- Series Be Con Cua Minatozaki Sana Mot Doi Hoa

Tùy Chỉnh

Cái tên không ăn nhập với cái fic =)))
Chúc vui =)))

Một khi yêu hóa thành hận thì khó lòng có thể cứu vãn...

Danh Tỉnh Nam cứ ngỡ rằng kiếp này nàng đã tìm được người để gửi gắm tấm chân tình này, nhưng đến cuối cùng chỉ mình nàng là kẻ si tình, tự yêu, tự hành hạ chính bản thân mình. Nàng tự trách trời cao sao lại để nàng gặp được Thấu Kì Sa Hạ, để người nọ cứu mạng nàng, để nàng trở thành đệ tử của người, để nàng ngây ngô đem hết tình yêu giao cho người nọ. Đến cuối cùng thì sao? Người nọ chẳng những khước từ nàng một cách lạnh lùng còn dùng môn quy trừng phạt nàng rồi đuổi nàng rời khỏi.

"Thấu Kì Sa Hạ, ta chỉ muốn hỏi người, người thật sự chưa từng yêu ta hay sao?"

Danh Tỉnh Nam quỳ trước mặt người nọ, thân thể nhuốm đầy máu, nhưng cho dù đau đớn vẫn cố gắng sức hỏi người nọ một câu. Thấu Kì Sa Hạ mặc bạch y, phong thái vẫn cao lãnh như cũ, người trên mặt không chút biểu cảm trả lời nàng.

"Chưa từng."

Danh Tỉnh Nam trước ngữ khí băng lãnh kia chỉ biết lặng người rơi lệ. Nàng rõ ràng biết Thấu Kì Sa Hạ thân là chưởng môn, đời này của người nọ đã buông bỏ tư tình nhưng vẫn cố chấp cuồng vọng theo đuổi tình yêu không có kết quả kia. Nàng còn nghĩ có thể dùng chân tình để nung chảy trái tim sắt đá kia nhưng nào ngờ kết cục lại thê thảm thế này đây.

"Thấu Kì Sa Hạ, ta cả đời này cũng sẽ hận người!"

Cho đến nhiều năm sau Thấu Kì Sa Hạ vẫn không thể quên được ánh mắt căm phẫn cùng tuyệt vọng của Danh Tỉnh Nam năm đó.

Tháng năm vẫn không ngừng xoay vần, lòng người cũng theo đó mà thay đổi. Danh Tỉnh Nam từ khi bị trục xuất khỏi sư môn chưa một lần nguôi ngoai oán hận. Nàng gia nhập ma giáo, một lòng theo đuổi thứ võ công tà đạo kia chỉ vì hi vọng sẽ gặp lại Thấu Kì Sa Hạ trên chiến trận. Ngày trước người nọ vì môn quy không thể yêu nàng, hôm nay nàng quyết lòng san bằng môn phái đó, nàng muốn xem khi không còn là chưởng môn nữa thì Sa Hạ có đáp lại tình cảm của nàng không.

Thật nực cười làm sao khi nhiều năm như vậy Danh Tỉnh Nam vẫn đem lòng cuồng si kẻ vô tình ấy. Hận càng nhiều yêu lại nhiều hơn gấp bội. Vòng xoáy giữa yêu và hận mãi trói buộc nàng, khiến nàng không cách nào thoát ra được.

"Tiểu Nam, ngày mai chúng ta sẽ đến đánh chiếm Thiên Ân giáo, con đã chuẩn bị tốt chưa?"

Sư phụ Hắc Sơn nhìn thấy nàng vẫn đang chăm chỉ luyện kiếm liền tiến ra hỏi. Danh Tỉnh Nam dừng động tác, nàng thu lại kiếm, mỉm cười với nam nhân kia.

"Đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu."

"Tốt, ngày mai gặp lại cố nhân của con, ta mong con sẽ không vì vậy mà nương tay."

"Sư phụ cứ yên tâm, con sẽ không để tư tình xen vào đại sự đâu."

"Tốt."

[...]

Thấu Kì Sa Hạ vốn đã đoán trước được mọi chuyện, người ra lệnh cho các đệ tử tản ra khắp các môn phái khác để tránh họa sát thân. Về phần bản thân, người một mình ở lại, ngồi trước lối vào của Thiên Ân giáo để chờ vị cố nhân của mình xuất hiện.

