- Series Di Khon Co Cau Co Ca The Gioi 4

Tùy Chỉnh

4. mãi mãi

thái từ khôn tỉnh giấc, phát hiện ra chính cậu vẫn nằm ở bệnh viện, cười đắng ngắt một cái. đây là tháng thứ ba cậu ở đây rồi.

thái từ khôn bị ung thư, khi phát hiện đã đến cuối giai đoạn thứ hai, chẳng đủ thời gian nữa. vương tử dị đem thái từ khôn đến bệnh viện trong sự chống đối của cậu, cậu không sợ chết, cậu không muốn ở đây, khi đó anh đã nói

"em không sợ, nhưng anh sợ. anh sợ mất em!"

thế là cuối cùng, cậu vẫn ở đây! phòng bệnh vip này không phải có mình từ khôn, vương tử dị cũng ở đây. chỉ là anh ấy hôm nay về nhà để lấy quần áo và thức ăn cho cậu.

từ lúc phát hiện cậu bị bệnh, vương tử dị hầu như bỏ hết toàn bộ công việc, dồn sức vào ở bên cậu, cùng cậu đi xạ trị.

thái từ khôn ghét những lần phải xạ trị như thế, cảm giác đau đớn cùng cực khi hàng chục thứ đi vào cơ thể. cảm giác ghê tởm khi thuốc chảy trong cơ thể. nhưng mà, lần nào cũng có vương tử dị ở bên.

thái từ khôn biết, bác sĩ nói với vương tử dị cậu chỉ còn một tuần, xạ trị cũng không đủ khả năng nữa vậy nên thái từ khôn sớm đã từ chối điều trị. cậu còn một tuần, cậu muốn một tuần của mình là chỉ để bên vương tử dị, cậu muốn mình trước khi rời đi, không còn đau đớn.

hôm nay, là ngày cuối cùng!

vương tử dị trở lại phòng bệnh lúc 3 giờ sáng, bước vào anh nhìn thấy thái từ khôn đang ngồi thẫn thờ nhìn cửa sổ.

"dậy sớm như vậy sao?" vương tử dị bước đến đưa tay xoa đầu cậu. cậu bé của anh, hôm nay thật xinh đẹp, lúc nào cũng xinh đẹp.

"tử dị!"

"hả?"

"chúng ta.... đến biển được không? em muốn đi biển!"

"em.... hiện tại thì...."

"tử dị, 1 tuần nữa là sinh nhật của em, cho em đi sớm được không?" thái từ khôn mỉm cười. cách này sẽ làm cho vương tử dị mềm lòng.

cuối cùng cũng là vương tử dị đồng ý, anh đi mượn của bệnh viện một chiếc xe lăn, rồi sửa soạn cũng thái từ khôn đi biển.

chiếc xe của tử dị cứ vậy đi trên con đường. cảnh biển lúc bình minh dần hiện ra, anh dừng xe, đem thái từ khôn đặt lên xe lăn, hai người cùng hướng mặt ra biển ngắm bình minh.

"vương tử dị! anh yêu em không?"

"anh yêu em!"

"anh sẽ yêu em bao lâu?"

"mãi mãi!"

"mãi mãi là bao lâu, tử dị?"

"là cho đến khi anh chết đi, anh vẫn sẽ yêu em. kiếp sau kiếp sau cũng sẽ mãi yêu em. là cho dù có chuyện gì sảy ra cũng sẽ yêu em, khôn khôn!" vương tử dị nắm chặt tay thái từ khôn, khóe mắt bỗng nhiên trở nên ươn ướt.

"vương tử dị, em yêu anh vậy nên khi em đi mất rồi, anh hãy đừng yêu em nữa! yêu một người khác, cùng họ đến cuối đời. em không muốn anh sống trong quá khứ, không muốn em giam giữ anh. vì yêu anh, em mong anh hạnh phúc. vương tử dị, anh sau này một đời bình yên một đời hạnh phúc!" thái từ khôn nói xong liên rơi nước mắt. khoảnh khắc giọt nước mắt rơi xuống, cậu ấy đã nhắm mắt. bàn tay nắm tay vương tử dị, buông lỏng, nhưng anh lại siết chặt hơn.

phía chân trời, mặt trời nhô lên dần dần. ánh sáng lúc bình minh chiếu lên mặt biển, lấp lánh lấp lánh giống như những giọt nước mắt của vương tử dị, lặng lẽ rơi.




































mọi thứ đều gửi cho an nhiên! một người bạn, một người thân của tao. một đời mày đã mệt mỏi rồi, đến lúc mày rời đi. tao cũng như lời hứa, tao không khóc. chỉ là bụi bay vào mắt tao thôi. mày rời đi vì mày đã quá mệt mỏi với cuộc sống của mày. cuộc sống này khó khăn với mày quá rồi. ngủ ngoan cô gái tháng 6, tao yêu mày, bằng tất cả tình yêu tao dành cho mày trong suốt 5 năm qua. ngủ ngon cô gái của tao