống Thứ Uyên, cậu hấp dẫn anh ở một mặt mà anh không có.

Nếu Thứ Uyên có thể đồng cảm và có cùng hoàn cảnh với Hạ Khiêm, thì Kỳ Lân chính là sự niềm nở vui tươi, lúc nào cũng có thể lạc quan và tràn đầy ý chí tiến thủ. Quả nhiên khác biệt, anh đã tưởng cả đời này sẽ không tìm lại được cảm giác như vậy lần nữa.

Đang mải mê suy nghĩ thì nhận được tin nhắn của Hạ Viễn, Hạ Khiêm có chút rối loạn mở ra, để rồi đứng sững người lại như không tin nhìn vào màn hình.

Kỳ Lân hiếu kì nhích đến, nhưng bên trong là ngôn ngữ cậu đã bỏ bê quá lâu đến mức không còn có thể nhận diện. Hạ Khiêm chửi thầm vài tiếng trong lòng Hạ Viễn điên rồi, nhưng chỉ khi nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Lân thì anh một lần nữa bừng tỉnh.

Nếu không giúp Hạ Viễn, ba anh sẽ mãi mãi đi trên con đường sai trái này, anh cũng không thể tự do theo đuổi tình yêu và cuộc sống của mình, hơn hết chính là bất lực với việc bảo vệ Kỳ thiếu. Nếu để ba biết anh ôm tâm tư với cậu, cho dù cậu có ở Anh Quốc cũng sẽ bị xé xác làm đôi.

Hạ Khiêm siết chặt di động, đưa đến quyết định cuối cùng, anh muốn cùng Hạ Viễn một lần chơi lớn.

...

Mọi thứ gần như đã chuẩn bị chu toàn, từ đây đến ngày kết thúc nhiệm vụ, cũng là kết thúc cá cược giữa cậu và Ân Hách, chỉ còn lại ba ngày.

Đông Hải lười biếng nằm trên đùi hắn, điện thoại đã bị cậu khóa nguồn từ lâu, không biết Hạ Mộc gọi nhỡ bao nhiêu cuộc, làm phiền sang Tiểu Mẫn khiến y cũng phát điên.

Bởi vì không thể đến nhà Ân Hách hỏi rõ nên Hạ Mộc chỉ đành áp chế khó chịu trong lòng, đọc dòng tin nhắn trấn an của Tiểu Mẫn nói rằng đợi Hạ Viễn vài ngày nữa sẽ nói chuyện rõ ràng với anh, lúc này mới khiến Hạ Mộc bình tĩnh lại.

Ân Hách luồn tay vào tóc cậu, khẽ chạm da đầu, dịu dàng xoa nhẹ mấy cái đã dễ dàng khiến Đông Hải buồn ngủ. Tuy nhiên lúc này cậu bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng nên nhanh chóng ngẩng mặt lên

- Chỗ của anh có máy quay mini không?

Bàn tay đang xoa đầu của Ân Hách không hề dừng lại, dường như không quá bất ngờ khi nghe thấy Đông Hải hỏi điều này. Chỉ có chăng hắn cực kì thắc mắc, một người đi làm nhiệm vụ lớn như cậu vì sao cái gì cũng không mang theo, cứ luôn phải nhờ vả dùng sức hắn như thế? Lẽ nào vũ khí nguy hiểm nhất của cậu chính là bộ não thông minh này sao?

Tuy nhiên hắn từ lâu đã xác định sẽ giúp đỡ cậu, vì vậy đặc biệt cúi xuống, khẽ chạm chóp mũi mình vào chóp mũi cậu, thần bí đáp

- Thời đại nào rồi còn muốn máy quay mini? Tôi có thứ này thú vị hơn nhiều.

Hắn nói xong thì làm động tác ra hiệu cho Đông Hải nhỏm dậy. Ân Hách rời giường đi đến một góc bàn làm việc, thành thục lấy từ hộp nhung màu đen ra một vật thể nhỏ xíu có hình tròn, mà mãi cho tới khi hắn tiến đến gần cậu mới nhận ra chính là một cúc áo.

Hai mắt Đông Hải tròn xoe nhìn hắn đặt chiếc cúc bé nhỏ vào trong tay mình, để cậu kiên trì quan sát hơn mười giây vẫn không phát hiện ra điểm nào khác biệt.

Ân Hách khẽ cười điểm nhẹ lên trán cậu, không hề nói trước ấn mạnh vào cúc áo kia, nhìn thấy nó đột nhiên nháy sáng một cái, cuối cùng trở về bình thường.

