- Series Be Con Cua Minatozaki Sana Yeu Em Chet Lang 2 Hoan

Tùy Chỉnh

Minatozaki Sana lại thức dậy giữa một cơn đau đầu, khi cô chậm rãi mở mắt đã nhìn thấy Mina ở trước mặt. Em lo lắng sờ trán cô. Sana đôi mắt đỏ hoe vội vã ngồi dậy ôm lấy cô gái trước mặt. Cái ôm thật chặt khiến Mina có một chút bất ngờ, em cảm giác như cô đang sợ phải đánh mất em vậy.

"Chị làm sao vậy? Khó chịu sao?"

Mina xoa nhẹ lưng người nọ khi nhận ra toàn thân cô đều phát run. Lúc nãy đang cùng cô nói chuyện đột nhiên Sana lại ngất xỉu thật khiến em lo lắng không thôi, cũng may là bác sĩ chỉ nói cô hạ đường huyết ngoài ra không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng cả.

"Mina, em đừng rời khỏi tôi có được không?"

Làm ơn, Minatozaki Sana đã không còn đủ dũng khí để trở về tương lai rồi nghe người khác nói rằng em đã chết lần nữa đâu.

"Em vẫn luôn ở bên cạnh chị mà Sana."

Myoui Mina cảm thấy sau khi tỉnh lại Minatozaki Sana đã trở nên kì lạ hơn, cô nói những lời khiến em có chút khó hiểu. Tại sao đột nhiên lại lo sợ em sẽ rời đi chứ? Trước giờ không phải cô luôn giữ khoảng cách với em hay sao?

"Tôi gặp phải ác mộng, tôi thấy em không còn ở bên tôi nữa. Tôi sợ lắm. Mina, tôi thật sự không muốn em rời xa tôi."

"Được rồi, em không rời xa chị. Chắc là chị vẫn còn mệt rồi, mau nằm xuống ngủ một chút đi."

Em dỗ dành con người đang kích động kia, rồi đỡ cô nằm xuống, thế nhưng Sana không chịu, cô nắm chặt lấy cánh tay em, lo sợ không dám buông ra.

Đúng lúc điện thoại gọi đến, Mina một tay ôm cô, một tay nghe máy. Là Dahyun gọi. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, chắc là cô gái kia gọi để hỏi xem em có đến hay không đây mà.

"Mina, cậu có đến dự sinh nhật của mình hay không? Cũng gần đến giờ rồi đó."

Là sinh nhật bạn thân lẽ ra Mina sẽ tới, nhưng em lại không đành lòng rời khỏi cô gái đang bất ổn về tâm lý kia. Nghĩ lại thì sinh nhật vẫn còn rất nhiều lần, nhưng nếu Mina bỏ đi thì Sana có mệnh hệ gì sẽ khiến em ân hận đến chết. Vậy nên em nhanh chóng mở lời từ chối.

"Dahyun à, chị bạn của mình đang nằm viện, mình phải chăm sóc cho chị ấy nên sinh nhật năm nay đành lỗi hẹn với cậu rồi. Thật xin lỗi, mình sẽ gửi quà cho cậu sau nhé."

Sinh nhật Dahyun sao? Minatozaki Sana nhớ đến năm đó Myoui Mina vì đi buổi tiệc sinh nhật này mới gặp được Jung Donghyun. Vậy nên nếu em không đi có phải sẽ thoát được cái chết ở tương lai hay không? Sana vui mừng khi nghe thấy em từ chối.

"Được rồi, không sao đâu, vậy hẹn gặp cậu lần khác nhé."

Mina thở phào khi Dahyun không hề trách mình. Em kết thúc cuộc gọi kia rồi quay lại với cô.

"Mina, tôi muốn ra ngoài ngắm hoàng hôn, em đi với tôi được không?"

"À được mà."

Mặc dù không biết tại sao cô lại trở nên lãng mạn như thế nhưng Mina cũng vui vẻ đỡ lấy cô đi ra ngoài. Thật may là hoàng hôn vẫn chưa tắt. Họ ngồi xuống băng ghế bệnh viện đưa mắt nhìn bầu trời đỏ ửng kia. Bất chợt Sana tựa đầu lên vai Mina khiến em có chút lúng túng. Hôm nay cô thật sự rất kì lạ. Trước giờ cô chưa từng gần gũi với em theo kiểu này. Nhưng Myoui Mina nhận ra bản thân thích Minatozaki Sana như thế này hơn, em ghét cái cách cô cứ lạnh lùng rồi tạo một khoảng cách lớn giữa cả hai để che giấu đi một bí mật nào đó.

