- Series Be Con Cua Minatozaki Sana Ngay Qua Tua Gio P1

Tùy Chỉnh

Vết thương trong lòng chỉ có một người thấu hiểu...
Nhiều năm trước kia chúng ta ly biệt vội vàng, sau bao năm nhìn lại những ngày đã qua ấy tựa như cơn gió thoảng.
Muốn nắm chặt tay người bên nhau tới bạc đầu nhưng hiện thực thì mỗi người chúng ta chỉ có thể tự bước đi trên con đường của mình.
Tại nơi chân trời góc bể này, lặng lẽ dừng lại, nhìn thủy triều dâng rồi hạ, kiếp người vẫn vậy...

...

Myoui Mina quay lại Nhật Bản giữa ngày hoa anh đào nở rộ, sắc hoa đẹp đẽ, mùi hương thơm ngát khiến lòng em bâng khuâng hơn bao giờ hết. Thành phố Osaka với biết bao kỉ niệm ùa về quấn lấy tâm trí em, Mina đi bộ dưới những tán cây trổ đầy hoa, gió thổi bay những cánh hoa yếu ớt, em đưa tay bắt lấy một cánh hoa đang chậm rãi rơi xuống. Trong giây phút ngắn ngủi nào đó em đã nhìn thấy người đứng ở đối diện cũng có hành động tương tự mình, cô gái ngơ ngẩn nhìn cánh hoa anh đào trong lòng bàn tay, hai mắt lấp lánh như thể đã bắt gọn được thứ quý giá trong tay mình. Người nọ tiến lại gần, Mina đã nhìn rõ gương mặt ấy, em giật mình khi nhận ra đó là Minatozaki Sana - bạn học của em thời cấp 3. Tuy rằng không thân thiết lắm nhưng vẫn xem như có chút giao tình, Mina theo phép lịch sự tiến đến định chào hỏi nhưng Sana đã làm như không quen biết mà lướt qua em.

"Mẹ ơi..."

Đứa trẻ chừng 6 tuổi chạy đến chỗ Sana, bé con nắm lấy tay cô dắt cô đi qua khỏi vũng nước trước mặt. Khoảnh khắc ấy Myoui Mina kinh ngạc vô cùng. Em không nghĩ là cô... Cho đến khi Sana cất lên giọng nói êm dịu của mình, mỉm cười rồi khoe với bé con cánh hoa trong lòng bàn tay mình Mina mới dám khẳng định suy luận trong lòng mình là chính xác.

"Hana xem mẹ có thể bắt được cánh hoa mà không cần nhìn thấy này."

"Mẹ giỏi thật đó."

Bé con mỉm cười cầm lấy cánh hoa anh đào kia rồi đưa lên mũi ngửi.

"Mẹ ơi hoa này cô thích lắm phải không?"

Trùng hợp thật. Myoui Mina cũng rất thích hoa anh đào.

Sana đưa tay xoa đầu con gái, ánh mắt hấp háy cả những ngọt ngào lẫn một chút chua xót khi bé con nhắc đến một người quen đã từ lâu không gặp.

"Ừ cô đã từng rất thích hoa anh đào."

"Thế mẹ đã từng tặng nó cho cô chưa?"

"Vẫn chưa, mẹ vẫn chưa kịp tặng cho cô một bông hoa anh đào nào cả."

Đó là những đoạn kí ức xinh đẹp nhưng đầy tiếc nuối của Minatozaki Sana. Cô vĩnh viễn cũng không thể quên được mỗi khi nhìn thấy hoa anh đào lại hái một cành lớn rồi tần ngần đứng trước mặt cô gái nhỏ kia, tay chân run rẩy đổ đầy mồ hôi muốn tặng lại không thể nào có đủ dũng khí. Thậm chí cả một lần nghiêm túc gọi tên cô ấy cũng chẳng dám. Cứ thế suốt 3 năm ấy đã bỏ đi rất nhiều cơ hội và rồi cũng không còn được nhìn thấy cô ấy nữa. Gửi hết những rung động đầu đời và yêu thương thời trẻ dại vào những bông hoa anh đào xinh đẹp ấy, Minatozaki Sana chỉ biết chúc cho cô gái nhỏ năm nào từ đó về sau sẽ có một cuộc đời an yên và hạnh phúc...

"Được rồi, ta về thôi con gái."

