- Sat Thu Bang Lanh Nghich Thien Bien Thai Doi Dau

Tùy Chỉnh

Lúc này tứ công chúa tiến lên dịu dàng nói đáy mắt liếc nhìn chiến thần Âu Dạ Minh đi cùng thái tử Hiên Kỳ của Đông Nam Quốc :

-Phụ hoàng hôm nay có sứ thần ghé thăm Minh Ngọc xin tấu  một khúc nhạc góp vui 

-Được : Hoàng đế thấy Băng Nguyệt nên tâm trạng rất vui đáp ứng lại quay sang nhìn nàng

Huyền Minh Ngọc nhẹ nhàng cười trong lòng không ngừng tính kế làm sao cho Băng Nguyệt kia mất mặt mà không biết những biểu hiện đó đã được nàng thu vào trong mắt không khỏi cười lạnh . Minh Ngọc ngồi xuống đôi tay thon dài trắng mịn đặc trên dây đàn , tiếng đàn vang lên liền thu hút không ít người , nhẹ nhàng như gió vừa êm ái khiến người xung quanh thưởng thức trừ Hiên Kỳ , Dạ Minh,Hoa Thành Khuynh , Băng Nguyệt ai cũng lắng nghe.

'bốp bốp bốp bốp ' tiếng đàn vừa dứt người người khen không ngớt 

' tứ công chúa đúng là tài nữ xuất chúng là phúc của Huyền Cung Quốc ta '

'đúng, đúng tiếng cầm nghe rất hay thánh thoát'

'không chỉ tài hoa mà còn xinh đẹp như vậy đúng là khiến người khác mong nhớ'

.......

người người khen ngợi duy chỉ có Băng Nguyệt nhàn nhã thưởng trà như mọi thứ không liên quan với nàng, Minh Ngọc tươi cười liếc nhìn Âu Dạ Minh không khỏi thất vọng, cứ tưởng nàng thể hiện tài hoa hắn sẽ chú ý đến nàng nhưng không từ đầu đến cuối luôn nhìn ả tiện nhân Băng Nguyệt kia . Đến đây trong mắt nàng xẹt một tia ác động, nàng ta rời đi lúc 5 tuổi thì cầm kỳ thi họa làm sao biết được , nàng cười đắc ý tiến lên nói:

- Mọi người quá khen...bất quá quận chúa hôm nay có các sứ thần ngươi cũng đàn một bản góp vui ngươi không phiền chứ?

Nghe thế mọi người bổng im lặng đều hướng mắt nhìn nàng, có người kinh thường, ghen ghét, hả hê... hoàng thượng quay sang nhìn nàng lo lắng chỉ ông biết nàng đàn như thế nào có ai tin mới 4 tuổi đã cầm kỳ thi họa đều giỏi nhưng ngoài ông thì có cha nương nàng và vài vị đại thần vì nàng không cho họ nói .

-Nguyệt nhi...

-Rất phiền...: Nàng cười như không cười ánh mắt sắc lạnh nhìn Minh Ngọc khiến nàng lạnh sống lưng nghe nàng nói m.n xung quanh đứng hình không ngờ nàng sẽ nói như vậy chỉ Huyền Cung Minh thở dài như ông đã biết trước.

-Bất quá hôm nay còn có sứ thần hay là cùng nhau thi đi như thế nào, công chúa thắng tùy người định đoạt nhưng thua thì......đánh 30 bản : nàng chậm rãi nói không to nhưng đủ m.n nghe

Huyền Minh Ngọc nghe không khỏi cười tươi đến khi nghe 30 bản bất ngờ run người, 10 bản chưa chắc nàng chịu nổi đừng nói 30 nhưng suy nghĩ lại nàng ta ở trên núi thì làm sao bằng nàng từ nhỏ đã học chứ, chắc là  nàng ta nói vậy để nàng rút lui ...ngu ngốc ta sẽ cho ngươi mất mặt.

-Được, ta đồng ý

-Ta cũng tham gia : Hoa Thành Khuynh cũng lên tiếng nếu nàng thắng chắc chắn Dạ Minh sẽ chú ý đến nàng, nàng rất ghét quận chúa kia sẽ cho nàng ta biết mặt.