Hắn rút điện thoại ra nhanh tay nhập một dãy mật mã rồi đưa đến trước mặt cậu, Đông Hải giật mình nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu bên trong. Cái cúc áo này chính là máy quay ẩn.

Đông Hải cực kì thích thú cầm cúc áo xoay vòng như không tin, nơi nào cậu hướng tới thì trên điện thoại Ân Hách sẽ chiếu đến cảnh đó, chính là thu phát trực tiếp, quả nhiên là đồ tối tân hiện đại.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu khiến hắn vô cùng hài lòng, hơi nhích người tới ôm chặt lấy Đông Hải

- Đây là phát minh mới nhất của DRT. Tôi chưa nói với cậu sao, trong cơ sở của tôi có một đội ngũ chuyên môn sản xuất công nghệ.

Đông Hải ồ một tiếng đầy ngưỡng mộ, thảo nào tập đoàn của hắn nổi danh như vậy, hóa ra không chỉ dựa vào tài năng sức người mà còn biết nâng cấp kỹ thuật, Lý gia đích thị khó lòng không thể vững mạnh.

Nhân lúc người kia còn đang mải mê nghiên cứu, Ân Hách cưng chiều tiến tới đặt lên má Đông Hải một nụ hôn

- Tặng cho cậu.

Hai mắt Đông Hải ngày càng mở to, cậu vốn chỉ muốn mượn sử dụng thôi nha, không hề có ý định chiếm đoạt gì đâu, vậy mà hắn lại hào phóng như thế tặng cậu cả phát minh mới nhất. Tuy nhiên Đông Hải đã lầm, bởi vì giây tiếp theo Ân Hách liền nói

- Kể từ bây giờ thông qua, cậu là người của DRT, nằm dưới quyền kiểm soát của tôi.

Toàn thân Đông Hải lập tức hóa đá. Mặc dù ước muốn làm sát thủ của cậu chưa từng suy giảm, cậu cũng có ý định xin vào tổ chức của hắn làm việc, nhưng không lường trước sẽ diễn ra trong tình cảnh này.

Ân Hách biết cậu đang làm nhiệm vụ lại không hề quản cậu chịu chi phối và nhận mệnh lệnh từ ai, cứ thế cho phép cậu đi vào DRT của hắn. Mà Đông Hải biết rõ một khi đã là người của DRT, bọn họ sẽ giống như một gia đình, chuyện gì cũng bàn bạc với nhau kể cả thông tin cơ mật. Lẽ nào Ân Hách thật sự tin tưởng cậu như vậy?

Nhìn vẻ ngờ nghệch của cậu càng khiến hắn nảy sinh hứng thú trêu chọc nhiều hơn

- Sao vậy? Không vừa ý? Hay cậu muốn "thăng chức" làm bà chủ DRT?

Đông Hải nghe thấy lời này mới đột ngột bừng tỉnh, dùng tay đánh vào ngực hắn, không quên tặng cho hắn cái lườm. Vậy mà Ân Hách chỉ cười càng sâu, ánh mắt không đứng đắn ngụ ý chuyện này rồi cũng xảy đến thôi.

Đông Hải siết chặt cúc áo trong tay, quả nhiên không có hắn thì cậu không thể làm gì, cho dù hắn thông minh hơn cậu thì vẫn nguyện ý bị cậu lừa gạt. Thầm mắng Ân Hách thêm vài tiếng trong lòng, vậy mà tới khi mở miệng ra lại chỉ toàn là

- Cám ơn anh, thật sự cám ơn anh.

Cám ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi, làm cho tôi lần đầu tiên biết thế nào là ấm áp.

Cám ơn anh vì luôn bao dung tôi, chờ đợi tôi, tin tưởng tôi hết lòng.

Để đáp lại tấm chân tình này, tôi tuyệt đối không khiến anh thất vọng.

...

Một ngày nữa lặng lẽ trôi qua, đúng sáng mai thì thời hạn cá cược giữa hai người sẽ kết thúc.

Sau một màn hôn môi đầy cuồng nhiệt, Đông Hải lại mệt mỏi rúc mặt vào vùng cổ Ân Hách, thoải mái hưởng thụ hắn dùng tay xoa trên lưng cậu, chưa bao giờ cảm thấy bình yên như bây giờ.

Chậm rãi nhớ lại chuyện lúc sáng, không ngoài dự đoán sau khi nhận được tin nhắn của cậu thì Hạ Tam liền tức tốc lái xe từ thành phố Z sang. Ân Hách rất tôn trọng lời hứa sẽ để cậu tùy ý ra ngoài nên lần gặp mặt này không có gì trở ngại.

