- Series Be Con Cua Minatozaki Sana Diu Dang Cua Rieng Be Con

Tùy Chỉnh

"Phòng PR ở đâu đây?"

Myoui Mina đi một vòng vẫn không tìm được phòng PR mà em cần. Ngày đầu tiên đi làm lại rắc rối thế này đây. Mina đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một ai đó nhờ giúp đỡ. Thật may cho em, từ xa có một người đi đến, Myoui Mina triệt để nắm bắt cơ hội bước ra đối diện người nọ, chẳng may trong lúc bất cẩn lại ngã về trước.

Lần này, em cho rằng mình sẽ thật mất mặt nhưng không ngờ đã được ai đó giữ lại. Vòng tay mềm mại bao trọn thân người em, người kia cất lên âm giọng nhu nhuyễn khiến tim em đột nhiên hẫng đi vài nhịp.

"Không sao chứ?"

Mina ngẩng đầu lên nhìn người nọ định nói một tiếng cảm ơn nhưng rồi lại chết lặng khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Đó là một cô gái, và sẽ không khoa trương nếu em tặng cho người nọ danh từ mỹ nữ. Cô ấy hơi bối rối khi Mina nhìn chằm chằm vào mình, cô đẩy nhẹ em ra khiến Mina giật mình hoàn hồn.

"Tôi không sao, thật cảm ơn cô."

Hai má em đỏ ửng vì hành động thất lễ vừa rồi.

Cô gái đối diện nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Mina lại rất tâm đắc. Dễ thương nhỉ? Cô mỉm cười.

"Không có gì đâu. Trông cô hình như đang muốn tìm gì đó phải không?"

"À tôi muốn tìm phòng PR. Cô có thể chỉ giúp tôi nó ở đâu không? Đây là lần đầu tiên tôi đi làm nên tôi không biết."

Mina ái ngại hỏi.

"Ồ, cô cứ đi thẳng lên tầng 1 ra rẽ trái sẽ thấy."

Cô gái nhiệt tình chỉ dẫn.

"Cảm ơn rất nhiều."

Mina cúi đầu chào người nọ rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Em không thể đứng ở đó thêm một phút nào nữa, rồi tim em sẽ nổ tung mất thôi.

Myoui Mina nhanh chóng tìm được căn phòng kia, em đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy ai có mặt ở đấy cũng chào lấy chào để. Các đồng nghiệp rất thân thiện, họ bảo em ngồi đợi một chút, khi trưởng phòng đến sẽ bố trí công việc cho em.

"Mina phải cẩn thận nhé, trưởng phòng của chúng ta hơi khó tính một chút."

Chưa bắt đầu công việc đã bị dọa như thế khiến sống lưng Mina có chút lạnh.

Vừa lúc ấy cửa phòng được đẩy vào, mọi người rất nhanh chóng chào vị trưởng phòng nọ.

Là cô ấy! Myoui Mina tròn mắt kinh ngạc. Không ngờ cô gái lúc nãy lại là trưởng phòng của em. Thật sự là quá trùng hợp.

"Chào trưởng phòng, tôi là nhân viên mới đến, tôi là Myoui Mina."

"Được rồi, vào trong phòng tôi nhận công việc đi."

Khác với thái độ ban nãy, trưởng phòng hiện tại trở nên lạnh lùng, vẻ mặt nửa điểm dịu dàng cũng chẳng còn. Em gật đầu nhanh chóng đi vào phòng làm việc của cô.

"Cô kiểm tra lại thông tin của các địa điểm tổ chức event sắp tới giúp tôi. Chỉ có vậy thôi."

Người kia đem đống hồ sơ đẩy ra trước mặt.

"Vâng thưa trưởng phòng."

Myoui Mina ôm lấy mớ giấy kia lên, cúi đầu chào cô trước khi rời khỏi.

Khoảnh khắc nhìn em quay lưng tự dưng lại có thứ gì đó thôi thúc Minatozaki Sana. Cô đột nhiên vô thức gọi tên em, âm giọng dịu dàng đến mức chính cô cũng phải ngỡ ngàng.

"Mina..."

"Có chuyện gì nữa sao ạ?"

Em quay lại nhìn cô, ngơ ngẩn ngay sau đó khi nhìn thấy nụ cười bối rối của Sana. Cô đưa tay gãi gãi đầu, bộ dạng ngốc nghếch nhưng đáng yêu vô hạn, cô chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cô chưa từng lúng túng trước ai đó thế này.

"À làm việc tốt nhé."

"Vâng, cảm ơn trưởng phòng."

Mina giấu khuôn mặt đang đỏ dần lên bằng việc nhanh chóng rời khỏi đó.

[...]

Một tuần làm việc trôi qua khá thuận lợi, đồng nghiệp ai ai cũng hòa đồng giup đỡ em cả. Có điều, Mina lại khá phiền lòng về vị trưởng phòng của em, em chẳng biết vì sao mỗi lần trông thấy cô trong chiếc sơ mi gọn gàng lướt qua chỗ mình thì tim em lại mất đi kiểm soát. Những ngày không may Minatozaki Sana hướng ánh mắt đến em, Mina lại thấy choáng ngợp, lại đỏ bừng mặt, rồi lại khó khăn tập trung tiếp được vào công việc.