"Hôm nay chị khác lắm đó Sana."

Mina cất lời trước.

"Ừ, tôi cũng nhận thấy tôi rất khác. Em có thích tôi như hiện tại không?"

Trong giọng nói cô có chút gì đó man mác buồn. Mina đoán rằng Sana có tâm sự, nhưng em không muốn hỏi quá sâu về nó, em sợ sẽ lại kích động cô.

"Thật ra chị có như thế nào thì cũng là người chị mà em yêu quý."

Và Minatozaki Sana sẽ luôn là một người chị mà Myoui Mina yêu quý. Phải, sẽ mãi mãi là như thế. Cô không có quyền được lựa chọn hướng đi nào khác nữa, càng không thể cố chấp bước vào trái tim em với một danh nghĩa khác. Đau thương cứ như vậy mà chất chồng thêm. Đáng tiếc là tình cảm này cho dù nhiều như nước vẫn không cách nào bộc lộ ra trước mặt em. Sana đè xuống mọi sự thống khổ hiện tại, mỉm cười nhẹ tênh với em.

"Nếu như em thật sự xem tôi là một người chị em yêu quý, vậy có thể hứa với tôi một chuyện được không?"

Mina không biết vì sao lời nói của cô lại trở nên nghiêm túc đến vậy, em vô thức gật đầu.

"Chị cứ nói đi."

"Đời này em phải tìm cho mình một người thật tốt, một người yêu thương em hơn mạng sống của mình. Nếu có kết hôn phải tìm hiểu thật kỹ về người ta, không nên vội vàng nghe lời ngon ngọt mà đồng ý làm vợ họ có biết không?"

Sana cảm thấy thân thể cô bắt đầu lạnh đi. Những ngón tay bắt đầu mờ dần rồi biến mất. Cô lại sắp phải rời đi nữa rồi.

"Em biết mà chị."

Mina cảm thấy Sana hiện tại chẳng khác gì mẹ lo cho con gái vậy. Nhưng sao cô lại đột nhiên đề cập đến chuyện này chứ? Khi em muốn mở miệng hỏi cô thì Sana đã ôm em vào lòng, dịu dàng hôn lên tóc em rồi nghẹn giọng nói.

"Mina, em nhất định phải hạnh phúc. Nhớ đó. Tôi muốn cả đời của em chỉ toàn là hạnh phúc thôi."

Giọt nước mắt rơi xuống đất rồi vỡ tan lần nữa, Minatozaki Sana cũng như sương khói mà tan biến mất dạng.

Sana lại tỉnh dậy giữa những cơn đau đầu. Cô yếu ớt ngồi dậy, bên cạnh giường là mẹ cô. Bà nhìn thấy cô đã tỉnh thì mừng rỡ.

"Con tỉnh rồi sao?"

Việc đầu tiên khi Sana trở nên tỉnh táo không phải là hỏi tại sao cô lại nằm ở đây, cô muốn biết Mina của cô thế nào rồi. Cô khẩn trương nắm lấy tay mẹ mình, lay mạnh.

"Mẹ, Mina thế nào rồi?"

Sana cảm nhận được cả giọng cô cũng trở nên yếu ớt đi khi sức khỏe đã bị lấy đi nửa phần.

"Sana, con hãy bình tĩnh. Mina...Mina đang ở phòng bệnh bên cạnh."

Thân người Sana bắt đầu run rẩy. Mina nằm viện sao? Tại sao lại như thế? Rõ ràng cô đã cứu lấy em rồi mà?

"Em ấy bị làm sao hả mẹ?"

"Con quên rồi sao, hôm nay Mina lái xe chở con đi tái khám, trên đường bất cẩn xảy ra tai nạn. Con bé chỉ bị sốc nên nghỉ ngơi bên kia thôi, còn chân của con bị gãy kia kìa."

Nụ cười nhanh chóng nở trên môi Sana. Cô mừng rỡ trước tin Mina vẫn bình an vô sự. Mặc kệ chân trái đã bị gãy, cô khẩn trương nói với mẹ mình.

"Mẹ, mau đưa con sang chỗ Mina đi, con muốn gặp em ấy."

