- Series Be Con Cua Minatozaki Sana Ngay Qua Tua Gio P2 Hoan

Tùy Chỉnh

Minatozaki Sana mệt mỏi nằm trên giường, hôm nay cô thật sự chẳng làm được gì ngoài ngủ. Trong giấc mộng đằng đẳng cô đã mơ thấy đôi mắt mình sáng lại, mơ thấy em đứng ở trước mặt cô mỉm cười, cô đã chạy đến ôm em và nói yêu em rất nhiều. Minatozaki Sana lúc này chỉ ước gì mình mãi ở lại giấc mơ này và đừng tỉnh lại nữa...

Bên ngoài, Hana dẫn Myoui Mina về nhà. Bé con bảo Mina ngồi ở phòng khách đợi còn mình thì chạy xuống bếp gọi một người phụ nữ lên. Cô gái nhìn thấy Mina liền gật đầu chào một cách lịch sự.

"Chào cô, xin hỏi cô là...?"

"Chào chị, em là bạn học cấp 3 của Sana. Khi nãy tình cờ nghe Hana nói mẹ cháu bệnh nên em mới đến đây thăm."

Mina không nhìn thấy bóng dáng của Sana xung quanh đây, điều đó càng làm em thêm sốt ruột.

"Sana đang ngủ ở trong phòng, để tôi gọi con bé ra gặp cô nhé."

"À như vậy không cần đâu ạ, cứ để cho cậu ấy ngủ đi."

Mina muốn xem tình hình của Sana ra sao nhưng lại không muốn phiền đến giấc ngủ của cô nên đành thôi.

"Cậu ấy bệnh có nghiêm trọng không chị?"

Sau câu hỏi của em, người phụ nữ kia thở dài, ánh mắt mang theo chút bất lực và buồn rầu.

"Bệnh tình vốn không nghiêm trọng, chỉ là vấn đề tâm lý khiến em ấy không thể khá hơn được thôi."

Người phụ nữ ngồi xuống ghế, rót một cốc trà cho Mina.

"Vấn đề tâm lý? Cậu ấy gặp phải chuyện gì sao ạ?"

Mina trở nên càng lúc càng lo lắng khi nhận ra vô số nét ưu sầu hiện lên trên khuôn mặt người phụ nữ đối diện.

"Chỉ là một số chuyện trong quá khứ mà tôi không tiện nói ra."

Người phụ nữ nhớ đến lời Sana đã dặn tuyệt đối không được đem chuyện năm đó kể ra. Nàng thật sự vì đứa em gái của mình mà mệt mỏi quá rồi, cô lúc nào cũng giữ lấy tổn thương cho riêng mình cả.

"Phải rồi, tôi vẫn chưa biết phải xưng hô với em thế nào?"

Nàng chợt nhớ cô gái trước mặt vẫn chưa chịu nói tên mình ra. Mina chần chừ một chút rồi cũng đáp lại.

"Em là Myoui Mina, cứ gọi em Mina là được ạ."

Cái tên khiến người phụ nữ khựng lại, nàng nhìn em không chớp mắt, ánh nhìn vừa mang theo chút oán hận lẫn chua xót. Vậy ra đây là nguyên nhân mấy ngày nay Minatozaki Sana đều luôn sầu não sao?

"Myoui Mina...tên thật đẹp."

Nàng cười nhạt. Cái tên mà Minatozaki Sana đã dùng mọi thứ cô có để nâng niu và thương nhớ nó. Nàng chưa bao giờ quên lúc cô học cấp 3, lần đầu tiên nhắc đến Myoui Mina trong niềm hân hoan và ánh mắt sáng ngời. Sau đó cái tên này vẫn luôn bám riết lấy Sana, còn đưa cô đến ngã đường bất hạnh nhất...

