- Series Drabble Nha Man Co Nuoi Mot Be Cun Love Me Like That 3

Tùy Chỉnh

Kim Minjeong chào các bạn đang đi chung với mình, tay ôm một chồng tài liệu, nhanh chóng bước về nơi chiếc Mercedes trắng đời mới đỗ cách cổng trường một khoảng không xa. Yu Jimin đứng tựa vào bên hông xe, trên người vẫn là bộ đồng phục công sở đen sọc xanh, mang giày cao gót Christian Louboutin đế đỏ. Cô từ công trình ở cách trung tâm thành phố hơn 2 tiếng đi xe hôm nay mình khảo sát đi thẳng đến trường em luôn.

"Karomi mới làm tóc sao?"

Kim Minjeong chớp mắt trầm trồ mái tóc đã nhuộm màu nâu sáng, đuôi tóc được uốn xoăn kia. Mấy hôm nay Yu Jimin bận quá nên cả hai người không gặp, Jimin cũng không có nói với em là đi làm tóc.

"Sắp tới có buổi hội nghị lớn nên chị thay đổi một chút cho lịch sự."

Kim Minjeong gật gù, Karina của em trong mái tóc đỏ dài phủ lưng nhìn trẻ trung hơn so với độ tuổi, lại còn có chút ngầu lẫn quyến rũ nữa. Còn tóc nâu thế này thì nhìn hiền lành mà điềm đạm hơn, hiền như mẹ em vậy á.

Kim Minjeong tính nói vậy, mà sợ Yu Jimin 31 tuổi tủi thân, nên thôi.

Cô mở cửa xe để em bước vào, sau đó đi về bên phía bên kia, ngồi vào ghế lái. Kim Minjeong nhìn hộp quà vừa được Karina của em đặt vào tay, đưa mắt nhìn cô thắc mắc.

"Ơ, em nhớ hôm nay đâu phải dịp gì đặc biệt đâu."

Yu Jimin tính lái xe đi rồi, nhưng nghe Minjeong nói vậy thì quay sang nhìn em. Mấy người cũ một ngày không nhận được quà thì sẽ không ngừng than vãn suốt cả đường về làm cô cũng quen theo, đột nhiên em người yêu hỏi vậy, Yu Jimin thoáng hơi bất ngờ. Vẻ mặt ngàn dấu chấm hỏi khiến cô không thể nào không cưng được. Em bé của cô dễ thương quá.

"Không phải em nói kì vừa rồi được A+ môn Marx sao? Đó là quà chị thưởng cho cục vàng cục bạc của chị."

"Nhưng chỉ cần một bữa ăn, thậm chí chỉ là một cái ôm thôi cũng được."

Yu Jimin tưởng mình nghe nhầm, còn cả nhìn nhầm khi thấy em không hề vui vẻ như cô nghĩ, trái lại còn đang như tiếc nuối vì cô vung tiền vào những việc không đâu.

"Sao đấy?"

Cô cười cười, tháo dây an toàn, xích người đến bên em một chút, đưa tay vuốt lấy mái tóc đen ngắn thơm mùi dầu xả hoa anh đào.

"Chị không có quá giàu như người khác, nhưng mấy thứ này đều có thể mua cho em hằng ngày."

Ý cô là cái đồng hồ trị giá có 1099$ này á?

Kim Minjeong nhíu mày, trong mắt có vài tia không hài lòng, đem hộp quà đắt tiền nhét lại vào tay Yu Jimin. Cô nhìn hộp quà, rồi lại ngơ ngác nhìn em.

"Em không giống như mấy người yêu cũ của chị, đem tình cảm quy đổi ra mấy thứ vật chất đắt đỏ. Em chỉ cần Karomi cổ vũ một câu "Minjeongie vất vả rồi." và hôn em một cái, là em mãn nguyện rồi."

Yu Jimin ngồi im nghe người yêu bé nhỏ đang trách mình mà ù ù cạc cạc. Chẳng lẽ đây mới là mối quan hệ yêu đương thật sự sao?

"À..."

Cô hiểu rồi.

"Vậy bây giờ, ờ..."

Yu Jimin lóng ngóng tay chân, vứt hộp quà xuống ghế sau, cũng không nhìn xem nó lăn lóc đến nơi nào, sau đó đưa hai tay giữ lấy gương mặt xinh đẹp của em, chọn đôi môi hồng đang hé ra là điểm rơi, hôn lên một cái chụt.

"Minjeongie của chị là giỏi nhất. Em vất vả rồi."

Kết thúc bằng một chiếc ôm thật dịu dàng.

"Em cảm ơn Karomi."

Kim Minjeong cười tít.

"Chị làm như thế có đúng không?"

Cô hơi tách em ra, hồi hộp hỏi. Kim Minjeong buồn cười chị người yêu đã đầu ba mà còn lớ ngớ trong mấy chuyện này, gật đầu thay cho lời xác nhận.

"May quá!"

