- Sat Co Abo Hyukhae Aiden Lee Chuong 8

Tùy Chỉnh

~ Chương 8 ~

Sáng hôm sau đúng như kế hoạch hai người liền chuẩn bị xuất phát đến DRT, nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy chiếc xe hơi thể thao màu đỏ đang lao đến, ở trước mặt bọn họ thắng gấp vang lên âm thanh chói tai.

Người bên trong nhanh chóng bước xuống, gương mặt nam tính bị che khuất một nửa bởi cặp kính râm. Yến Lăng Dương đi từng bước nhẹ nhàng đến trước mặt Ân Hách, chậm rãi gỡ kính, vô cùng tự nhiên nói

- Trùng hợp gặp nhau rồi.

Lời này nói ra không chỉ khiến Ân Hách mà Đông Hải kế bên cũng phải cười lạnh. Cố ý chạy đến cửa nhà người ta còn giả vờ mấy từ "trùng hợp", có quỷ mới tin.

Đã quen với dáng vẻ cợt nhả của người kia, Ân Hách không lấy làm khó chịu, chỉ lịch sự đáp lại

- Yến đại thiếu gia sao lại rảnh rỗi ghé thăm?

Yến Lăng Dương tao nhã mắc một bên gọng kính vào khe áo giữ lại, ánh mắt đưa tình không hề che giấu đánh về hướng Đông Hải, khẽ cong môi cười

- Mỹ nhân, tôi thua rồi.

Đông Hải cảm thấy áp suất trong không khí đột nhiên giảm thấp, Ân Hách bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì sâu xa. Lần trước Yến Lăng Dương cũng nói "đồng ý đề nghị", bây giờ lại đến bảo "thua rồi", giữa y cùng Kỳ thiếu lẽ nào đang có thỏa thuận gì sao?

Biết mình không thể trốn tránh, ở trước mặt Ân Hách càng không nên dây dưa với người này, Đông Hải ngẫm nghĩ một chút về việc đối đầu, vô cùng bình tĩnh đáp

- Hiện tại chưa đủ một ngày anh đã nhận thua. Tôi có thể coi đây là không có thành ý, không muốn cùng anh kết giao nữa.

Cậu nói xong nhanh chóng đi về phía xe hơi đang mở cửa của Ân Hách ngồi vào, tỏ rõ thái độ không muốn trò chuyện.

Yến Lăng Dương cấp tốc đuổi theo, ngay lúc đang định đưa tay giữ lấy mỹ nhân thì đã bị Ân Hách nhanh hơn ở giữa chen vào

- Yến đại thiếu gia, tôi có thể biết hai người đang nói chuyện gì không?

Đông Hải giả ngơ yên vị trong xe, quyết định giao cục nợ kia lại cho Ân Hách xử lý.

Yến Lăng Dương nhìn bộ dáng nhàn nhã của cậu, mỹ nhân quá đỗi thông minh, coi bộ không dễ đối phó. Ban đầu y chỉ là nghi hoặc, không ngờ sau khi cho người điều tra liền phát hiện cậu đang sống ở nhà ông chủ Lý, thật sự khiến y vô cùng bất ngờ.

Lý Ân Hách nổi tiếng lãnh đạm, bây giờ lại giấu một Omega, đi ra ngoài cũng phái người bảo bọc, chuyện này nếu đồn ra bên ngoài không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu sóng gió.

Ở chung với nhau quan hệ xem ra cũng khắng khít, y hiện tại đã quyết định theo đuổi thì phải triệt để vô lại phá hoại tình cảm giữa bọn họ mà thôi, có thể gây ra bao nhiêu hiểu lầm liền gây vậy.

Yến Lăng Dương nghĩ xong thì nháy mắt với hắn, ra vẻ sâu xa đáp

- Chúng tôi chơi một trò chơi.

Không ngoài dự đoán của y, hàng chân mày Ân Hách rất nhanh nhíu lại. Hắn hơi nghiêng đầu với người đang ngồi trong xe, ánh mắt phức tạp như đang nhìn thấy một câu đố hóc búa không thể giải đáp.

Cái gì không nói rõ ràng đều dễ dàng khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Yến Lăng Dương rất hiểu điểm này, y hơi lùi lại cúi đầu cao giọng

- Mỹ nhân, chúng ta chơi lại, lần này tôi nhất định sẽ nghiêm túc.

