- Series Be Con Cua Minatozaki Sana 5910 P3 Hoan

Tùy Chỉnh

Tâm tình của Danh giám đốc hôm nay rất tệ, nàng ngồi ở trong văn phòng cầm lấy bút ra sức rạch vô số đường lên mấy trang giấy cũ. Nói tức giận có lẽ hơi quá bởi Danh Tỉnh Nam chỉ có khó chịu và cáu kỉnh mà thôi. Và cái người có thể khiến tâm tình nàng u ám như thế chỉ có thể là Thấu Kì Sa Hạ. Kẻ kia hôm nay từ sáng đã được chủ tịch giao trọng trách dẫn con gái cưng của cổ đông Trịnh đi tham quan công ty, nghe nhân viên nói lại rằng cô gái kia tên là Trịnh Ân Phi cũng vừa từ Mỹ trở về, muốn đến chỗ này học hỏi ít kinh nghiệm trước khi đi làm. Trịnh tiểu thư xinh đẹp khả ái, tính tình nhu hòa đáng yêu. Vừa lúc nãy cùng Thấu Kì Sa Hạ đi lướt qua nàng còn cười cười nói nói rất vui vẻ. Họ Thấu thường ngày lưu manh xấu tính như vậy nhưng tiếp đón tiểu mỹ nhân thì nho nhã dịu dàng, khác hẳn những lúc gần Danh Tỉnh Nam. Thế mới khiến cho nàng nhìn vào không thấy vừa mắt được.

Kỳ thực Danh Tỉnh Nam cũng không rõ tại sao bản thân phải khó chịu như vậy. Nàng cùng Thấu Kì Sa Hạ chỉ là vui chơi qua đường, nào có danh nghĩa gì khác nữa. Danh Tỉnh Nam nghĩ nghĩ một hồi tự thức tỉnh mình cố điều hoà lại tâm tình.

Tiếng cửa mở sau đó khiến nàng giật mình, Danh Tỉnh Nam chụp đại một tập hồ sơ giả bộ chăm chú theo dõi.

"Tỉnh Nam, tôi trở về rồi."

Là giọng của Thấu Kì Sa Hạ. Cô vừa vào trong phòng đã hân hoan cất lời. Nhưng Danh Tỉnh Nam không thèm để ý cô nàng vẫn dán chặt mắt vào tập hồ sơ làm ra vẻ bận rộn lắm.

"Danh Tỉnh Nam!"

Cô đi đến trước bàn làm việc của nàng giật tập hồ sơ đặt sang một bên. Cứ nghĩ làm vậy Danh Tỉnh Nam sẽ đếm xỉa cô nhưng nào ngờ nàng lại lấy tiếp một tập hồ sơ khác xem.

"Gì nữa đây? Em không thấy tôi đang bận lắm sao?"

Danh Tỉnh Nam rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu nhìn cô khi Thấu Kì Sa Hạ đem tay chặn lên dòng chữ trong hồ sơ.

"Đáp lại tôi một tiếng thì mất nhiều thời gian làm việc của chị lắm sao?"

Thấu Kì Sa Hạ nhíu mày, cảm nhận rõ ràng Danh Tỉnh Nam đang giận lẫy cô về điều gì đó.

"Rốt cuộc em muốn nói chuyện gì?"

Giọng nàng đã dịu lại.

"Tôi biết chị chán ngày nào cũng gặp tôi rồi nên đã nói với ba đổi cho con gái của cổ đông Trịnh đến làm trợ lý cho chị."

Chuyện vốn rất bình thường nhưng Danh Tỉnh Nam nghe xong mặt mày lại tối sầm. Nàng tức giận thật sự. Trong lòng ấm ức nghĩ rằng Thấu Kì Sa Hạ rõ ràng đem xem nàng là đồ chơi, cô chán rồi lập tức tìm người khác thế mạng còn mình thì tự do bay nhảy sang nơi khác. Danh Tỉnh Nam nuốt một ngụm nước bọt, đầu ngón tay bấu xuống mặt bàn, nàng vẫn cố gắng để nghe cho hết lời cô.

"Cô ấy tốt nghiệp thạc sĩ lại rất am hiểu lĩnh vực này nhất định có thể giúp được nhiều cho chị hơn tôi."

