- Series Drabble Nha Man Co Nuoi Mot Be Cun 5

Tùy Chỉnh




Yu Jimin hai tay cầm hai hộp bánh gạo cay, đứng dưới tán cây bằng lăng già trong công viên gần trường cấp 3 chờ Kim Minjeong tan học. Chỗ hẹn trước đây của hai người vốn là ở sân bóng đá bên kia đường nơi nam sinh trường Kim Minjeong theo học hay hò nhau ra tranh tài, nhưng có một lần đang ngồi tán gẫu ngoài sân thì Kim Minjeong không may bị bóng va vào đầu cái bộp, trán đỏ ửng lên một mảng thật khó coi, từ đó trở về sau Yu Jimin liền không dắt em đến đó nữa, chuyển địa điểm đến công viên mới xây này cho an toàn.

Đồng hồ điểm đúng 5 giờ, 5 phút sau bóng dáng nhỏ bé của Kim Minjeong xuất hiện trong dòng người đông đúc. Em nhìn dáo dác, phát hiện ra cô đang đứng cách đó không xa liền mỉm cười, lăng xăng chạy tới.

"Chị chờ em có lâu không?"

Kim Minjeong lấy đi cánh hoa bằng lăng tím đang đậu trên vai Yu Jimin, kéo chiếc khẩu trang đang sụp xuống khỏi chiếc mũi lên đàng hoàng. Mặt Yu Jimin nhỏ xíu xiu, lúc nào khẩu trang đeo cũng bị rộng.

"Không lâu lắm. Bánh gạo của em nè, mau ăn đi cho nóng."

Cô hớn hở chìa hộp đúng khẩu vị của Minjeong ra cho em.

"Tiếc quá, em vừa mới ăn bánh cá cùng bạn. No căng bụng."

"Ơ..."

Kim Minjeong buồn cười nhìn khóe mắt đang rũ xuống vì thất vọng của người kia. Yu Jimin vốn thích chăm sóc người khác lắm, lại còn hay bày ra mấy trò làm cho người ta ngạc nhiên, cô bảo rằng cảm thấy rất phấn khích khi đem đến bất ngờ cho mọi người. Vì vậy khi bị Kim Minjeong thẳng thừng từ chối, trong lòng liền trở nên không vui. Nếu Yu Jimin có hai cái tai mèo trên đầu, em chắc chắn chúng đang cụp xuống một cách đầy buồn bã mất.

"Em đùa. Mau ăn thôi, không phải chị muốn đến trung tâm thương mại sao?"

Kim Minjeong cầm lấy hộp bánh gạo, kéo Yu Jimin đến băng ghế gần đó ngồi xuống.

"Đúng rồi !!! Mau mau lên nào, chị sẽ cho em xem thế nào là Rocket Puncher thứ thiệt! Cái trò đấm bốc hôm nay không xong với Yu Jimin này đâu khà khà."

Kim Minjeong cười nắc nẻ khi ông chú họ Yu lại được dịp xuất hiện khi Yu Jimin vui đến tít cả mắt. Mấy hôm trước Yu Jimin phải tức tối ra về sau khi xài hết một đống xu mà không thể phá kỉ lục, hôm nay lại tràn trề khí thế quyết tâm nhất định mang thắng lợi trở về.

Yu Jimin là con út trong nhà, từ nhỏ đến lớn đều được mẹ cùng bà cưng chiều hết mực, vì vậy mà trong nhiều chuyện khó có thể chu đáo hết được, nhưng cô luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể, có không được cũng không cho người khác biết. Đối với bất kì ai cũng vậy. Chỉ duy nhất khi ở bên cạnh Kim Minjeong, khía cạnh trẻ con của Yu Jimin mới được dịp thoải mái thể hiện ra.

Vì Yu Jimin biết, Kim Minjeong sẽ luôn rộng lượng chấp nhận, thậm chí còn hùa theo làm mấy trò con nít.

Rocket Puncher Yu Jimin hôm ấy thành công phá kỉ lục sau 2 tiếng giữ khư khư chỗ chơi game ai ngỏ ý chơi thay cũng không chịu, cô vui sướng chọn lấy một con cún bông to nhất, ngắm nghía hồi lâu, sau đó đặt vào tay Kim Minjeong đang ngơ ngác bên cạnh.

"Cho em?"