Bé con gật đầu nắm lấy tay Sana dẫn cô rẽ vào một con hẻm cách đó không xa. Khoảnh khắc đó trong lòng Myoui Mina lại dâng lên chút ghen tị. Bạn học cùng lớp với em năm nào cũng đã có con lớn như vậy còn em đến giờ vẫn cô đơn một mình. Đôi lúc em thật chán ghét bản thân mình. Rằng em vì sao đến giờ vẫn cố chấp nuối tiếc người mà đến khuôn mặt họ cũng chưa được nhìn thấy một lần, cả giọng nói cũng chưa từng nghe qua. Tình yêu này không phải quá mức kì lạ và tuyệt vọng rồi sao?

Mina mỉm cười lãnh đạm như một cách tự an ủi chính mình rồi lại thong thả đi bộ tiếp giữa những đợt hoa anh đào bị gió cuốn, hoa bám lên tóc em, mùi hương thoang thoảng bên cánh mũi nhắc nhớ rất nhiều chuyện cũ...

Em nhớ đến những ngày mình đi học luôn bị người ta ăn hiếp nên thường trốn ở một góc tường cạnh một gốc anh đào lớn. Mina cứ ở đó mà ôm mặt khóc mỗi ngày, cho đến một ngày vị anh hùng của chính em đã xuất hiện như một câu chuyện cổ tích. Cậu ấy ở bên phía bên kia tường, thông qua lỗ thủng đưa tay sang xoa đầu em rồi đưa khăn cho em lau nước mắt. Cậu ấy lắng nghe em rất nhiều, luôn là người mang đến niềm vui cho em trong suốt những năm tháng ấy. Tuy nhiên họ chẳng một lần gặp mặt nhau, cậu ấy cũng không hề mở miệng nói chuyện mà chỉ giao tiếp với em bằng những mẫu giấy nhỏ. Cậu ấy nói rằng bộ dạng của bản thân rất đáng sợ không tiện ra gặp mặt em. Hãy chờ cho đến khi cậu ấy đủ can đảm để đứng ra trước mặt em. Đó là lời ước hẹn giữa hai người.

Hãy ra gặp mặt mình một lần này thôi, vì ngày mai mình được ba mẹ sang đón đến Mỹ rồi.

Mảnh giấy cuối cùng Myoui Mina viết và để lại bên kia cho cậu ấy. Em đã đợi rất lâu nhưng người bạn ấy không hề đến. Cậu ấy đến cuối cùng vẫn không có đủ can đảm để đứng trước mặt em, để Myoui Mina một mình ôm lấy tình cảm ngô nghê ấy mà đau lòng rời đi...

Ngày hôm đó anh đào Osaka không nở, tàn cây đều là màu vàng úa đến đáng sợ...

[...]

Vẫn là Myoui Mina với con đường anh đào quen thuộc, em lại nhìn thấy Minatozaki Sana, lần này cô chỉ có một mình, men theo những cơn gió ngoài kia mà đi. Dường như cô đã quá quen thuộc với con đường này dù không còn nhìn thấy. Em tò mò đi theo sau cô, cứ đi mãi cho đến khi dừng lại ở góc tường quen thuộc năm nào. Myoui Mina kinh ngạc vạn phần, em ngay sau đó đã nhìn thấy cô vươn tay cố gắng hái một nhành hoa, nhưng việc này quá khó khăn với một người không nhìn thấy như cô. Mina tiến đến gần, em dường như nín thở trước khoảng cách hiện tại, em đưa tay hái giúp một nhành hoa anh đào rồi đưa cho Sana. Cô mỉm cười lịch sự cúi đầu với em.

"Cảm ơn đã giúp đỡ."

"Không có gì."

Mina nói rồi lui ra một chút, cô khẽ nhíu mày lẩm bẩm gì đó, hình như cô nhận ra giọng em nhưng sau đó đã vội lắc đầu phủ nhận.

Sana đem nhành hoa vừa rồi đặt xuống nơi đó, cô tự mỉm cười một mình. Đôi tay mò mẫm lên bức tường cũ, lỗ thủng năm nào đã bị lấp lại bằng một phiến gạch nhỏ, nhưng bằng cách nào đó Minatozaki Sana vẫn mở được nó ra, cô kéo từ đó ra một bức thư đã cũ rồi mở ra, đưa tay sờ vào từng nét chữ trên đó. Cô tựa lưng vào tường, mắt nhìn lên tán hoa anh đào. Dù không thể nhìn thấy nhưng trong tâm trí cô vẫn nhớ được màu sắc tươi đẹp của chúng. Năm nay hoa trổ thơm hơn mọi năm nhưng đáng tiếc là người con gái trước kia đã không quay trở lại để ngắm chúng. Cô ấy còn thích hoa anh đào không nhỉ? Mọi thứ đều luôn thay đổi, chắc sở thích của người nọ giờ cũng đã khác. Phương Tây nhiều hoa như vậy, biết đâu lòng người đã không còn lưu luyến đến hương hoa đào ở Osaka nữa rồi.