Trước sự ngang bướng của cô, bà Minatozaki không còn cách nào đành dìu cô lên xe lăn rồi đẩy cô sang phòng bên cạnh. Vừa nhìn thấy Myoui Mina lành lặn ngồi ở trên giường, Sana đã bỏ khỏi xe, một mình khập khiễng bước đến chỗ em. Khi Mina chưa kịp hỏi han tình trạng của cô, Sana đã đột nhiên ôm lấy em.

"Tốt quá, em không sao rồi. Tôi lo cho em quá Mina."

"Ngốc quá, em mạng lớn như vậy thì có chuyện gì được."

Em mỉm cười xoa lấy lưng cô. Minatozaki Sana lúc nào cũng lo sợ đến an nguy của em như thế, trong khi cô thực chất còn yếu hơn cả em.

"Ngược lại là chị nè, bị thương như vậy còn tự ý đi kiểu đó nữa."

Mina tách ra khỏi cái ôm rồi đưa tay đánh nhẹ vai cô một cái. Em đỡ cô ngồi dựa vào người mình, cẩn thận nhìn ngó chân bị thương của Sana. Em cảm thấy mình thật tệ hại, lái xe cẩu thả mới khiến chân cô bị như thế.

"Không sao đâu. Chỉ cần nhìn thấy em bình an thì vết thương này vốn không là gì với tôi."

Người nói vô cùng chân thành khiến Mina đỏ mặt. Tim em vô thức loạn nhịp vì ánh mắt quá đỗi dịu dàng của cô. Myoui Mina bối rối đưa tay gãi đầu. Cũng may là sau đó mẹ Sana đã lên tiếng, bằng không em thật sự sẽ ngượng ngùng mà chết mất.

"Được rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài mua một ít trái cây cho hai đứa nhé."

"Vâng, làm phiền dì rồi."

Mina lễ phép gật đầu.

"Chăm sóc Sana giúp ta nhé Mina."

Trước khi đi bà không quên dặn dò cô gái nhỏ ấy...

Những điều khủng khiếp nhất rốt cuộc đã qua, Minatozaki Sana ngoài việc sức khỏe gần đây không được tốt thì chẳng còn bận lòng gì nữa. Chỉ cần mở mắt rồi nhận ra mình vẫn đang cùng Myoui Mina hít thở dưới một bầu trời cũng khiến cô vui mừng khôn xiết. Nhờ lần trở về quá khứ kia, Mina không gặp được Donghyun, cho đến giờ vẫn không hề yêu một ai, điều này khiến Sana càng thêm vui mừng gấp bội.

"Được rồi, tới nhà rồi, lái xe về cẩn thận đó."

Đó là một buổi tối khi cả hai cùng từ chỗ công viên giải trí trở về. Mina chủ động đưa Sana về nhà trước khi sức khỏe cô hôm nay không được tốt. Sana lúc nào cũng trông rất xanh xao và mệt mỏi. Cô khiến Mina trở nên lo lắng khi tình trạng sức khỏe ngày càng trở nên kém đi.

Khi xe dừng lại, Sana cẩn thận căn dặn em rồi toan mở cửa xe bước xuống.

"Sana, khoan đã..."

Cổ tay cô bị em giữ lại. Sana quay sang nhìn em, Mina trở nên vô cùng căng thẳng trước ánh mắt hiện tại của cô. Em nuốt khan một tiếng sau đó trầm ngâm khá lâu mới dám cất lời.

"Minatozaki Sana, em đã nghiêm túc suy nghĩ về những tình cảm trong lòng mình. Em...em nhận ra rằng...em yêu chị. Sana, chị có thể...trở thành người yêu của em không?"

Thời gian ở bên cạnh của cô đủ dài để Mina có thể nhận ra rằng tình yêu trong lòng mình đã lên men. Em không thể chịu đựng được thêm được nữa, em muốn được trở thành người yêu đúng nghĩa của cô. Myoui Mina biết rằng khối cảm xúc mà Minatozaki Sana dành cho mình cũng là tình yêu, có điều cô không muốn bày tỏ nó với em. Và nếu cứ mãi bỏ qua nhau thế thì thanh xuân này biết lấy gì để hoài niệm đây? Mina không muốn sự im lặng của cả hai làm vụt đi mối duyên phận tốt đẹp ấy.

