- Sat Co Abo Hyukhae Aiden Lee Chuong 26

Tùy Chỉnh

~ Chương 26 ~

Quả nhiên Du Xuyên có liên quan đến chuyện bắt cóc năm xưa, Đông Hải không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Tổ chức này quá nguy hiểm, còn có thể sử dụng R.I.P để giết người, thảo nào luôn tự cao nắm chắc phần thắng chưa từng thất bại. Hạ Tứ làm cách nào có thể giao dịch với tổ chức này?

Đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng lần nữa bật mở, Thẩm nhị thiếu gia không biết dùng cách thần kì gì với tốc độ ánh sáng chưa đầy mười lăm phút đã mời được bác sĩ riêng của Thẩm gia đến.

Một người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu chậm rãi đi vào trong, vừa nhìn rõ được dung mạo của Đông Hải đã nhanh chóng khựng lại.

Thẩm Tư Bạch cũng tiến tới cạnh giường, không hề phát hiện Hạ đại thiếu gia đã thu tay xuống làm động tác thả thứ gì đó vào chăn.

Đã nghe nói sơ qua tình hình của bệnh nhân, vị bác sĩ dùng ống nghe chẩn bệnh, kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài mới cẩn thận đưa tay ấn lên vùng bụng của Đông Hải

- Trước đây cậu đã từng bị đau bao tử rồi phải không?

Đông Hải không biết cơ thể của Hạ Viễn ra sao, nhưng kể từ khi cậu xuyên không đều được ông chủ Lý gia chăm ăn đầy đủ, dường như không sót bữa nào, cho dù có bị đau bao tử thật có lẽ cũng chẳng tái phát nữa rồi. Tuy nhiên vừa nãy mình diễn y như thật, nếu bây giờ nói không sẽ khiến Thẩm Tư Bạch sinh nghi, Đông Hải nhanh chóng gật đầu.

Bệnh về bao tử vốn không phải chỉ kiểm tra thông số nhịp tim huyết áp thông thường là xác định được, muốn biết nguồn gốc kĩ càng phải đến bệnh viện xét nghiệm, nên hiện tại cho dù cậu nhận bừa thì ông ta có lẽ cũng khó lòng phát hiện ra.

- Dạo gần đây có chút áp lực nên tôi thường ăn uống không ngon.

Người đàn ông tất nhiên cũng không cảm thấy kì lạ. Chỉ số cơ thể của vị thiếu gia này rất bình thường, nghiễm nhiên cho rằng cậu ăn không đủ bữa lại bị stress mới dẫn đến tái phát mà thôi.

Nói lại vài lời với Thẩm Tư Bạch không cần lo lắng, vị bác sĩ kê cho Đông Hải một toa thuốc, dặn dò cậu nên tránh ăn những món cay nóng rồi cúi chào ra về, trước khi đi không quên nhìn cậu lần nữa.

Đông Hải cũng phát hiện người này có điểm bất thường, nhanh chóng níu tay Thẩm Tư Bạch

- Bác sĩ riêng của Thẩm gia nhanh như vậy đã đến?

Thẩm Tư Bạch không cần tiễn bước người kia, bên ngoài đã có cấp dưới của y chờ sẵn đưa bác sĩ trở về. Y nhìn bàn tay mình đang bị Hạ Viễn nắm, trái tim đột nhiên hẫng đi một nhịp, cho phép bản thân bạo gan ngồi xuống giường cậu

- Không phải. Ông ta mở một phòng khám cách khu vực này không xa, lúc nãy người của tôi trên đường đi đón bác sĩ riêng nhìn thấy liền cấp tốc đưa về.

Bởi vì quá gấp gáp y cũng chỉ có thể dùng cách này, huống hồ trước khi đưa người lạ đến gặp Hạ Viễn y đã có thăm dò qua, xác định đối phương chỉ là bác sĩ đơn thuần, tay nghề cũng tốt mới dám cho khám bệnh.

Đông Hải gật đầu đã biết rồi nằm xuống giường, ngụ ý rất rõ muốn đi ngủ. Thẩm Tư Bạch biết cậu mệt mỏi nên miễn cưỡng rời đi, trước khi đóng cửa phòng luyến tiếc nhìn cậu lần cuối, thầm cảm thấy chỉ cần cùng cậu ở chung một tòa nhà đã khiến y mãn nguyện.

Đông Hải nhắm mắt được một phút thì mở ra, Ân Hách thấy cậu không trả lời nên rất sốt ruột nhắn thêm mấy tin liền, hỏi cậu làm sao tìm được R.I.P, hiện tại cùng Thẩm Tư Bạch đang làm gì.

Ngay khi Đông Hải toan trả lời lại thì điện thoại đột ngột rung lên, ông chủ Lý gia đã không còn kiên nhẫn nữa trực tiếp gọi điện đến. Cậu khẽ cười bắt máy

- Không phải lúc nãy mới nói chuyện sao?

Ân Hách vừa đi vừa trả lời, bên cạnh hắn còn có thư ký đang báo cáo tình hình công việc.

- Tôi lo em sẽ xảy ra chuyện.

Giọng hắn rất nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn nghe ra được vài phần lo lắng. Ân Hách không che di động mà trực tiếp đối thoại với cấp dưới, hắn quả thật rất bận rộn, vậy mà vẫn chịu khó giúp cậu truy tìm danh sách.