"Dĩ nhiên rồi, không phải em bảo thích nó sao. May thật, nó vẫn còn ở đây chờ chị lấy về. Nào! Em khen tay đấm hỏa tiễn này một câu đi, người ta phải cố gắng lắm mới thắng được đó!"

Yu Jimin chu môi đòi hỏi được khen.

Kim Minjeong giấu đi đôi tai đỏ ửng sau mái tóc dài, trong lòng như có ngàn con bướm đang bay lượn, lại còn ấm áp vô cùng.

"Em thích lắm. Cảm ơn Jiminie."

Con cún bông to tướng được em giữ chặt trên tay, rời khỏi trung tâm thương mại đi về nhà. Bên cạnh còn có Yu Jimin đang nhảy chân sáo, miệng hát líu lo.

"Từ nay thích gì cứ bảo chị, chị sẽ đều lấy được cho em!"

Em thích chị. Chị lấy chị cho em có được không?





...





Nhật Bản đã ngớt cơn mưa, cơn bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, phủ lên bầu trời Tokyo một màu xám xịt. Cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, cuống hoa oải hương trong lồng ngực Kim Minjeong được cắt bỏ hoàn toàn. Việc phẫu thuật kịp thời ở những khắc cuối cùng đã ngăn không cho hanahaki làm hoại tử phổi và các cơ quan lân cận.

Uchinaga Aeri ngất lịm đi trong vòng tay Ning Yizhuo khi đèn cấp cứu màu đỏ bên ngoài phụt tắt sau mấy tiếng đồng hồ, nhưng rồi cũng phải gượng dậy, nhanh chóng lấy lại tiềm thức vì không thể để cho Ning Yizhuo ở nơi đất khách quê người một mình xoay xở mọi việc được.

Những tất bật trong cuộc sống hằng ngày vốn dĩ được san sẻ cho cả bốn, nay mất đi một mảnh khiến liền khiến cho mọi việc không thể nào suôn sẻ.

Ning Yizhuo nhìn Uchinaga Aeri vừa mới tỉnh dậy đã bật ra khỏi giường đi hoàn tất thủ tục nhập viện của Kim Minjeong, đau lòng thở dài.

Có Yu Jimin ở đây thì tốt biết mấy. 





....


Ngày cuối cùng của năm, aespa có lịch trình tham gia festival cuối năm của nhà đài SBS. Hậu trường sân khấu SBS thưa người qua lại, đa số idol tham dự đã ngồi ở trên hàng nghệ sĩ để xem những tiết mục biểu diễn. Kim Minjeong bước ra từ phòng thay đồ của nhóm, trong ánh đèn mờ ảo, cố nheo mắt tìm Yu Jimin đã đi lạc đâu mất. Chỉ vài phút nữa màn trình diễn của nhóm sẽ bắt đầu, Yu Jimin bảo đi ra ngoài một lát rồi sẽ lập tức quay lại, nhưng đã quá lâu, Kim Minjeong đâm ra lo lắng mà đi tìm.

"Tiền bối, em xin lỗi, em không thể..."

Giọng nói quen thuộc vang lên, Kim Minjeong dừng lại trước vách ngăn, đưa mắt nhìn vào, bên trong là Yu Jimin và người đồng nghiệp quen thuộc cùng công ty.

"Em không cần trả lời tôi sớm như vậy đâu. Hãy suy nghĩ thật kĩ càng nhé, vì tôi là thật lòng."

Kim Minjeong biết Yu Jimin sẽ lại từ chối lời tỏ tình này như bao lần khác cô vẫn hay làm, song trái tim em lần này không hiểu sao lại nặng trĩu đi.

Và rồi nó như ngừng đập khi em bắt gặp một tia ngập ngừng trong mắt Yu Jimin.

Phải rồi. Người trước mặt Yu Jimin là hình mẫu lí tưởng của chị ấy cơ mà.

Kim Minjeong chậm rãi xoay người, rời đi. Tiếng vụn vỡ đâu đó vang lên ở đáy lòng.

Hanahaki xuất hiện từ lúc đó, thầm lặng nảy mầm.


....


Kim Minjeong tỉnh lại với những mảnh kí ức mơ hồ lộn xộn, mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở đâu, trên ngực vẫn còn cơn đau nhói vì miệng vết mổ chưa khép hẳn mà thuốc tê đã tan hết, nhưng trong lòng như vừa đẩy khỏi đi một viên đá lớn, nhẹ bẫng.