Đó là một ngày mà Minatozaki Sana bị sốt rất cao trong khi đã có hẹn với Myoui Mina ở chỗ cũ. Khi cô tỉnh lại ở bệnh viện đã là chuyện của ngày hôm sau, cô gái tội nghiệp bỏ khỏi giường bệnh chạy đến chỗ hẹn cũ để tìm em. Nhưng Myoui Mina đã không còn nữa, em chỉ để lại mẫu giấy nói rằng hôm nay sẽ cùng ba mẹ đi Mỹ và em muốn gặp được cô một lần.
Dĩ nhiên Minatozaki Sana sẽ hoàn thành mong ước của em, cô với thân thể bệnh tật muốn chạy đến sân bay tìm em. Dù chỉ một lần cũng được, cô muốn nói với em rằng cô thật sự rất thích em...

Ông trời vốn rất biết cách trêu người, trong lúc đầu óc không được tỉnh táo Minatozaki Sana đã để chiếc xe ô tô kia lấy đi đôi mắt của bản thân mình... Những ngày tháng sau đó của cô chỉ còn lại là bóng đêm đen bạc, là những nỗi đau thương khi cả đời không còn có thể nhìn thấy người mình yêu thêm lần nào nữa...

"Hình như chị biết em có đúng không? Làm ơn, hãy nói cho em biết điều gì đã xảy ra với Sana đi mà."

Thông qua những gì người phụ nữ ấy đang thể hiện Myoui Mina cho rằng vấn đề tâm lý của Sana mà nàng vừa đề cập có liên quan đến mình. Em nắm lấy tay người nọ, thành khẩn van cầu nàng hãy cho em biết sự thật.

Giọt nước mắt lăn dài trên má người phụ nữ, thực tâm nàng không muốn nói với Mina bất kỳ điều gì về quãng thời gian khổ đau của em gái mình. Nhưng nếu không để cho Myoui Mina biết tình yêu của cô dành cho em thì thật tàn ác với Sana rồi. Dù gì cũng định rằng cô sẽ không thể có em thì nói ra cũng chẳng mất mát gì đâu phải không?

"Cô Myoui, tôi nói ra những điều sắp tới đây không phải để cầu xin sự thương hại của cô dành cho em gái tôi, mà vì Sana đã chịu đựng quá nhiều rồi. Đứa ngốc đó rất yêu cô, cho dù là ngày còn đi học hay là ngày cô rời bỏ Sana mà đi thì em ấy vẫn luôn yêu cô như vậy. Đôi mắt xinh đẹp đó cũng đã mất đi vào cái ngày em ấy đuổi theo cô ra sân bay..."

.
.
.

Khi Minatozaki Sana tỉnh lại đã là chiều tối, cô mò ra phòng khách trong tình trạng đầu vẫn còn nặng trĩu. Hana vừa nhìn thấy cô đã chạy đến đỡ cô ngồi xuống ghế, bé con đem cành hoa anh đào đã hái được khoe với cô.

"Mẹ Sana, hoa anh đào này là Hana hái về cho mẹ đó. Mẹ có thích không?"

Sana cầm lấy cành hoa trong vui sướng, cô mỉm cười xoa đầu con gái. Đúng là bé con rất hiểu cô, mấy năm qua có Hana bên cạnh cuộc sống nhàm chán của cô cũng đỡ hơn nhiều, cho dù bé con chỉ là con nuôi nhưng Minatozaki Sana trước giờ đều yêu thương bé con hết mực.

"Mẹ thích lắm, cảm ơn Hana nhé."

"Sana, em đỡ chưa?"

Chị gái cô tiến đến gần, ân cần hỏi.

"Chị Airi, em đỡ rồi."

Airi thở dài nhìn cành anh đào trong tay cô, Minatozaki Sana lại như thế nữa rồi, cô không bao giờ có thể dứt ra khỏi những mảnh vỡ quá khứ ấy. Dù càng nhặt càng chảy máu vẫn cố chấp không chịu dừng lại.

"Lại nhớ đến Mina nữa rồi sao?"

Tên em làm nụ cười trên môi cô phút chốc trở nên gượng gạo. Nơi ngực trái lại bị những cơn đau chèn ép. Sana mân mê những bông hoa anh đào, đầu không ngẩng lên. Cô không trả lời chỉ im lặng hít thở nặng nề.

"Mấy ngày qua em đột nhiên tệ đi có phải liên quan đến Myoui Mina không?"