Ân Hách biết cậu còn nghe được điện thoại của hắn thì vẫn bình an, bắt đầu thả chậm cước bộ trò chuyện với cấp dưới.

Nghe được giọng nói của hắn khiến Đông Hải cảm thấy yên lòng, cho dù hắn không cần nói chuyện với cậu, chỉ để cậu cảm nhận hơi thở đều đặn qua di động cũng đã đủ rồi.

Độ chừng năm phút sau phía bên kia kết thúc, Ân Hách từ đầu vẫn luôn dán chặt điện thoại bên tai, ngay cả lúc ký tên dự án cũng chẳng buông xuống khiến nhân viên không khỏi giật mình. Ông chủ rốt cuộc đang nói chuyện với ai mà ngay cả một phút một giây cũng không nỡ dừng, dường như vô cùng sợ hãi sẽ bỏ lỡ bất kì âm thanh nào đó.

Ngay khi tiếng thở hắt của Ân Hách truyền qua, Đông Hải mới bừng tỉnh nói vào di động

- Anh đã xong việc chưa?

Ân Hách ngồi trên ghế nới lỏng cà vạt, thật sự chỉ hận không thể men theo làn sóng vô tuyến này đến bên cậu ngay lập tức.

- Tôi rất nhớ em.

Đông Hải cảm nhận thanh âm trầm ấm của hắn đánh vào màng nhĩ, nội dung ngọt ngào khiến trái tim cậu khẽ run. Hắn tin tưởng cậu như vậy để cậu nghe hết dự án của hắn, ngay cả mật khẩu phân xưởng tiếp theo cũng lấy ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau đặt vào, quả thật khiến cậu vô cùng cảm động.

- Tôi cũng nhớ anh.

Ân Hách làm tiếng động hôn gió khiến cậu bật cười, hỏi thăm một chút về thu hoạch của cậu hôm nay rồi cùng cậu trầm ngâm suy đoán

- Nói như vậy, khả năng lúc trước Du Xuyên tham gia bắt cóc em là rất cao.

Đông Hải gật đầu cho dù chắc rằng hắn không thể nhìn thấy. Trong lòng cậu kể từ giây phút nhặt được đầu đạn đó đã có đáp án rõ ràng. Bởi vì cậu vẫn nhớ ánh mắt kẻ cầm đầu kia dành cho mình hôm đụng độ trên đường cao tốc, như thể gã vừa bắt gặp lại một thứ bản thân đã chẳng nhìn thấy rất nhiều năm.

Hơn nữa điều khiến cậu hoài nghi chính là kẻ năm xưa đã xâm hại Tiểu Bách. Chiếu theo những gì Hạ Tứ tính toán, ông ta không nhất thiết phải ra lệnh cho thuộc hạ của mình làm hại người kia. Chỉ có những kẻ không còn nhân tính như đám người Du Xuyên mới bộc phát làm những chuyện đáng hận như vậy.

Kể từ đợt ám sát lần trước Ân Hách đã cho người điều tra tổ chức này, kẻ đứng đầu trên danh nghĩa tên là Du Chấn, ba mươi năm trước bỏ ra một khoản tiền lớn cưu mang những người tài rơi vào cảnh khốn cùng, khiến bọn họ từ đó hết lòng vì gã, bán mạng đi theo.

Mà Du Chấn này có tính cách hay diện mạo ra sao cũng không ai biết, bởi vì gã từng tuyên bố trong Du Xuyên tất cả anh em đều là người một nhà, không phân cao thấp, không ai dưới quyền ai, hoàn toàn bình đẳng.

Vì thế khi Du Xuyên xuất hiện cũng chẳng dễ dàng nhìn thấy kẻ chỉ huy. Thế nhưng Ân Hách lại có linh cảm người luôn đảm nhận vị trí lái xe thần tốc rời khỏi lần trước chính là Du Chấn, lúc đó gã cũng chẳng gia nhập vào màn đấu súng cùng đám người kia, chỉ lặng lẽ đứng một chỗ quan sát.

Đông Hải yên tĩnh rất lâu, đột nhiên nghĩ ra gì đó liền gấp rút thảo luận

- Nếu Du Xuyên thật sự đã cướp được tôi từ tay Hạ Tam, vì sao còn phải nổ súng?

Đúng vậy, phát súng này không thể là dùng để giết Hạ Viễn được, bởi vì những gì Hạ Tứ mong muốn không phải để cậu chết. Đã hớt được tay trên của JK đưa người đến nhà gỗ sao còn phải nổ súng?

Ân Hách cũng yên lặng suy tính, mắt hắn hơi nheo, trong đầu vẽ lại quá trình hành động của đám người kia. Nếu như là hắn thì cũng chỉ phản công khi đội của mình gặp nguy hiểm.

- Là người của JK lần theo dấu vết.

JK là tổ chức sát thủ lớn, sẽ không nghiễm nhiên để nhiệm vụ của mình bị thất bại. Lại nói có lẽ ông chủ JK rất tò mò xem tổ chức nào dám ngang nhiên đối đầu với bọn họ như vậy.

