Sau tất cả - Chap 7

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Cuộc sống hai người dần đi vào quy luật, Ngô Huân hiện đang là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Quốc Gia nên lịch học của cậu dầy kín cả tuần, chỉ có tối là hai người được thân mật với nhau. Mỗi ngày với Hoàng Thao đều là những ngày làm việc với tâm trạng cực kỳ tốt. Dường như Ngô Huân có sức ảnh hưởng không nhỏ làm thay đổi cuộc sống, tính cách của anh. Nói nhiều, hay cười và đặc biệt có thói quen chuẩn bị mọi thứ khi cậu đi học về hay là sẽ ghi chép lại những món ăn cậu thích và mày mò nấu. Cuộc sống sẽ là những ngày vui vẻ ấm áp nếu như không có cuộc gọi bất ngờ của một người nào đó vào một ngày nào đó.

Hôm nay tâm trạng Hoàng Thao đặc biệt tốt, đặc biệt tốt là vì hôm nay có Ngô Huân cùng anh đến quán coffee của bà Lộc làm việc một ngày. Đã nói là cậu rất biết cách thu hút ánh nhìn của mọi người nên quán hôm nay đặc biệt đông khách nữ. Sau một ngày cực bận rộn thì bốn người bắt đầu tán ngẫu nói những chuyện trên trời dưới biển.

"Huân ca. . ."- Jun mệt mỏi nói -"Ca chỉ cho em cách thu hút phụ nữ đi"

"Haha, tôi có cách gì đâu"

"Xạo. Ca đến có một hôm thôi mà quán toàn chị em bạn dì. Mọi ngày thì có Hoàng Thao ca nắm bắt trái tim đàn ông, hôm nay có Huân ca thì toàn là. . . . . "

Nếu như là trước đây Jun có hâm hâm quay sang trêu anh thì sẽ bị anh lườm cho cháy mặt, vậy mà bây giờ Jun có nói gì đi nữa thì cũng chỉ có cái cười xấu hổ để cho cậu ta

"Cũng muộn rồi, mọi người chuẩn bị về thôi"- Hoàng Thao lạnh lùng nói mà trên môi vẫn không giấu được nụ cười

Vui vẻ là thế, cuộc sống hiện tại là thế, nhưng cái chính là cuộc sống không nhung lụa. Chỉ cần nghĩ đến tối nay hai người được ở gần nhau cũng đã làm trái tim trong kia đập loạn lên "có phải mình biến thái quá rồi không".

Quá đăm chiêu mà anh không để ý đến dãy số quen thuộc gọi đến, nhanh chóng bắt máy. Những giây đầu tiên là những giây im lặng, không biết im lặng đã kéo dài bao lâu, âm thanh truyền đến là những hơi thở nhẹ nhàng mà rất quen thuộc, đã bao lâu không ở gần nó nhưng khi nghe một chút mà nó đã khắc sâu trong trái tim anh, như thể nó vẫn luôn tồn tại trong anh khi hắn không ở cạnh. Lúc này anh mới giật mình nhận ra một điều hiển nhiên "thì ra mình đã có người yêu rồi sao, đã có người yêu sao"

Tâm trạng anh trùng xuống tột độ, không thể nặn ra được nụ cười, tim cũng bắt đầu không theo nhịp mà đập lọan lên, mọi thứ xung quanh như xảy ra nhanh hơn, trước mắt chỉ một màu tối đen, tự nhiên muốn ước rằng mình có thể chết ngay lúc này, có như thế thì trái tim của Hoàng Thao anh mới không đau nhức như này nữa.

"Tử Thao"

Giọng nói vẫn như vậy, chẳng lúc nào thay đổi, luôn nhẹ nhàng ôn nhu với anh như vậy, nhẹ nhàng đến nỗi mà trái tim anh như có cái gì đó mổ xẻ nó ra, mỗi lời nói ra đều chứa đựng đầy sự quan tâm yêu thương, trước đây anh nghe nó thật ấm áp nhưng sao giờ nghe giọng nói đó lại khiến Hoàng Thao khó thở như vậy. Có phải anh đã làm sai điều gì để bây giờ phải trả giá bằng con tim của mình đúng không.

Vẫn chìm trong những trận co giật của trái tim, Hoàng Thao vẫn im lặng, im lặng chờ đợi cơn đau dịu đi

"Tử Thao. Anh đang đi công tác, em có biết anh đang ở đâu không? Có khi bây giờ anh và em đều đang hít chung cùng cái nắng cái gió. Ở đây tuyệt thật"

Nghe Xán Liệt nói vậy mà anh chịu từng cơn đau này qua cơn giật khác. Hắn đang ở đây, tại nơi anh đang sống sao. Sao lại thế, hắn làm gì ở đây. Chỉ cần nghĩ đến chuyện hắn đang ở đây là trước mắt anh là một mảng tối đen, chắc đây chỉ là mơ thôi, nhưng không phải, là mơ thì tim anh đã không đau như vậy

"Xán Liệt, anh đang ở đây thật sao, đừng chọc em nha"- Hoàng Thao nhẹ nhàng nói

"Là thật, anh không chọc em, đúng là trùng hợp, anh được công ty điều đến đây để tìm hiểu và lập kế hoạch xây dựng khu thương mại, anh cũng rất bất ngờ với lần công tác này. Có lẽ anh sắp được gặp em rồi"

"Xán Liệt. . . .em. . ., giờ em đang ở ngoài đường, lúc khác chúng ta nói chuyện sau nha"

"Ừ, được rồi, em đi cẩn thận. Chào em"

"Vâng, . . . chào anh"

Không biết anh thẫn thờ như thế đã bao lâu, cũng không biết mình về nhà từ khi nào và cũng không biết Ngô Huân đã đi đâu mà sao giờ này vẫn chưa thấy. Mọi thứ bây giờ thật khó, anh phải làm sao, có lỗi với Xán Liệt, khó xử đối với Ngô Huân. Anh đã sai thật rồi, xin lỗi.

Chương trước Chương tiếp