Nói xong thì quay về xe thể thao tức khắc rời đi, để lại Lý Ân Hách đứng đó trăm mối tơ vò. Đã nghe qua thuộc hạ kể lại lý do vì sao Kỳ thiếu cùng người kia quen biết, Ân Hách bắt ép chính mình điều chỉnh tâm trạng nhanh chóng lên xe.

Yến Lăng Dương nổi danh ăn chơi, để ý những kẻ xinh đẹp vốn là chuyện thường tình, nhưng việc Kỳ thiếu gia nguyện ý cùng người kia "chơi trò chơi" thật sự khiến hắn để ý. Bởi vì từ đầu Ân Hách vốn luôn cho rằng chỉ có hắn mới được đặc cách "chơi" cùng cậu mà thôi.

Đông Hải biết hắn khó chịu, dù sao hôm qua cũng vừa mới tuyên bố theo đuổi hắn, không thể để hắn chán ghét cậu được. Đông Hải ngẫm nghĩ một chút ngoan ngoãn ngồi nhích qua, cẩn thận quan sát

- Anh tức giận?

Ân Hách liếc cậu ở khoảng cách gần, cảm nhận Kỳ thiếu đã không còn biểu hiện sợ hãi giống như lần trước, liền xoay mặt qua đối diện với cậu, vô cùng hung ác nói

- Cậu rất muốn "chơi"?

Thái độ này của hắn thật sự làm Đông Hải vui vẻ, thầm nghĩ người này bình thường lúc nào cũng lãnh đạm, nhưng động đến chuyện của cậu thì rất hay mất bình tĩnh, trong lòng không khỏi có chút ấm áp, quyết định kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua.

Ân Hách rất chăm chú nghe, đến đoạn cậu vì không muốn Yến Lăng Dương bám theo nên mới đưa ra đề nghị, đáy lòng tức khắc dịu xuống, nét mặt cũng giãn ra. Dù sao trò chơi kia cũng không gây hại đến Kỳ thiếu, ngược lại có thể khiến Yến đại thiếu gia ngoan ngoãn cách xa, hắn cảm thấy cậu nghĩ ra cách này đặc biệt thông minh, luôn có cách né tránh người khác hợp lý và hoàn hảo. Nhưng mà hiện tại chỉ mới là một Yến Lăng Dương, sau này không biết còn bao nhiêu kẻ đến tìm, có hắn bên cạnh thì không sao, không có liền phiền phức.

Ân Hách đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cũng nảy ra một ý hay, giọng nói có phần nhu hòa chậm rãi vang lên trong không khí

- Sau này nếu còn chuyện tương tự xảy ra, cứ trực tiếp nói cậu là người của tôi, bọn họ sẽ không phiền cậu nữa.

Đông Hải nghe thấy lời này khóe môi cũng không tự chủ được kéo cong, dưới ánh nắng ban mai chiếu rọi vô cùng đẹp đẽ.

Ân Hách sững người lại, chợt nhận ra kể từ hôm xuất viện trở về Kỳ thiếu rất hay cười, không còn giống như lúc trước bộ dáng xa cách, mà nụ cười của người này nếu không nhìn thì thôi, bất kể lúc nào nhìn thấy cũng sẽ mang đến cảm giác ấm áp vô cùng.

Tuy nhiên không gian tươi đẹp không thể kéo dài lâu, bởi vì sau đó Kỳ thiếu gia rất mặt dày tự tin áp sát hỏi

- Yêu tôi rồi phải không?

Ân Hách cảm tưởng nếu bây giờ hắn đang uống nước, thì ngụm nước kia chắc chắn sẽ bị phun lên mặt cậu, hoàn toàn không thể ngờ người nọ sẽ trắng trợn hỏi ra như vậy.

Đông Hải nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, ngay cả hai mắt cũng mở to, vô cùng thỏa mãn thu người về, như có như không nhìn xa xăm phía trước, mang theo ẩn ý nói

- Đừng vội yêu tôi như vậy, chưa chơi bao lâu đã thắng sẽ rất nhàm chán. Anh cũng hiểu điểm này mà, phải không?

Đây chính là sự thông minh của Đông Hải, không thể quá gấp gáp khiến Ân Hách nghi ngờ nhưng cũng chẳng chừa cho người kia quá nhiều không gian để thở. Tốt nhất là âm thầm lặng lẽ bao vây hắn, sau đó một trận đánh úp chiếm trọn thành trì.

Mấy ngày nay Ân Hách sâu sắc cảm thấy bản thân đang bị kéo đẩy, vừa đấm vừa xoa, giống như món ngon đã bày ra trước mắt nhưng không được nuốt vào, không phải bởi vì không thể ăn mà là do trong đó có độc.