Khắp nơi đều đã bị bao vây, khi phát hiện nơi này đã chẳng còn ai, Hắc Sơn như phát điên đem đao đi đến trước mặt Thấu Kì Sa Hạ. Hắn hung tợn gào lớn.

"Người đâu?"

Người nọ không trả lời, sắc mặt không có chút biến đổi khiến Hắc Sơn tức giận vung đao chém nát cột đá phía sau lưng Thấu Kì Sa Hạ.

"Được, nếu hôm nay ta không thu phục được đám đệ tử của ngươi thì ta sẽ giết chết ngươi!"

Hắc Sơn xuất đao đến chỗ Thấu Kì Sa Hạ nhưng với thân thủ thanh thoát, người nọ dễ dàng né tránh được. Hắc Sơn kia chẳng những không tổn hại được người trước mặt còn bị người đánh một chưởng trọng thương.

"Sư phụ!"

Thanh âm quen thuộc vang lên, Thấu Kì Sa Hạ thở dài, im lặng đứng chờ Danh Tỉnh Nam bước ra đối diện. Nàng đỡ lấy Hắc Sơn đứng dậy rồi cầm kiếm xông thẳng về phía Thấu Kì Sa Hạ, hoàn toàn không chút niệm tình xưa nghĩa cũ mà hướng mũi kiếm sắc nhọn muốn đâm vào ngực người nọ.

"Danh Tỉnh Nam ngươi biết mình không phải là đối thủ của ta mà."

Thấu Kì Sa Hạ một chưởng đã khiến thanh bảo kiếm trên tay Danh Tỉnh Nam gãy đôi.

"Đừng nhiều lời!"

Danh Tỉnh Nam ngữ khí vô cùng tức giận. Nàng quyết tay không đánh một trận sống chết với người kia nhưng đáng tiếc Thấu Kì Sa Hạ dường như không muốn động thủ với nàng.

"Xuống tay đi!"

Danh Tỉnh Nam cảm thấy lòng tự tôn của bản thân bị người trước mặt tổn hại trầm trọng. Rõ ràng với khả năng của Thấu Kì Sa Hạ có thể một chưởng giết chết nàng nhưng lại không dùng đến. Phải chăng người vì tình nghĩa năm xưa mà quyết không xuống tay không?

"Ta sẽ không giết ngươi, đi đi."

Đúng lúc Hắc Sơn chớp lấy khoảnh khắc Thấu Kì Sa Hạ lơ là, hắn từ sau lưng dùng đao chém tới.

"Sa Hạ!"

Danh Tỉnh Nam hét lên khi nhìn thấy người nọ đã bị thương. Máu nhuộm đỏ bạch y người đang khoác trên mình. Thấu Kì Sa Hạ vẫn chưa gục ngã, người quay lại chưởng một chưởng vào ngực Hắc Sơn khiến hắn bay ngược ra sao.

"Bắt...hắn!"

Giọng Hắc Sơn run rẩy vang lên.

Trước tình thế nguy kịch Danh Tỉnh Nam không còn cách nào đành ôm lấy người bị thương kia mà tẩu thoát trước sự tức giận của tên ác nhân kia.

Thấu Kì Sa Hạ bị thương không nhẹ, vết thương từ thanh đao tà ma kia khiến máu người bắt đầu đổi màu. Danh Tỉnh Nam đưa người nọ vào trong một sơn động lớn, đỡ người ngồi xuống rồi tiến hành cầm máu đồng thời vận công đẩy độc ra ngoài.

Khi tay nàng chạm vào vạt áo của người nọ, Thấu Kì Sa Hạ dùng chút sức lực yếu ớt giữ tay nàng lại.

"Nam nữ thọ thọ bất thân. Chuyện này cứ để ta tự mình làm."

Danh Tỉnh Nam nhíu mày, bất mãn nhìn người. Đã đến nước nào mà người còn trọng lễ nghĩa như vậy? Nàng vẫn cố chấp gạt tay người kia ra, từ sau lưng kéo y phục trên người Thấu Kì Sa Hạ xuống.

