- Series Drabble Nha Man Co Nuoi Mot Be Cun Angel Baby 5

Tùy Chỉnh

Yu Jimin có cái tật đem việc về nhà làm, Kim Minjeong không thích chuyện này. Mấy lần trước còn chép miệng thông cảm, tự mình đi ôm gối ngủ, bây giờ tần suất dày lên, hầu như ngày nào cũng như thế cả những lúc hai người khó khăn lắm mới gặp được nhau. Cái này là ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng tới tinh thần lắm biết không.

Ai đời người yêu tới nhà mong đợi cùng ăn chơi ngủ nghỉ còn mình thì đi hẹn hò với cái máy tính. Kim Minjeong bực mình, nàng vốn đã không thích sự cô đơn đeo bám, bây giờ Yu Jimin như thế, cô đơn trong lòng phút chốc biến thành tủi thân.

Kim Minjeong chẳng thiết nói nữa, đi vào phòng thay đồ, giậm chân đùng đùng xách giỏ bỏ về giữa đêm hôm khuya khoắt.

"Ơ nửa đêm rồi em đi đâu vậy, có lịch trình gấp sao?"

Bố tiên sư đứa nào xếp lịch trình nửa đêm cho em yêu của cô. Yu Jimin tạm ngừng việc gõ phím, nhanh chóng đuổi theo nàng trước khi Kim Minjeong bước thẳng ra ngoài. Cô có cảm giác lần này mà để nàng đi là nàng đi luôn ứ thèm quay lại nữa.

"Không, chị có xem tôi tồn tại trong cái nhà này đâu mà phải ở lại. Thà đi ngủ bờ ngủ bụi, nằm chân cầu sông Hàn cho muỗi chích sốt xuất huyết luôn còn tốt hơn."

Kim Minjeong ngúng nguẩy, cố cầm lấy cái nắm cửa đang bị Yu Jimin che mất. Bất quá bộ dạng cao ráo khỏe khoắn mà lúc vui vẻ nàng ngọt ngào yêu thương Bé cưng khủng nhồ của em ưi~~~ còn lúc tới tháng trở quạo chửi ra rả Cái thây bây lớn đó nghĩ sao đè lên con cò như tui vậy chị bảy???, sức yếu như nàng tuyệt nhiên không phải đối thủ.

Cho nên Kim Minjeong chưa kịp móc họng thêm câu nào đã bị người yêu bế thốc lên đem vào nhà trở lại.

"Ở yên đây, tui làm xong việc rồi tui chơi (với) em."

"Báu quá cơ!"

Kim Minjeong sưng sỉa thế thôi, song trong lòng đã nhẹ nhàng hơn một chút. Nàng đẻ ra được thầy bói nhìn mặt phán sau này là người hiền lành đức độ, bao dung vị tha, yêu thương muôn loài. Tội Yu Jimin nặng, nhưng nàng rất từ bi hỷ xả cộng thêm cô có kim bài miễn tử là người trong lòng của Kim Minjeong này nên được tha chết đó.

Không thì nàng sẽ mở họp báo ngay trong đêm chỉ điểm liền đứa ham công tiếc việc chê bồ mặc dù bồ ngon lành ngọt nước nhất Đại Hàn Dân Quốc, để fan nàng mời Yu Jimin xơi trứng thối thay trứng ốp la mỗi ngày.

Yu Jimin bế được bạn bồ đang giận dỗi vào nhà rồi, đặt nàng xuống sofa cho mình đi nấu cái gì đó ăn lót dạ, nhưng Kim Minjeong dễ gì chịu ngồi, tay choàng lấy cổ cô, chân quấn eo, nhất quyết dính chặt cứng không buông.

"Hừ."

Yu Jimin gầm gừ nhéo nhẹ vào eo thon đồ lì lợm.

"Hừ cái choá gì?"

"Sao mà cái mỏ bà hỗn dữ dạ bà nhỏ???"

Yu Jimin khoé môi giật giật. Nhớ lại hồi trước có xem ké đồng nghiệp một chương trình thực tế Kim Minjeong tham gia, cô ca sĩ nổi tiếng mang vẻ đẹp trong trẻo như em gái hàng xóm, ăn nói dịu dàng đàng hoàng, mặt khác hài nhưng không lố, rất giỏi tận dụng thế mạnh làm người khác có cảm tình với mình.