Đông Hải ậm ừ trong miệng, cảm thấy cũng có phần hợp lý. Tuy nhiên bây giờ cậu rất buồn ngủ, nghe thêm vài lời đợi hắn trở về sẽ cùng cậu đi đến JK thì mệt mỏi nhắm mắt, cả đêm qua cậu gần như thức trắng vì thiếu mất hơi ấm của người này.

Ân Hách nghe tiếng thở đều qua đường dây điện thoại, hắn hơi cười nói lời chúc ngủ ngon, định tắt máy thì phát hiện trong không gian có thêm tiếng bước chân.

Bởi vì Đông Hải ngủ say buông tay khiến di động rơi xuống chăn nên Thẩm Tư Bạch không nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu vẫn sáng đèn.

Y đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, nhìn gương mặt nhắm nghiền của người kia, chậm rãi đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, lại kéo dọc theo gò má.

Y không thể phủ nhận cậu thật sự rất xinh đẹp, ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào bữa tiệc đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, tựa hồ như cũng bắt mất hồn phách của y.

Tuy biết bản thân và cậu cách nhau quá xa nhưng Thẩm Tư Bạch chỉ mong giây phút này được gần gũi cậu một chút. Cúi xuống hôn nhẹ vầng trán người kia, y sợ hãi nhìn mi tâm của cậu nhíu lại, không khỏi có chút thở dài.

Ân Hách đã tưởng những gì hắn nghe thấy chỉ là ảo giác, cho đến khi một giọng nói trầm thấp đầy nhẫn nhịn vang lên

- Hạ Viễn, tôi chỉ hi vọng có thể nhìn ngắm cậu mỗi ngày.

...

Khi Đông Hải tỉnh lại chỉ mới sáu giờ sáng, bình thường cậu không có khả năng thức dậy giờ này, tuy nhiên âm thanh ồn ào bên ngoài thật sự không để cậu ngủ yên.

Đông Hải giở chăn bước xuống, kinh ngạc phát hiện điện thoại của mình vẫn kết nối cuộc gọi suốt tám tiếng liền. Lý Ân Hách hoàn toàn không tắt máy, cả đêm lắng nghe hơi thở đều đặn của cậu qua đường dây.

Đông Hải hốt hoảng cầm di động lên áp vào tai, ngoài dự đoán nghe thấy hắn đang trò chuyện cùng ai đó, nội dung bên trong khiến cậu tức khắc đứng sững: "Thẩm nhị thiếu gia, tôi đến đón người."

Sắc mặt Thẩm Tư Bạch không hề tốt. Y ngồi bên giường của Hạ Viễn hơn bốn tiếng, cuối cùng vì cậu cựa mình quá nhiều đành hốt hoảng rời khỏi, cả đêm dường như không thể chợp mắt, trong trí não chỉ toàn là hình bóng của người kia.

Thật không ngờ mới sáng sớm đã bị đại nhân vật này đánh thức, đáng sợ hơn hắn còn biết được Hạ Viễn đang ở đây.

- Không cần phiền đến ông chủ Lý gia như vậy, tôi có thể tự mình đưa Hạ Viễn trở về. Bây giờ còn sớm, cậu ấy chắc là đang ngủ.

Ân Hách cười lạnh nhìn người kia. Hắn đã phải lái xe suốt sáu tiếng đồng hồ và gần như phát điên mới có thể tới được khu nghỉ dưỡng này, so với việc y ngồi bốn tiếng nói những lời khát cầu với Tiểu Sát của hắn thì đặc biệt cực khổ hơn nhiều.

Nếu chẳng nhờ cậu ngủ quên không tắt máy, hắn làm sao biết được có kẻ to gan như vậy dám ở bên cậu trong lúc cậu thiếu sót phòng vệ nhất.

Kể từ khi cả hai tách ra không còn ở chung, lại xảy đến sự kiện bữa tiệc thừa kế hôm trước, hắn sâu sắc cảm thấy cần phải giữ chặt lấy cậu từng phút từng giây, chỉ cần nới lỏng một chút sẽ có vô vàn kẻ khác dòm ngó.

Trước đây được ngắm cậu ngủ là đặc ân duy nhất của hắn, vậy mà Thẩm nhị thiếu gia lại không an phận như vậy, có thể tùy ý đi vào phòng của một Omega chưa bị đánh dấu ở lại qua đêm.

Ánh mắt của Ân Hách cực kì khủng bố, hắn luôn có năng lực khiến người đối diện không rét mà run, nếu chẳng phải Đông Hải đúng lúc xuất hiện thì có lẽ Thẩm Tư Bạch đã bị thiêu cháy bởi ngọn lửa hừng hực trong mắt hắn.

- Ân Hách?

Cậu kinh ngạc hỏi nhỏ, tay vẫn còn cầm di động. Cho đến khi thật sự nhìn thấy người kia mới giật mình ấn nút kết thúc cuộc gọi kéo dài tám tiếng chín phút.

Thẩm Tư Bạch xoay người nhìn cậu, dường như cũng rất kinh ngạc khi thấy cậu rời giường lúc này. Theo y nhớ lần trước đến thăm thì phải mười một giờ Hạ đại thiếu gia mới chịu thức giấc.