Tuy nhiên tự tôn của một ông chủ gia tộc trăm năm vốn không hề nhỏ, hắn nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, dùng ngữ âm lạnh lẽo trả lời

- Cậu an tâm, gia tài của tôi không dễ dàng mất đi như vậy.

Gia tài này trong suy nghĩ của cậu chính là khẩu súng, nhưng trong ý của hắn lại là cả trái tim.

Đông Hải yên lặng không nói gì nhìn ra ngoài cửa xe, thầm nghĩ cuộc sống ở đây cũng rất tốt, mà cậu khi đó xuyên không trước tiên gặp được người này có lẽ cũng không tồi.

...

Hai ngày liên tiếp mang người lạ đến DRT, cho dù cấp dưới đã được huấn luyện cao siêu đến đâu cũng khó tránh khỏi hiếu kì, ánh nhìn bám riết Đông Hải càng lộ liễu hơn. Ân Hách không quan tâm, trực tiếp dẫn người đến phòng huấn luyện.

Đây là phòng dành cho tân binh, bên trong đều là súng mô phỏng bằng thiết bị điện tử, rất giống như những máy game mà thanh thiếu niên hay chơi. Đông Hải có chút thất vọng, nhưng ngẫm lại lâu rồi cũng chưa được cầm súng thì phá lệ phấn khích theo vào.

Ân Hách đẩy cậu đến trước một cái bàn sắt, ở bên trên đặt ba khẩu súng lục, hoàn toàn không có đạn. Đông Hải nhanh chóng cầm lên, giả vờ tò mò xem xét, sau đó thành thục luồn tay vào, ngón trỏ đặt ở vị trí bóp cò. Từ phía đối diện ước chừng hai mươi mét, một bản ngắm hình người được nâng lên, không chia ô điểm, chỉ cần có thể bắn trúng là đạt.

Đông Hải biết mình còn phải trải qua một đợt chỉ giáo mới có thể thực hành, yên lặng nhìn Lý Ân Hách đi đến bên cạnh, tương tự cầm một khẩu súng lên.

Súng mô phỏng trên cơ bản không khác gì súng thật, người kia rất ân cần chỉ dạy cậu từ lý thuyết cấu tạo cho đến cách cầm, cách mở chốt, cuối cùng ở khoảng cách bao nhiêu thì nên chọn góc bắn ra sao, lại lựa súng như thế nào.

Đều là những bài học cơ bản nhập môn của sát thủ. Đông Hải rất chuyên chú lắng nghe, không phải vì cậu hứng thú với những điều đó, mà do bộ dáng khi dạy học của Ân Hách thật sự rất cuốn hút.

Những ngón tay thon dài của hắn đặt trên báng súng, ánh mắt sắc bén vô cùng tập trung nhìn về hướng mục tiêu, hơi thở trầm thấp đầy nguy hiểm lan rộng trong không khí, giờ phút này trông rất giống một con báo đang săn mồi, mới mấy phút trước sẽ thấy nó vẫn còn nấp trong lùm cỏ, ít lát sau đã dùng răng nanh cắn phập cổ nai con.

Súng mô phỏng một khi bắn đi vẫn vang lên âm thanh như thường, Đông Hải đã quen nên không giật mình, chỉ bình thản nhìn vị trí ngay giữa ấn đường của hình nhân bị Ân Hách tinh tế xuyên thủng.

Hắn thị phạm xong thì nghiêng đầu quan sát cậu. Theo lý mà nói người bình thường một khi nghe thấy tiếng súng sẽ rất sợ hãi, chưa kể đây còn là không gian kín, âm lượng sẽ được khuếch đại lên, vậy mà Kỳ thiếu ngay cả hàng chân mày cũng không nhíu.

Chậm rãi nhớ lại đợt ám sát lần trước, Ân Hách liền cảm thấy không phù hợp. Khi đó tuy rằng Kỳ Lân không sợ hãi đến mức hét lên, nhưng tay chân vẫn không tự chủ run cầm cập, mỗi một tiếng súng vang vọng đều khiến cậu giật thót, vô cùng khác biệt với người này.

Chẳng qua hoài nghi của hắn không thể hình thành lâu, vì sau đó Kỳ thiếu gia đã tỏ rõ khả năng dở tệ trong việc bắn súng của mình.