"Đã đến lúc về rồi."

Minatozaki Sana ngồi ở đó chừng 30 phút rồi quyết định quay trở về nhà. Thỉnh thoảng cô lại muốn ôn lại chuyện cũ như thế. Cô đem cất lại bức thư trở về vị trí cũ rồi cầm lấy nhành hoa đứng dậy bỏ đi. Lần này Myoui Mina không đi theo cô nữa, em chỉ ở đằng sau nhìn theo bóng dáng liêu xiêu trước mặt. Một chút quen thuộc, một chút khẩn trương và đau lòng nữa. Em đi đến chỗ cô vừa ngồi ngập ngừng một lát rồi đưa tay tìm lấy bức thư khi nãy.

Có nên đọc thư của người khác theo cách này không? Nhưng em thật sự quá tò mò. Cảm giác của em nói rằng chỉ cần mở nó ra thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Mina cắn môi, hít một hơi sâu rồi quyết định mở thư xem, nếu như không phải em nhất định sẽ đến xin lỗi cô vì sự thất lễ này. Mùi giấy cũ xông lên mũi, mực bên trong đã nhòe đi vì thời gian quá lâu.

Em đọc thật chậm rãi và không muốn để sót bất kì chữ nào...

Myoui Mina...
Myoui Mina...
Mina xinh đẹp và đáng yêu của tôi.
Là tôi đây... Minatozaki Sana!
Xin lỗi vì đã đến quá muộn, xin lỗi vì đã không kịp ra gặp cậu trước khi cậu sang Mỹ. Có quá nhiều điều mà tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cậu.
Tôi ngốc quá, lại nhút nhát nữa, tôi đã bỏ lỡ mất tình yêu đầu đời của mình rồi.
Tôi thích cậu. Đó là hết thảy những lời tôi không dám nói mỗi khi ở cạnh cậu.
Quá muộn màng rồi có phải không? Chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nhìn thấy nhau nữa.
Nếu như nhiều năm sau cậu có quay lại đây và đọc được những lời này cũng đừng buồn bã và nuối tiếc vì những ngày tháng ấy, chúng đã rất đẹp đẽ rồi. Cho dù đó có là dở dang đi chăng nữa...
Tôi không biết mình đến tận những ngày sau sẽ còn có thể thích cậu nhiều như thế này không, nhưng khi những cánh hoa anh đào trổ đầy tôi nhất định sẽ nhớ đến cậu, nhớ cậu rất nhiều.
Mina, thế giới của tôi đã không còn ánh sáng nữa rồi, tôi đem chúng tặng hết cho cậu, hi vọng cuộc đời của cậu từ nay về sau sẽ luôn rực rỡ như anh đào ở Osaka này.
Myoui Mina chúc cậu một đời an yên.

Vậy ra...người đó...người mà Myoui Mina đã bỏ lỡ chính là Minatozaki Sana sao? Dòng chữ cũ kia cũng nhòe đi vì những giọt nước mắt của ai đó. Myoui Mina xiết chặt bức thư trong tay, em chạy đi, muốn tìm một nơi có Minatozaki Sana nhưng không thấy cô ở đâu cả.

Gió lại cuốn những cánh hoa anh đào xinh đẹp đi mất, giây phút vô tình cũng cuốn cả những giọt nước mắt trên mi của Myoui Mina...

[...]

Lần này Myoui Mina chủ động chờ người đó trên con đường đầy hoa anh đào trổ ấy. Buổi chiều hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả vùng trời Minatozaki Sana vẫn như thường lệ đi dạo ở đó, trong suốt những năm qua mùi hương anh đào chính là thứ xoa dịu cô nhiều nhất. Sana đứng dưới một gốc anh đào lớn xòe bàn tay đón lấy những cánh hoa anh đào. Cô sau đó có chút bất ngờ khi có người đặt vào lòng bàn tay cô một chùm hoa anh đào. Minatozaki Sana nào có thể nhìn thấy người nọ, cô sợ sệt lùi ra sau một bước nhưng rốt cuộc bàn tay đã bị giữ lại.

