- Series Drabble Nha Man Co Nuoi Mot Be Cun Friend To Lover 3

Tùy Chỉnh

Yu Jimin và Kim Minjeong đang trở về từ buổi tiệc mừng của công ty tổ chức cho dàn thực tập sinh, sau khi đã công bố tên những người sẽ được debut. Cả hai là hai trong bốn nhân vật chính của buổi tiệc nên dĩ nhiên bị giữ lại đến cuối cùng.

Một số tiền bối cũng đã đến chúc mừng, Jimin đã suýt ngất tại chỗ khi được tiếp xúc Taeyeon ở khoảng cách gần đến vậy, và thật sự đã ngã ngửa ra khi thấy YoonA bước vào với mấy gói quà nhỏ trong tay.

Đến bây giờ khi chỉ còn cô và em đang đi trên con đường quen thuộc, xung quanh vắng lặng không có ai thì Jimin vẫn chưa thoát khỏi niềm vui xốn xang trong lòng.

Đêm cuối hè có chút oi bức, nhưng gió thổi qua vẫn mang theo hơi lạnh, Minjeong chuyển cái nắm tay thân mật của hai người thành khoác tay đồng nghiệp. Nhưng mà em ơi, không có người nào lại nép sát sàn sạt vào đồng nghiệp như em hết á. Jimin quay sang nhìn Min con cún đang có dấu hiệu làm nũng, hương rượu vẫn còn thoang thoảng ngay chóp mũi cao. Lúc nãy nhân cơ hội người lớn tán gẫu không để ý đến, tụi trẻ con liền bế ngay một chai rượu đắt tiền đi tập tò uống trong góc. Minjeong đang trong cuộc vui quên lối về nên cũng không có ngại uống một ly cùng các bạn. Nhưng một ly thôi cũng khiến em ngất ngư, sang ly thứ hai chưa kịp đưa lên miệng đã bị Jimin giành lấy.

"Mệt lắm sao ?"

"Mệt nhưng vui mà chị. Hehe. Được debut rồiiiiii"

Minjeong cười phớ lớ, nếu không phải trên đường vẫn còn vài nhà sáng đèn, em đã chạy ra giữa đường mà hét lên thật to. Nỗ lực cực khổ bao năm cuối cùng cũng được đền đáp rồi.

Jimin vươn tay xoa xoa lấy đầu em, nở một nụ cười hạnh phúc.

"Vất cả cho em rồi."

"Chị cũng vất vả rồi. Luyện tập cực khổ lại còn phải chăm em."

Minjeong thì thầm, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Jimin. Cô luôn cho em cảm giác an tâm khi có cô ở bên cạnh.

Trong các buổi học vũ đạo, cô sẽ luôn chọn vị trí đứng ngay sau em. Thế nên Minjeong chưa bao giờ sợ mình ngã xuống sẽ chấn thương như các bạn khác, bởi vì em luôn ngã vào vòng tay của Jimin. Sự bao bọc chân thành ấy khiến Minjeong ỷ lại, gỡ bỏ mọi lớp phòng vệ của mình. Jimin đã đùa rằng em tin tưởng cô quá, nếu một ngày cô trở thành người xấu bán em đi luôn thì sao.

"Rồi chị cũng sẽ mua em về thôi."

Minjeong đã trả lời như vậy đó.

...

"Nếu ngày đó họ không gặp được em, em không trở thành thực tập sinh của SM, vậy thì cuộc sống của em sẽ như thế nào nhỉ Mindoongie ?"

Jimin hỏi người bên cạnh, cô gái nhỏ mắt đã díu lại hơn phân nửa.

Minjeong nghe được câu hỏi thì bỗng dưng đầu óc sáng suốt trở lại, không trả lời ngay, từ lâu em cũng chẳng còn nghĩ đến những ước mơ đầu tiên của mình nữa. Bây giờ Jimin hỏi em, em mới lục lại những dự định giờ đã phủ bụi mờ ấy.

Minjeong trầm ngâm một hồi, quyết định nói thật lòng.