Đông Hải biết hắn là kẻ đa nghi, nếu bây giờ cậu bách phát bách trúng chẳng khác nào tự bắn vào mình, chỉ đành trở thành một kẻ ngu ngơ, mười phát bắn đi thì hết chín phát hụt, phát còn lại trực tiếp trượt ra ngoài.

Ân Hách nhìn cậu ngay cả cách cầm súng cũng sai, thở dài một tiếng bước đến gần. Từ sau lưng mạnh mẽ áp sát, ngực hắn dán vào lưng cậu, là gần đến mức không chừa kẽ hở. Bình thản vòng tay lên, Ân Hách vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cậu, mười ngón đan nhau đặt trên báng súng.

Đông Hải có chút giật mình, bởi vì khoảng cách này thật sự quá gần, cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đang đập, chỉ cần xoay đầu môi liền chạm trúng mặt người kia, cảm nhận nhiệt khí nóng hổi và chất dẫn dụ của hắn đang hòa cùng mình làm một.

Trái biệt với suy nghĩ của cậu, Ân Hách đơn thuần chỉ muốn dạy cách bắn súng cho Kỳ thiếu gia. Hắn siết chặt bàn tay, ở bên tai cậu trầm thấp rót từng lời chỉ dẫn, cuối cùng kết hợp hai ngón trỏ áp vào nhau, bắn đi một phát. Không nằm ngoài dự đoán, ấn đường của hình nhân lại thủng một lỗ nhỏ, tuy không có vạch chia nhưng chuẩn xác vô cùng.

Đông Hải suốt cả quá trình không hề tập trung, cho đến khi đạn bắn đi rồi cũng chưa chịu hoàn hồn, mãi đến lúc Ân Hách rời khỏi người cậu, cảm giác ấm áp sau lưng lui đi mới đột ngột thức tỉnh.

Cậu đặt súng xuống đưa tay lên ngực trái cảm nhận trái tim, hốt hoảng tự hỏi tại sao lại đập nhanh như vậy. Ân Hách nhìn động tác của cậu mới chợt nhận ra vừa rồi mình đã làm những gì, nháy mắt rơi vào trầm mặc. Quả nhiên tần suất hành động trước suy nghĩ dạo gần đây của hắn thật nhiều.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, Ân Hách quyết định ho khan một tiếng lấy lại tinh thần. Đông Hải ngơ ngác nghiêng đầu, bỗng dưng phát hiện mình vẫn làm hành động khó hiểu để tay trước ngực, vội vã thu về, chăm chỉ bắn súng.

Ân Hách không nói gì nữa, yên lặng đứng cạnh quan sát cậu. Đông Hải giả vờ bắn lệch thêm vài lần, nghe thấy hắn kiên trì cổ vũ mới dần dần đi về quỹ đạo vốn có.

Cứ như vậy kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, cho đến khi phát súng cuối cùng vang lên, Lý Ân Hách vừa thay đổi tư thế ngồi liền giật mình đứng dậy nhìn bảng ngắm.

Vị trí viên đạn mô phỏng bay đi hoàn toàn chuẩn xác không sai một ly. Đông Hải biết mình nên phản ứng vui vẻ, vì vậy cực kì thái quá nhảy cẫng lên, lại nhân cơ hội nhảy đến trước mặt Ân Hách, ôm chầm lấy hắn.

Chút kinh ngạc ban đầu nhanh chóng tiêu tan, Ân Hách giật mình cảm nhận cơ thể ai kia dán chặt trong lồng ngực, Kỳ thiếu vô cùng thỏa mãn vùi mặt vào cổ hắn, tay cũng vòng lên ôm, khóe môi hạnh phúc vẽ nụ cười.

Cảm giác này... sao lại quen thuộc như vậy...

Thấy Ân Hách đứng yên không phản ứng, Đông Hải có hơi tách ra, nghi hoặc nhìn ánh mắt tràn đầy phức tạp của hắn, thử nói một câu

- Tôi bắn trúng rồi.

Ân Hách mở to hai mắt quan sát cậu, dường như đang cố tìm ra dù chỉ một chút thôi bóng hình quen thuộc của người xưa. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là gương mặt xa lạ và những điều kì bí mãi không thể giải đáp. Dù sao cũng đã hai mươi năm trôi qua rồi, người kia sao có thể còn dáng vẻ như cũ.

Tự mắng chính mình ngu ngốc, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, khi không lại nghĩ rằng Kỳ thiếu chính là đứa nhỏ đó. Bọn họ vốn dĩ không thể liên quan đến nhau, người này là con trai của Kỳ Long, đã xác định danh tính, không thể nghi ngờ.