Nếu là Minatozaki Sana của quá khứ, chắc chắn rằng cô sẽ đồng ý với em trăm ngàn lần. Đáng tiếc cô hiện tại không thể nắm lấy em khi sinh mệnh của bản thân chỉ còn gói gọn trong 10 năm nữa. Nếu Myoui Mina yêu cô không phải sẽ rất thiệt thòi sao? Và một khi cô chết đi thì em sẽ phải đau khổ thế nào đây? Sana đã nếm trải cảm giác cùng người mình yêu chia ly sinh tử, cảm giác đau đớn ấy cô không muốn Mina phải mang dù là một lần. Sẽ thật tàn nhẫn khi từ chối em, nhưng đau ngắn vẫn tốt hơn đau dài, bắt em vì cô lãng phí thời gian Minatozaki Sana vĩnh viễn không thể làm được.

"Mina, có lẽ em đã hiểu lầm rồi, tôi chỉ xem em như một người em gái mà thôi."

Cô gỡ tay em ra, lạnh nhạt đáp một câu. Trái tim bị bóp nghẹt khi nhìn thấy vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt cô gái đối diện.

"Xin lỗi."

Sana bước khỏi xe, bỏ đi dù biết rằng đằng sau lưng cô chính là những giọt nước mắt của em.

Mọi thứ về sau đã diễn ra theo những gì Minatozaki Sana mong muốn, cô vẫn tiếp tục là chị gái tốt của em. Mina cũng chỉ đau lòng ngày hôm đó rồi thôi. Mối quan hệ an toàn ấy lại tiếp tục duy trì cho đến một vài năm nữa. Sức khỏe Minatozaki Sana càng lúc càng thất thường, chúng khiến cô nghĩ đến cái hẹn 10 năm với người nắm giữ quá khứ. Cô chỉ còn lại 8 năm nữa thôi, thật sự quá ngắn để có thể kịp nhìn thấy Myoui Mina có được hạnh phúc ở những tháng ngày sau.

May mắn thay, hai tuần sau đó Myoui Mina vui vẻ mang đến cho cô một tấm thiệp mừng. Nó cũng đột ngột như cái lần em muốn kết hôn cùng Jung Donghyun vậy. Lần này người em kết hôn chính là người Sana quen biết, cậu ấy là em họ của cô, tính cách vô cùng tốt. Cậu ấy theo đuổi Myoui Mina cũng hơn 1 năm qua rồi, chắc em cũng đã bị tấm chân tình của cậu làm cho cảm động.

"Lễ cưới của em chị nhất định phải đến đó."

Sana nhận lấy thiệp, tay cố gắng bám chặt vào thành cửa để không vì quá xúc động mà ngã gục. Cô cười rồi nhanh chóng gật đầu với em.

"Dĩ nhiên rồi."

Rốt cuộc Myoui Mina cũng đã tìm được một bến đỗ an yên rồi, đời này xem ra cô không còn phải lo sợ em gặp chuyện không may nữa rồi. Nhưng sao trong lòng lại nặng nề và khổ sở thế này? Sana đến nước này vẫn còn nuối tiếc em hay sao? Rõ ràng tình yêu đã tiến đến gần nhưng Minatozaki Sana chỉ có thể ngậm ngùi lùi bước để giữ cho em một cuộc đời hạnh phúc và an yên mà thôi. Cô nên trách bản thân vô dụng hay trách ông trời trêu ngươi đây?

"Vậy em xin phép đi trước đây, em còn phải đến phát thiệp cho vài người bạn nữa."

"Được rồi, tạm biệt em."

Có lẽ điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời Myoui Mina chính là chưa bao giờ chịu quay lại nhìn Minatozaki Sana xem cô đã phải đau khổ thế nào trước những lần em hạnh phúc, cho nên mới khiến duyên phận của họ cứ đứt đoạn hết lần này đến lần khác. Em đi rồi, những giọt nước mắt nóng hổi của ai đó cũng rơi xuống theo từng bước chân của em...

Nếu như hạnh phúc đích thực của em chẳng thể là tôi
Lẽ nào buông tay để em ra đi mới khiến em mỉm cười?
Khi gió nâng cánh diều vút bay trên nền trời xanh thẳm
Tôi sẽ dùng chân tình nguyện cầu và chúc phúc cho em
Đến cuối cùng khi bóng hình em mất hút vào biển người
Tôi mới nhận ra phải cười trong nước mắt mới chính là điều xót xa nhất

[...]