Đặt cạnh với cọp cái cộp mác "Yu Jimin là miếng thịt béo bở có thể vồ mọi lúc mọi nơi" hở chút vểnh mỏ mỏng cãi tay đôi với mình, không có tin được lại cùng một người.

"Thật lòng xin lỗi em, đã để em phải buồn bực trong người rồi."

Đột nhiên giọng Yu Jimin buồn xo.

Cô biết nàng đang khó chịu vì điều gì, thời buổi này ngành nghề của Yu Jimin được đặt vào hàng hot nhất, tỉ lệ cạnh tranh rất cao, lơ là ham chơi xác định bị người khác đá văng xa tám mét, cạp đất thay cơm. Yu Jimin không dám nghỉ ngơi nhiều, chỉ cần có việc và tìm được việc sẽ bắt tay vào làm ngay, áp lực lớn song chẳng dám chia sẻ với nàng.

Yu Jimin hiểu rõ Kim Minjeong ngoài mặt bình thản thế nhưng trong lòng vốn đang rất căng thẳng vì lịch trình dày đặc, kể lể chuyện của mình lại càng khiến Kim Minjeong nặng nề thêm. Đôi lúc nàng than thở một câu vu vơ rằng cuộc sống này thật khó khăn quá đi, cô cũng ậm ừ gật đầu theo.

Khó khăn đến nỗi tình yêu vốn là thứ phóng khoáng và đáng được tỏ bày nhất trên đời, giờ lại bị giam trong bốn bức tường hẹp.

"Chẹp, giờ mà được ăn bánh gạo cay thì sướng biết mấy."

"Đầu đường có một quán á, Jimin chạy ra đó mua về ăn nha em."

Kim Minjeong nhắc tới làm cô cũng thèm. Lo làm cả ngày chưa có thứ gì bỏ vào bụng. Dẫu biết ăn đêm là phản khoa học nhưng mà giờ bao tử réo gọi thế này, thôi thì lâu lâu mới có một lần. Ý là mấy đêm trước ăn thứ khác còn đêm nay đổi món ăn bánh gạo.

Còn trẻ mà sống lành mạnh quá cũng không có vui.

Hahaha.

Đùa.

Nhị vị phụ huynh mà nghe thấy thì hai cái máy bào này chắc chắn bị đập tét mông.

"Hay là mình dắt em ra đó ăn luôn đi."

"Đâu có được!"

Cô phản đối ngay. Lần trước đi cùng nhau bị phát hiện, ngủ dậy đã bị báo chí làm cho rùm beng cả lên. Yu Jimin sợ mất hồn tới giờ, lo sợ mình sơ suất sẽ làm sự nghiệp của nàng bị ảnh hưởng.

"Được mà! Mình trùm kín một chút, đi ăn lẹ rồi về không có làm sao đâu."

Kim Minjeong mè nheo, uốn éo vòi vĩnh. Cô lo xa quá đi, đợt trước là tại ngay lúc nàng đang bị dính tin đồn hẹn hò với tiền bối khác nên mới rùm beng lên thế. Giờ chẳng lẽ đi ra ngoài ăn khuya với bạn thân hay chị em xã hội chủ nghĩa mà cũng bị đem lên đàn tế trời sao.

"Nhưng lỡ ai bám đuổi chúng ta..."

"Thì mình chọi đá thấy mẹ nó luôn."

"..."

Kim Minjeong có gan chạy qua chạy lại nhà người yêu thì cóc sợ bố con đứa nào nữa.

"Đi mò~"

"Hun cái hối lộ đi rồi đi."

"Nay biết đòi hỏi luôn ta ơi."

Yu Jimin chìa má ra cho Kim Minjeong áp môi mềm lên. Nàng ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng rải cơn mưa hôn ngọt ngào khắp sườn mặt, hai gò má cao, lên cả đôi môi dày mọng quyến rũ.

Kim Minjeong nuốt khan, môi lướt môi bỗng cả người rục rịch khó chịu, sao mà nàng mê bồ nàng dữ. Bản mặt này mà đi làm thần tượng thì fangirl xếp hàng dài từ Cao Ly sang tới Mã Lai. Vừa đẹp gái vừa chung thủy, ba má đẻ ra Yu Jimin chắc chắn là dành cho Kim Minjeong rồi.