Thầm nhủ với bản thân nhất định không thể nhầm lần nữa, Ân Hách nhặt áo khoác trên ghế, ân cần đưa đến trước mặt Đông Hải nói

- Chúng ta đi ăn, chúc mừng buổi huấn luyện đầu tiên thành công của cậu.

...

Cả hai nhanh chóng đến nhà hàng, thuộc hạ của Ân Hách không theo vào, Tiểu Mẫn cũng hiểu những lúc thế này nên giúp cậu chủ có được không gian riêng với ông chủ Lý, vì vậy ngậm ngùi chờ đợi ở ngoài.

Y tối qua đã nói chuyện với cậu chủ, thái độ người kia vẫn như cũ lạnh nhạt. Khi y hỏi: "Cậu chủ đã dự tính sẽ dùng cách gì chưa?", cậu chủ liền nhìn y bằng ánh mắt đầy dò xét, sau đó đơn giản đáp lại: "Thân cận với Lý Ân Hách trước đã".

Vốn biết tính cách cậu lãnh đạm, Tiểu Mẫn không lấy làm khó chịu. Chỉ là dạo gần đây y phát hiện cậu chủ thật sự hạ mình thân thiết với ông chủ Lý quá nhiều, liệu có khi nào sẽ diễn giả hóa thật, theo thời gian nảy sinh tình cảm không đáng có hay không? Nếu thật như vậy thì phải làm sao? Cậu Hạ Mộc sẽ như thế nào?

Vừa nghĩ đến đó đã khiến Tiểu Mẫn không cam lòng. Đi theo Hạ Viễn mười năm, y rất rõ tình cảm của Hạ Mộc dành cho cậu chủ, cũng mơ hồ cảm nhận được Hạ Viễn không thể dứt bỏ người này, chút đắn đo ngày trước chẳng qua vì quan hệ anh em trên danh nghĩa. Huống hồ chủ nhân cũng có nói, nếu cậu chủ thật sự rung động với Ân Hách, khả năng rất cao Hạ Tam sẽ đạt được dã tâm.

Y suy nghĩ một chút, sau đó nhân lúc bọn họ còn đang ngồi ở trên xe, lặng lẽ rút di động gửi đi một tin nhắn, hi vọng có thể giúp "người nào đó" nắm bắt tình hình.

Ân Hách dịu dàng mở cửa cho Đông Hải, lại để cậu vào trước rồi mới nối đuôi theo sau, nhìn qua thật sự rất giống như đang bảo bọc người yêu. Đông Hải cũng cảm thấy vậy, nhưng cậu đối với hành động quan tâm này của hắn rất hài lòng, vì vậy hoàn toàn không có ý kiến.

Đơn giản chọn chiếc bàn trong góc khuất, hai người nhanh chóng ngồi vào, cố gắng thu mình trở nên bình thường nhất có thể, nếu không để ý sẽ chẳng thấy gì khác biệt.

Phục vụ nhanh chóng mang thực đơn ra, Đông Hải đã rất đói bụng, giờ phút này nhìn thấy trong đó đều là món ngon thì không khỏi sáng mắt, cũng không quản Ân Hách nghĩ gì thoải mái gọi ba món liền.

Hắn từ đầu vẫn yên lặng quan sát cậu. Quả nhiên sau khi bị súng bắn thì hoàn toàn thay đổi, không còn biết nấu ăn, hiện tại cái gì cũng có thể chấp nhận bỏ vào bụng, cho dù là tàu hủ lề đường hay sơn hào hải vị cũng chẳng khác gì nhau. Vậy thì trước kia tại sao còn nấu?

Phục vụ ghi chép xong liền quay sang hỏi hắn muốn dùng gì, Ân Hách tùy ý chọn một món để người rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai.

Tuy nói rằng tính cách đại biến, nhưng ký ức cũng không đến nỗi mất hết đi? Huống gì theo như những lời thân tín Tiểu Mẫn nói thì tình trạng này vẫn thường xuyên xảy ra, chủ yếu kéo dài từ hai đến ba tiếng đồng hồ.

Nhìn Kỳ thiếu vẫn đang thích thú nghiên cứu ly rượu, Ân Hách đột nhiên hỏi

- Cậu hiện tại tâm lý đã ổn hơn chưa?