Nhưng Sana không phải là một người dễ gần, cô cũng chẳng mấy khi mỉm cười với những người khác. Và quan trọng nhất cô chẳng để tâm Myoui Mina nghĩ gì về mình đâu.

Buổi chiều tan ca, Mina đứng trước công ty đón xe, em nhìn thấy một chú cún khá dễ thương cứ liên tục bám lấy chân mình. Myoui Mina là người yêu động vật, đặc biệt là chó và mèo, vậy nên sau đó em ngồi xuống, vươn tay chạm vào cái đầu be bé của cún con, cứ thế chơi đùa đến mức quên cả việc trở về.

"Dễ thương thật."

Minatozaki Sana ngồi trong xe cách đó không xa, thích thú nhìn người con gái trước mặt. Em chẳng khác gì một tiểu thiên sứ vậy. Cái cách mà em mỉm cười ngọt ngào hơn hẳn vị của kẹo đường, khiến cho người ta nhìn vào không thể không yêu thích. Cô nghe trong cơn gió đang thổi đến là hương vị dịu mát của em.

Có thể thích một người chỉ với một ánh nhìn không nhỉ? Xem nào, tim Sana giờ phút này đập nhanh vô cùng rồi. Cô mỉm cười, lái xe đi đến chỗ em.

"Mina..."

Tiếng gọi làm em ngẩng đầu nhìn, chạm phải ánh mắt của người trước mặt khiến em bối rối. Mina chưa kịp hỏi Sana cần gì thì cô đã mở cửa xe rồi nói với em.

"Tôi đưa em về. Lên xe đi."

"Ơ...em nghĩ là không cần đâu, như thế phiền trưởng phòng lắm."

Mina đứng dậy, ngại ngùng lắc đầu.

"Không phiền đâu, dù sao tôi cũng rảnh lắm."

"Vậy..."

Người ta đã nói đến thế thì Myoui Mina còn biết từ chối thế nào nữa, em gãi gãi mũi do dự không dám bước lên.

"Được rồi, lên xe đi."

Phải đợi Sana nắm tay kéo vào thì Mina mới ngoan ngoãn ngồi vào xe. Em ngồi cạnh cô, cả người bắt đầu căng thẳng khi nhìn thấy nụ cười của cô sau đó. Khác hẳn với lúc nghiêm túc ở nơi làm việc, Sana ở ngoài dịu dàng hơn rất nhiều.

"Nhà em ở đâu nhỉ?"

"Nó ở cạnh đại học X thưa trưởng phòng."

"Thế là gần nhà tôi rồi."

Sana bắt đầu lái xe đi. Cô lén liếc nhìn qua Mina một cái, có chút buồn cười khi em có vẻ không thoải mái khi ngồi cùng cô như thế.

"Vâng."

"Xem ra em sợ tôi lắm nhỉ?"

"Không...không có ạ."

Myoui Mina lúng túng đáp. Thật mất mặt nếu để cô nhận ra nhịp tim kì lạ của em lúc này.

"Tôi thấy em rõ ràng là căng thẳng lắm. Nào, thả lỏng đi, tôi không ăn thịt em đâu."

Muốn Myoui Mina thả lỏng khi tim em không yên ổn là điều quá khó khăn rồi. Em nhăn nhó trước con tim phản chủ kia còn Sana trông thấy chỉ biết cười. Em đáng yêu quá đỗi.

"Mina này, em có tin cái gì gọi là vừa gặp đã yêu không?"

Xe đi gần đến nhà Mina thì Sana giảm tốc độ, vu vơ hỏi em.

"Cái đó không phải chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao ạ?"

Myoui Mina trước đây là chúa mơ mộng, đã bao lần em mơ ước có một anh chàng nào đó xuất hiện rồi yêu mình ngay trong lần đầu gặp gỡ. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy nên về sau em quăng đi mấy quyển tiểu thuyết gạt người kia và sống thực tế hơn.

"Tôi biết một câu chuyện thực tế đó."

Sana cười tinh nghịch.

"Thế thì đó hẳn là một chuyện tình như mơ rồi."

Tại sao em không được may mắn như thế chứ? Myoui Mina thở dài.

"Mina, em đã mỏi chân chưa?"

Sana đột nhiên dừng xe, quay sang hỏi em. Mina chẳng hiểu sao cô lại hỏi thế, em ngu ngơ gãi đầu. Chẳng phải nãy giờ em vẫn ngồi trên xe sao? Thế vì cớ gì cô lại hỏi em mỏi chân chưa chứ?

"Em không mỏi. Sao trưởng phòng lại hỏi vậy?"

"Hay thật, em chạy lòng vòng trong tim tôi từ mấy ngày nay rồi mà vẫn không thấy mỏi sao?"

Mặt Myoui Mina đỏ bừng bừng, gò má nóng rát đến mức khó chịu, em ngây người nhìn Sana. Cô cười ngọt ngào, đưa tay xoa má em.