Hạ Tam gọi một tách cà phê đen, chễm chệ nhìn đứa cháu yêu quý của mình ngồi xe hơi riêng của ông chủ Lý gia đi đến.

Đông Hải chưa bao giờ gặp Hạ Tam ở ngoài đời, nhưng lần đi tìm Liễu Học cậu đã từng tải xuống hình ảnh của ông ta, vừa bước vào quán liền dễ dàng nhận ra, quả nhiên không hề có thiện cảm.

Cả người Hạ Tam tỏa ra một màu đen u ám, vô cùng hài hòa với căn phòng đắc địa ở Hạ gia, mà chú ba dường như còn chưa biết bản thân đã bị mất một cuộn băng quan trọng.

- Tiểu Viễn, đã lâu không gặp.

Hạ Tam cực kì thân thiện bắt chuyện với cậu, thế nhưng chỉ khiến Đông Hải cảm thấy khinh bỉ nhiều hơn. Hẳn ông ta cho rằng cậu vẫn là đứa nhỏ ngốc nghếch suốt ngày yên lặng chẳng biết gì.

Hiểu rõ Hạ Viễn không hay nói chuyện, Đông Hải chuyên nghiệp bày ra bộ dáng lạnh lùng nhất của mình, ngay cả một ánh nhìn người kia cũng không muốn. Hạ Tam phát hiện cậu không có gì khác lạ thì rất thoải mái cười, đi vào trọng tâm vấn đề

- Nghe nói cháu muốn ra khỏi gia tộc để sống cùng với Lý Ân Hách?

Một tiếng "cháu" này tiếp tục làm Đông Hải xem thường. Cậu đơn giản thu tầm mắt lại gật đầu kiên định, bày tỏ cậu sẽ không hứng thú gì với chiếc ghế quyền vị của ông ta.

Hạ Tam cười thành tiếng, hoàn toàn không tin sẽ có ngày này. Kể từ khi Hạ Tứ mang Hạ Mộc đến bên cậu thì ông ta cho rằng Hạ Viễn đã dính phải bùa chú rồi, thật không ngờ còn có thể rung động với kẻ khác, lại vì người đó từ bỏ cả gia tộc.

- Các trưởng lão sẽ không dễ dàng tin tưởng đâu.

Hạ Tam nói khéo như để nhắc nhở cậu chuyện này không phải chỉ một mình lời nói của ông ta thì có thể kết thành. Đông Hải lập tức nheo mắt, giả vờ như đang suy nghĩ, cuối cùng ngắn gọn chốt lại một câu

- Phiền chú ba giúp đỡ tổ chức một buổi họp, tôi sẽ tự mình trở về tuyên bố.

Đây chính là những gì Hạ Tam cần. Các trưởng lão rất đa nghi, bọn họ nhất định sẽ cho rằng ông ta ép uổng Hạ Viễn rời bỏ quyền thừa kế, nếu cậu có thể tự mình thừa nhận mới không khiến ai nghi ngờ, huống chi mấy ngày trước tin tức trên các mặt báo đều đã lan rộng, đến tận bây giờ vẫn chưa lắng xuống, bọn họ không thể nào không tin.

Hạ Tam rút từ trong ví da ra một tờ tiền mệnh giá lớn đặt dưới đáy ly nước, thong thả đứng dậy rời khỏi quán, trước khi đi không quên vỗ nhẹ lên vai Đông Hải một cái, giọng nói trầm thấp mang theo chút hài lòng

- Cháu quả nhiên không khiến người ta thất vọng.

Đông Hải ngồi tại chỗ nhếch môi, tất nhiên cậu sẽ không làm ông ta thất vọng rồi, thậm chí là kinh ngạc đến mức không thể ngờ đến.

Trước khi Đông Hải rời đi đã hạ lệnh cho Tiểu Mẫn nhắn tin báo cáo với Hạ Tứ, người kia không ngoài dự đoán tức khắc bùng nổ, sai thuộc hạ của mình theo chân Hạ Tam, để rồi nhìn thấy anh trai nói chuyện với Hạ Viễn, nghe thuộc hạ kể lại mà gương mặt hóa đen.

Có đánh chết ông ta cũng không ngờ kế hoạch của mình sẽ bị rẽ lối như vậy. Không thể tin Hạ Viễn vì một Lý Ân Hách từ bỏ quyền thừa kế này, nếu sớm biết như vậy ông cũng không cần nghĩ đủ mọi cách đưa Hạ Mộc đến.