Thấu Kì Sa Hạ hoàn toàn không có ý xấu khi để Trịnh Ân Phi thay thế vị trí của mình. Bởi vì gần đây nhìn thấy Danh Tỉnh Nam quá bận rộn còn cô thì không giỏi những thứ này để có thể san sẻ bớt gánh nặng với nàng nên sẵn dịp có người đề bạt cô lập tức tiến cử người có tài để phụ giúp Danh Tỉnh Nam một tay.

"Tốt, từ giờ không phải nhìn thấy em nữa là được."

Trái ngược với sự nhiệt tình của Thấu Kì Sa Hạ, Danh Tỉnh Nam lạnh nhạt đáp. Ngoài mặt tỏ vẻ không để tâm cô thực chất là đang buồn bực vì tên ngốc đó. Chuyện của nàng từ khi nào cô lại tự ý quyết định như vậy? Được, nếu muốn đi Danh Tỉnh Nam cũng chẳng giữ lại.

"Tỉnh Nam sao tôi lại có cảm giác chị đang giận tôi vậy?"

Cô nghi hoặc nhìn nàng. Rõ ràng là biểu hiện của Danh Tỉnh Nam rất lạ.

"Tôi không rảnh rỗi mà đi giận em."

"Vậy thì tốt."

...

Từ sau khi Trịnh Ân Phi thay thế Thấu Kì Sa Hạ quả thật công việc của Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng phải thừa nhận Ân Phi chính là một người trợ lý thông minh và tài giỏi. Nhưng Danh Tỉnh Nam trong lòng vẫn mong người mỗi ngày nàng gặp mặt ở văn phòng là Thấu Kì Sa Hạ hơn dù kẻ đó luôn luôn quấy phá và trêu đùa nàng. Cũng đã ba ngày rồi Danh Tỉnh Nam không nhìn thấy cô, cũng không thèm gọi cô một cuộc điện thoại. Đáng đời, ai bảo chọc tức nàng làm gì cơ chứ.

"Giám đốc cái này gửi cho chị."

Ân Phi từ ngoài cửa cầm một hộp bánh tiến vào đưa cho Danh Tỉnh Nam.

"Là ai gửi cho tôi vậy?"

Nàng nhận lấy, thắc mắc hỏi.

"Là Thấu Kì Sa Hạ, cô ấy vừa ghé qua công ty rồi nhờ tôi đem bánh tới cho chị."

Tâm tình Danh Tỉnh Nam bỗng hóa ngọt ngào. Nàng mân mê hộp bánh kia khóe miệng cũng bất giác cong lên.

"Được rồi, cảm ơn nhé, cô tiếp tục làm việc đi."

"Vâng."

Trịnh Ân Phi đi ra ngoài làm nốt đoạn việc dang dở còn lại.

"Nếu đã đến đây sao không vào đây trực tiếp đưa cho tôi đi. Đúng là khéo làm người ta bực mình."

Danh Tỉnh Nam nhìn hộp bánh mà trách móc. Nàng mơ hồ cảm thấy nhớ họ Thấu lưu manh đó nhưng không dám thừa nhận. Cũng may là tiếng điện thoại sau đó kéo nàng ra khỏi những bộn bề trong tâm trí.

Màn hình hiện lên hai chữ lưu manh khiến mắt Danh Tỉnh Nam sáng lên, nàng có chút gấp gáp nghe máy.

"Tỉnh Nam, chị đã ăn bánh tôi gửi chưa?"

Thấu Kì Sa Hạ chủ động mở đầu câu chuyện trước.

"Vẫn chưa."

Danh Tỉnh Nam ngữ khí lạnh nhạt đáp, nhưng kỳ thực trong lòng lại mong cô đừng giận nàng vì điều này. Ừ thì nàng cao ngạo một chút cũng đúng thôi, là cô chọc nàng trước cơ mà.

"Này giám đốc Danh, tôi đi xa lắm mới mua được cho chị đó. Không thích cũng nể mặt tôi ăn một chút đi."

"Được rồi, em phiền quá, lát nữa tôi sẽ ăn."

"Nhớ đấy nhé. Mà thôi chị làm việc đi. Tạm biệt."

"Khoan đã Hạ..."

Danh Tỉnh Nam chỉ muốn hỏi cô khi nào bọn họ có thể gặp nhau nhưng lại sợ Thấu Kì Sa Hạ nghĩ nàng kì hoặc nên quyết định thôi. Nàng buồn rầu thở dài.