Ân Hách làm động tác xòe tay với cậu, Đông Hải liền như mèo con ngoan ngoãn tiến đến, phát hiện quầng mắt hắn có chút thâm đen thì không khỏi giật mình.

Sáu giờ sáng Ân Hách đến được đây, có nghĩa là đã tự mình chạy xe cả đêm rồi, bởi vì cậu không hề nhìn thấy thuộc hạ của hắn. C thị cách A thị khá xa, lại thêm khu nghỉ dưỡng này nằm ngoài trung tâm thành phố, hắn vì sao phải bán mạng tức tốc đến tìm cậu như vậy, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi sao?

Đau lòng dùng tay xoa lên mắt hắn, hành động của cậu khiến Thẩm Tư Bạch bên cạnh giật mình. Y luôn cảm thấy giữa ông chủ Lý và Hạ đại thiếu gia có quan hệ sâu xa. Không thể tự nhiên vào buổi tiệc thừa kế đại nhân vật này chẳng tiếc gia tài tặng cho cậu khẩu súng nhập khẩu từ Anh, sau đó tuy Hạ Viễn trao giải cho y nhưng cũng đồng dạng đề nghị được sử dụng quà tặng với Ân Hách, cuối cùng còn nói khéo để y trở về trong khi rõ ràng sáng hôm sau hắn mới rời khỏi. Những gì hai người bọn họ làm khiến người ta cảm giác đã thân thiết từ lâu. Nếu không Lý Ân Hách sẽ không màng cả đêm sương gió đến tìm cậu, Hạ Viễn cũng không cần đau lòng xoa mắt cho hắn.

- Anh làm sao vậy?

Lời cậu nói ra tuy rất khẽ nhưng không thể che đậy ngữ âm quan tâm, so với khi trò chuyện cùng người khác rõ ràng có cảm xúc hơn nhiều.

Đáy lòng Thẩm Tư Bạch chết lặng nhìn Ân Hách đột nhiên kéo ập Hạ Viễn đến ôm vào lòng, trong khi ánh mắt hắn thì không ngừng như dao găm phóng về phía y.

- Tôi nghe nói hôm qua em bị đau bao tử.

Đông Hải nghiêng đầu nhìn hắn với dấu chấm hỏi lớn, rõ ràng cậu không hề kể với Ân Hách chuyện mà mình giả vờ, vì sao hắn lại biết?

Tuy cậu không ngại để Thẩm nhị thiếu gia biết quan hệ giữa hai người, tuy nhiên ôm ấp trước mặt người khác vốn dĩ không nên, huống hồ các trưởng lão còn yêu cầu cậu phải công tư phân minh, tổ chức một cuộc thi kén chọn Alpha tiêu chuẩn.

Ngay từ đầu quan sát của Ân Hách đều đặt trên gương mặt Thẩm Tư Bạch, quả nhiên nhìn thấy y biến sắc sau khi nghe hắn nói

- Cũng nhờ Thẩm nhị thiếu gia cả đêm túc trực chăm sóc, Hạ Viễn mới không xảy ra chuyện gì.

Đông Hải xoay người nhìn nét hoảng loạn trong đôi mắt Thẩm Tư Bạch, như thể bí mật nào đó y vẫn luôn chôn sâu giờ khắc này đã bị kẻ khác nhìn thấu. Nhưng mà khoan đã, Ân Hách nói gì? Thẩm Tư Bạch túc trực chăm sóc cậu cả đêm?

Ân Hách nhanh chóng cười hòa nhã, tuy nhiên nét thù địch thì chưa từng suy giảm

- Đi thôi, tôi đưa em về, không nên làm phiền Thẩm nhị thiếu gia nữa, cậu ấy có lẽ đã không ngủ cả đêm.

Đông Hải chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy mình bị kéo đi, Ân Hách vô cùng dứt khoát để cậu ngồi ở vị trí phó lái, có chút mất kiên nhẫn đóng sập cửa lại, cắt đứt đường nhìn của cậu về phía Thẩm Tư Bạch.

Thở dài hạ cửa kính xuống, Đông Hải đơn giản cám ơn y một câu đã chiếu cố mình rồi nói sẽ liên lạc sau thì đã bị Ân Hách bấm nút nâng cửa, trực tiếp lái xe rời đi.

Cả quá trình chưa tới một phút hoàn toàn khiến cả người Thẩm Tư Bạch bốc hỏa. Y nhanh chóng lao vào phòng, lục tìm mọi ngóc ngách vì cho rằng có người gắn máy quay lén trong biệt thự, nếu không ông chủ Lý gia không thể nào biết y cả đêm ở cạnh Hạ Viễn được.

Đông Hải nhìn hắn phát điên lái xe trên đường cao tốc, cuối cùng dừng ở một bờ rừng không có người. Đang định quay sang hỏi chuyện rõ ràng đã thấy Ân Hách nhanh chóng áp sát, không nói một lời nắm cằm cậu hôn lên.

Nụ hôn của hắn vô cùng mạnh bạo, giống như mang theo một chút bất mãn cùng ghen tuông khó nói. Đông Hải cũng biết hắn khó chịu chuyện cậu gặp riêng Thẩm Tư Bạch, lại cùng y ngủ chung một tòa nhà, có chút thở dài thuận theo ý hắn.