Phẫn nộ siết chặt bàn tay, Hạ Tứ hai mắt tối sầm tiếp tục phân phó thuộc hạ, sau khi tất cả đã lui ra mới chết chóc cười khẩy

- Muốn trở về tuyên bố? Đừng có nằm mơ!

Đông Hải không cần biết sau lưng cậu đang có bao nhiêu kẻ tính toán, chỉ yên lặng chờ đợi khoảnh khắc sân khấu của mình mở màn.

Tiểu Mẫn giờ đã là người của cậu, cậu nói gì y cũng sẽ làm theo. Về phía Hạ Mộc Đông Hải đã có tính qua, chưa đến lúc thích hợp sẽ không liên lạc với anh, bởi vì anh cùng Hạ Tứ ít nhiều cũng sẽ có bàn bạc.

Ông chủ Lý gia nhìn vẻ mặt sâu xa của cậu, ngoài dự định hắn thấy lòng thanh thản lạ thường, cho dù ngày mai phải chia xa cũng không khiến hắn đau khổ, vì hắn tin chắc cậu rất nhanh sẽ quay trở về.

Đông Hải nghiêng đầu cắn lên góc áo của hắn, mang theo ý tứ thăm dò

- Lần kế tiếp gặp lại tôi anh muốn làm gì?

Ân Hách hơi giả bộ đảo mắt suy nghĩ, chứ thật ra trong đầu hắn đã vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh khi gặp lại cậu rồi. Bắt một trong số đó ra nói, giọng hắn cực kì bình tĩnh

- Tôi sẽ mang theo dây xích trói cậu lại.

Không hề bất ngờ khi nghe thấy điều trên, khóe môi Đông Hải ngày càng kéo cong, quả nhiên chỉ mình cậu có thể nhìn thấy khía cạnh chiếm hữu này của Lý Ân Hách. Hắn đối với những kẻ ở bên ngoài vốn rất lạnh nhạt.

Nhẩm tính kế hoạch của mình nếu thành công, một tuần sau đó các trưởng lão nhất định sẽ tổ chức tiệc mừng, Đông Hải tràn đầy tự tin nói với hắn

- Ngày 05 tháng 05 anh sẽ nhận được thiệp mời của tôi.

Hàng chân mày Ân Hách nhíu chặt, có chút đe dọa như ngầm hỏi: "Sẽ không phải là thiệp đám cưới của cậu?". Đông Hải ngay lập tức mỉm cười, dần dần cậu cũng học được cách đọc suy nghĩ của người khác thông qua anh mắt, hoặc người khác ở đây chỉ là Lý Ân Hách mà thôi.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, dán sát mặt mình đến, mơ hồ nói một câu

- Đến lúc đó anh sẽ phải cân nhắc lại điều anh đã từng từ chối.

Ánh mắt Đông Hải thập phần nguy hiểm càng làm cho Ân Hách hiếu kì nhiều hơn. Hắn đã từng từ chối điều gì từ cậu sao?

Đông Hải quyết định không trêu chọc hắn nữa, ngược lại vô cùng lấy lòng nép vào ngực hắn

- Trước khi đi vẫn cần anh giúp tôi chuẩn bị một thứ.

Ân Hách nghiêng đầu nhìn cậu, Đông Hải cũng thuận theo ghé sát đến bên tai. Không biết cậu đã nói gì mà ánh mắt hắn tức thì trầm xuống, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cậu, rất lâu sau mới kịp phản ứng

- Cậu đang muốn làm gì?

Lần đầu tiên trong đời Ân Hách cảm thấy hắn không thể nhìn thấu một người. Cứ nghĩ rằng hai tháng này ở bên nhau hắn dường như đã hiểu rõ con người cậu, nhưng đến tận bây giờ mới phát hiện hắn hoàn toàn không biết gì.

Cậu rốt cuộc là ai, có dính líu gì đến những gia tộc vẫn mãi mãi là một ẩn số. Nhưng ẩn số này theo lời cậu nói sẽ bị bật mí ngay thôi, không chỉ để hắn biết, mà toàn bộ người trong thiên hạ cũng đều sẽ biết.

Đông Hải thỏa mãn cho Ân Hách một nụ hôn, ở thời khắc hắn không ngờ nhất tràn đầy đắc ý đưa tay nhéo điểm nhỏ nhô ra trước ngực hắn

- Muốn cả thế giới nhìn thấy màn trình diễn của tôi.

Tuy nhiên Lý Ân Hách, anh vẫn là vị khán giả quan trọng nhất.

~ Hết Chương 21 ~

~ TBC ~