"Thôi không có gì. Tạm biệt em."

Danh Tỉnh Nam bỏ điện thoại sang một bên rồi nằm gục lên bàn chán nản đến độ cả thở dài cũng không muốn. Nàng ghét bản thân mình. Vì sao đối với người nọ lại mờ mịt như vậy? Rốt cuộc vì cái gì phải nhớ cô và buồn phiền vì cô nhiều như vậy? Càng ngày Danh Tỉnh Nam càng không thể hiểu rõ chính bản thân mình.

Trời đêm lạnh lẽo vô cùng, Thấu Kì Sa Hạ chui vào chăn ấm nằm gọn trong đấy, đầu óc ngoại trừ Danh Tỉnh Nam thì không nghĩ được gì khác. Cô cho rằng nàng gần đây không nhìn thấy cô có lẽ đã đỡ bực tức hơn. Liệu ngày mai hay ngày kia cô có nên tìm ra một lí do hay ho để đến gặp nàng không? Thấu Kì Sa Hạ thực sự nhớ nàng đến điên rồi.

"Hạ Hạ."

Thấu Kì Sa Hạ nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của ba cô vang lên. Cô bỏ xuống giường đến mở cửa.

"Có chuyện gì vậy thưa ba?"

Chủ tịch Thấu không vào trong phòng chỉ khoanh tay trước ngực khuôn mặt nghiêm trọng nói với con gái.

"Giám đốc Danh vừa gọi điện thoại tới cho ba bảo ba đem con tới cho cô ấy."

Thấu Kì Sa Hạ mở to mắt kinh ngạc không tin vào điều vừa nghe. Danh Tỉnh Nam bị gì vậy, sao hôm nay lại cả gan làm càng như thế?

"Liệu đây có phải hiểu lầm không ba? Tỉnh Nam chị ấy sẽ không..."

"Giám đốc Danh đang say rượu."

Chỉ có như thế Danh Tỉnh Nam mới không kiểm soát được mà hành xử kì lạ. Thấu Kì Sa Hạ rốt cuộc đã hiểu. Nhưng trong lòng lại xuất hiện nỗi lo mới. Danh Tỉnh Nam đang say rượu vào giờ này không phải rất nguy hiểm sao?

"Chị ấy có nói với ba rằng mình đang ở đâu không?"

"Cô ấy nói đang ở nhà."

Vừa nghe ba đáp xong Thấu Kì Sa Hạ đã vớ lấy áo khoác chạy vội đi. Cô chắc chắn không nhìn thấy được cái lắc đầu ngao ngán của Chủ tịch Thấu sau đó. Ông nuôi con gái lớn như vậy chỉ thấy cô vì nàng mà lo lắng, quan tâm thôi.

Thấu chủ tịch ngồi xuống giường, cầm lấy tấm ảnh hồi tốt nghiệp của cô rồi lau qua một lượt. Ông lại nhớ đến những đoạn kí ức năm đó...

Khi ấy Thấu Kì Sa Hạ vừa tốt nghiệp xong lớp 12, trong lòng ôm ấp rất nhiều mộng tưởng, một trong số đó chính là theo đuổi Danh Tỉnh Nam - học tỷ mà cô đã đơn phương suốt quãng thời gian cấp 3. Danh Tỉnh Nam lúc đó vẫn chưa hề biết sự tồn tại của cô, nàng chỉ nỗ lực học tốt đại học để hi vọng tìm được một công việc tốt.

"Hạ Hạ con biết rằng ba sẽ không chấp nhận để con yêu Danh Tỉnh Nam mà."

"Ba, con thực sự rất yêu Tỉnh Nam. Xin ba đừng làm khó con."

"Muốn ba chấp nhận cũng được, con phải sang Mỹ du học 4 năm."

"Không được, nếu con sang Mỹ học 4 năm chẳng phải sẽ mất đi Tỉnh Nam hay sao?"

"Vậy ba sẽ cho con thêm một điều kiện. Sau khi Danh Tỉnh Nam tốt nghiệp đại học ba sẽ mời cô ấy về công ty, cố gắng đề bạt cô ấy lên chức vụ cao nhất. Tương lai Danh Tỉnh Nam về sau sẽ không còn lo lắng gì nữa..."