"Nhưng mà..."

Yu Jimin vẫn còn đắn đo lắm.

"Đừng nhưng nhị gì cả. Chỉ đơn giản chúng ta là người yêu, và chúng ta có quyền đi hẹn hò."

...

Trời về khuya nhiệt độ xuống thấp, cái lạnh áp vào da thịt khiến người đi trên đường không khỏi rùng mình. Đầu con đường lớn có một xe thức ăn nhanh hẵng còn mở bán, bên trong là hai cô gái trẻ đang vui vẻ ăn mấy loại đồ tinh bột ngon lành.

Yu Jimin thích bánh gạo còn Kim Minjeong mê mẩn xiên chả cá. Đồ ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút, vừa thổi vừa ăn. Yu Jimin mỉm cười nhìn nàng, hai cái má phồng ra nhai nhai thức ăn yêu chết đi được.

Nhìn cứ như con cún con ấy.

"Em, chả cá ngon hơn hay Jimin ngon hơn?"

"..."

Dở hơi.

"Toàn chị nuốt tui chứ tui có nuốt chị được miếng nào đâu mà hỏi."

"Hì."

Yu Jimin ngốc nghếch đút nàng một miếng bánh gạo, rốt cuộc bị Kim Minjeong hổ báo cáo chồn thấy ngon quá liền cướp luôn cả đĩa.

Yêu đương vào ai cũng ngốc như ai. Yu Jimin lĩnh hội được rồi.

Còn nữa. Kim Minjeong xuất hiện đã biến cô từ khúc gỗ biết đi trở thành chiếc gối ôm mềm mại ấm áp. À, còn dạy cho cô thế nào là hạnh phúc, và cả cách giữ lấy hạnh phúc.

Chiếc xe hàng rong tràn ngập tiếng cười, và bà chủ lâu lâu sẽ lắc đầu bởi một trong hai vị khách trễ hét lên vì bị người còn lại trêu tức đến phát khóc.

...

Tách.

Tia sáng từ máy ảnh loé lên, Kim Minjeong vẫn khoác chặt lấy tay Yu Jimin, bình tĩnh bước đi tiếp.

"Ví dụ ngày mai sẽ có một đầu báo viết, Người tình tin đồn vừa gặp chấn thương nghiêm trọng nhưng Kim Minjeong vẫn vui vẻ đi chơi cùng bạn bè, liệu đã quá vô tâm hay có chuyện uẩn khúc? thì mình cũng đừng bất ngờ quá nhé."

Nàng thở dài, dường như đã quá quen với những chỉ trích mình không đáng nhận phải. Nghệ sĩ như Kim Minjeong giống như vật chủ để lều báo bẩn kí sinh lên, hút máu mà không cần biết đúng sai.

Lúc trước Kim Minjeong độc thân nên chẳng thèm quan tâm đến, bây giờ nàng có tình yêu, có Yu Jimin. Cô trở thành điểm yếu của nàng, Kim Minjeong tự hứa với lòng mình rằng nếu ai động đến Yu Jimin, động đến tình yêu khó khăn lắm mới tìm thấy này, nàng nhất định sẽ không tha cho người đó.

"Có cần Jimin tới đấm vêu mồm đứa đó không?"

Yu Jimin đùa, đổi sang choàng lấy vai nàng sát vào người mình. Vai gì mà có tí xíu, cả người ốm yếu gầy gò. Cô xót xa vô cùng. Nàng vì tính chất nghề nghiệp luôn phải ép cân, ép cho mới ăn uống nhiều nhặn rồi sau đó lại tụt mất vì lịch làm việc quá dày.

"Không cần, về đấm em này. Mà nhớ đấm bằng môi."

Kim Minjeong thì thầm, sau lại cười khúc khích vì khuôn mặt đỏ lựng như tôm luộc của Yu Jimin.

Yu Jimin dùng môi đấm thật, có điều rộng lượng đấm toàn thân Kim Minjeong.

Gia đình này không làm gia đình văn hoá được rồi, vì cứ ở cạnh nhau lại hét á á á.

Kim Minjeong lưu tên của Yu Jimin trong danh bạ là Dở hơi nhưng ngon hơn xiên chả cá.

Yu Jimin lưu tên của Kim Minjeong trong danh bạ là Con cò mà đi ăn đêm.