[Series] Bé Con Của Minatozaki Sana - #32

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Độ lớn của chất lượng không phụ thuộc vào thể tích.
Cô gái ấy giống như những bông hoa violet nhỏ bé, tựa như cánh hoa rơi từ trên trời xuống.
Cô ấy hút lấy tôi bằng một lực hút lớn hơn cả lực hút của trái đất.
Giây phút đó, tôi...giống như quả táo của Newton, không chút tư tình rơi xuống bên cô ấy.
Thình thịch, rồi lại thình thịch...
Trái tim tôi cứ liên tục quay cuồng giữa đất trời..."
- Kim In Yook -

-------------

Giữa một cơn trống trải trong lòng, Minatozaki Sana tỉnh dậy. Thật thất vọng làm sao khi buổi sáng vừa mở mắt thức dậy đã không được nhìn thấy em nữa. Hôm nay Myoui Mina dậy sớm nhỉ?
Khoan đã... Cô đưa tay lên trán, gỡ lấy một mẫu giấy nhỏ mà ai đó đã thừa lúc cô ngủ để dán lên. Chắc chắn là Mina rồi.

Gấu ơi, tìm em đi~

Minatozaki Sana dở khóc dở cười trước dòng chữ bé con để lại. Myoui Mina lại bày ra trò nghịch ngợm nữa rồi. Lần này em lại muốn cùng cô chơi trò trốn tìm sao?

Sana ngồi dậy, thong thả xếp chăn, dọn lại giường. Không cần gấp, cô biết bé con của cô trốn ở đâu rồi.

"Myoui Mina cậu đến nhà mình chỉ vì cần dùng ké mạng để chơi game thôi sao?"

Hirai Momo ngồi cạnh em, vừa chơi game cùng vừa trò chuyện. Chuyện là vừa tờ mờ sáng em đã đến bấm chuông cửa inh ỏi, rồi xông vào nhà Momo, chiếm lấy sofa êm ái, mở điện thoại rủ cậu chơi game cùng em. Mấy khi Myoui Mina chịu đến nhà cậu sớm như thế này chứ? Dám cá rằng em lại bày ra trò gì đó với gấu của em rồi.

"Không. Mình đang cần chỗ trốn."

Mina mỉm cười. Em đang tưởng tượng đến cảnh có người ở nhà mặt nhăn mày nhó ăn sáng một mình, chán ngắt vì không được nghe thấy giọng nói của em bên cạnh. Em biết việc mình làm sẽ khiến Sana cực kỳ phiền lòng nhưng em lại thích cảm giác này. Đột nhiên là như thế. Em muốn thử lại cảm giác được cô tìm kiếm, rồi khi tìm được sẽ lại mắng em vì thói ham vui của mình.

"Trốn gấu của cậu sao? Myoui cậu thật là trẻ con."

Momo lắc đầu ngán ngẩm. Tình yêu hoặc là làm cho con người càng lúc càng trẻ hơn, hoặc là làm cho họ mỗi một lúc thêm phần già nua. Myoui Mina bây giờ đã bị nó kéo đến độ tuổi của những đứa trẻ con rồi. Cậu thở dài, trong lòng thầm mong Minatozaki Sana hãy nhanh đem mấy viên kẹo ngọt đến mà dụ bé con Myoui của cô rời đi đi.

"Cậu thì làm sao hiểu được. Hôm nay sẽ là một ngày hay ho cho mà xem."

Em đắc ý đáp lời.

Nhưng khi đồng hồ điểm 6h chiều, ánh nắng của ngày dài kéo theo tâm trạng bé con Myoui vụt tắt theo. Em ủ rũ nằm trên giường Momo, liên tục nhìn điện thoại. Minatozaki Sana đã không cuống cuồng tìm em như em đã nghĩ. Em vừa gọi cho một vài người thân thiết, họ nói rằng cô thật sự không hề đến tìm em, cũng không thèm hỏi lấy chút tung tích nào. Minatozaki Sana vô lương tâm! Em ghét cô! Đã vậy em cũng cóc thèm về nhà nữa!

"Mấy người thôi thì đừng tìm tôi nữa!"

Myoui bé con bắt lấy gối, hờn giận ném về phía cửa. Đúng lúc nó được ai đó đẩy vào, ăn cả cái gối kia của em nhưng không một chút bực tức. Người nọ ôm gối đi đến giường, nhẹ nhàng đặt xuống rồi cất giọng.

"Bé con, nhà cửa gấu dọn sạch cả rồi, cơm nước cũng nấu xong, em có thể về rồi."

Một chút bất ngờ, một chút vui mừng và nhiều chút hờn dỗi sau khi nhận ra Minatozaki Sana đã tìm đến. Nhưng muộn rồi, chọc em giận thì không dễ hòa thế đâu. Mina kéo chăn trùm kín đầu, không thèm nhìn người kia một chút nào.

"Hôm nay em muốn ngủ ở nhà Momo, gấu về đi."

"Bé con đang dỗi gấu sao?"

Sana ngồi xuống giường, kéo chăn ra, dịu dàng xoa tóc em. Myoui bé con rốt cuộc cũng không chịu được mà ngồi dậy, uất ức đánh cô mấy cái rồi buông xuôi trước cái ôm của Sana.

"Em ghét gấu. Sao gấu không tìm em sớm hơn?"

Em nghe tiếng cô cười sau đó, trên trán là môi cô dịu dàng chạm vào. Trong lòng Myoui Mina trút một tiếng thở dài. Em lúc nào cũng dễ mềm lòng trước cô như thế cả.

"Để em ra ngoài hít thở khí trời một chút thôi mà. Sau đó gấu đã đến đón em trở về đây này. Gấu biết Mina không đi đâu xa được cả."

"Gấu mồm mép lắm nhé!"

"Được rồi, về với gấu đi, tủ lạnh nhà đã đầy món em thích rồi, máy chơi game cũng vừa mua cho em thêm một cái, và cả rèm cửa cũng thay màu em thích rồi."

Có người nào đó đã nguôi giận ngay sau lời cô nói nhưng vẫn giữ bộ mặt hờn dỗi như cũ, cố vòi vĩnh thêm một chút.

"Gấu nghĩ bao nhiêu đó có thể khiến em hết giận sao?"

"Gấu cũng tân trang bản thân rồi đang chờ em sử dụng này. Về nhà đi em."

"Ai mà thèm mấy người!"

Mina đẩy cô ra, bỏ xuống giường.

"Sao còn ngồi đó? Về hâm nóng cơm canh cho em nhanh!"

Em lên giọng rồi đáng yêu quay lưng rời đi khi Sana còn ngẩn ngơ cười.
Bé con thì vẫn là bé con thôi, dưới tình yêu của cô, em chẳng còn muốn lớn nữa.

###

Ngủ ngon~

Chương trước Chương tiếp