Những kí ức về người em yêu cũng dần dần biến mất.

Lần đầu tiên gặp mặt trong phòng tập nhảy, những ngày tháng cùng nhau luyện tập cực khổ đến đổ máu, mồ hôi và nước mắt, những vui buồn cùng nhau san sẻ khắp mọi nẻo đường Seoul, cả tình yêu đơn phương và sự chờ đợi không màng bất kể điều gì trong ngần ấy năm dài đằng đẵng, tất cả đều bị lãng quên.

Cuối cùng, Kim Minjeong quên cả Yu Jimin.

Đáy lòng dần nguội lạnh đi.

Rồi những đóm lửa tàn dư tắt hẳn.

Kim Minjeong trở về Hàn Quốc cùng Uchinaga Aeri và Ning Yizhuo khi hoa anh đào đã nở, bầu trời Seoul đã không còn những vệt mây u ám hay vài cơn mưa lâm râm lạnh giá khi trời xẩm tối. Mùa xuân đến rồi, tất cả đều như được gột rửa, trút bỏ lớp áo u ám bên ngoài mà đón nhận ánh nắng ấm áp. Kì nghỉ đã qua từ lâu, lịch trình tiếp tục được sắp xếp và sẽ được thực hiện vào đầu tháng sau.

Cửa kí túc xá mở ra đón ba người trở về, mọi thứ bên trong vẫn được sắp xếp ngăn nắp không chút xê dịch, khác xa với sự đinh ninh của Kim Minjeong rằng các cô sẽ phải mất cả ngày để dọn dẹp lại vì bụi bẩn bám khi chẳng có ai trong nhà dọn dẹp. Trên TV giữa phòng khách vẫn còn đang mở một bản tình ca bất hủ. Cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến Kim Minjeong có chút khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng xách vali bước vào.

Phòng bếp tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, trên bàn đã xếp sẵn bát đũa và cơm canh hẵng còn tỏa khói nghi ngút.

"Là ai đã tới đây sao, unnie?"

Kim Minjeong xoay người hỏi Uchinaga Aeri đang giúp Ning Yizhuo mang hành lí vào nhà. Cả hai khựng lại, nhìn nhau không biết trả lời thế nào cho phải. Aeri biết rõ về biến chứng hậu hanahaki, nhưng nhất thời vẫn chưa quen được với việc Kim Minjeong đã hoàn toàn quên đi Yu Jimin.

"Là thành viên còn lại của nhóm, em có nhắc với chị lúc trên máy bay ấy."

Ning Yizhuo giúp Uchinaga Aeri trả lời. Trong đầu soạn sẵn ngàn câu hỏi vì sao sắp tới sẽ được Kim Minjeong đặt ra.

"À. Cô ấy tên là gì nhỉ?"

Kim Minjeong thắc mắc. Trong đầu không nghĩ ra một cái tên nào, nhíu đôi lông mày cố lục lại trong tầng kí ức còn sót lại, không để ý tới sắc mặt thất thần của hai người đằng sau lưng mình. Kim Minjeong biết mình đã quên đi một mảnh kí ức nào đó, nhưng em lại có cảm giác không muốn đi tìm lại nó.

Cạch.

Em dời sự chú ý đến cánh cửa vừa được mở ra. Một người con gái lạ bước vào nhà, trên người mặc chiếc cardigan màu xám lông chuột khoác ngoài sơ mi trắng bên trong, mái tóc nhuộm màu đỏ rượu, trên tay xách lỉnh kỉnh mấy thứ đồ ăn vặt Kim Minjeong thích, snack khoai tây và vài loại bánh mì ngọt. Cô bước tới trước mặt em, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc nay trở nên xa cách. Khóe mi đọng nước, sống mũi cay đi khi nhìn ra sự dịu dàng duy nhất trong ánh mắt mỗi khi em nhìn cô không còn nữa. Giờ đây em nhìn cô như thể nhìn một kẻ xa lạ, không giữ kẽ đột nhiên sấn tới.

Kim Minjeong lùi lại, cảm thấy hơi ái ngại trước nỗi đau xót hiện hữu rõ lên đôi mắt của người kia, sao mà bi thương đến lạ.

Cô gái ấy chìa một tay ra, hệt như cô năm 16 tuổi, gặp được người con gái nhỏ bé muốn trân quý cả đời.

"Xin chào, chị là Yu Jimin."