Lễ cưới cũng đã đến, Minatozaki Sana cũng đã thôi mơ mộng về những ngày có thể cùng em kề cận nữa. Cô đứng lặng trước cửa phòng cô dâu, thông qua khe cửa lén lút nhìn em. Hôm nay Myoui Mina thật sự rất xinh đẹp, chỉ một lát nữa thôi em sẽ lộng lẫy bước vào thánh đường với chiếc váy cưới đó. Em sẽ có một cuộc đời hạnh phúc kể từ đây có phải không? Sana mỉm cười nhưng nước mắt lại không ngừng trào ra. Cô nhìn em thêm một chút nữa rồi bỏ ra ngoài chỗ dành cho khách mời.

"Sao giờ này vẫn chưa thấy cô dâu nhỉ?"

Đã trễ 30 phút nhưng Myoui Mina vẫn chưa chịu ra làm lễ, điều này khiến toàn bộ khách mời vô cùng sốt ruột. Chú rể chủ động đi đến phòng Mina xem thử tình hình, Sana cũng lo lắng đi theo cậu. Khi cửa được đẩy vào Minatozaki Sana như chết lặng khi nhìn thấy Mina nằm ở dưới đất, trên người là vô số vết thương lớn nhỏ, máu từ chúng thấm xuống váy trắng của em khiến nó trở nên đỏ tươi. Bên cạnh con người đáng thương ấy chính là một cô gái điên loạn, cô ta trong tay cầm chặt con dao đầy máu, hung hăng muốn đâm em thêm vài nhát nữa.

"Mina!"

Sana lao đến đẩy kẻ sát nhân kia ra rồi ôm lấy em. Thân thể kia đã lạnh đi, cả nhịp tim và hơi thở cũng không còn. Minatozaki Sana như phát điên lên, cô vừa rơi nước mắt vừa đau đớn gào lên.

"Seungho gọi cấp cứu đi! Nhanh lên!"

Mina không thể chết như thế! Cô không thể để em ra đi thêm một lần nào nữa. Chúa ơi, tại sao người luôn mang đến tai họa cho người cô yêu nhất chứ? Sana phải làm gì? Lẽ nào muốn cô đem cả mạng sống ra đổi thì mới khiến Mina có được hạnh phúc sao?

"Là cô ta cướp Seungho của tôi! Tôi phải giết chết cô ta!"

Cô gái điên kia ôm đầu, điên loạn nói.
Cô ta là người đơn phương Seungho trong suốt mấy năm qua, cô không thể chịu đựng được khi nhìn cậu kết hôn với cô gái khác cho nên mới nhẫn tâm sát hại Mina thế này.

"Mina, em sẽ không sao đâu, tôi đưa em đến bệnh viện."

Sana không quan tâm đến những thứ đang diễn ra xung quanh nữa, cô bế lấy Mina, lảo đảo bước ra ngoài. Đầu óc cô chỉ nghĩ đến chuyện phải cứu lấy em. Cho đến khi bản thân không còn đủ sức nữa, cô gục xuống tay vẫn giữ chặt lấy thân thể lạnh lẽo của em.

"Sana, cô lại muốn trở về quá khứ có đúng không?"

Trong mơ hồ, giọng nói Minatozaki Sana mong chờ đã vang lên.

"Phải, làm ơn đưa tôi quay về lần nữa đi."

"Nhưng nếu về lần này, cô sẽ mất đi sinh mạng của mình. Cô đành lòng chết đi sao?"

"Chỉ cần cứu được Mina, tôi có chết cũng cam lòng."

...

Lần này Sana không còn ngất xỉu nữa, cô nhận ra mình đã được đưa đến trước cửa phòng cô dâu. Tiếng đỗ vỡ trong đó khiến Sana lập tức đạp cửa xông vào. Mina lúc này đã bị đánh ngất đi.

"Dừng lại ngay!"

Khi con dao trong tay cô gái kia vung lên, Sana đã kịp thời giữ lấy cổ tay cô ta rồi hất ngã cô gái kia xuống đất. Thế nhưng kẻ đang ở trong cơn điên loạn ấy không còn biết gì nữa, cô ta ngồi dậy, tức giận nhìn người phá hỏng chuyện của mình.

"Cô là đồng bọn của ả đúng không? Cô cùng với ả bày trò cướp Seungho của tôi có đúng không? Tôi sẽ giết hết các người!"

Cô ta xiết chặt con dao lao đến chỗ Sana, cô nhanh chóng né được nhưng vẫn bị lưỡi dao cắt một nhát vào tay.

"Cô điên rồi! Làm ơn hãy tỉnh lại đi."