Đông Hải đang chơi trò đổ rượu vào ly thì nghe thấy lời này, ngẩng mặt lên dùng ánh mắt ngây thơ nhìn hắn như không hiểu. Nhưng rất nhanh cậu liền nhớ lúc mình tỉnh dậy lần đầu tiên đã có những hành động quái dị gì, còn không ngừng nhắc đến Thế Phong, người này đa nghi như vậy sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Cũng may trước đây Hạ Viễn bị đa nhân cách, nên hiện tại chuyện cậu xuyên vào mới được bọn họ dễ dàng chấp nhận, cho rằng cậu chỉ đang phát bệnh mà thôi. Bây giờ đã trôi qua một tuần, sao có thể làm kẻ điên mãi được.

Nghĩ xong Đông Hải liền nhanh chóng gật đầu, không ngoài dự đoán nghe được hắn hỏi tiếp

- Cậu còn nhớ những gì xảy ra vào lúc phát bệnh không?

Câu hỏi này hình như hơi khó, Đông Hải tiếp tục ngẫm nghĩ. Theo lý mà nói thì các nhân cách khác nhau sẽ không có ký ức của nhau, nhưng suốt thời gian qua cậu đều biểu hiện là một người thông tuệ xuyên suốt, làm sao giống như kẻ đột nhiên tỉnh dậy phát hiện ra bản thân đã bị hổng một lỗ lớn ký ức được. Hơn nữa từ giờ cậu khẳng định sẽ sống trong cơ thể này, không thể cứ mười bữa nửa tháng thì phát sinh thêm nhân cách thứ hai. Để tránh cho Ân Hách sau này nghi ngờ, Đông Hải quyết định thổ lộ

- Tôi nói chuyện này với anh liệu anh có tin không?

Ân Hách nhìn cậu đột nhiên trở nên thần bí, ngay cả âm lượng cũng hạ xuống cực nhỏ khiến hắn ngồi xa như vậy không thể nghe rõ đành rướn người qua. Đông Hải cũng thuận theo phối hợp ghé sát lại, ở bên tai Ân Hách nhỏ nhẹ phả hơi thở nóng hổi vào, vô cùng thành thực nói

- Thật ra tôi không phải Kỳ Lân.

Thái độ của Ân Hách trước tiên chính là giật mình, vì hắn cho rằng câu nói này là lời phủ nhận thân phận con trai ông chủ Kỳ Long, nhưng sau đó hắn rất nhanh nhận ra bọn họ đang nói chuyện trên phương diện tâm lý. Kỳ thiếu gia được cho là kẻ đa nhân cách, Tiểu Mẫn cũng nói người này rất hay chối bỏ sự tồn tại của chính mình, hiện tại tuyên bố như vậy không lấy làm lạ.

Ân Hách nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đột nhiên xoay đầu qua, vừa vặn đối diện với cậu, gương mặt hai người vì vậy ở khoảng cách rất gần, chỉ cần tiến thêm một chút sẽ hoàn toàn chạm vào nhau.

Đông Hải tưởng rằng tình tiết lãng mạn đầy tim hồng trong mấy bộ phim Hàn Quốc sắp đến, nào ngờ chỉ thấy ông chủ Lý gia đột nhiên dùng tay áp vào trán cậu, có chút đăm chiêu cùng quan tâm hỏi

- Cậu lại phát bệnh rồi sao?

Đông Hải nghe hắn nói, lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn, chợt nhớ ra mình vừa phát ngôn cái gì. Thở dài một tiếng, cỗ thân thể này quả là hại người. Trước kia khi không luôn miệng phủ nhận thân phận làm chi, khiến cậu bây giờ chỉ muốn nói thật một câu cũng không đủ khiến người ta tin tưởng. Cậu bực dọc gạt bàn tay hắn ra, vô cùng khó chịu nhìn hắn

- Tôi không có phát bệnh, lời tôi nói hoàn toàn là sự thật.

Ánh mắt Ân Hách xoáy vào cậu ngày càng sâu, dường như đang xem xét lại câu nói vừa rồi. Cậu nói cậu không phải Kỳ thiếu? Đúng vậy, đột nhiên hắn cũng cảm thấy như thế, Kỳ Lân rõ ràng không phải người thế này.

Đã có xem qua về căn bệnh đa nhân cách, Ân Hách đại khái hiểu các nhân cách khác nhau sẽ có cuộc sống riêng, ký ức riêng, thậm chí là những cái tên riêng, hoàn toàn không có một điểm chung nào ngoài thân xác đang trú ngụ.