Airi đặt tay lên vai Sana nhìn sắc mặt em gái càng lúc càng tệ đi. Cô muốn né tránh nhưng dường như chị gái đã đọc được hết suy nghĩ của cô rồi.

"Em đã gặp lại Mina rồi."

Giọng điệu nghẹn ngào ấy như xoáy vào trái tim của người nghe được điều ấy.

"Cậu ấy hiện tại đã có một cuộc sống mới mẻ và tốt đẹp hơn. Em thật sự rất vui."

"Nếu em vui thì mấy hôm nay đã không đau buồn như thế. Khó khăn lắm mới gặp lại tại sao em không nói cho cô ấy nghe toàn bộ sự thật."

Minatozaki Sana cười trước lời nói ấy, một nụ cười khổ sở và chua xót làm sao. Kỳ thực trong lòng cô vẫn còn rất yêu em nhưng không đồng nghĩa cô sẽ muốn nói với em hết thảy những chuyện trong quá khứ. Cô không muốn làm một kẻ vớt vát chút lòng thương hại vụn vặt từ em, càng không muốn đem sự hi sinh ấy thể hiện rằng bản thân mình cao cả. Nói sao đi nữa Minatozaki Sana đã hèn nhát để mất em từ lúc đó rồi, cô chỉ còn biết trách bản thân kém may mắn mà thôi.

"Mina là một cô gái sống rất tình nghĩa nếu như để cô ấy biết mọi chuyện cô ấy nhất định sẽ day dứt mà đòi bù đắp cho em. Em không muốn thế đâu. Dù sao thì em cũng đã quen với những tổn thương này rồi, thêm bao lâu nữa cũng chẳng sao cả. Huống hồ em cũng chỉ là một kẻ đơn phương, từ đầu đã biết cả đời này không thể cùng cô ấy chung đường..."

Sana ngắt một cách hoa để nó rơi xuống nền đất lạnh tưởng tượng trái tim mình cũng theo từng trận đau đớn mà rơi xuống đất vỡ tan.

"Thế em định sẽ một mình đơn độc như thế này mãi sao? Nếu không thể là Myoui Mina thì hãy chọn một người khác đi?"

"Nếu không thể là Mina thì cũng chẳng thể là ai đâu."

Những giọt nước lấp lánh nóng hổi trượt xuống má rồi rơi xuống sàn nhà và vỡ tan. Myoui Mina ngoại trừ khóc thì không còn biết nên làm gì mới giải tỏa được đau đớn trong lòng. Em đi đến bên cô ôm choàng lấy người nọ. Sao họ phải làm đau nhau khi rõ ràng trong lòng luôn yêu đối phương rất nhiều? Sao Sana lại ngốc đến vậy và Mina tại sao lại khờ thế kia? Từng lời cô nói tựa như mỗi nhát dao rạch nát tâm hồn xinh đẹp của em. Tận đến bây giờ em mới có thể nhận ra trên thế giới này đã có một người hết lòng hết dạ vì em như thế đó.

"Cậu...là cậu sao?"

Sana chạm vào bờ vai đang run rẩy của em. Cô nhận ra em đang khóc. Cõi lòng cô gái trẻ như chết lặng. Có phải những lời vừa rồi Mina đã nghe thấy? Không, làm ơn đừng tàn nhẫn với cô gái Minatozaki Sana yêu như vậy, cô không muốn em vì cô mà chịu lấy cho riêng mình những tổn thương đâu.

"Là tôi. Myoui Mina..."

Mina nghẹn giọng đáp.

"Mina, sao cậu lại ở đây? Và vì sao cậu phải khóc thế này chứ?"

Nếu mọi lí do này là do cô, Minatozaki Sana nghĩ mình sẽ oán hận bản thân thật nhiều.

"Tôi không thể ở đây sao? Tôi không thể khóc sao? Cậu chính là tất cả nguyên nhân đó Minatozaki. Tôi đã nghe chị Airi nói hết rồi. Tôi ghét cậu. Tại sao cậu lại ngu ngốc đến vậy? Cậu nghĩ một mình ôm hết những đau đớn này thì tôi sẽ biết ơn cậu sao?"