Ân Hách ép cậu lên cửa hôn sâu, hết cắn môi trên lại ngậm lấy môi dưới, dùng chiếc lưỡi ấm nóng của mình càn quét khuôn miệng cậu, cho đến khi nghe được Đông Hải buông một tiếng rên khẽ mới chậm rãi tách ra, tuy nhiên vẫn để trán của cả hai tựa vào nhau

- Tiểu Sát...

Đông Hải run rẩy nhìn trực diện hắn, cảm nhận trong đáy mắt người kia không phải chỉ có tức giận mà còn tràn ngập bất an thì vô cùng ngạc nhiên

- Có chuyện gì vậy?

Ân Hách dùng hai tay áp hai bên má cậu, nhẹ nhàng phả hơi thở trầm thấp của mình bày tỏ tâm tư

- Em có biết dáng vẻ khi ngủ của mình dễ khiến người khác động lòng đến mức nào không? Đừng để ai ngoài tôi nhìn thấy. Tiểu Sát, tôi sẽ ghen.

Đông Hải mở to mắt nghe hắn kể lại những chuyện tối qua. Từ giây phút Ân Hách nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong phòng, Thẩm Tư Bạch ngồi xuống cạnh cậu độc thoại trong đêm, những khát cầu của y đối với cậu, những mong muốn thân cận và cảm xúc bay bổng khi cậu nắm tay y.

Tuy rằng chỉ nghe qua điện thoại nhưng Ân Hách chắc rằng y đã cố chạm vào Đông Hải không dưới ba lần. Với ý nghĩ Tiểu Sát của hắn ngủ say không hề phòng vệ bị kẻ khác lợi dụng khiến Ân Hách không thể chịu nổi, cứ thế để di động kết nối tám tiếng liền, một khắc một giây cũng không dám tắt máy.

Đông Hải vô cùng kinh ngạc, tất nhiên cậu không biết Thẩm Tư Bạch đã ở cạnh mình suốt đêm. Nhiều ngày không ngủ ngon khiến cậu kiệt sức, hôm qua nghe được giọng nói của hắn thì vô thức buông lỏng cảnh giác chìm vào mộng sâu, không ngờ lại khiến cho hắn đau lòng, lái xe suốt đêm dài đến tìm cậu.

Vươn tay chạm khóe mắt của hắn, Đông Hải dịu dàng hôn lên mi tâm nhíu chặt của ai kia

- Tôi đã biết, từ nay về sau sẽ chỉ để một mình anh nhìn thấy mà thôi.

Ân Hách bắt lấy cậu ôm chặt vào lòng, vô cùng yêu chiều dùng tay xoa xoa gáy cậu, cuối cùng mới thở nhẹ ra thỏa hiệp khi nghe thấy Đông Hải ngáp một tiếng dài, quả nhiên thức dậy sớm không phải ý kiến hay.

Cậu thật sự mệt mỏi, cho dù đã ngủ tám tiếng rồi vẫn cảm thấy không đủ, thầm tự hỏi bản thân đã bắt đầu ỷ lại Ân Hách từ khi nào, thiếu hắn một chút cũng không thể yên giấc.

Ân Hách để cậu ngồi ngay ngắn lại, rờ đỉnh đầu bảo cậu ngủ đi để hắn tự mình lái xe. Từ giờ về thành phố Z còn phải chạy thêm bốn tiếng, hắn tất nhiên cũng không tự thiếu ngược như vậy, quyết định ra khỏi vùng ngoại ô đi vào trung tâm tìm một khách sạn nghỉ ngơi trước đã.

Đông Hải yên lặng nhìn hắn cầm lái, ánh nắng dịu dàng buổi sáng sớm chiếu vào khung cửa khiến Ân Hách có phần rực rỡ. Sườn mặt nam tính ẩn hiện dưới bóng cây đổ dài, hàng mi cong khẽ run theo từng đợt chớp mắt, quả nhiên dù có ngắm thêm một trăm năm vẫn cảm thấy người này quá mức đẹp trai.

Ông chủ Lý gia khí lực trăm năm vững mạnh nổi tiếng lãnh đạm lại vì mình lái xe suốt một đêm, Đông Hải không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Quan sát hắn thêm chút nữa thì hai mắt bắt đầu khép chặt, cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ buổi sáng còn dang dở của mình.

Ân Hách vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn cậu, cho đến khi cảm giác đầu của Đông Hải sẽ theo quán tính đập vào cửa kính thì thả chậm tốc độ dần, dùng tay trái giữ chặt vô lăng, tay phải hắn vươn ra nâng một bên đầu cậu, để Đông Hải dựa vào tay hắn ngủ ngon. Tuy rằng tư thế này duy trì lâu sẽ khiến hắn rất mỏi, nhưng chỉ cần cảm nhận làn da mịn màng một bên má của cậu đang dán sát vẫn cảm thấy xứng đáng.

Hắn yêu người này, từ giây phút đầu tiên gặp mặt đã ánh lên cảm giác thân thuộc khó nói, dường như chỉ hận không thể cho cậu cả thế giới.

Đi thêm nửa tiếng đồng hồ thì nhìn thấy một khách sạn tương đối lớn, Ân Hách cho xe đỗ vào trong, tự mình bế Đông Hải bước vào đại sảnh.

