- Sat Thu Bang Lanh Nghich Thien Bien Thai Duong Long Xuat Hien

Tùy Chỉnh

Dĩnh Hy nhìn bốn người đang cười rồi lại nhìn công tử bạch y cảm thấy thật lạ, chẳng lẽ mình nói không đúng cái gì sao.

-Công tử người thật xuất sắc a ~ nhưng bọn em không nhịn được nếu không sẽ nội thương mất mong người trách phạt ..haha: Xuân Y là người cười lớn tiếng nhất vui vẻ nói.

-Đừng chọc mỹ nhân nữa tiểu thư người làm người ta sợ kìa : Điệp Y dịu dàng giọng nói mang theo cung kính lên tiếng 

-Tiểu ,tiểu thư ngài không phải nam...nam nhân :Dĩnh Hy nghe vậy kinh ngạc nhìn Băng Nguyệt ,thì ra là nữ cải nam trang, còn bốn người này là người của ngài ấy chứ không phải bị bắt đem về.

-Ta có lúc nào nói ta là nam nhân sao : Nàng đặt Dĩnh Hy xuống ghế rồi đi vào thay y phục

Nghe vậy Dĩnh Hy mới thả lỏng, bình tĩnh lại.

-Ngươi chuẩn bị đi nha, lúc tiểu thư ra đừng có giật mình a ~. Xuân Y nhắc nhở nói , nàng biết trình độ đẹp của chủ tử nhà mình vô cùng hại nước hại dân, dù ngày nào cũng nhìn thấy nhưng các nàng vẫn bị nhan sắc đó mê hoặc nói chi là người ngoài.

-Tại sao phải chuẩn bị ngươi nói vậy có ý gì: Dĩnh Hy không hiểu ý nàng ta nói gì.

Từ trong phòng bước ra Băng Nguyệt mặc trường bào tử y dáng người chuẩn không thể chỉnh, từng bước đi nhẹ nhàng khí chất cao quý làm người khác si mê không nhiễm bụi trần, lúc này Dĩnh Hy mới hiểu dụng ý của nàng ta.

Người thiếu nữ này phải nói là đẹp hơn cả tiên nữ mới đúng, ngay cả mỹ nữ đẹp nhất kinh thành này cũng không bằng một góc của nàng, một bộ xiêm y đơn giản, trên đầu chỉ cài nhẹ một cây trâm, khuôn mặt không son phấn mà vẫn đẹp khiến người khác quên cả hô hấp, ngũ quang như tuyệt tác của ông trời. Đôi mắt vô cùng đặc biệt, màu mắt ngân đồng lần đầu tiên nàng gặp. Nói chung nàng vô cùng, chữ khuynh thành- chiêm sa cá lặn cũng không diễn tả hết được vẻ đẹp của nàng. Cũng đúng người hầu của nàng đã là mỹ nhân khuynh thành thì nàng đẹp đến không giống người phàm là điều tất nhiên.

- Dĩnh Hy,   Dĩnh Hy ....: Thấy nàng vô hồn thơ thẩn nhìn, nàng lên tiếng 

-Ân....ân..ân: nghe tiếng gọi Dĩnh Hy mới bừng tỉnh hoàn hồn lại.

- Ta mua em về để em thay ta quản lý kỹ viện , ta chuẩn bị sẽ mở một cái ở nơi này, có gì Thu Y sẽ chỉ dẫn em: Băng Nguyệt nhàn nhạt nói.

- Ân nhưng như tiểu thư sao lại muốn mở kỹ viện : Nàng thật không hiểu tại sao 

-Ngươi không được hỏi nhiều chỉ biết phải nghe lệnh tiểu thư tuyệt đối: Vân Y lạnh lùng nhìn nàng ta

-Ngươi đừng lo tiểu thư nhà ta mở kỹ viện không giống nơi này, bán nghệ không bán thân, muốn ngươi quản lí giúp những cô nương khác ngươi hiểu không: Nghe Vân Y nói Điệp Y nhanh nhẹn giải thích

-Ân thưa tiểu thư : Dĩnh Hy quỳ xuống tuân lệnh , nàng hiểu rồi thì ra là như vậy.

-Vân Y em đi mua một căn viện lớn nhất xây theo thiết kế này, rồi cùng Dĩnh Hy tìm những cô nương không nơi nương tựa đem về nói rõ quy định ta đã đưa ra : Băng Nguyệt nhàn nhạt nói rồi nhấm một ngụm trà đưa mắt nhìn Vân Y.

-Xuân Y em đi Hàn Nguyệt lâu, Điệp Y em đi Bảo Châu quán , các em xem xét rồi đưa các bản thiết này đi , còn Thu Y theo ta trở về : Nàng lấy một xấp giấy trong vòng tay ra để trên bàn.

-Ân thưa tiểu thư : Bốn người quỳ xuống cung kính, đối với họ lệnh của chủ tử là thánh chỉ

Rồi Băng Nguyệt dùng nhẫn thuật biến mất trước 4 người đi đến Ám Thần Cung thì giữa đường đột nhiên chiếc vòng tay nàng rung động mạnh, lúc này nàng ngừng lại ánh mắt mong chờ nhìn xung quanh không che giấu tia mừng rỡ. Chiếc vòng này có từ tín chỉ cần có người cũng có chiếc vòng giống nàng ở cách nàng không quá 3 cây số nó sẽ rung mạnh giống định vị vậy.