...

Thấu Kì Sa Hạ đứng trước cửa nhà, liên tục nhấn chuông cửa trong cơn lo lắng đang dâng lên. Phải mất 30 phút Danh Tỉnh Nam mới bước ra mở cửa, nàng thân thể nghiêng trái ngã phải, mắt nhìn không rõ người trước mặt là ai. Chỉ cảm nhận sau đó là vòng tay ấm áp quen thuộc, Danh Tỉnh Nam ôm xiết lấy người trước mặt mơ hồ gọi.

"Hạ..."

"Tôi ở đây."

Thấu Kì Sa Hạ ôm nàng đi vào trong nhà sau khi đã đóng cửa cẩn thận. Cô thở dài trước tình trạng hiện tại của Danh Tỉnh Nam. Đầu tóc rối bù, quần áo lộn xộn hơn nữa trên người đều nồng nặc mùi rượu đến khó ngửi. Cô nhìn thấy một vài vỏ chai còn nằm lăn lóc ở sàn nhà và nhận ra nàng đã uống quá nhiều.

"Thấu Kì Sa Hạ tôi ghét em."

Nàng lèm bèm khi cô đặt nàng lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho nàng.

"Ghét tôi cũng đâu cần uống nhiều như vậy."

"Là em hại tôi say rượu. Hại tôi không thể ngủ được. Hại tôi mất mặt..."

Danh Tỉnh Nam nắm lấy áo người nọ, nàng ra sức đánh cô cho đến khi mệt mỏi rồi đưa tay ôm chầm lấy Thấu Kì Sa Hạ.

"Thấu lưu manh...tôi nhớ em. Sao em không chịu đến gặp tôi chứ?"

"Tỉnh Nam ngốc, tôi cũng nhớ chị mà chỉ là tôi sợ chị phiền nên mới không tới gặp chị. Đừng giận tôi."

Thấu Kì Sa Hạ dịu dàng hôn lên trán nàng. Một chút ngọt ngào dâng lên trong lòng trước những lời vừa rồi của nàng. Người ta nói khi say họ sẽ nói thật, Danh Tỉnh Nam chính là vậy, bình thường luôn che giấu cảm xúc trong lòng, chỉ những khi như thế này cô mới có thể hiểu rõ nàng nghĩ gì muốn gì.

"Hạ, ôm chặt..."

Cho dù gần thế này Danh Tỉnh Nam vẫn thấy bất an, vẫn muốn được người nọ ôm chặt nàng hơn. Một ngày nàng nhận ra nàng cần Thấu Kì Sa Hạ vô cùng.

"Được, Tỉnh Nam ngoan ngoãn ngủ đi."

Danh Tỉnh Nam thức dậy giữa cơn đau đầu, nàng khó chịu mở mắt, mệt mỏi bỗng chốc tiêu tan bởi những ngượng ngùng lẫn ngọt ngào thế chỗ khi nàng nhìn thấy Thấu Kì Sa Hạ đang ở đối diện dịu dàng ôm lấy nàng. Danh Tỉnh Nam tát nhẹ một bên má để kiểm tra xem đây có phải là mơ không. Đau thật. Vậy ra chuyện này hết thảy đều là hiện thực. Nhưng tên lưu manh này đã vào đây từ khi nào chứ?

"Tỉnh Nam dậy rồi à? Còn khó chịu không?"

Thấu Kì Sa Hạ cũng vừa thức, trông thấy nàng chăm chú nhìn mình thì mỉm cười xoa nhẹ má Danh Tỉnh Nam một cái.

"Tôi không sao. Em làm sao lại tới đây?"

Giọng điệu nàng mang theo vô số trách móc.

"Có người nhớ tôi nên tôi đến."

"Chắc chắn không phải là tôi."

Danh Tỉnh Nam dối lòng đáp.

"Vậy sao? Nếu không phải là chị thì ai nhỉ? Ai đã gọi điện thoại cho chủ tịch bảo ba đem tôi tới? Còn nữa, suốt đêm qua là ai luôn ôm tôi rồi không ngừng nói nhớ tôi, trách tôi không đến gặp người ta?"