Quả nhiên là ý trời. Thấu Kì Sa Hạ chỉ còn biết thở dài. Bí mật người giữ rốt cuộc cũng bại lộ. Người thật ra chẳng sợ sệt khi bị phát hiện thân phận nữ nhi, chỉ là sự thật này chắc chắn sẽ khiến Danh Tỉnh Nam đau khổ. Nàng làm sao có thể chấp nhận được chuyện mình đã đem lòng yêu một người đồng dạng nữ nhân giống như nàng?

"Thấu Kì Sa Hạ, người..."

Danh Tỉnh Nam lệ rơi đầy mặt, khổ sở đến mức không thể nói nên lời. Thật nực cười! Quá mức nực cười! Thấu Kì Sa Hạ không phải là nam nhân! Vậy là trong suốt khoảng thời gian qua nàng đã đem lòng yêu một nữ nhân giống mình sao? Nàng còn vì người nọ mà điên cuồng chuốt lấy đau khổ cùng vô vàn oán hận nữa. Là ông trời trêu nàng hay Thấu Kì Sa Hạ đang trêu nàng? Tại sao không cho nàng biết điều này? Tại sao lại biến nàng thành trò cười của nhân gian chứ? Danh Tỉnh Nam cảm giác như tim nàng đang bị ai bóp nghẹt, nàng không tài nào thở nổi, cũng không tài nào thôi đau khổ.

"Ta xin lỗi ngươi Tỉnh Nam."

So với Danh Tỉnh Nam, Thấu Kì Sa Hạ còn đau khổ gấp ngàn lần. Nàng từ nhỏ phải sống dưới thân phận một nam nhân chịu đựng những nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn chỉ vì muốn nối nghiệp sư phụ tiếp quản Thiên Ân phái. Bao nhiêu năm qua nàng chưa một lần được mưu cầu hạnh phúc, chưa một lần mơ tưởng đến tư tình cá nhân, cho đến khi Danh Tỉnh Nam xuất hiện, nàng ấy khiến nàng hiểu được cảm giác yêu hận là thế nào. Đáng tiếc đời này các nàng vốn chỉ có duyên tương ngộ, ý trời đã an bài chỉ có thể lướt qua vận mệnh của nhau mà thôi. Ngày đó Thấu Kì Sa Hạ phũ nhận tình cảm của bản thân không phải vì không thể rũ bỏ được vị trí chưởng môn, nàng tàn nhẫn dối người dối mình cũng chỉ vì muốn Danh Tỉnh Nam không phải chịu nỗi dày vò khi phát hiện ra thân phận thật sự của Thấu Kì Sa Hạ. Nhưng xem ra ý trời khó chống lại, khổ sở che giấu rốt cuộc cũng là vô ích.

"Ta là trò đùa của ngươi có phải không Thấu Kì Sa Hạ? Tại sao ngay từ đầu ngươi không nói với ta thân phận thật sự của ngươi? Ngươi muốn ta bị cả thế gian này phỉ báng có phải không? Ngươi muốn ta cả đời cũng không thể ngẩng đầu nhìn trời đất có đúng không?"

Danh Tỉnh Nam tựa như đã phát điên rồi. Nàng trong mắt ngập tràn oán hận, từng câu từng chữ đều sắc như dao nhọn nhắm thẳng vào tâm can Thấu Kì Sa Hạ mà đâm.

"Xem như đời này là ta mắc nợ ngươi..."

"Ta không cần ngươi giả nhân giả nghĩa! Thấu Kì Sa Hạ, ta đời này cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"

Danh Tỉnh Nam đem niềm oán hận kia mà rời đi. Có lẽ cả đời nàng cũng không thể biết nàng ở trong lòng Thấu Kì Sa Hạ quan trọng thế nào. Có lẽ nàng cả đời cũng không biết Thấu Kì Sa Hạ đã vì nàng mà thương tâm ra sao.

[...]

Danh Tỉnh Nam tạm nương nhờ ở Thanh Âm tự, muốn mượn nơi cửa Phật để gột rửa bi thương đang phũ kín lòng. Nhưng chỉ cần là nàng vẫn còn thở, nàng đều cảm nhận được rõ ràng nỗi thống khổ do Thấu Kì Sa Hạ mang lại. Đến ngày thứ 4, nàng quyết định rời khỏi nơi ấy, xuôi dòng nước lớn mà đi mãi không ngừng.

