- Series Drabble Nha Man Co Nuoi Mot Be Cun Destiny End

Tùy Chỉnh

Minjeong đặt lên ngôi mộ gần cây hoàng yến một bó cúc trắng. Em ngồi xuống bên cạnh, lặng yên ngắm nhìn những cánh hoa đung đưa theo gió, mấy con chích bông nhỏ ríu rít trên cành cây, rồi chốc chốc lại bay đi mất.

"Thật ra em cảm thấy việc rời bỏ thế giới này để đi đến một nơi khác không có gì là sai cả. Chỉ là nỗi đau của người ở lại quá lớn, chẳng biết khi nào mới có thể vượt qua được."

"Nhưng ai cũng cần được sống cuộc đời mà mình mong ước, đúng không ạ? Sẽ đau khổ lắm, nếu đã chết ở tuổi đôi mươi, nhưng năm bảy mươi tuổi mới được đem đi chôn cất."

Rặng cây sau lưng em rì rào, bóng đổ dài lên nền gạch thẫm, cuốn Hoàng tử bé đặt nơi ngôi mộ phía bên trái bị gió lật ra. Con chữ hiện trên mặt giấy, mặt giấy mờ nhòa, cũ mèm tựa như đã được đọc đi đọc lại hàng nghìn lần, im lìm dưới ráng chiều đỏ quạnh.

"Rồi em bảo tôi: Có một hôm em ngắm hoàng hôn những bốn mươi ba lần.

Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn."

"Chỉ là, em vẫn không hiểu được, tại sao truyện cổ tích lại không thể có một kết thúc đẹp."

Minjeong nén hơi thở dài, thấy lòng mình trĩu xuống, rũ mi, đứng dậy trở về nhà trước khi hoàng hôn tắt hẳn. Em nhìn lại nơi này một lần nữa, lúc nãy chỉ có buồn đau lan sang trái tim em, bây giờ thì lan ra cả người, dường như cảm nhận được nó không chỉ cô đặc lại ở khái niệm nỗi đau nữa. Còn hơn cả nỗi đau, đó chính là sự trống rỗng tận cùng. Đồng cảm cũng là một cách đau mà, chỉ là ta không cảm nhận trực tiếp.

Điện thoại trong túi vang lên, Minjeong lôi ra, nhìn ảnh nền người gọi, vội vàng nghe máy.

"Em này, có mang theo tiền mặt đấy không? Em ghé cửa hàng thú cưng cuối đường nhà mình mua thêm vài bịch hạt và sữa cho mèo nhé, hai nhóc này ăn nhiều quá."

"Chỗ ấy không thanh toán bằng thẻ sao Jimin? Em sợ không đủ tiền."

"Chủ cửa hàng là một bà lão gần tám mươi. Bạn chị kể vậy. Có lẽ chỉ có thể thanh toán bằng tiền mặt thôi."

Minjeong mỉm cười, bước chân sải rộng hơn, lòng mềm ra như nước khi nghe thấy ở đầu dây bên kia tiếng kêu meo meo của hai nhóc mèo và giọng nói ngọt ngào của người đang chờ em về nhà. Hôm nay Jimin có chút mệt trong người nên không tảo mộ cùng Minjeong, em cũng chẳng cho cô rời nhà, ngoài trời gió lạnh, đi lâu khéo cảm mất.

"Vậy Minjeongie sẽ đi rút tiền, sẽ mua cả bánh gạo, cơm cuộn cá ngừ và chân giò cho hai mình nhé?"

"Ừ ừ. Em thích là được."

Jimin vẫn luôn như vậy. Đã mấy năm rồi, em chẳng còn là thiếu nữ hay cười tươi rói và nói nhiều nữa. Cuộc sống bào mòn em quá, lớp chai sạn trong lòng cứ dần dày lên, em sợ nó, sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ lấn vào lòng yêu của em dành cho người. Minjeong đã từng nghĩ đến ngày cả hai không tìm ra được một câu chuyện nào để nói nữa, hoặc là em chán nản, hoặc là Jimin quay lại trạng thái khép lòng. Tình yêu của họ sẽ được đặt dấu chấm hết tại đấy.

Nhưng rồi cuộc đời vẫn chảy, tình yêu vẫn còn.

"À cả đồ cắt móng cho mèo nữa em nhé, nào nào nào không được cào sô pha!"

"Jimin của em dễ thương thật đấy."

Minjeong thì thầm những lời yêu nho nhỏ, chúng lẫn trong tiếng cằn nhằn của Jimin dành cho hai chú mèo hai người nhận nuôi từ người quen của Jimin.

