- Sat Thu Bang Lanh Nghich Thien Bien Thai Bao Nam Gap Lai

Tùy Chỉnh

Băng Nguyệt kéo Dương Long vào phòng ngồi xuống bàn, lúc này Hồn Ảnh đã chuẩn bị xong trên bàn đầy thức ăn, đứng rót trà cho chủ tử xong rồi lui ra ngoài canh cửa.

Thấy Hồn Ảnh bước ra Dương Long mới cầm ly trà lên thưởng thức giọng nói mang theo chọc ghẹo đưa mắt tràn đầy ý cười nhìn Băng Nguyệt:

-Bao năm mới gặp muội vẫn không thay đổi, thích nhất uống trà Đại Hồng Bào này, rất biết hưởng thụ a ~

-Còn huynh khi đến đây huynh mang thân phận gì? Muội là Băng Nguyệt quận chúa a tính ra tên Diêm Vương chết tiệt đó làm việc cũng không tồi : Băng Nguyệt tươi cười nhìn Dương Long, lần đầu tiên trong 15 năm nàng cười thật sự.

-Cái gì Diêm Vương muội gặp được hắn, không biết sau này ta có gặp được hắn ,haha à ta là Cao Dương Long con trai của một gia đình dạy võ, nhưng hình như ta bị phong ấn trí nhớ tới 5 tuổi nhận lại chiếc vòng này ta mới nhớ lại mọi việc rồi luyện tập võ công đến 15  tuổi ta từ biệt họ đi tìm m.n đến nay 4 năm rồi ta chỉ mới tìm thấy muội Băng nhi.: Dương Long nhàn nhạt kể lại câu chuyện 

-Xem ra huynh sống còn nhàn nhã hơn muội, tên cũng không bị thay đổi, phong ấn ký ức ? vậy là trước 5 tuổi huynh không nhớ đến chuyện trước đây: Băng Nguyệt trong mắt thoáng xuất hiện 1 tia kinh ngạc rồi biến mất, tại sao mình lại không bị thật sự có rất nhiều điều kỳ lạ.

-Ừ đến khi nhận lại nó ta mới nhớ ra rồi mới chăm chỉ luyện lại thân thủ kiếp trước sẵn luyện thêm võ công của nơi này, nhưng muội hỏi như vậy chẳng lẽ muội không bị? Dương Long nghi ngờ nhìn Băng Nguyệt.

-Ân caca không biết cảm giác khi làm trẻ sơ sinh đâu..rất khó chịu : Băng Nguyệt buồn bực nói lúc đó nàng không thể đi lại ngày ngày hết ăn rồi ngủ vô cùng khó chịu.

-Ha ha không biết những người kia như thế nào rồi ? Dương Long cười lớn nhìn Băng Nguyệt ,muội muội hắn chỉ có với bọn hắn mới lộ ra dáng vẻ đáng yêu như vậy.

-Đã 15 năm mà muội chỉ mới tìm được mỗi huynh, nhưng muội nghe nói ở nước Hoàng Thiên Quốc có xuất hiện thần y tên là Du Cảnh công tử, đồ đệ của Vô Ưu lão nhân.Hắn cứu người tùy tâm tình thích thì cứu không thì ngay cả hoàng đế hắn cũng không nể mặt từ chối: Băng Nguyệt nhàn nhạt kể trong lòng cũng vô cùng mong chờ

-Muội nghi ngờ là người trong chúng ta nhưng y thuật trừ muội thì........chẳng lẽ là hắn: Dương Long kích động nhìn nàng

-Ân muội nghĩ là Du Hàn ca ca (thấy Ngọc lâm không hay nên đổi) : Băng Nguyệt nghi ngờ nhàn nhạt nói, nàng nhớ kiếp trước Hàn ca rất thần tượng danh y là Cố Trọng Cảnh người trẻ nhất trong lịch sử tinh thông y thuật, vô cùng cao cường( ta chém đấy ....^^). Giờ xuất hiện thần y là Du Cảnh không phải quá trùng hợp chứ .