Chẳng biết bằng cách nào Hắc Sơn tìm được Danh Tỉnh Nam, hắn đem theo những thuộc hạ giỏi quyết bắt cho bằng được nàng để lần ra tung tích của Thấu Kì Sa Hạ.

"Nói, tên chưởng môn kia rốt cuộc đang ở đâu?"

Sức yếu thế cô, Danh Tỉnh Nam đành xuôi tay chịu trói. Nàng không ngờ người nàng từng gọi là sư phụ, hôm nay lại kề đao dưới cổ nàng, tàn bạo hâm doạ.

"Ta không biết!"

Danh Tỉnh Nam lạnh lùng đáp.

"Được, ngươi muốn bảo vệ hắn thì ta sẽ lấy mạng ngươi thay thế!"

Hắc Sơn vung đao muốn chém xuống nhưng người nào đó đã kéo Danh Tỉnh Nam ra khỏi. Là Thấu Kì Sa Hạ. Nàng để Danh Tỉnh Nam đứng sang một bên rồi nhặt lấy kiếm của nàng ấy, trực diện hướng về phía Hắc Sơn mà đánh. Phong thái uy phong kia vẫn luôn khiến Danh Tỉnh Nam yêu thích, đáng tiếc hôm nay khi nhìn thấy lại khiến lòng người nọ trở nên thống khổ. Danh Tỉnh Nam đến giờ vẫn không chấp nhận nổi chuyện Thấu Kì Sa Hạ là một nữ nhân.

Hắc Sơn vốn không phải đối thủ của Thấu Kì Sa Hạ, hắn bị nàng đánh trọng thương nằm dài dưới nền đất. Lúc nàng vung kiếm muốn chém một nhát kết liễu cuộc đời tên ác ma kia thì hắn đột nhiên cười lớn.

"Thấu Kì Sa Hạ, ta hôm nay chắc chắn sẽ chết, nhưng ngươi cũng sẽ đi theo ta thôi."

Hắc Sơn vừa dứt lời thì Danh Tỉnh Nam đột nhiên không thể kiểm soát được bản thân, nàng lao đến cầm lấy đao không ngừng chém về phía Thấu Kì Sa Hạ. Tại sao lại trở nên như vậy? Thân thể nàng dường như bị ai đó điều khiển rồi. Nàng càng muốn dừng lại thì trong lòng càng đau đớn như bị vạn kim châm.

"Hắc Sơn ngươi đã làm gì ta rồi?"

"Ta vừa gọi ma khí trong người ngươi thức dậy. Nếu như hôm nay nó không thể giết chết được Thấu Kì Sa Hạ thì mạng ngươi sẽ bị nó đoạt mất. Haha."

Hắc Sơn nói xong thì thổ huyết, đau đớn trút đi hơi thở cuối cùng.

"Ngươi cũng nghe hắn nói rồi, còn không mau chạy đi."

Danh Tỉnh Nam tay phải giữ chặt tay trái, cố không cho bản thân tổn hại đến Thấu Kì Sa Hạ. Nhưng trái ngược với vẻ lo sợ của nàng, người kia mỉm cười buông kiếm rồi đi đến gần.

"Mọi chuyện đã được trời cao an bài, có chạy cũng không thể tránh khỏi. Ta hôm nay nhất định phải chết dưới tay nàng rồi."

Ngày đó cứu lấy Danh Tỉnh Nam rồi nhận nàng làm đệ tử, Thấu Kì Sa Hạ đã biết kiếp nạn của bản thân chính là nàng. Chỉ là Sa Hạ không ngờ nàng vừa đem tử kiếp lẫn tình kiếp đến như vậy.

"Ngươi đừng nói nhảm nữa! Mau đi đi!"
Danh Tỉnh Nam lùi một bước khi Thấu Kì Sa Hạ tiến lên thêm một bước.

Rõ ràng là Danh Tỉnh Nam rất hận người đối diện, nhưng nàng không hiểu vì sao vẫn không thể mượn cơ hội này mà dứt khoát lấy mạng người ấy. Nàng thật sự đã bị ái tình làm cho mù quáng rồi.