"Nếu họ không gặp được em, em không trở thành thực tập sinh của SM, em sẽ tiếp tục cố gắng học hành đến nơi đến chốn, sau đó thi vào một trường đại học có tiếng. Làm bác sĩ cũng được. Làm luật sư cũng tốt. Không thì em sẽ vào quân đội, trở thành một người lính phục vụ tại ngũ."

"Sau đó ?"

"Sau đó.... sẽ lấy một người đối tốt với em, sinh cho người ấy hai đứa con xinh xắn."

"...."

Minjeong chợt thấy người đi bên em im lặng. Em dừng bước, kéo theo Jimin cũng dừng lại.

"Nhưng mà chỉ là nếu như thôi. Em cũng đang sống rất tốt. Ngã rẽ này hình như mới chính là con đường em muốn đi."

Em nhìn cô, ánh mắt em trong veo và nụ cười chợt xán lạn. Minjeong rút tay khỏi tay Jimin, bước đi trước. Em nhìn trên trời, gật gù hài lòng vì đêm nay không chỉ có hai vì sao sáng.

Gió lộng thổi vào mặt khiến em dường như không còn vương men rượu trong người nữa.

"Hơn nữa, chẳng phải đã có Yu Jimin xuất hiện trong đời Kim Minjeong hay sao ?"

Minjeong thoáng cười.

"Em biết ơn về điều đó, Jimin à."

Minjeong xoay hẳn người, đứng đối diện với Jimin, trong lòng thoáng run lên khi thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương cô luôn dành cho em.

Minjeong biết rõ cô đang nghĩ gì, Jimin cũng vậy. Hai người chỉ cách nhau hai bước chân, chỉ cần một trong hai bước tới, mối quan hệ của họ sẽ đi đến một hồi khác.

Nhưng chẳng ai bước tới cả.

...


Một xe bánh gạo được đẩy đi ra từ con hẻm phía bên kia đường. Tiếng rao của người bán bánh phá vỡ khoảng không gian tĩnh lặng. Jimin chỉ thoáng thấy một tia sáng chợt tắt trong đáy mắt Minjeong, rất nhanh sau đó không còn thấy nữa. Em nở một nụ cười gượng, chạy đến bên xe bánh gạo, để lại Jimin một mình đứng bên đường.

Lòng Jimin bị hung hăng đánh vào một cái, đau điếng. Có phải Minjeong vừa cho cô một cơ hội để nói ra những điều cần nói. Và Jimin đã không nắm lấy nó, phải không ?

.

.

.

.

.

.

.

"Jimin, sai nhịp 4."

"Jimin, quên động tác tay rồi."

"Jimin..."

"Yu Jimin !"

Cô Lee đứng lên tắt loa, sau khi đã bật đi bật lại đoạn nhạc đến lần thứ 6 trong tiết dạy.

"Em thành thật xin lỗi."

Jimin cúi người, mặt nhễ nhại mồ hôi. Chiếc áo phông trắng đã ướt cả một lưng áo.

"Yu Jimin, em là leader, là main dancer của nhóm nhưng lại mắc lỗi nhiều nhất. Trước giờ tôi chưa gặp tiền lệ như vậy. Có phải công ty dạo này không có mắt nhìn người không ?"

Giọng nói nghiêm khắc của giáo viên vang lên như cứa vào lòng tự trọng của Jimin một dao thật sâu, sau gáy lạnh đi, từ trên đầu như có một xô nước sôi dội thẳng xuống.

Jimin không thể tập trung và mắc lỗi liên tục. Ba người đằng sau không trách cô, họ lo lắng nhiều hơn.

Minjeong nhíu mày, nhận thấy tình hình không ổn liền bước lên trước, tay xoa lấy tấm lưng ướt nhẹp của cô.

"Thưa cô, cô cho chúng em nghỉ một vài phút. Tụi em sẽ tự kiểm điểm lại ạ."