"Đừng sợ, tôi chỉ muốn hái giúp cô một ít hoa anh đào thôi."

Sana khựng lại một chút trước thanh âm quen thuộc. Nhưng cô vội gạt đi suy nghĩ người đối diện chính là em. Họ đã không còn cơ hội gặp lại nữa rồi, làm sao có thể chứ. Cô mỉm cười với người nọ.

"Cảm ơn cô."

Sana xiết lấy những bông hoa xinh đẹp trong tay rồi bất chợt nói.

"Giọng nói của cô rất giống một người bạn cũ của tôi..."

Myoui Mina thấy lòng mình nhói lên một trận, khóe mắt em nóng bừng trước nụ cười chua xót của cô. Minatozaki Sana vẫn nhớ được giọng nói của em sao? Em thì nghĩ cô từ lâu đã quên mất em rồi. Môi Mina run rẩy cất lời, khoảnh khắc em cầm lấy bàn tay người nọ áp vào khuôn mặt mình, bao nhiêu đau lòng trong mấy năm qua đều theo những giọt nước mắt trào ra.

"Sana...Minatozaki Sana..."

Mấy tiếng gọi của em làm con tim mềm yếu của cô lạc vào cơn giông bão. Những bông hoa anh đào trượt khỏi bàn tay cô, Sana chậm rãi chạm vào từng điểm trên khuôn mặt ấy. Cô nhận ra em rồi. Nhưng hết thảy mọi chuyện là ảo giác thôi phải không? Làm sao mà Myoui Mina có thể đứng trước mặt cô dễ dàng như thế? Làm sao mà em còn nhận ra cô?

"Cậu...cậu là Mina thật sao?"

"Là mình đây."

Giọng điệu ấy trước giờ đều dịu dàng như vậy. Minatozaki Sana giờ phút này phải khống chế lại muôn vàn cơn sóng dữ đang dâng lên trong lòng. Đây là điều hạnh phúc, là ân huệ cuối cùng mà cô được nhận từ thượng đế. Myoui Mina thực sự đã trở về. Họ đã gặp lại nhưng chỉ với tư cách là hai người bạn không mấy thân thiết. Minatozaki Sana nở một nụ cười che dấu đi tất cả mọi thứ. Giờ phút này cô ước gì mình có thể ôm lấy em rồi nói rằng những năm qua cô thật sự rất nhớ em, cô vẫn còn dành nhiều yêu thương cho em lắm. Myoui Mina sẽ không hề biết khổ sở trong lòng Minatozaki Sana hiện giờ đâu.

"Không ngờ rằng lâu như vậy vẫn có cơ hội gặp lại cậu."

Một lời nói đầy khách sáo được dựng lên để che giấu bi thương tràn ngập nơi đáy lòng. Myoui Mina cười lạnh một tiếng trước câu nói của cô, em kéo cô ngồi xuống băng ghế đá dưới gốc anh đào. Sana vẫn như trước kia sợ sệt ngồi cách xa em một đoạn, hai bàn tay căng thẳng đan chặt vào nhau.

"Mấy năm qua cậu vẫn sống tốt chứ?"

Sana gật đầu với em. Cô nghĩ mọi thứ cô đang trải qua đều đang tốt đẹp chỉ trừ vết thương do quá khứ để lại thỉnh thoảng hành hạ cô mà thôi.

"Mình vẫn sống tốt. Còn cậu, mọi việc ở Mỹ vẫn suông sẻ chứ?"

"Vẫn ổn cả. Được nghỉ phép ít lâu nên mình trở về đây chơi một chút."

Mina ngừng lại một chút, em cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện. Cô cười nhẹ sau câu trả lời của em, một chút mãn nguyện lẫn chua xót ẩn hiện trên mặt. Sẽ thật dễ dàng để Myoui Mina có thể rút ngắn khoảng cách giữa họ nếu như em không nhớ đến đứa con gái của cô. Mina nhận ra rằng cho dù trong lòng em vẫn còn vương vấn tình cảm dành cho cô thì Minatozaki Sana cũng không thể đáp lại em như trước kia, mọi thứ yên bình của cô sẽ bị em làm cho rối tung lên. Thôi thì hãy xem như đó là ký ức dang dở xinh đẹp, đừng chạm đến, đừng khơi gợi, gặp được nhau và nhận ra mọi chuyện đã là một ân huệ rồi.

"Mình có thể biết tại sao mắt của cậu lại không nhìn thấy không?"