"Nàng chẳng phải rất hận ta hay sao? Vậy sao còn không đến đây giết ta đi? Ta nợ nàng nhiều như vậy, ta tình nguyện đem mạng sống để trả hết cho nàng đây."

Thấu Kì Sa Hạ bắt được cổ tay Danh Tỉnh Nam, nhìn nàng ấy bằng ánh mắt bi thương lẫn tuyệt vọng.

"Ta không cần!"

Mặc kệ người kia có vùng vẫy ra sao, Thấu Kì Sa Hạ vẫn rất bình thản, nàng ôm Danh Tỉnh Nam vào lòng, dịu dàng hôn lên tóc nàng ấy, nước mắt cũng vì cơn đau nhói trong lòng mà rơi xuống. Tâm tư của nàng ai sẽ hiểu thấu đây? Nàng yêu nữ nhân này nhiều như vậy ai sẽ cảm nhận được đây? Thấu Kì Sa Hạ một đời sống không hổ thẹn với trời đất lại hổ thẹn với chính bản thân mình.

"Thấu Kì Sa Hạ ngươi điên rồi!"

Danh Tỉnh Nam sắp không khống chế nổi bản thân mình nữa. Nàng tức giận hét lên.

"Tỉnh Nam...ta yêu nàng, ta thật sự rất yêu nàng..."

Chỉ một câu nói lại khiến Danh Tỉnh Nam như chết lặng. Nàng thấy lòng cuộn lên từng đợt sóng, vừa ngọt ngào lại quá đỗi đớn đau. Đây phải chăng lại là một trò đùa của Thấu Kì Sa Hạ dành cho kẻ ngu ngốc như nàng không?

"Ngươi có biết bản thân đang nói gì không? Ta và ngươi cùng là nữ nhân, làm sao có thể tồn tại thứ gọi là tình yêu?"

"Ta biết nàng không thể chấp nhận được tình yêu của ta, trong mắt nàng tình cảm này là thứ đáng bị thế nhân coi thường. Nhưng ta thì khác, ta biết bản thân thật lòng thật dạ yêu nàng, ta không sợ ánh mắt của người đời..."

Thấu Kì Sa Hạ uy phong thường ngày rốt cuộc cũng có lúc trở nên yếu đuối trước tình yêu thế này đây. Nàng tự cười chính bản thân mình.

"Năm đó ta từ chối nàng, đuổi nàng đi không phải vì ta không yêu nàng mà chỉ vì ta muốn bảo vệ thanh danh cho nàng. Ta biết trong lòng nàng chỉ yêu Thấu Kì Sa Hạ dưới thân phận là một nam nhân chứ không phải con người thật của ta."

"Ngươi đừng nói nữa!"

Danh Tỉnh Nam lệ rơi đầy mặt, đau lòng trước ánh mắt thống khổ của người đối diện. Thấu Kì Sa Hạ làm cho nàng có cảm giác rằng trong chuyện này người nọ mới chính là kẻ nhận lãnh tổn thương nhiều nhất.

"Ta vốn không ham mê ngôi vị chưởng môn kia, ta sẵn sàng từ bỏ nó để cùng nàng rời đi. Đáng tiếc tình yêu của chúng ta lại quá khác nhau..."

Thấu Kì Sa Hạ giải phóng tay trái của Danh Tỉnh Nam, để đao kia đi xuyên qua thân thể nàng trước sự sợ hãi của nàng ấy.

"Ta cả đời này chưa từng hối tiếc điều gì...chỉ trừ việc không có được tình yêu thật sự của nàng...Nếu như...thật sự có kiếp sau...nàng có thể trao cho ta chút tình yêu của nàng được không?"

Đau đớn thể xác không sao bì được đau đớn trong lòng. Thấu Kì Sa Hạ dùng chút sức lực cuối cùng chờ đợi câu trả lời từ Danh Tỉnh Nam nhưng người nọ ngoại trừ khóc thì không hề thốt ra một lời nào. Bộ dạng tuyệt tình kia khiến nàng chỉ còn biết khổ sở nở nụ cười an ủi bản thân. Đến cuối cùng nàng vẫn không cứu vãn được chút tình yêu nào từ Danh Tỉnh Nam cả. Kiếp này hay tận kiếp sau nàng vẫn sẽ là một kẻ cô độc giữa vòng xoay ái tình. Nàng buông thõng hai tay, gục xuống nền đất lạnh, lệ cứ mãi tuôn mà không tài nào ngăn lại được.