Bàn tay em mang theo tức giận cùng cực bấm xuống lưng cô. Em ước gì mọi chuyện đang diễn ra chỉ là một cơn mơ, sau khi em thức giấc Minatozaki Sana mà em yêu sẽ sáng mắt, cô sẽ vẫn đứng dưới những tán anh đào xinh đẹp đợi em như trước kia. Nhưng hiện tại lại cảm thấy đau lòng quá, đến cả hô hấp còn nhói buốt lên.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ khiến cậu biết ơn tôi, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ khiến cậu phải khóc thế này đâu. Phải, cậu nói đúng tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc thôi. Vậy nên đừng vì một kẻ như tôi mà đau lòng hay day dứt biết không Myoui Mina."

"Minatozaki Sana, cậu tự ti bao nhiêu năm rồi vẫn chưa đủ hay sao? Rốt cuộc cậu còn yêu tôi không? Nếu có hãy dũng cảm mà giữ lấy tôi đi, tôi mệt rồi, tôi không muốn loanh quanh vì cậu nữa. Tại sao tôi phải hao tổn nhiều năm như vậy chỉ để chờ tên ngốc như cậu đáp lại tình yêu của tôi chứ?"

Em nắm lấy cổ áo cô, vừa tức giận vừa xót xa nói. Nhưng sự im lặng từ cô chính là thứ duy nhất đáp lại em. Minatozaki Sana bây giờ đã không còn dám mạnh dạn đáp lại tình cảm em nữa mặc dù cô thật sự cảm thấy hạnh phúc khi nghe em thừa nhận rằng em yêu cô.

"Cho dù tôi còn yêu cậu thì đã sao? Với một kẻ không nhìn thấy như tôi thì làm sao có thể đem đến hạnh phúc cho cậu."

"Cậu đừng dùng việc không nhìn thấy này để từ chối tôi! Cậu nghĩ hạnh phúc thật sự mà tôi cần từ cậu là gì? Cậu mất đi đôi mắt nhưng trái tim vẫn còn đó mà Sana. Nó đang đập vì tôi, tôi cần nó, tôi cần tình yêu của cậu chứ không phải là những thứ khác."

Em đưa tay lau vội những dòng lệ cứ không ngừng chảy mãi.

"Tôi đã vì cậu chờ từ lúc đó đến tận bây giờ, tôi không thể yêu thêm được một ai cả. Nếu như hôm nay cậu chỉ vì mặc cảm mà từ chối tôi. Vậy được. Cậu trả lại cho tôi một trái tim nguyên vẹn như lúc chưa gặp cậu đi. Nếu cậu không thể trả được thì cả đời về sau của tôi cậu nhất định phải chịu trách nhiệm!"

Rõ ràng em không cho phép Minatozaki Sana được lùi lại, em không cho phép cô từ bỏ em. Sao trên đời lại có người ngốc như em thế này. Sana cúi đầu, hít từng ngụm không khí lạnh lẽo vào đầy buồng phổi, nhưng khó khăn thật, chỉ đơn giản vậy cũng thấy đớn đau rồi. Tiếp theo cô nên làm gì đây? Minatozaki Sana thực sự không biết. Cô yêu em, dĩ nhiên muốn ở bên cạnh em, nhưng lại sợ không thể đem lại đủ đầy hạnh phúc cho em.

"Sana, cậu hãy trả lời tôi đi."

"Cậu sẽ không hối hận?"

Cô chậm chạp đáp lại em từng tiếng một.

"Tôi không ở bên cậu mới chính là điều hối hận nhất."

###

Mình đã cố gắng viết cho xong cái fic này vì không muốn dây dưa thêm. Tự mình thừa nhận nó bị thiếu muối. Xin lỗi, là thiếu sót của mình.

Sẵn đây mình cũng nói luôn, gần đây sức khỏe mình không tốt lắm. Chịu rồi, chưa già mà phát sinh linh tinh chứng. Mình đã có kế hoạch về quê nghỉ dưỡng ít lâu. Vì thế chắc việc viết fic trong những ngày này là không thể. Mình mong các cậu hiểu cho mình, mình sẽ quay lại vào ngày gái cb, đến đó nhất định sẽ bù đắp cho các cậu <3