Cô càng nói mặt Danh Tỉnh Nam càng biến sắc. Nàng đưa tay vỗ nhẹ má mình xem đây liệu có phải là một giấc mơ không. Làm sao mà nàng có thể hành xử mất mặt như thế? Không đâu.

"Tôi thực sự đã gọi cho chủ tịch nói ông đem em tới sao?"

Danh Tỉnh Nam nuốt khan một tiếng, lo sợ hỏi.

"Phải, vậy nên tôi mới có thể biết chị đang say mèm ở nhà mà đến chứ. Nếu chị không tin có thể đến gặp ba tôi để hỏi."

Cô gật đầu, thành thật trả lời.

Ngay tại thời khắc này Danh Tỉnh Nam chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Ôi trời, nàng thực sự đã làm ra việc mất mặt đó! Mà người nàng chọn lại chính là chủ tịch Thấu nữa. Ai cũng biết ông ấy nổi tiếng nghiêm khắc, lần này say rượu làm càn tin chắc sẽ bị ông ấy trách phạt thôi. Danh Tỉnh Nam vùi mặt vào lòng bàn tay, rầu rĩ thở dài.

"Thấu Kì Sa Hạ hết thảy chuyện này là do em mà ra!"

"Sao lại đổ cho tôi? Là chị tự uống say rồi gây chuyện mà."

"Nếu em không khiến tôi..."

Danh Tỉnh Nam đang nói giữa chừng chợt dừng lại. Chút nữa nàng đã không nhịn được mà nói lung tung rồi.

"Được rồi tôi sẽ giải thích với ba, chị không cần lo lắng."

Cô ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, kỳ thực cô hiểu nàng không muốn thừa nhận cảm xúc trong lòng. Nhưng không sao Thấu Kì Sa Hạ vẫn sẽ đợi nàng.

"Nhanh sửa soạn đi, tôi đưa chị ăn sáng rồi đến công ty."

...

"Em có gì hay mà khiến tôi phải nhớ em? Em nghĩ mình là ai chứ họ Thấu kia?"

Danh Tỉnh Nam ngồi nói chuyện với con búp bê gỗ mà Thấu Kì Sa Hạ trước kia đã tặng cho mình. Nàng gần đây càng ngày càng sinh nhiều phiền muộn vì cô. Chỉ cần bản thân rảnh rỗi sẽ nhớ đến người nọ rồi lại ấm ức khi cô cứ như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh nàng. Tên đó căn bản là rất xấu xa, ban đầu thì nhiệt tình tiếp cận nàng sau này thì lâu thật lâu mới chịu gặp mặt, còn năm lần bảy lượt cao ngạo trêu nàng. Danh Tỉnh Nam thực không nghĩ có ngày nàng cũng phải buồn phiền vì một người khác như thế, nàng còn nghĩ rằng mình không hề thấy khó chịu với bất kì ai. Chân lý sống của nàng hoàn toàn bị ranh con đạp đổ rồi.

"Tôi ghét em! Ghét em muốn chết!"

Danh Tỉnh Nam coi con búp bê kia là Thấu Kì Sa Hạ ra sức trút giận. Xong chuyện lại tự thấy mình quá trẻ con nên đặt búp bê sang một bên rồi đỗ người lên bàn hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia đèn điện đã lên, thành phố về đêm bắt đầu nhộn nhịp, thế nhưng lòng Danh Tỉnh Nam lại trống trải quá.

Điện thoại sau đó lại vang lên nhưng Danh Tỉnh Nam lười biếng không muốn nghe máy, cho đến hồi chuông thứ ba nàng mới miễn cưỡng cầm máy lên nghe mà không thèm xem tên người gọi là ai.

"Danh Tỉnh Nam nghe..."

Nàng qua loa nói.

"Tỉnh Nam chị có rảnh không?"

Giờ này Danh Tỉnh Nam dĩ nhiên rảnh nhưng nàng thì không bao giờ trả lời Thấu Kì Sa Hạ thành thật cả.

"Không, tôi sắp ngủ rồi."

"Vậy thôi chị ngủ đi, tôi không phiền chị nữa."

Giọng điệu Thấu Kì Sa Hạ rất khác mọi ngày, hình như cô đang có tâm sự thì phải. Trong lòng Danh Tỉnh Nam nảy sinh lo lắng liền hỏi.

"Họ Thấu, em bị làm sao đó?"