Một khoảng lặng dài khi Mina hỏi xong. Sana không muốn trả lời em. Nó chẳng tốt đẹp gì để cô có thể nhắc lại.

"Chỉ là mấy năm trước mình bị tai nạn nên mới không nhìn thấy."

Tìm đại một lí do để gạt em vẫn tốt hơn là lãng tránh không trả lời. Mina sau đó cũng gật đầu, em thở dài. Người tốt không phải bao giờ cũng gặp được điều tốt đẹp như những lời trong sách nói.

"Đừng nói chuyện của mình không. Cậu mấy năm qua chắc cũng đã có một tổ ấm nhỏ phải không?"

Nụ cười che đậy từng đau đớn đang phát trận run rẩy trong lòng. Sana hiểu rõ đời này đã không còn cơ hội để yêu em, nhưng lại cố chấp giữ lấy chút ít hi vọng, dù nó tựa như một đốm lửa, không sớm thì muộn sẽ bị ngọn gió lạnh buốt thổi tắt.

"Mình...vẫn chưa có gia đình."

Em vẫn còn đang chờ người năm đó. Cái người đã khiến em khờ dại yêu thương mà không một chút hối tiếc. Nhưng dù là đã tìm thấy, đã ngồi rất gần vẫn không thể nào bộc lộ hết cảm xúc thật trong lòng. Nhất định sẽ có ai đó đang cười Myoui Mina vì thứ tình cảm điên cuồng này, em lại chưa từng hối hận, vẫn xem nó là báu vật quý giá nhất của đời mình.

"Vậy xem ra cậu vẫn chưa gặp được người trong mộng rồi."

Minatozaki Sana cúi đầu, giấu đi nỗi buồn đang dâng lên. Nếu như mắt cô vẫn còn nhìn thấy, thì ngay lúc này cô thực sự sẽ hỏi em rằng cô có thể trở thành người trong mộng của em hay không. Cô rất muốn đem đến thế giới của em thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất nhưng lại nhớ ra bản thân từ lâu cũng đã quên đi màu sắc của chúng rồi.

"Còn cậu hẳn là tìm được rồi đúng không?"

"Ừ, mình đã tìm thấy người đó rồi..."

Khoảng lặng cứ kéo dài mãi sau câu nói ấy. Cả hai đều bị tổn thương đưa mắt về hướng những cánh hoa anh đào đang bay trong gió. Một vài lời quan tâm nhỏ được tiếp tục nhưng cũng không mấy khá hơn. Họ chia tay nhau nhưng không hẹn gặp lại...

Ngày cuối cùng Myoui Mina ở Osaka, em dùng nốt hôm nay để quay trở lại con đường mà Minatozaki Sana mỗi ngày đều đến. Nhưng hôm nay đã không còn thấy cô nữa, có lẽ vì thế nên anh đào cũng buồn, không còn tươi màu như mọi khi.

"Cô ơi, giúp con hái một cành anh đào được không cô?"

Đứa trẻ từ đâu chạy đến nắm lấy vạt áo của Myoui Mina. Khi em quay lại nhìn thì kinh ngạc nhận ra đứa trẻ kia là con gái của Minatozaki Sana.

"Sao con lại muốn hái hoa?"

Em đưa tay hái xuống một cành anh đào rồi hỏi đứa nhỏ trước mặt.

"Mẹ của Hana bệnh rồi, mẹ nói muốn đến xem hoa nhưng không thể đi được. Con muốn đem hoa về cho mẹ..."

Hai mắt Hana đỏ bừng long lanh nước. Bé con chẳng hiểu vì sao lúc đó cô gái trước mặt lại khóc trước mình. Bé con hốt hoảng nắm lấy tay Mina lay lay.

"Cô ơi cô làm sao vậy ạ?"

"Hana có thể đưa cô đến gặp mẹ của con không?"

"Được ạ. Nhưng cô có quen với mẹ Hana sao? "

"Có, cô là bạn rất thân của Minatozaki..."

--------

Không có chết chóc gì hết nhưng cũng không hứa sẽ HE =)))
Cái này mình viết lâu rồi, cứ nửa muốn đăng nửa muốn không, cứ viết rồi sửa mấy chục lần rồi cất luôn tới giờ =)))
Thiệt chứ mỗi lần tui viết mấy thể loại này tui lại nhớ thời đi học cảm mưa cảm nắng linh tinh của tui. Nên có chút buồn các cậu à =)))))