Sau tất cả - Chap 10

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Đã hơn tháng nay cậu không về nhà. Tại sao vậy?"

"Tôi không muốn phá vỡ bầu không khí lãng mạn của hai người"

"Cậu. . . "

"Không phải sao, anh ta còn nhiệt tình hơn cả tôi, anh ta còn thỏa mãn ca hơn cả tôi, anh ta yêu thương ca hơn tôi. Tất nhiên, hai người là người yêu của nhau mà"

"Cậu im miệng cho tôi"- Anh tức giận lớn tiếng

"Ca đi đi, tôi không muốn thấy mặt ca nữa"- Cậu cũng chẳng nhỏ giọng gì nói lại

Chẳng để anh nói thêm lời nào nữa, cậu đã bỏ chạy

"RẦM. . . "

"NGÔ HUÂN"

Hoàng Thao bật dậy. Trán ướt mồ hôi. Thì ra chỉ là mơ, Hoàng Thao thở dài một tiếng, nhìn sang bên cạnh rồi nhìn đồng hồ. Đã 8h (a.m) rồi. Đúng rồi, Xán Liệt đã đi làm, hôm nay dự án của công ty hắn bắt đầu khai công. Đã 8h. Ôi, quán caffee. Hoàng Thao vội vàng bật ra khỏi giường, anh vô tình quên mất công việc của mình. Nhanh chóng đến quán caffee. Vừa tới nơi thì thấy biển đóng cửa, anh chỉ muốn lâm sàn ngay tại chỗ, gọi điện cho Jun thì cậu ta nói hôm nay bà Lộc muốn đến viện dưỡng lão, cậu ta đưa bà đi nên quán hôm nay đóng cửa. Ok, hôm nay không phải đi làm, đã ra khỏi nhà rồi, anh cũng không tự kỉ đến nỗi lại mò về nhà hưởng thụ một mình. Nhìn lên trời, thời tiết hôm nay không tệ. Thời tiết này, anh muốn đi dạo biển. Đi dạo biển, và như thế anh thực hiện chuyến đi bộ phượt hôm nay của mình.

Gió biển mang mùi vị tanh tanh mới mẻ. Một chút gió này cũng làm cho tâm trạng Hoàng Thao cực thoải mái. Anh muốn như thế này, lâu thêm một chút nữa. Cảm thấy nhẹ lòng, anh quyết định đi dọc bờ biển.

Nghĩ là làm, anh vừa bước đi hai bước rồi đột ngột dừng lại. Anh gặp một người quen, một tháng không gặp mà cứ như mấy năm. Ngô Huân đang đứng đó, có đúng là cậu không, hay chỉ là ảo giác.

Hoàng Thao bước lại gần, cậu ấy quay lại "đúng là Ngô Huân rồi, trông cậu ấy ốm quá". Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến cả hai đều bối rối nhưng chẳng ai thể hiện ra. Hoàng Thao rất muốn đến nói chuyện nhưng nghĩ có điều gì đó không phải nên anh chỉ chôn chân tại chỗ, im lặng nhìn cậu. Còn Ngô Huân rất muốn quay lưng đi nhưng lại không lỡ, cậu muốn ngắm nhìn con người kia lâu thêm một chút nữa, chỉ là thêm một chút nữa thôi.

Cái nắng gay gắt phủ lên hai người. Dù có nghĩ gì đó nhưng là Hoàng Thao  vẫn phải là nói chuyện với cậu, có rất nhiều chuyện. Anh muốn nói xin lỗi cậu. Thật sự anh đã không nói với cậu rằng mình đã có người yêu, anh đã nghĩ quan hệ giữa anh và Xán Liệt không còn nữa nên anh mới không kể cho cậu, chính vì không kể mà để quan hệ giữa anh và Ngô Huân trên cả mức bạn cùng phòng. Hoàng Thao rất muốn nói xin lỗi Ngô Huân ngay lúc này, nghĩ là vậy nhưng câu mở miệng lại khác

"Công việc ở trường bận lắm sao?"

Câu hỏi có vẻ không như Ngô Huân mong đợi, có chút thất vọng, cậu cụp mắt xuống, khẽ "ừ" một tiếng như đã trả lời

"Trông cậu không được khỏe, cậu nên nghỉ ngơi và ăn uống nhiều hơn một chút, đừng làm việc quá sức"

Lại một tiếng "ừ"  nhẹ nhàng nữa

"Chắc ở trường cậu vui lắm nhỉ, tôi cũng thích những hoạt động tình nguyện như vậy"

Chẳng hiểu tại sao Hoàng Thao lại hỏi những câu dư thừa như vậy, nhìn qua sắc mặt của Ngô Huân, chắc là cậu thất vọng lắm, nhưng biết bắt đầu như thế nào đây, kể lại chuyện, và xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương

Lời nói chưa kịp nói ra, Hoàng Thao đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà khiến người ta đau nhói từ Ngô Huân

"Tôi đang bận, tôi phải đi. Chào ca"

Chẳng cần nghe anh trả lời, Ngô Huân đã đi lướt qua anh

Như là phản xa có điều kiện mà anh nắm vội lấy cánh tay cậu

"Huân Huân, về nhà đi"

"Đó không phải là nhà của tôi"- Cậu lạnh lùng trả lời

"Đừng mà"

"Bỏ tay tôi ra, tôi không có nhiều thời gian rảnh"

"Tôi xin lỗi"

Nếu như Hoàng Thao định nói về quan hệ giữa cậu và anh thì thôi đi, cậu không muốn nghe vào lúc này. Cậu nhíu mày quay lại hỏi

"Xin lỗi tôi, vì chuyện gì, ca cảm thấy có lỗi, ca đừng tự nhận lỗi về mình như vậy. Bỏ tay tôi ra"

"Đừng đi mà, Huân. . ."

Lời chưa kịp nói hết, một thân ảnh đã đổ ngay trước mặt cậu. Bao nhiêu cái giận tan biến hết, thay hoàn toàn là sự hoảng hốt. Nhìn tấm lưng ướt trượt cùng giọt nước chưa kịp rơi còn đọng trên khóe mắt. Cậu vừa lo lắng, lại vừa trách bản thân "tại sao lại để Thao ca đứng giữ trời trưa như vậy vậy chứ, mình đúng thật là ngốc"

--------------------------

Nhanh chóng đặt Hoàng Thao lên giường, nhanh chóng đặt một chiếc khăn ướt lên trán, thấy hơi thở của anh có vẻ nhẹ nhàng, cậu mới thả lỏng ra một chút. Cậu bỗng chốc quên mất Hoàng Thao không chịu được lâu khi ở dưới trời nắng.

Nhìn khuôn mặt dần hồng hào của anh, Ngô Huân thật muốn hôn lên đó, đôi môi mỏng, sống mũi cao, khuôn mặt sắc cạnh. Thật đẹp. Cậu thơ thẩn ngắm nhìn, rất muốn người đó là của mình, chỉ một mình thôi, nhưng chắc có lẽ là không được rồi. Cậu thở dài, chẳng biết vì chuyện gì.






Chương trước Chương tiếp