Jimin bảo người ấy đã sống cuộc đời cô độc suốt mười năm, tháng trước vừa làm xong thủ tục quyên góp toàn bộ tài sản cho quỹ từ thiện, sau đó đi tìm người mình yêu rồi. Ngày tiễn người ấy đi cả hai cũng có mặt, Jimin không giống như những người họ hàng khác, khóc đến điên dại, chỉ lẳng lặng nhìn di ảnh, mỉm cười. Em thắc mắc hỏi cô sao lại như vậy, Jimin chậm rãi giải thích rằng, cuộc đời chúng ta sống, có lẽ lại là cuộc đời họ không muốn sống.

...

"Lúc nãy em đến không cần dọn dẹp gì nhiều, dường như tuần nào cũng có người đến chăm sóc."

"Người hâm mộ của họ đã đến."

Minjeong dừng lại động tác đổ hạt, ngước lên nhìn Jimin đang cắt móng cho bé mèo trắng, bị bé mèo đen đang đói rã ruột đập cho một phát vào tay.

"Người hâm mộ tình yêu của họ."

Jimin nói lại một lần nữa cho đúng, chú tâm tỉa tót đôi vuốt ngắn tũn đáng ghét kia. Cô ngồi dưới ánh đèn sáng, vẻ nghiêm túc nhíu chặt đôi mày bỗng làm em cảm thấy cô vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Còn nhớ lúc trước giải bài tập, mỗi lần thấy Jimin nhíu mày là mỗi lần rúm ró. Jimin hay gắt gỏng cốc đầu em, nhưng được cái mắng Minjeong xong lại ôm vào lòng ngay. Em hồi ấy giống như đứa nhỏ đang cuộn tròn trong lòng cô bây giờ, ngước lên nhìn Jimin bằng đôi mắt to tròn rưng rưng, mếu máo đòi được bù đắp.

"Em cũng hâm mộ tình yêu của đôi ta."

"Ờ."

Bé mèo đen lại đập cái bộp vào tay Minjeong đang mơ màng một cái nữa, rót sữa mau lên đi trời, cho ăn mà không cho uống.

Ngày xưa Minjeong không có sến súa, em dễ thương, mấy lời yêu nói ra toàn ngây ngô với ngố tàu làm Jimin nhiều lúc hố hàng không thì mặt mày đỏ lựng lên. Bây giờ em khác, nói câu nào nổi gai ốc câu đấy, dáng vẻ thầm lặng an tĩnh đồng nghiệp ở chỗ làm hay hâm mộ bên ngoài cũng cốt để che đi độ lậm phim tình cảm sướt mướt bên trong. Jimin lúc đầu còn bĩu môi dè bỉu, sau này chai rồi, ờ đại cho qua chuyện, hoặc là thơm vào môi em một cái, khóa lại không cho nói nữa.

Minjeong dĩ nhiên không đồng tình với câu trả lời hời hợt của cô, bất mãn mò tới bên cạnh, quỳ người thẳng thóm đối diện Jimin, hất con mèo ra, chui tọt vào lòng cô, buộc Jimin chỉ được nhìn mình thôi.

"Em cho Jimin trả lời lại đấy."

"Ừ thì, em thế nào, Jimin thế ấy."

Jimin buồn cười cái đầu nhỏ cứ dụi vào người mình, tí nữa lông mèo dính trên mặt thì lại than bẩn.

Em lâu lâu trở lại làm trẻ con thế này khiến cô hoài niệm lắm. Minjeong đã thực hiện lời hứa của mình, thay thế giới đối xử dịu dàng với cô. Jimin cũng biết rằng, để làm được điều đó, có lẽ sau lưng Minjeong mang vác bao nhiêu là nặng nề, bao nhiêu là mệt nhọc. Vậy nên Jimin luôn cố gắng mỗi ngày dành cho em nhiều tình yêu hơn, là người chờ em trở về, là người để em tỉ tê trò chuyện, là người ôm em vào lòng và giúp em ngủ tròn giấc.

"Nếu ngày ấy Minjeongie không gặp được chị lúc đèn đỏ sắp chuyển xanh thì sẽ thế nào nhỉ? Có phải chị sẽ bỏ lỡ em không?"

Jimin nhéo nhẹ vào chiếc má phính, thỏ thẻ khi em lấn lên hôn mình. Cả hai đã quen với những câu chuyện tủn mủn lạc giữa những nụ hôn nho nhỏ. Jimin thấy nó ngọt ngào, còn Minjeong còn thấy nó hơn cả ngọt ngào. Là hơi ấm của yêu thương.

"Không. Em sẽ đi tìm Jiminie. Có bao nhiêu đèn đỏ, em cũng sẽ chạy đi tìm bấy nhiêu. Vì gặp được Jimin, chính là định mệnh của đời em."

"..."

Hơi sến.

Nhưng mà cảm động.

Meo.

"Xem đứa nào vừa nghe xong câu đó thì nôn sữa ra kìa?"

"... Thôi chả nuôi nữa, trả về nơi sản xuất!"








Destiny, end.