Thể chất yếu ớt khiến Sana không có cách nào giữ được cô gái điên loạn kia lại, cô ta vung dao lần nữa, Sana chỉ kịp nắm chặt lấy cổ tay người nọ.

"Chết hết đi!"

Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, kế đến là dùng sức đẩy chặt Sana vào tường, cô ra sức kháng cự nhưng sự yếu đuối ấy nào có thể ngăn được cơn tức giận của người đối diện. Cô bị người nọ đâm một nhát vào bụng rồi gục xuống. Cô gái kia rút vội dao thô bạo đẩy cô ra rồi căm giận xiết chặt cán dao, khẩn trương đi đến chỗ Mina.

"Sau khi cô chết, sẽ không còn ai cướp Seungho của tôi nữa!"

"Đừng..."

Sana chỉ kịp ngồi dậy lao đến đó ôm lấy Mina. Cô nghe thấy mùi máu rất nồng đang vương trong không khí sau vết dao sâu ngoắm kia. Một trận đau đớn trên lưng khiến mắt cô mờ đi. Một nhát tiếp theo lại đến, thêm một nhát nữa, đến nhát thứ ba thì cô gái kia mới ý thức được rằng người cô ta đâm chính là Sana. Minatozaki Sana yếu ớt đưa bàn tay tìm kiếm tay Mina rồi nắm lấy, cô đã không còn thở nổi nữa, cô thấy cả người mới lạnh lẽo làm sao...

"Mina!"

Cánh cửa được ai đó đẩy vào. Là Seungho và mẹ của em. Sana trong mơ hồ nghe thấy được tiếng họ hốt hoảng gọi cô và Mina tỉnh dậy. Nhưng cô không mở mắt nổi nữa rồi. Myoui Mina đã không sao, sinh mạng của cô cũng đến lúc đưa cho người nắm giữ quá khứ ấy.

"Minatozaki Sana, cô có hối hận không?"

Là giọng của người phụ nữ ấy! Sana vô thức mỉm cười.

"Chưa từng hối hận."

Rồi cô nghe thấy được giọng của Mina, cảm nhận được cái ôm run rẩy cùng tiếng khóc thảm thiết của em.

"Sana, chị phải cố lên, em sẽ đưa chị đến bệnh viện ngay."

Mina ôm chặt lấy thân thể bê bết máu và đang dần lạnh đi ấy. Cho đến lúc cận kề với chia ly em mới nhận ra rằng Sana chính là người mà em không thể đánh mất. Vẫn chưa muộn để có thể bắt đầu lại có đúng không? Sana của em nhất định có thể vượt qua chuyện này mà, cô là một người tốt mà. Đáng tiếc hơi thở của người nọ đã đến hồi suy kiệt, tiếng tim đập cũng đã không còn nghe rõ nữa.

"Mina...sau này nhất định phải hạnh phúc...nhất định..."

Sana không còn đủ sức để giữ lấy hơi thở yếu ớt kia nữa, bàn tay cô trượt khỏi tay em, sinh mạng trả lại cho người nắm giữ quá khứ ấy.

Thật ra từ khi bắt đầu tình yêu này, Minatozaki Sana luôn có một mơ ước ngốc nghếch rằng Myoui Mina một ngày nào đó sẽ trở thành cô dâu của cô. Cô đã dùng toàn bộ tình yêu đặt vào em, dùng toàn bộ thời gian chờ đợi em hiểu ra tình cảm của cô. Nhưng trên đời vốn dĩ đâu có chuyện dễ dàng đến thế, cho dù cô yêu em vô hạn, cho dù cô hi sinh mọi thứ cho em thì Mina cũng không hề nhìn thấy được. Em đã quên mất cách quay đầu nhìn lại rồi cũng quên mất đi một người luôn hết lòng hết dạ yêu em.

Thôi thì kết thúc một kiếp sống, gửi lại toàn bộ tình yêu này cho em nơi trần thế, không hi vọng em sẽ nhớ đến người đã ra đi, chỉ mong em một đời an yên...

Giọt nước mắt yếu ớt bán lấy hàng mi đã rơi xuống đất rồi vỡ tan tự bao giờ...

.
.
.

"Myoui Mina, cô có muốn cùng ta trao đổi hay không?"

-Hoàn-

Cho SE thì thực quá tàn nhẫn, thôi để OE để đỡ bi kịch =((((
Tui sẽ trở lại với bé con và gấu, tui không viết mấy cái buồn này nữa đâu =(((