Đây là thực hay mơ? Làm sao mà trưởng phòng của em có thể tỏ tình với em như thế? Phải rồi, chắc chắn là mơ rồi.

Lúc Myoui Mina muốn tỉnh mộng lại bị cô kéo vào một giấc mộng khác bằng một nụ hôn ngọt ngào. Cô hôn em, sự dịu dàng khiến tim Mina run rẩy. Tay chân em luống cuống giữa việc có nên đẩy Sana ra hay không.

Em có thích cô không? Rốt cuộc là có thích cô không đây? Myoui Mina rối mù trước câu hỏi kia. Nhưng nếu không thích vậy cảm giác đang dâng lên trong lòng là gì chứ?

"Myoui Mina, tôi thích em, lần đầu gặp mặt đã thích em rồi."

Sana tách ra tựa trán vào trán cô, đôi tay không chịu yên cứ ra sức vuốt ve đôi môi nhỏ kia.

"Em có thể suy nghĩ về chuyện này, không cần gấp."

"Em...làm ơn chở em về nhà đi."

Myoui Mina không muốn đáp trả Minatozaki Sana vào lúc này, em muốn được yên tĩnh suy nghĩ chuyện vừa xảy ra.

"Được được."

Sana gật đầu rồi lái xe đi đến nơi Mina yêu cầu.

[...]

Myoui Mina từ sau hôm đó cứ rối mù lên, em không rõ ràng về cảm xúc của mình. Cho đến mấy ngày không còn gặp được Minatozaki Sana, em bị nỗi nhớ càn quấy đến muốn phát điên. Em nhận ra mình cũng thích người nọ. Myoui Mina hiểu được lòng mình nhưng không biết cách nào thừa nhận với Sana.

"Hôm nay trưởng phòng đi công tác trở về rồi, chúng ta lại không được tự do nữa rồi."

Trái với bộ dạng rầu rĩ của những nhân viên kia, Myoui Mina lại thấy vui. Em ngồi sẵn ở bàn làm việc chờ Minatozaki Sana lướt ngang qua.

"Có việc cho em làm đây."

Minatozaki Sana bước vào, nhanh chóng dừng ở trước bàn làm việc của Mina, khuôn mặt nghiêm trọng đưa cho em một phong bì. Chờ người nọ cầm lấy cô vội vàng rời khỏi đó.

Tôi chờ em ở sân thượng sau khi nghỉ trưa nhé!

Em mỉm cười trước dòng chữ được viết cẩn thận kia.

Rốt cuộc thời khắc mong chờ cũng đến, Myoui Mina đi đến sân thượng.

Sana đã sớm có mặt ở đó, cô chống tay lên thành lan can, say sưa nhìn ngắm khung cảnh trước mặt mà không nhận ra sự xuất hiện của Mina. Em đi rất nhẹ, đứng sát Sana nhưng không muốn gọi cô. Mina muốn nhìn người nọ một chút.

"Tự nhiên lại mỏi tay ghê."

Sana giả vờ vươn vai, sau đó bất thình lình vung tay ôm vai Mina kéo sát mình hơn. Cô mỉm cười khi nhìn thấy em bối rối. Thật ra thì cô làm sao lại không biết em nãy giờ vẫn ở ngay cạnh mình chứ.

"Thì ra trưởng phòng giả vờ không biết em đã tới. Xấu tính!"

Mina huých nhẹ khuỷu tay vào bụng người nọ, ngoài mặt trách móc nhưng nội tâm lại cảm thấy ngọt ngào.

"Tôi tạo điều kiện để em ngắm tôi thôi mà."

"Ai mà thèm!"

"Phải vậy không?"

Sana xoay người đối diện Mina. Em lại ngượng ngùng. Bộ dạng này khiến cô chỉ muốn sống chết vì em một phen.

"Mấy ngày qua có nhớ tôi không?"

"Không nhớ, không thèm nhớ."

Mina lắc đầu. Muốn dối cô nhưng ánh mắt không thể nào giấu nổi tâm tư lúc này.

"Tôi buồn thật đó. Tôi đã nhớ em nhiều đến thế mà."

Sana bĩu môi, tự tay ném hình tượng trưởng phòng nghiêm nghị của mình qua cửa sổ.

"Em đâu có thời gian để nhớ, vì em bận dồn hết tâm trí để nghĩ xem mình có thích một người nào đó không."

Mina cười, đưa tay nghịch gò má của người nọ.

"Thế em đã có câu trả lời chưa?"

"Dĩ nhiên là có rồi."

Minatozaki Sana trong lòng phấn khởi khi nghe câu trả lời của Mina, ánh mắt cô rạng ngời, im lặng chờ đợi thêm một lời ngọt ngào nữa từ em.

"Nhưng em sẽ không nói ra, em muốn Sana đoán."

Em hôn lên môi cô một cái rồi chạy vội đi.

Có kẻ khờ mới không hiểu được hành động này là gì. Sana đưa tay chạm môi mình, ngu ngơ cười như một tên ngốc.

"Bé con ơi, tình yêu đến thật rồi..."