-Hoàng thượng người cảm thấy thế nào : Băng Nguyệt quay sang hỏi

-Được, nếu thắng thưởng thêm 5000 ngàn lượng: Hoàng đế gật đầu 

Lời vừa phát ra bá quan đều im lặng, Minh Ngọc đắc ý nàng thắng chắc rồi đệ nhất tài nữ sao để xem , Hoa Thành Khuynh ánh mắt kinh thường nhìn Băng Nguyệt nàng ta thì có gì tại sao từ đầu đến giờ Dạ Minh luôn nhìn nàng ta chứ để xem nàng làm nàng ta mất mặt , nghĩ đến hai người nở nụ cười tươi nhìn Băng Nguyệt.

Huyền Minh Ngọc lên trước,,,một lúc sau lại tiếng vỗ tay và khen không ngớt, lúc này Hoa Khuynh Thành bước lên ánh mắt nhìn Dạ Minh đầy si mê, quay sang Băng Nguyệt ánh mắt sắc bén ghen ghét, nàng đặt tay lên tiếng đàn vừa vang lên nhẹ nhàng du dương, khiến mọi người thoải mái nhắm mắt hưởng thụ. Riêng Âu Dạ Minh dù đeo mặt nạ nhưng vẫn không che hết được vẻ tuấn mĩ không giống người phàm của hắn, từ đầu ánh mắt luôn đặt trên  người Băng Nguyệt đầy tò mò nghi ngờ 'có phải nàng' , Hiên Kỳ cũng vậy hắn nhìn nàng cảm thấy rất quen nhưng vẫn không nhớ ra, hắn còn 1 chuyện không hiểu vì sao Dạ Minh lại muốn cùng hắn đến đây. Hai người mỗi người một suy nghĩ không hề để ý tới tiếng đàn.

Còn Băng Nguyệt thì không quan tâm thờ ơ nhìn hai nữ tử kia trong đầu thì lại nghĩ đến làm cách nào kiếm nhiều tiền hơn, phải đi Hoa Phong Quốc một chuyến sẵn dẫn theo hai caca kia đi chơi một lần để bù cho mấy ngày nay ở Ám Thần Cung ai oán nàng. Nghĩ đến hai người ánh mắt nàng nhu hòa dịu đi vài phần, những biểu hiện đó đã bị Dạ Minh thu vào trong mắt, đôi mắt quận chúa này cũng màu ngân đồng giống nàng? nàng nghĩ gì mà vui thế? sao lại đeo khăn che mặt?

Hoa Khuynh Thành vừa dứt , tất cả mọi người vỗ tay khen không ngớt dưới ánh mắt ghen ghét của Minh Ngọc nhưng nàng không quan tâm quay sang nhìn Dạ Minh lại vô cùng thất vọng hắn không để ý đến mình, nghĩ đến nàng càng mong ả tiện nhân quận chúa kia sẽ bị mất mặt làm sao ả có thể thắng được nàng , nàng cười nhẹ đi về chỗ lúc này mọi ánh mắt đều nhìn vì phía Băng Nguyệt. 

Băng Nguyệt chậm rãi bước lên, ngồi xuống đôi tay thon dài mịn như ngọc kia thoăn thoắt trên dây đàn mỗi cái nhất tay, nhất chân đều vô cùng cao quý khí chất vương giả khiến Minh Ngọc và Hoa Thành Khuynh nhìn nàng đầy ghen ghét. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, âm trầm du dương, khiến mọi người như tưởng tượng ra khung cảnh ban đêm vô cùng yên tỉnh, lặng lẽ cô đơn khiến người khác đau lòng. Trong chính điện có người đã rơi lệ, suy tư, tiếng đàn vừa dứt nhưng mọi người vẫn còn trầm mê một lúc sau có người bừng tỉnh vỗ tay, tiếp theo sau là vô số tiếng vỗ tay không ngớt, khen ngợi , xúc động. phải nói tiếng đàn cực kỳ hay cực phẩm trong cực phẩm.