Một trận thở dài từ người bên kia vang lên. Mấy giây im lặng tiếp theo càng khiến Danh Tỉnh Nam sốt ruột.

"Này, em mau trả lời tôi đi chứ."

"Tỉnh Nam, tôi bị thất tình."

Chết tiệt! Danh Tỉnh Nam chỉ muốn tắt điện thoại ngay cho rồi. Cô bị thất tình thì liên quan gì đến nàng. Tự nhiên trong lòng nàng có lửa cháy, da mặt cũng nóng bừng lên.

"Người đó không thích tôi, không tiếp nhận tình cảm của tôi. Tỉnh Nam tôi rất đau lòng."

"Được rồi, tôi hiểu."

Danh Tỉnh Nam cố nén cảm xúc hiện tại xuống, nhân từ cho cô một lời an ủi.

"Tỉnh Nam, chị từng trải như vậy hay chị cho tôi một lời khuyên đi. Tôi có nên tiếp tục thích người đó không, mặc dù người ta đối xử với tôi rất tệ bạc, luôn hắt hủi tôi."

Thấu Kì Sa Hạ vẫn lì lợm hỏi đến cùng, rốt cuộc cũng chọc vỡ giới hạn chịu đựng của Danh Tỉnh Nam.

"Em bị ngốc hả? Người ta đối xử như vậy thì còn thích họ làm gì? Bộ em thiếu thốn tình cảm lắm sao?"

"Thì tôi thực sự thiếu tình cảm mà, đâu có ai yêu tôi. Chị xem, ngay cả chị còn ghét tôi kia kìa."

"Cái tên này, nếu tôi ghét em đã không thèm đếm xỉa đến em rồi. Thấu lưu manh em nghe cho rõ này. Nếu như không ai yêu em thì Danh Tỉnh Nam tôi sẽ rộng lượng mà cứu rỗi đời em. Dù sau tôi cũng rảnh rỗi, yêu em để bận rộn một chút tôi sẽ không phiền đâu."

"Thôi đi, tôi không cần chị thương hại."

"Thương hại cái khỉ! Tôi thích em đó!"

Danh Tỉnh Nam nói xong thì tắt máy rồi ném sang một bên. Nàng phóng lên giường đắp chăn phủ kín đầu, tim vẫn còn run rẩy sau lời nói vừa rồi. Danh Tỉnh Nam chừng ấy tuổi đầu mới tỏ tình kiểu như thế. Nàng có quá nóng vội không? Nhưng thực tình là không khống chế được cảm giác trong lòng nữa. Họ Thấu ngốc nghếch đó làm nàng rung động rồi, không muốn thừa nhận cũng không thể che giấu được ghen tuông khi cô ở trước mặt nàng nhắc về người khác.

"Chán thật mà."

Nàng thở dài khi nghĩ đến không biết người nọ nghe nàng nói xong sẽ như thế nào. Nhất định đang ở bên đó âm thầm cười nàng rồi. Danh Tỉnh Nam ơi Danh Tỉnh Nam trên đời nhiều người tốt như vậy cớ gì lại phải lòng Thấu Kì Sa Hạ lưu manh đó chứ.

Buổi sáng hôm sau Danh Tỉnh Nam vừa mở cửa muốn bước ra thì đã đụng phải một người đang ngủ gật trước cửa nhà. Người nọ nghe tiếng động lập tức mở mắt, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đang nhìn mình thì dụi mắt, sửa sang lại quần áo rồi đứng dậy đối diện nàng.

"Em làm cái gì ở đây vậy?"

Danh Tỉnh Nam nhíu mày khoanh tay trước ngực hỏi.

"Tôi...tối qua đến nhà chị, nhưng gọi mãi mà chị không ra nên sơ ý ngủ quên mất."

Cô gãi đầu, có chút xấu hổ đáp lại nàng.

Nghe người nọ nói Danh Tỉnh Nam mới lật đật mở điện thoại. Trong máy quả thật hiển thị 10 cuộc gọi nhỡ của Thấu Kì Sa Hạ.

"Bị ngốc à? Em gọi không được thì phải trở về nhà ngủ đi, ngồi ở đây đợi tôi làm gì?"

"Vì tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi chị ngay."

"Là chuyện gì?"