 15 năm đã 15 năm sống trên đại lục này không ngừng tìm kiếm tung tích nhưng không thể nào tìm được dù là một người khiến nàng vô cùng đau buồn. Cuối cùng cũng có dấu hiệu không biết là ai , nàng theo dấu hiệu nơi chiếc vòng rung động mạnh đi đến khoảng vài phút sau cách đó không xa có một nam tử mặc hắc y phục, khuôn mặt tuấn mỹ cũng đang nhìn như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thì khi bốn mắt chạm nhau người nam nhân đó ngẩn người trong mắt không che giấu tia mừng rỡ, nàng nhìn dung mạo thì biết được là Dương Long ca trong lòng không khỏi vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được một người. 

- Băng nhi ..băng nhi là muội đúng không cuối cùng ta cũng tìm được một người rồi ......thật tốt quá ..tốt quá : Dương Long chạy từ xa đến ôm nàng vào lòng giọng nói mang theo ngọt ngào xúc động.

- Long ca muội cũng vậy....thật sự cuối cùng cũng tìm được ....muội rất nhớ ca với m.n : Băng Nguyệt nức nở đưa tay ôm người nam nhân trước mặt. Nàng rất bài xích người khác chạm vào mình nhưng chỉ với 6 người này với người thân hiện tại này là ngoại lệ.

Nàng cười tươi rạng rỡ nhìn Dương Long giọng nói ngọt ngào như gió xuân: Long ca đi ,chỗ này không thích nói chuyện.

-Ừ , nghe Băng nhi : Dương Long ánh mắt dịu nhàng tràn đầy yêu thương nhìn Băng Nguyệt

Rồi Băng Nguyệt  nắm tay Dương Long dùng kinh công về Ám Thần Cung, đến nơi m.n thấy nàng đều đồng loạt quỳ xuống cung kính hành lễ dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Long:

-Tham kiến Thần Đế ,mừng ngài trở về

. Nàng dẫn hắn lên phía trên nhìn xuống uy nghiêm giọng nói không che giấu tia vui mừng :

-Giới thiệu với mọi người đây là ca ca của ta Dương Long

Mọi người xung quanh thấy vậy vô cùng kinh ngạc lần đầu thấy chủ tử tươi cười như vậy, lúc trước chủ tử lúc nào cũng lạnh nhạt không có nhiều cảm xúc đến khi thấy bàn tay nàng nắm tay Dương Long trên tay có chiếc vòng mới bừng tỉnh. Thì ra đây là một trong 6 người mà suốt thời gian qua tìm kiếm , trên chiếc vòng có viên ngọc màu đỏ vậy là ngũ lão đại trong 6 người.

Khi thành lập ra Ám Thần Cung nàng đã nói với bọn họ nếu gặp những người có chiếc vòng  giống nàng thì phải cung kính dẫn về gặp nàng, nàng nói với bọn họ có 6 người , 5 người là nam nhân người còn lại là nữ nhân , trên chiếc vòng mỗi người đều có một viên ngọc của chủ tử họ là màu trắng, màu xanh là Tam lão đại, màu lục là Tứ lão đại, màu đen là Nhất lão đại, màu vàng là Lục lão đại, màu đỏ là Ngũ lão đại, màu tím là Nhị lão đại. Ai mới gia nhập điều đầu tiên được học chính là những cái này chứ không phải võ công nên ai trong Ám Thần cung đều rõ.

Người trước mắt mang chiếc vòng ngọc có màu đỏ vậy chắc chắn là Ngũ lão đại, người của chủ tử đúng là không ai tầm thường, dung mạo tuấn mỹ, khí chất vương giả, nội lực cường đại khiến bọn họ nhìn không ra chắc chắn sánh ngang với chủ tử.

Thấy thuộc hạ của nàng ai cũng cung kính sùng bái Băng Nguyệt khiến hắn cảm thấy tự hào, trong bảy người chỉ có Thiên Băng mới có thể tự tạo dựng thế lực, bọn họ không biết cách chỉ dạy người khác, hắn đến thế giới này chỉ lo đi tu luyện võ công rồi chu du khắp nơi tìm mọi người. Hắn chắc chắn Thiên Băng sẽ tạo dựng thế lực thực lớn để tìm kiếm bọn họ, Ám Thần cung này hắn cũng  nói người của nơi này võ công cao cường, giết người tàn nhẫn. Hắn cũng nghi ngờ nơi này là do 1 trong 6 người tạo dựng, tính đi tìm thì giữa gặp Thiên Băng không ngờ muội muội của hắn là Thần Đế cung chủ của Ám Thần cung người người kính sợ.

-Tham  kiến Ngũ Long đại nhân: Đồng loạt khum người xuống cung kính, họ chỉ quỳ trước mặt chủ tử dù là ca ca của người cung kính khum người cũng là ngoại lệ, kính trọng vì người này là ca ca của chủ tử.

-Được rồi mọi người quay lại làm việc đi, Hồn Ảnh mau chuẩn bị một bàn ăn cùng một phòng ngủ để caca ta nghỉ ngơi : Băng Nguyệt giọng nói ôn nhu không có lạnh lùng như trước

-Ân thưa chủ tử : Hồn Ảnh cung kính, trong đầu vô cùng ngạc nhiên, hắn theo chủ tử 1o năm lần đầu tiên thấy ngài như vậy, ngay cả phụ thân phụ mẫu các ca ca ruột ngài cũng không có dịu dàng như vậy, người này là một trong 6 người mà chủ tử đã tìm 10 năm trời , chẳng lẽ họ còn quan trọng hơn những người thân kia. Nhưng hắn không được hỏi nhiêù chỉ cần tuân lệnh, chỉ cần biết người phía trước là caca của người . Thoát khỏi suy nghĩ hắn xoay người đi chuẩn bị biến mất.