-Nhưng ta nhớ trên giang hồ còn có một thần y tên gì mà ...a..Phiêu Miểu nghe họ nói hắn hành tung bất định, tính tình cổ quái nhưng y thuật vô cùng tinh thông chỉ có người hắn không muốn chữa chứ không có người hắn chữa không được, sao muội không nghi ngờ hắn: Dương Long gương ánh mắt khó hiểu nhìn Băng Nguyệt 

Nghe vậy Băng Nguyệt lắc đầu thở dài Long ca hắn vẫn không thay đổi không chịu động não giọng nói nhẹ nhàng ánh mắt mang theo kinh thường nhìn Dương Long:

-Ca huynh có hay không quên mất y thuật của muội, Phiêu Miểu là muội không lẽ ta tự nghi ngờ bản thân sao

-A ta quên mất, vậy chừng nào ta xuất phát ta hy vọng hắn chính là người ta muốn tìm...haha: Dương Long xấu hổ ngại ngùng không dám nhìn Băng Nguyệt hắn quên mất muội muội hắn y thuật còn lợi hại hơn cả tên Du Hàn kia.

-Haizz ca khoảng 3 ngày sau muội đưa huynh đi hiện tại muội còn vài việc phải xử lý: Băng Nguyệt thở dài 

-Ừ...nhan sắc của muội ..màu mắt ...tóc.. chỉ có khuôn mặt giống lúc trước nhỉ : Dương Long ngại ngùng nhìn nàng, a ~ muội muội hắn khuôn mặt y như trước thậm trí hiện giờ còn đẹp hơn trước vài phần khiến lúc nảy hắn xém chút không nhận ra, còn tưởng tiên nữ hạ trần. Yêu Nghiệt !!

-À...lúc mới sinh ra đúng là ngũ quan giống kiếp trước duy có tóc và mắt khác lúc trước nhưng đến khi muội 10 tuổi phát hiện ra chỉ cần dùng một chút hồn lực ta sẽ biến được màu tóc và mắt về y như trước : Hiểu ý của Ca Ca nàng mỉm cười nhẹ đúng là chỉ có nàng không giống kiếp trước còn ca thì tính cách và ngoại hình vẫn như vậy nhưng nhìn huynh ấy có vẻ trưởng thành hơn rồi. Nói rồi nàng nhắm mắt lại dùng ý thức , tức khắc mái tóc màu đen mượt dài của nàng dần chuyển sang màu bạch kim óng ánh như tơ. Rồi nàng mở mắt, đôi mắt không còn màu ngân đồng trong trẻo lãnh đạm nữa thay vào đó là ngân mâu lạnh lẽo, như hố sâu không đáy có thể nhấn chìm mọi thứ.

Dương Long kinh ngạc nhìn màn trước mắt há hốc mồm, không thể tin điều thần kỳ trước mắt giờ nhìn muội ấy giống y như kiếp trước, nhưng hình như đẹp hơn thì phải. Do trước nay đã thấy nhan sắc của muội ấy nên chỉ ngây ngốc một chút rồi bình tĩnh lại.

- Ha ha thiệt không ngờ còn có cả chuyện này 

-Huynh cũng mệt rồi nghỉ ngơi sớm muội cũng về phòng đây: Nói rồi nàng bước ra của phòng trước khi ra khỏi cửa phía sau vọng lên một câu nói

-Ta hy vọng chúng ta sẽ thật nhanh đoàn tụ*: câu này nói bằng tiếng anh nha 

Nàng khẽ cong môi đáp : Sẽ nhanh thôi *

Sau này bọn họ nhiều lúc dùng tiếng anh với nhau nên câu nào nói ta đánh dấu * nha chứ ghi tiếng anh ra mệt lắm #-#

Hồn Ảnh đứng bên ngoài nghe thế khó hiểu nhìn Băng Nguyệt, họ nói cái gì vậy không hiểu được .Do lúc vào Băng Nguyệt đã lập kết giới nên bên ngoài không nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi , nếu không sợ họ sẽ .............hihi mọi người nghĩ sao ? ^^