Danh Tỉnh Nam mơ hồ đoán được chuyện Thấu Kì Sa Hạ muốn hỏi có liên quan đến cuộc điện thoại tối qua của cô và nàng.

"Tỉnh Nam, mấy lời hôm qua chị nói là thật sao? Chị thực sự thích tôi?"

Thấu Kì Sa Hạ tối qua thực tình chỉ muốn gọi điện thoại trêu đùa nàng một chút, hoàn toàn không nghĩ Danh Tỉnh Nam sẽ bày tỏ cùng cô như thế. Cũng bởi vì lo sợ người kia chỉ là đùa với mình nên mới chạy nhanh đến đây tìm nàng để hỏi ngay, nào có ngờ nàng ngủ sớm như vậy hại cô ở ngoài cửa chờ đến mệt mỏi.

"Tôi..."

Danh Tỉnh Nam căng thẳng cúi đầu. Tối qua còn rất can đảm thế mà hôm nay đối diện chân đã có chút run rẩy. Nàng lúc nào cũng tự thấy bản thân thực nhỏ bé trước người nọ như thế.

"Tôi nói đều là thật. Tôi thực sự thích em..."

Nàng ngẩng đầu nhìn cô nói trong ngập ngừng. Nàng cảm nhận rõ ràng nơi ngực trái đang đập rất nhanh.

"Hạ, em...em có thích tôi chút nào không?"

Sau câu hỏi của nàng, Thấu Kì Sa Hạ mỉm cười khẽ lắc đầu. Danh Tỉnh Nam cũng vì sự vô tình của cô mà lặng người, trong mắt nàng ngập nước. Danh Tỉnh Nam cắn môi, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân mà quay đi.

"Tỉnh Nam..."

Bước chân khựng lại khi Thấu Kì Sa Hạ dịu dàng gọi nàng một tiếng.

"Tôi không thích mà chính là yêu chị. Tôi yêu chị, Danh Tỉnh Nam."

Rất lâu mới có thể nói ra điều này, Thấu Kì Sa Hạ cảm thấy mộng tưởng của đời cô rốt cuộc cũng đạt được. Cô đã chờ trong nhiều năm mới có thể trở về đây theo đuổi lại nàng. Cứ nghĩ thời gian dài như vậy đã đánh mất nàng nào ngờ hôm nay lại ở đối diện, chân thực nói với nàng tình cảm trong lòng mình.

"Chắc chị sẽ không biết tôi đã phải chờ rất lâu mới có thể nói những lời này cho chị nghe. Năm đó cùng chị học chung một trường tôi đã thích chị, nhưng lại không đủ can đảm để bày tỏ. Sau đó tốt nghiệp lớp 12, tôi phải nghe lời ba sang Mỹ du học nên không thể theo đuổi được chị. Trải qua nhiều năm như vậy, tôi thực sự rất đau khổ còn nghĩ đã mất đi cơ hội được yêu chị rồi..."

Thấu Kì Sa Hạ ôm lấy nàng từ đằng sau, cảm nhận thân thể nàng đang run rẩy. Danh Tỉnh Nam im lặng, cả thở mạnh cũng không dám. Nàng đang nghĩ xem toàn bộ chuyện này có phải là ảo giác không? Làm sao mà Thấu Kì Sa Hạ lại biết nàng từ trước rồi yêu nàng như thế? Vậy ra chuyện cô hiểu rõ sở thích của nàng đều là do đã biết nàng từ trước sao? Tên ngốc này...

"Tỉnh Nam, tôi không để tâm trước đây chị ở ngoài qua lại với những ai. Tôi cũng không ép chị yêu tôi nhiều như tôi đã yêu chị. Chỉ cần sau này mỗi ngày ở cạnh tôi, để tôi chăm sóc cho chị là được rồi."

Cô hôn một cái xuống vai nàng. Thấu Kì Sa Hạ trong mắt Danh Tỉnh Nam bây giờ quá đỗi dịu dàng, đem lại cho nàng cảm giác muốn dựa dẫm. Nàng chưa bao giờ yếu ớt và cần được che chở trước ai như thế. Danh Tỉnh Nam biết nàng đã không còn hơi sức chống đỡ tôn nghiêm ảo của bản thân nữa. Kỳ thực nếu hôm nay bỏ lỡ cô nàng sẽ khó lòng tìm được một người yêu mình như vậy.