Nhân viên đứng ở quầy tiếp tân niềm nở đón hắn, nhìn thấy hắn ôm theo một Omega xinh đẹp cũng không hề giật mình, vô cùng chuyên nghiệp đưa chìa khóa phòng.

Ân Hách rất hài lòng với phục vụ ở đây, mà cho tới khi hắn bước vào trong nhìn thấy căn phòng bọn họ vừa thuê thì không thể không cong môi cười.

Đây là phòng hạng sang dành cho cặp đôi, bên trong không chỉ có giường kingsize tiêu chuẩn còn bao gồm bồn tắm đôi, cửa kính trong suốt, thảm lông thú trải khắp sàn nhà, máy chiếu phim cùng đèn vàng ánh sao vô cùng đầy đủ như một thiên đàng thu nhỏ.

Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, hắn thuận theo đổ ập cả người xuống. Hít một hơi sâu cảm nhận mùi hương của cậu lan truyền trong khí quản, chút cảm giác bất mãn vừa cố gắng áp chế giờ phút này lại trào lên.

Chỉ cần nghĩ đến Thẩm Tư Bạch cả một đêm qua luôn ở bên cậu, không chút kiêng dè hưởng thụ chất dẫn dụ ngọt ngào này thì hắn lại phẫn nộ muốn điên, không giống như trước đây chỉ một mình hắn được đặc cách biết rõ hương vị của cậu.

Đưa tay vuốt gọn mái tóc của người kia, Ân Hách chỉnh lại tư thế cho cả hai rồi ôm cậu đi vào giấc ngủ. Hắn vốn dĩ muốn tắm rửa sạch sẽ một chút, nhưng ngẫm lại trong kia là bồn tắm đôi thì không khỏi thay đổi ý định, hiển nhiên không thể phụ lòng nhân viên khách sạn đã chuẩn bị chu đáo giúp hắn rồi.

Hai người vì thế mà ngủ thêm năm tiếng, lúc Đông Hải mở mắt mặt trời tựa hồ đã chiếu thẳng đỉnh đầu.

Cảm nhận bên tai mình chính là hơi thở trầm ổn của ai đó, cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt phóng đại của Ân Hách đang ngủ say. Những lúc hắn yên tĩnh thế này trông thật hiền lành, khiến cho cậu nảy sinh ý định trêu chọc.

Dùng ngón tay khẽ chọt má người kia, Ân Hách tức thì nhíu mày một cái khiến Đông Hải phì cười. Cậu xấu xa tiếp tục nắm má hắn, thật sự xem nó như cục bột mà nhào nặn.

Tới nước này thì ông chủ Lý gia không thể chịu đựng nữa, tức thì mở mắt nhìn Đông Hải trân trân, mất ngủ cả đêm khiến hắn dễ dàng phát cáu. Tuy nhiên người trước mặt là Tiểu Sát thân yêu, Ân Hách tất nhiên không thể nổi giận, chỉ thở dài dùng tay bắt lấy tay cậu

- Em ngủ đủ rồi à?

Đông Hải không đáp lời hắn mà chỉ mỉm cười, thấy một bên má hắn đã đỏ lên vì bị cậu nhéo thì có chút đau lòng tiến tới đặt môi hôn. Hành động xoa dịu này của cậu khiến Ân Hách rất hài lòng, nhanh chóng quàng tay ra sau đỡ lấy lưng cậu quyết định hôn sâu.

Độ chừng năm phút trôi qua tiếng chuông điện thoại trong phòng reo lên, Đông Hải giật mình tách khỏi người hắn thì Ân Hách mới miễn cưỡng vươn tay bắt máy. Đầu dây bên kia nói gì đó, hắn liền xoay người lại hỏi cậu

- Em đói bụng chưa?

Đông Hải vừa nghe đến thức ăn thì lập tức gật đầu, Ân Hách nhìn cậu khẽ cười rồi đáp lại với nhân viên khách sạn, không quên dặn bọn họ chuẩn bị theo những món mà Tiểu Sát thích ăn.

Khách sạn này quả nhiên phục vụ rất tốt, Đông Hải ngồi trên giường cùng hắn ăn cơm, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó mà ngẩng đầu dậy

- Chút nữa chúng ta quay lại khu nghỉ dưỡng của Thẩm gia đi.

Ân Hách đang uống nước trong ly thì nghe thấy lời này, chân mày tức khắc tụ về một điểm, nét mặt khó chịu không hề che giấu hỏi cậu

- Em lại muốn gặp Thẩm Tư Bạch?

Cậu biết hắn lại ghen nên cũng không nói gì, chỉ hơi cười buông thức ăn trong tay nhào đến trước mặt hắn, ở giữa mi tâm nhăn nheo của Ân Hách đặt xuống một nụ hôn

- Đừng ghen lung tung, tôi chỉ là phát hiện có điểm khác thường ở gần đó.

Kế tiếp Đông Hải liền kể cho hắn nghe về vị bác sĩ đã khám bệnh cho cậu ngày hôm qua luôn nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. Còn có chỗ này là khu vực cách xa thành phố, vì sao lại xuất hiện một người mở phòng khám ở đây?