Người có trách Danh Tỉnh Nam không Sa Hạ? Nàng trong lúc mơ hồ đã nghe được câu hỏi vang vọng trong đầu. Thấu Kì Sa Hạ vẫn bình thản mỉm cười. Cho dù có ra sao nàng vĩnh viễn cũng không trách Danh Tỉnh Nam. Là nàng nợ nàng ấy trước, kết cục này nàng xứng đáng nhận lãnh.

Thấp thoáng nàng nghe thấy khúc bi ca, trong cơn gió vừa thổi qua còn có cả mùi hoa đào. Phải rồi, Danh Tỉnh Nam rất thích loài hoa ấy...

Kiếp sau liệu còn gặp lại?
Giữ lại một đóa hoa đào làm kỉ niệm
Chấm dứt duyên phận một kiếp phù du
Trong ánh mắt ta còn khắc sâu tưởng niệm
Một tấc đất, một năm hoa nở, một đóa hoa, một gốc cây, một khát vọng...
Tình là một loại yêu cố chấp nở rộ trong lạc lối
Quên lối xưa, quên chuyện cũ
Quên tiếng lòng, quên đi người, quên thuở ban đầu
Tàn hoa lấm tấm rơi trên con đường tình yêu của ta và người...

Lời ca ấy đưa Thấu Kì Sa Hạ nhẹ nhàng rời khỏi nhân gian...

"Thấu Kì Sa Hạ, xin lỗi, kiếp này Danh Tỉnh Nam nợ người một câu ta yêu nàng..."

[...]

"Tỉnh Nam, tỉnh dậy đi em."

Thấu Kì Sa Hạ đưa tay gọi nàng khi Danh Tỉnh Nam vừa gọi tên cô vừa khóc trong giấc mơ. Mấy năm qua vợ của cô thỉnh thoảng lại như thế. Nàng mơ thấy một giấc mộng đáng sợ nào đó nhưng khi tỉnh dậy lại không nhớ ra được là mình đã mơ thấy gì.

"Hạ Hạ, em lại mơ thấy giấc mơ cũ nữa rồi. Em sợ..."

Nàng mở mắt, người vẫn còn chút run rẩy.

"Không sao, đó chỉ là mơ thôi, nó không phải sự thật đâu. Có Hạ Hạ ở đây với em, đừng sợ."

Thấu Kì Sa Hạ đưa tay lau nước mắt cho nàng rồi trìu mến hôn lên vầng trán còn ướt đẫm mồ hôi kia một cái. Cô ôm Danh Tỉnh Nam vào lòng, vỗ nhẹ lưng trấn an nàng.

"Đừng rời xa em."

Danh Tỉnh Nam ôm chặt lấy người kia, thì thầm trong cơn sợ hãi.

"Vĩnh viễn không rời xa em. Tỉnh Nam ngốc, Hạ Hạ yêu em."

"Em cũng yêu Hạ Hạ, thật sự rất yêu..."

Không hiểu vì sao Danh Tỉnh Nam luôn muốn mỗi giây mỗi phút đều nói ra câu này với Thấu Kì Sa Hạ. Nàng luôn có cảm giác giống như kiếp trước đã nợ người nọ câu nói này vậy.

"Ngủ lại thôi, Hạ Hạ dỗ em ngủ."

Cô kéo chăn đắp ngay ngắn cho cả hai rồi đều đặn ngân nga vài câu hát...

Tình là một loại yêu cố chấp nở rộ trong lạc lối
Quên lối xưa, quên chuyện cũ
Quên tiếng lòng, quên đi người, quên thuở ban đầu
Tàn hoa lấm tấm rơi trên con đường tình yêu của ta và người...

----------

Định để đến khúc Hạ Hạ chết là dừng rồi cơ mà tôi vẫn còn yêu thương hai cô nên tôi tha cho đó =))))