"Tôi còn nghĩ em tinh ranh lắm, rốt cuộc cũng chỉ là một tên đại ngốc. Chờ lâu như vậy không thấy mệt mỏi sao? Nếu là tôi tôi nhất định tìm một người khác."

Danh Tỉnh Nam xoay người nhìn sâu vào mắt cô, sự ấm áp nơi ấy cuốn nàng vào, Thấu Kì Sa Hạ cười.

"Nếu chị thực sự yêu một người sâu nặng chị sẽ giống như tôi thôi."

"Tôi không cao thượng được như em đâu. Một khi tôi đã thích em rồi thì tôi nhất định giữ em bên cạnh tôi cho bằng được. Tôi cũng ghét chờ đợi, chính vì vậy em không được để tôi chờ, phải đáp lại tình cảm của tôi ngay."

Danh Tỉnh Nam ngừng một chút nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp.

"Còn nữa, em yêu tôi thì về sau phải có trách nhiệm với tôi, không được rời xa tôi, không cho phép chọc tôi tức giận. Không được để cho tôi nhớ em. Quan trọng là không được lén lút với người khác. Tóm lại những thứ Danh Tỉnh Nam tôi không thích em không được làm!"

"Được được, chỉ cần yêu tôi, mọi chuyện đều nghe theo lời chị."

Rốt cuộc Danh Tỉnh Nam cũng chỉ là một cô gái nhỏ thích nhõng nhẽo và đặt điều kiện với người yêu thôi. Nhưng Thấu Kì Sa Hạ không được phép từ chối. Cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Thôi thì dọn đến nhà tôi luôn đi, dù sao tôi cũng cần người giặt giũ nấu cơm."

Nàng vùi đầu vào hõm cổ cô cười khúc khích.

"Danh Tỉnh Nam chị rốt cuộc tìm người yêu hay tìm osin vậy?"

"Sao? Ý kiến thì sau này đừng có tự ý bò lên giường của tôi đấy nhé!"

"Tôi chỉ đùa thôi mà."

Thấu Kì Sa Hạ vờ cười rồi gỡ bàn tay đang bấu lấy hông cô ra. Càng về sau Danh Tỉnh Nam càng đanh đá hơn rồi, cuộc đời của cô cũng khó thở hơn rồi...

"Phải rồi, chị nhắc tôi mới nhớ, cũng lâu rồi chúng ta không..."

Bàn tay Danh Tỉnh Nam đã bịn chặt lấy miệng cô ngay sau đó. Nàng lườm người nọ một cái rồi đẩy cô ra.

"Đừng hòng nghĩ tới mấy chuyện đó. Tôi phải đi làm, trễ lắm rồi."

Nhưng Thấu Kì Sa Hạ làm sao mà tha cho nàng. Cô ôm lấy thắt lưng của Danh Tỉnh Nam rồi bế xốc nàng lên, dùng vai phải mở cửa đi vào mặc cho nàng ra sức vùng vẫy.

"Hạ Hạ, tôi đã nói là tôi phải đi làm mà...ưm~"

"Chị nghỉ làm một bữa cũng không sao, nhưng tôi nhịn thêm một bữa sẽ khó chịu lắm đó Tỉnh Nam à."

"Lưu manh!"

...

"Thấu lưu manh, gọt táo cho tôi."

Danh Tỉnh Nam buồn miệng ngồi ở một bên lay mạnh cánh tay Thấu Kì Sa Hạ. Cô đã nghe thấy nhưng làm như không quan tâm vẫn chăm chú đọc tạp chí. Nàng rầu rĩ thở dài. Họ Thấu gần đây luôn khó khăn với nàng như vậy, luôn đòi hỏi nàng phải xưng hô ngọt ngào với cô hơn. Nếu như Danh Tỉnh Nam lỡ miệng gọi linh tinh cô nhất định sẽ lạnh nhạt với nàng. Đấy, ban đầu mới yêu còn chiều chuộng về sau liền làm căng với nàng ngay. Đúng là lưu manh!

"Hạ, gọt táo cho em đi."

Rốt cuộc Thấu Kì Sa Hạ cũng mỉm cười, cô đặt sách xuống, cầm lấy dao gọt táo cho nàng.

"Của em đây."

###

Đang cố nghĩ ra cái gì đó hài hài để viết =))))