'quận chúa quả nhiên danh bất hư truyền'

'tiếng đàn thật hay, rất đặc biệt khiến ta vô cùng cảm động'

'lần đầu ta nghe được tiếng đàn hay như vậy'

'vậy là kết quả không cần nói cũng biết, thắng một cách kinh diễm '

'quận chúa đúng như lời đồn đúng là báu vật của Huyền Cung Quốc'

............

Nghe vậy hoàng đế vô cùng vui vẻ tiếng đàn của Nguyệt nhi vô cùng đặc biệt khiến người khác như trầm mê, còn Huyền Minh Ngọc và Hoa Thành Khuynh thì mặt cắt không ra giọt máu họ không ngờ ả tiện nhân này đánh hay như vậy, không thể tin được ....nàng ta giấu đủ sâu trước chỉ nghe nàng thông minh lanh lợi, 5 tuổi bị trúng độc đưa lên núi chữa trị không nghe nàng cầm kỳ thi họa nên mới dám khiêu chiến lần này xong thật rồi......mất mặt quá.

Hôm nay, nàng thật chói mắt, dù che mặt không thấy dung nhan , nhưng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia, khí chất kia như tiên nữ không dính bụi trần. Đây là suy nghỉ của Đông Dương Hiên Kỳ và vài hoàng tử.

Nhưng có một người đang nhìn nàng với một ánh mắt đầy phức tạp.....

Người này không ai khác là Âu Dạ Minh, hắn nghe tiếng đàn vô cùng giống người năm đó đã đánh bên cạnh bờ sông, cảm xúc đau thương kia hắn đã hoàn toàn chắc chắn người năm đó là nàng. Nhưng hắn vui thì lại buồn vì nàng không nhớ hắn, lại nghi ngờ một quận chúa được sủng ái như vậy lại trúng độc đưa lên núi tận 10 năm, rồi sao nàng lại xuất hiện ở ngoài thành Đông Nam Quốc, rất nhiều điều kỳ lạ xem ra hắn phải điều tra rồi.

-Kết quả rõ ràng Băng Nguyệt quận chúa thắng: Hoàng đế tuyên bố

-Ta không phục.....Hoa Thành Khuynh lên tiếng, nàng không chấp nhận nhưng không thể phủ nhận tuy vậy nhưng nàng tin nàng ta làm sao dám đánh nàng 30 bản, nàng đường đường là đệ nhất tài nữ của Hoa Phong Quốc còn nàng ta chẳng qua chỉ là quận chúa nhỏ bé.

-Ta cũng không phục: Minh Ngọc lên tiếng nàng chịu không nổi 30 bản đâu nàng biết phụ hoàng thương nàng nên sẽ không chấp nhận

-Vậy ý hai người là muốn lật lọng :Băng Nguyệt kinh thường nhìn khiến hai người đó tức đến đỏ mặt.

-Muội muội hay muội nể tình ta...tha cho Ngọc nhi còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện : Đại hoàng tử nảy giờ cũng lên tiếng, hắn với Minh Ngọc là anh em ruột nên đành phải giúp vậy.

-Ha ha .....: Băng Nguyệt cười vui vẻ như tiếng chuông ngân khiến mọi người ngẩn nhơ không hiểu

-Đại hoàng tử à...hình như ngài quên rằng Minh Nguyệt công chúa còn lớn tuổi hơn ta a~....vậy mà ngài nói còn nhỏ ...tức cười : Lời nói lạnh lùng sắc bén kia khiến hắn ngậm miệng, còn Huyền Minh Ngọc thì tái mét xấu hổ.

-Nguyệt nhi hay con nể mặt ta đi : Hoàng thượng nảy giờ mới lên tiếng

-Nếu người đã nói vậy Nguyệt nhi cũng không giỡn nửa mọi chuyện cứ cho qua đi dù sao hôm nay là ngày sau 10 năm con trở về không muốn phiền phức.: Băng Nguyệt nhẹ nhàng nói rồi về chỗ

Mọi người xung quanh nhìn Minh Ngọc và Thành Khuynh với ánh mắt kinh thường đã thua còn không nhận may mắn Quận chúa thiện lương nhân từ bỏ qua . Nhận ra ánh mắt đó Huyền Minh Ngọc và Hoa Thành Khuynh xấu hổ vô cùng im lặng về chỗ.