Thậm chí bởi vì chia thành nhiều nhân cách khác nhau mà sẽ hình thành sự thiếu hụt cảm xúc. Giống như Kỳ thiếu trước kia chỉ luôn lạnh nhạt không có vui tươi, trong khi người này lại hội tụ đủ mọi loại hạnh phúc thỏa mãn trên đời.

- Cho nên ý cậu hiện tại... cậu chính là một nhân cách khác của Kỳ Lân?

Quyết định lái theo chiều hướng mình nên nghĩ, Ân Hách không ngờ hai mắt người nọ đột nhiên mở to.

Đông Hải trịnh trọng gật đầu, sâu sắc cảm thấy hắn quá thông minh rồi, mới nói một chút đã hiểu ra ý đồ của cậu. Cậu định bụng từ bây giờ sẽ tỏ rõ với hắn, cậu chính là nhân cách còn lại của Kỳ thiếu gia, kể từ đợt bắn súng ngày hôm đó đã đi ra, sẽ sống ở đây mãi mãi, không bao giờ có thể trở về như cũ nữa.

Nhận được đáp án như mong muốn, chút căng thẳng ban đầu của Ân Hách dễ dàng tiêu tan, thậm chí còn cảm thấy cực kì vui vẻ. Bởi vì hắn thật sự rất thích nhân cách này của Kỳ thiếu, thích con người thú vị như cậu bây giờ, không có xa cách càng chẳng có yếu đuối, tuy nhiên vẫn tồn tại một hàng rào chắn vô hình đòi hỏi người ta phải ra sức chinh phục.

Quay ngược một chút về cái ngày Kỳ thiếu gia đột nhiên ngồi khóc không lí do, Ân Hách nhớ rõ cậu đã từng ra lệnh cho hắn đừng gọi cậu là Kỳ Lân nữa, còn đặc biệt chán ghét cái tên này. Vì sao lúc đó hắn lại không phát hiện?

Thiết nghĩ người này đã là nhân cách mới, Ân Hách có chút vui vẻ trong lòng, đưa tay rót đầy ly rượu cho cậu

- Vậy tên thật của cậu là gì?

Đông Hải cũng biết mỗi nhân cách sẽ có một tên riêng, liền bắt đầu suy nghĩ. Không thể nói mình chính là "Lý Đông Hải", hiện tại nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, thân thế lại che giấu không ai biết, cậu càng không muốn Ân Hách biết được tên thật của cậu có dính líu đến gia tộc hắn.

Âm thầm búng ngón tay trong lòng, Đông Hải chắc chắn trên đỉnh đầu cậu lúc này đang gắn một bóng đèn phát sáng, cực kì tự hào với suy nghĩ thông minh của bản thân, vô cùng hãnh diện tự tin nói

- Chính là Sát Cơ.

- Sát Cơ...

Ân Hách lặp lại như một phản xạ tự nhiên, cảm giác cái tên này rất phù hợp với người đối diện. Thể hiện cậu bề ngoài là một kẻ cường ngạnh bướng bỉnh, trong lòng lại chứa đựng rất nhiều tâm cơ, nếu không cẩn thận dính vào sẽ chuốc lấy họa sát, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đơn thuần là đứa trẻ suy nghĩ giản đơn.

Hắn khẽ cười lặp lại trong đầu lần nữa, nhân lúc thức ăn chưa được dọn lên dùng ánh mắt ngập tràn ấm áp dành cho cậu

- Vậy kể từ bây giờ tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Sát.

Đông Hải cảm giác ánh nắng ngoài khung cửa đang hắt vào khiến cho đôi mắt của người kia phá lệ tỏa sáng. Cậu chưa từng tưởng tượng con ngươi lạnh lẽo luôn chứa đựng những tia nhìn chết chóc của Ân Hách khi có nhiệt độ sẽ trông như thế nào, giờ phút này tận mắt chứng kiến thì không khỏi hốt hoảng, tức thì hiểu rõ cái gì gọi là tuyệt cảnh.

Hoàn toàn đắm chìm trong đáy mắt người kia, Đông Hải không hề biết rằng cách cậu ba bàn có một nam nhân hai tay siết chặt, ánh mắt phẫn nộ cố gắng áp chế hướng về phía này.

Tuy nhiên người kia thật sự là một kẻ giỏi chịu đựng, chỉ yên lặng chờ đợi Ân Hách cùng Đông Hải hoàn thành bữa ăn, sau đó ngoắc tay gọi một phục vụ đến nói nhỏ vào tai vài lời. Ánh mắt phục vụ tức thì tối đi, mang theo sợ hãi nhìn người đối diện, đắn đo hồi lâu cuối cùng cũng làm theo.