Aeri và Yizhuo cũng bước lên, ánh mắt đầy thành khẩn. Bây giờ họ là một nhóm, từ đây trở về sau bất luận thế nào cũng phải ở bên nhau. Việc ba người còn lại cùng nhau đứng ra che chở cho một người là điều tất yếu.

Cô Lee nhìn khuôn mặt thành thật của ba đứa nhỏ cùng một con mèo ướt mưa đang thất thần đứng ở giữa, trong lòng cũng dịu lại đôi chút. Cô phất tay cho nghỉ, sau đó lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Cạch.

"Ôi... dọa em một trận chết khiếp."

Yizhuo ôm ngực thở ra, đi về phía góc phòng lấy mấy chai nước suối đến chia đều cho cả nhóm. Thật lòng vũ đạo rất khó, ai cũng đều mệt đến bở hơi ta. Ngày debut lại càng đến gần, thành ra một áp lực vô hình đè nặng xuống tất cả.

Em nhìn cái bặm môi kìm nén của Jimin, chợt khựng người lại. Giác quan thứ 6 của em đột nhiên mách bảo, không đợi đến giây thứ ba liền kéo Aeri ngơ ngác đi ra khỏi phòng tập.

"Em và chị Aeri có chút đói, tụi em đi mua đồ ăn ha."

"Ơ chị đâu-..."

"Chị đói, phải đói !"

Rồi mất hút.

Hai người kia đi rồi, Jimin vẫn chung thủy nhìn xuống dưới sàn phòng tập. Đầu óc cô trống rỗng đi, cũng không biết mình đã bóp chặt chai nước đến biến dạng.

Một cảm giác mát lạnh áp lên mặt. Minjeong đang dùng giấy ướt nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi rịn ra trên trán, trên má cô. Em không nói lời nào, tỉ mẩn đem khuôn mặt xinh đẹp của cô sạch sẽ tươi sáng trở lại.

"Jimin, nhìn em."

Cô vẫn cúi gằm mặt. Minjeong ôm lấy hai bên sườn mặt con mèo to xác đang chìm trong nỗi thất vọng, bắt phải ngước lên. Em biết lòng cô đang rối bời, cả hai đã bị mắng bao nhiêu lần rồi chứ, nhưng đây là lần đầu tiên Jimin không thể lạc quan nổi nữa.

Một cảm giác tội lỗi xuất hiện trong lòng Minjeong. Khi em nhìn vào đôi mắt ấy, sao em chẳng thấy gì ngoài sự tổn thương thế này.

"Chị có thể ôm em mà. Bất cứ đâu, bất cứ khi nào."

"Chị xin lỗi."

Tiếng nấc nghẹn của Jimin vang lên. Càng được an ủi lại càng có cảm giác tủi thân cùng cực. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cô để Minjeong ôm mình vào lòng, bàn tay em vỗ về cô, vai trái của em đã thấm ướt một mảng nước mắt.

"Jiminie đừng lo, em sẽ luôn ở đây mà. Không sao hết. Không sao hết. Jiminie ngoan."

Một con mèo thút thít mãi trong lòng em, đến khi đã bình tĩnh lại, đầu gật gật vài cái, rồi lại tựa vào cầu vai em hưởng thụ sự cưng chiều.

.

.



.

.

aespa là nhóm nữ tiếp theo của SM debut sau Red Velvet đến 6 năm, sự kì vọng của công ty vào bốn cô gái và sự hiếu kỳ của netizen là rất lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc những tin đồn thất thiệt được dệt nên, những phốt to nhỏ của 3/4 thành viên tràn lan trên các nền tảng xã hội.

BoA, người phụ trách chính dự án nhóm nữ mới của công ty đã nghe về việc Yu Jimin chểnh mảng trong tiết học vũ đạo, scandal của nhóm tưởng chừng nhỏ giờ lại bị xé ra to khiến cô đã đau đầu lại càng đau đầu thêm. Phía công ty đã ra thông báo đâm đơn kiện bảo vệ nghệ sĩ mới còn chưa debut, nhưng cô vẫn phải làm công tác tư tưởng cho những thiếu nữ chưa gì đã gặp tai bay vạ gió này.