Ân Hách đau lòng sờ bụng Đông Hải hỏi rằng hiện tại có còn đau không, cậu liền chớp lấy thời cơ nhanh chóng làm nũng với hắn, nào ngờ chỉ ít phút sau đã bị lật tẩy khiến gương mặt cậu chậm rãi hóa đen

- Vì sao anh biết là tôi giả vờ?

Ân Hách cười khẩy nhìn cậu, ánh mắt thập phần đắc ý đáp lại người kia, trong khi cánh tay dưới hông thì ngày càng siết chặt

- Hai tháng qua em được tôi nuôi béo tốt như thế, trông giống kẻ sẽ bị bỏ đói đến thành đau dạ dày sao? Còn có nếu em thật sự bị bệnh, người đầu tiên em tìm đến nhất định sẽ là tôi, cho dù chúng ta không ở cùng một thành phố.

Hai mắt Đông Hải mở to nhìn hắn, cảm giác người này nhất định đã gắn máy quay lén trong bụng mình, lắp thiết bị theo dõi trong não bộ, chỉ cần cậu nghĩ gì hắn liền biết.

Chơi đùa như thế đã đủ, Ân Hách nhanh chóng đi vào vấn đề chính

- Em cho rằng ông ta có thể quen biết em?

Đông Hải đáp lại khi dùng tay ôm lấy cổ hắn, hai chân cũng vòng qua hông người kia như một con bạch tuộc không ngừng quấn chặt

- Ánh mắt ông ta nói rất rõ điều đó, giống như vừa nhìn thấy lại một người xa cách lâu năm.

Ân Hách vươn tay đỡ lấy hông cậu, đột nhiên không hề báo trước đứng dậy đi về phía phòng tắm khiến Đông Hải giật mình. Tuy nhiên chưa để cậu kịp tỉnh ngộ đã thấy hắn thành thục xả nước vào bồn, đặt cậu nằm xuống trong khi quần áo vẫn còn đầy đủ.

- Tôi cho thuộc hạ điều tra trước, chúng ta đến sau. Em không thể đột nhiên lao mình vào hang cọp.

Hắn vừa nói vừa đưa tay gỡ mấy cúc áo, lồng ngực săn chắc nhanh chóng hiện ra. Đông Hải cảm thấy cơ thể mình nóng lên, cho dù nước trong bồn cậu đang nằm hiện tại vô cùng mát lạnh.

Ánh mắt hắn dán chặt trên người Đông Hải, bởi vì lần này ra ngoài mà Hạ đại thiếu gia ăn vận cực kì đứng đắn, sơ mi quần tây âu thời trang đắt tiền do ông chủ Lý một tuần trước dẫn cậu đi mua, bây giờ chỉ vừa thấm nước đã nhanh chóng bám vào da thịt, khiến những đường cong trên cơ thể cậu tức khắc lộ ra.

Đông Hải không phát hiện ý đồ của hắn, chỉ cảm thấy người kia thoát y có phần chậm rãi, gương mặt lại đặc biệt hưởng thụ như thể đang nhìn ngắm thứ gì đó diễm lệ vô cùng.

Cậu men theo ánh mắt hắn, liền phát hiện hai điểm nhỏ trước ngực mình cứ thế dựng đứng, không hề tiết tháo gồ lên dưới lớp sơ mi mỏng tang ướt đẫm.

Đông Hải theo phản xạ lấy tay che lại, bất ngờ nhìn Ân Hách bước vào bồn tắm chung với mình, bấy giờ mới chợt nhận ra cái bồn này thật lớn.

Ân Hách khẽ cười kéo lấy cằm cậu, ngậm môi dưới của Đông Hải rồi từ tốn cất tiếng

- Đây là bồn tắm đôi. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, tôi không chắc có thể nhẫn nhịn được đâu.

Kể từ khi mọi chuyện bại lộ thì ông chủ Lý gia tựa hồ để lộ khao khát với cậu nhiều hơn. Tuy nhiên Đông Hải biết nếu mình chưa đồng ý thì hắn nhất định sẽ không làm tới cùng, vô cùng thích thú cởi áo ra cùng hắn tắm bồn.

Thế nhưng điều khiến cậu không ngờ nhất chính là Ân Hách hôm nay to gan như vậy, sau một màn dạo chơi hôn hít trên người cậu thì dám vươn tay thăm dò nơi tư mật kia.

Hai chân cậu bị hắn dùng lực tách ra, đôi mắt Đông Hải mở to vô cùng hốt hoảng. Ân Hách cố gắng thả chậm tốc độ, đau lòng hôn lên mắt cậu, ở bên tai cậu dỗ dành

- Đừng căng thẳng, sẽ không khó chịu như em nghĩ.

Nói miệng thì ai chẳng nói được, Đông Hải trong lòng âm thầm mắng chửi. Tuy nhiên cậu biết Ân Hách đã vì mình nhẫn nhịn rất nhiều, hiện tại hắn còn lo nghĩ cho cậu dỗ dành cậu từng chút, trong lòng bỗng dưng tan chảy quyết định phối hợp với hắn. Chuyện quan hệ sớm muộn gì cũng đến, để cậu bây giờ chuẩn bị tâm lý có vẻ sẽ tốt hơn.