Đông Hải vừa ăn xong thì nhìn thấy nhân viên nam trên tay cầm theo một ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ bắt mắt đột nhiên tiến về phía mình. Nhân viên dừng trước mặt cậu, hơi nghiêng người xuống thành thục nói

- Có một người nhờ tôi gửi tặng món quà này cho quý khách.

Đông Hải nghe thấy có chút giật mình, theo phản xạ quay sang nhìn Ân Hách. Nhất định không phải là hắn, đang ngồi uống rượu cùng nhau khi không lại bày vẽ tặng quà làm gì.

Ân Hách thấy đường nhìn của cậu thì cũng hiểu ra, vô tội nhún vai một cái đại biểu "Tôi không biết", sau đó đưa mắt dáo dác tìm xung quanh, hoàn toàn không thấy gì khác lạ.

Đông Hải suy nghĩ, lại nhìn dáng lưng người nhân viên dường như đã khom xuống hết cỡ, khó khăn nói một tiếng cám ơn muốn nhận quà thì đột nhiên người nọ lại giả vờ trượt tay khiến toàn bộ chất lỏng bên trong tích tắc đổ ào xuống người cậu.

Ân Hách phản ứng đầu tiên, hắn nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi, rút từ trong túi quần ra khăn tay lao đến, ngay trước cả khi Đông Hải kịp phản ứng đã ân cần thấm ướt chất lỏng trên đùi cậu.

Nhân viên bấy giờ mới choàng tỉnh mà rối rít xin lỗi, đồng dạng lấy từ đồng phục ra mảnh khăn tay đưa đến trước mặt Đông Hải. Cậu cầm lấy, mi mắt hơi nâng lướt trên gương mặt không có mấy hoảng hốt của nhân viên, lúc nãy cậu rõ ràng nhìn thấy người này cố ý thả tay ra.

Ân Hách từ đầu tới cuối vẫn chuyên tâm giúp cậu lau chùi, lúc này mới chợt nhớ ra ngẩng mặt lên nói lớn

- Cậu phục vụ kiểu gì vậy? Mau gọi quản lý đến cho tôi.

Đông Hải thấy hắn phát hỏa, những lúc người này tức giận lên trông rất đáng sợ, vì vậy nhanh chóng đặt tay trên tay hắn siết nhẹ ngỏ ý không sao.

Nhân viên nghe nói phải gọi quản lý thì vô cùng sợ hãi, liên tục xin lỗi do mình vô ý, sau cùng mới chốt lại một câu

- Quý khách xin hãy vào phòng vệ sinh tẩy rửa, nhà hàng sẽ chuẩn bị trang phục sạch để đền bù.

Là kẻ thông minh, Đông Hải nhanh chóng hiểu ra điểm mấu chốt trong câu chuyện hắt nước này chính là ở đây, vì vậy vội vã đứng dậy nói mình muốn vào toilet.

Ân Hách cũng không giữ cậu lại, đáy mắt lạnh lẽo dõi theo dáng người rời đi, lát sau mới bình tĩnh trở lại chỗ ngồi, ngẫm nghĩ một lần những chuyện đã xảy ra.

Biết rõ bên trong có kẻ đang chờ đợi, đáy lòng Đông Hải không tự chủ được khẽ run, nhưng trên hết chính là hiếu kì, không biết ai lại phải dùng tới cách cao thâm này để tìm gặp cậu.

Mới quyết định sống trong thân phận Hạ Viễn vài ngày, cậu hiện tại vẫn đang gom góp dũng khí đối đầu với cuộc chiến tranh sinh tồn đang chờ trước mắt, khó tránh khỏi có chút căng thẳng.

Cứ nghĩ sẽ là một màn chào hỏi nhẹ nhàng, nào ngờ chỉ vừa đặt chân đến cửa phòng Omega liền bị một lực mạnh mẽ kéo ập sang trái, nháy mắt lôi cậu vào phòng vệ sinh gần nhất.

Đông Hải cảm nhận lưng mình dán chặt thành cửa, từ phía đối diện nam nhân chưa rõ dung mạo như vũ bão điên cuồng áp sát, đầu người nọ hơi nghiêng, hai tay cũng vòng qua hông ôm lấy cậu vào lòng, tại vị trí vành tai mẫn cảm không kiêng dè đặt môi lên phả hơi thở nóng bỏng vào

- Tiểu Viễn, anh thật sự rất nhớ em.

~ Hết Chương 8 ~

~ TBC ~