Đúng như cô nghĩ, bốn gương mặt u ám được trình diện trước cô. Tiếng chào cũng uể oải thiếu sức sống đi hẳn.

"Hẳn các em đã biết sự việc xảy ra trong nhiều ngày gần đây."

"...."

"Không có lỗi thì không phải sợ gì cả. Công ty sẽ hết sức bảo vệ nghệ sĩ, việc của các em bây giờ là chăm chỉ luyện tập bài hát debut, chuẩn bị tâm lí cho thật vững vào."

"...."

"Cả bốn rõ chứ ?"

"Vâng..."

"MẠNH MẼ LÊN COI !"

BoA đập bàn rầm một cái, cả nhóm giật thót, hai quản lí ngồi bên cạnh cũng giật mình. BoA nổi giận rất đáng sợ, và đúng là cô đang nổi giận đây.

"Không được yếu đuối ! Công ty đào tạo ra các em không phải để các em thất thểu như mấy cọng cỏ như vậy. Thế này thì không bao lâu sẽ chết trong nước bọt của người khác đấy ! Lấy lại tinh thần, rõ chưa ?"

"Dạ, vâng."

E dè gật đầu.

"RÕ CHƯA ?"

"DẠ CHÚNG EM RÕ RỒI Ạ."

Quả thật là năng lượng nhiệt huyết từ con người đã cống hiến nghệ thuật hơn nửa cuộc đời.

...

"Aeri, Yizhuo. Các em ra ngoài trước. Tôi có việc cần nói với Jimin và Minjeong."

Hai đứa nhỏ được gọi tên lấy làm thắc mắc, nhưng cũng ái ngại quay đầu đi, dùng ánh mắt trấn an hai con người đang tái mặt kia.

BoA từ nghệ sĩ trở thành CEO của SM, dĩ nhiên con mắt nhìn người cũng tinh tường hơn người ngoài ngành mấy bậc. Sự thân thiết bất thường của hai cô gái trước mặt không nằm ngoài quan sát của BoA. Hôm trước ghé qua phòng tập của nhóm để gặp giáo viên Lee, cô lại vô tình thấy màn ôm ấp của Jimin và Minjeong.

BoA hắng giọng.

"Các em đến SM đã gần 4 năm, tất nhiên cũng đã biết rõ nhiều chuyện trong ngoài. Các em hãy nhớ, chúng tôi luôn đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc nghệ sĩ trong công ty nên ưu tiên sự nghiệp của mình hơn tất cả những thứ khác. Tôi hy vọng các em sẽ suy nghĩ kĩ càng, không mong sau này các em vì xảy ra chuyện cá nhân mà mất đi đoàn hồn, ảnh hưởng đến cả nhóm. Nên nhớ, bây giờ tương lai của cả hai gắn với Aeri và Yizhuo."

Jimin và Minjeong trực tiếp nghe những lời chỉ bảo, cũng hiểu rõ được phần nào vì sao chỉ có hai người ở lại chứ không phải cả nhóm. Tay cả hai chạm vào nhau dưới gầm bàn, nhưng tuyệt nhiên không dám nắm lấy. Jimin nhận ra cái run rẩy từ phía em, nhưng cô không nhìn qua, cô biết BoA đang nhìn mình.

...

"Em đang nghĩ chị làm như vậy là quá đáng phải không ?"

BoA gõ gõ ngón tay xuống bàn gỗ, hỏi người quản lí chính của aespa vẫn đang ngồi cạnh mình. Hai mẩu còn lại của nhóm đã vừa rời đi.

"Quả thật là vậy, thưa chị."

BoA phóng tầm mắt ra xa. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

"Nayoung, em lăn lộn trong giới K-POP này bao nhiêu năm rồi ?"

"Em gắn bó với K-POP này gần cũng 10 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật."

Quản lí Nayoung nhẩm đếm.

"Còn chị thì ngót nghét 20 năm."