Ân Hách men theo dòng nước ấm ấn nhẹ vào hậu huyệt của cậu, cảm giác cả người Đông Hải nhanh chóng co rút vì căng thẳng mà không khỏi buồn cười. Với ý nghĩ người này chưa bao giờ thân thiết với bất kì ai ngoài hắn khiến ông chủ Lý gia vô cùng thỏa mãn, tiến tới cắn tai cậu

- Ngoan ngoãn Tiểu Sát, tin tưởng tôi.

Hơi thở của hắn nóng rực, Ân Hách rất kiên trì dùng nước làm mềm khu vực dưới kia, chậm rãi đưa một ngón tay vào.

Địa phương mẫn cảm của Đông Hải tức thì chào đón, vô cùng tự nhiên mở ra để vật thể xa lạ dễ dàng đi vào. Cậu khó tin cảm nhận phía dưới không hề đau đớn như mình nghĩ, ngược lại có chút kì dị.

Ân Hách nhìn vẻ mặt biến hóa của cậu, thở dài một cái. Hắn nhất định có thể kiềm chế.

Chỉ nhẹ nhàng thăm dò chứ không hề có ý tứ kích thích, Ân Hách để nguyên ngón tay trong hậu huyệt của cậu, ngay cả một chút động đậy nhỏ cũng không có, chờ đợi Đông Hải quen với sự hiện diện khác thường kia.

Khi thấy cậu đã bắt đầu thở đều hắn mới tiếp tục cố gắng chen vào ngón thứ hai, môi cũng trượt dần xuống cổ cậu để đánh lạc hướng.

Chưa bao giờ cảm thụ sự tiếp nhận kì lạ này, Đông Hải vô thức tách chân ra, thành công khiến hai ngón tay của Ân Hách dễ dàng đi vào, thế mà lại không hề đau đớn, cậu mở to mắt nghiêng đầu nhìn hắn như không tin.

Ân Hách đọc hiểu nét mặt hoang mang của cậu, cười hiền hậu hôn môi Đông Hải một hồi, tay cũng đã rút ra, chỉ sợ lâu thêm chút nữa thì chính hắn cũng không thể chịu nổi.

- Tôi đã nói với em rồi, không hề đau đớn. Cơ thể Omega sinh ra là để tiếp nhận.

Đông Hải đáp trả nụ hôn của hắn rồi ậm ừ trong lòng. Tuy nhiên ngẫm lại thì hai ngón tay có đáng là bao, trong khi thứ bên dưới của hắn có thể to bằng cả cổ tay đó, đưa vào không chết người mới là lạ.

Bởi vì không có kích thích nên Đông Hải rất an tĩnh, cùng hắn tiếp tục hôn nhau một chút thì đi ra, cảm nhận vùng da ở mấy đầu ngón tay ngón chân bị ngâm nước đến nhăn nhúm.

Cậu choàng áo ngồi yên một chỗ lau tóc, nhìn Ân Hách lấy di động phân phó thuộc hạ đến phòng khám của bác sĩ kia điều tra, xong xuôi mới quay lại giường ôm mình. Như chợt nhớ ra gì đó, Đông Hải kéo khăn trên đầu xuống trùm lên mặt hắn

- Các trưởng lão nói muốn mở một cuộc thi tuyển Alpha cho tôi.

Ân Hách tức thì giật mạnh cái khăn, ánh mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống

- Tuyển Alpha? Không phải em đã có tôi rồi sao?

Đông Hải thở dài phân tích cho hắn tình hình hiện tại. Dù rằng các trưởng lão rất vừa ý hắn, nhưng bọn họ không thể ngang nhiên để hai người kết hôn, huống chi dạo trước Ân Hách còn lên báo với một Omega lạ mặt không rõ lai lịch, cậu thì chơi một màn trình diễn quá lớn, sớm đã khiến nhiều người chú ý.

Ân Hách nghe xong thì yên lặng suy nghĩ thật lâu, tuy nhiên cánh tay dưới hông cậu vẫn vô thức siết chặt

- Nói như vậy, bất luận kẻ nào chỉ cần là Alpha đều có thể đến giành em với tôi?

Trong không gian thoang thoảng mùi ghen tuông của ông chủ Lý, Đông Hải cảm thấy cực kì vui vẻ bật cười, bắt đầu tinh nghịch trêu chọc hắn

- Đúng vậy. Có cảm thấy áp lực không?

Ân Hách nhìn sâu vào đáy mắt cậu, sau đó không hề báo trước tiến tới hôn môi, nụ hôn nhẹ nhàng mang theo thăm dò sâu sắc. Ma sát thêm một chút thì hắn tách ra, cực kì nghiêm túc đáp lại câu hỏi của cậu

- Không áp lực.

Đông Hải nhìn dáng vẻ tự tin của hắn, dường như kể từ khi cậu tỏ rõ chính mình không thể làm gì khi thiếu người này càng khiến hắn kiêu ngạo nhiều hơn.

- Vì sao không áp lực? Anh không sợ tôi sẽ rung động trước người khác sao?

Ân Hách hơi cười dán sát mặt đến, mượn lực thân thể đè cậu xuống giường, tay không yên phận vuốt vào đùi trong của cậu

- Giây phút em không kháng cự nụ hôn của tôi, tôi đã là người duy nhất em cả đời nguyện ý sống cùng.

~ Hết Chương 26 ~

~ TBC ~