Yu Jimin lại ôm gọn lấy Kim Minjeong. Thôi thì cứ học từ từ vậy. Học, học nữa, học mãi.

"Bây giờ bé cưng muốn ăn gì? Chị đưa em đi."

Kim Minjeong ở trong lòng Yu Jimin dụi qua dụi lại, cọ mặt trên chiếc áo sơ mi lụa cao cấp của cô, em mê mệt hương thơm quyến rũ trưởng thành này của người yêu em quá.

"Ăn cơm chị nấu."

"Hở?"

Yu Jimin thêm lần nữa bất ngờ. Cô còn định đặt chỗ tại một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng mới mở ở gần trung tâm thành phố. Hôm trước cô có đi cùng đối tác rồi, cảm thấy khá ngon và đáng tiền nên hôm nay dẫn em đi. Nhưng Minjeong lại bảo muốn ăn cơm cô nấu.

"Nấu cho em ăn đi, nhé?"

Kim Minjeong ngẩng mặt lên, chu môi đòi hỏi, bắt đầu có triệu chứng nhõng nhẽo. Kì lạ thật, ở bên ngoài em già dặn với cả chững chạc lắm cơ mà, sao ở bên cạnh người yêu lại hoá thành con cún bé tí thích được chiều chuộng thế này.

Cô xoa đầu em, khẽ mỉm cười, thấy lòng mình mềm ra như nước, hạnh phúc vô cùng.

"Được rồi được rồi. Đều chiều em cả. Về nhà chị nấu cho ăn."

"Yêu Karomi nhất~"

Yu Jimin nhoẻn miệng cười khi thấy Kim Minjeong chạy qua chạy lại trong bếp, đòi giúp cô làm cái này cái kia.

"Karomi, em lột tỏi xong rồi nè."

"Karomi, sốt này có cần bỏ thêm gia vị không?"

"Oà, ngon quá đi mất."

Nhưng Jimin không có cho em làm nữa, hôm nay em là người được thưởng cơ mà. Cô lau tay vào tạp dề, đem cái vá trong tay em đặt xuống, một tay để sau lưng em, một tay luồn qua hai chân nhỏ, dễ dàng bế Minjeong theo kiểu công chúa, đi ra ngoài đặt em lên sô pha ngoài phòng khách.

"Ngồi yên ở đây đi nhé, tiểu công chúa."

Cô hôn lên gò má đã ửng hồng của em. Định rời đi rồi nhưng không nỡ, hôn thêm lên bên còn lại, hôn cái nữa vào trán em, sau đó mới quay trở lại công cuộc làm siêu đầu bếp của mình.

"Mình đã tu mấy kiếp mới gặp được chị bồ hoàn hảo như vậy chứ, awwwww"

Karina ôn nhu quá đi~ Kim Minjeongie té xỉu đây.

...

Top những người Kim Minjeong luôn tin tưởng.

Top1: Karina.

Top2: Karomi.

Top3: Bà cô người yêu lớn hơn em 12 tuổi.

Top4: Người bạn gái bận tối tăm mặt mũi có vợ lẽ tên là "công việc."

Yu Jolin gõ cửa nhà em vào lúc 1 giờ sáng trong tình trạng không mấy tỉnh táo. Kim Minjeong mở cửa ra, hết hồn nhìn Yu Jimin đang nhíu mắt nhíu mày đứng không vững trong vòng tay một cô gái lạ mặt nào đó.

Cô thấy em liền gượng dậy, bước tới tựa vào người em.

"Jimin bảo không muốn về nhà mà muốn tới đây, tôi cũng hết cách. Em là người quen của cô ấy sao?"

Jimin?

Cô gái kia là ai mà gọi người yêu em kiểu thân mật vậy.

"Vâng ạ. Làm phiền chị rồi."

Kim Minjeong vòng tay ôm chặt lấy Yu Jimin, bồ em cũng không nhẹ gì cho cam, vai lại còn rộng em ôm giữ không có hết.

"Không. Là tôi làm phiền mới phải. Cảm ơn em trước vì đã chăm sóc Jimin. Chào em nhé."

Cô ta trưng ra một nụ cười thương mại, sau đó nhanh đi mất.

Kim Minjeong bực bội, câu nói đó là có ý gì chứ? Còn cái người này nữa. Em nhéo vào má cô một cái cho bõ ghét.

"Đau chị mà..."

Yu Jimin siết lấy eo em, đang chóng mặt muốn ngất đây này mà sao em còn trêu cô.

Kim Minjeong dìu cô vào phòng ngủ, cẩn thận cởi giày, áo khoác, đem túi xách lẫn chìa khoá xe vứt sang một bên, chỉnh cho Jimin nằm ở tư thế thoải mái nhất. Em vỗ vỗ vào gương mặt đang đỏ lên kia, nhẹ nhàng hỏi.

"Karomi có mệt lắm không, em đi nấu trà giải rượu cho nhé?"

Cô không trả lời lại, nhưng tay vẫn giữ lấy cổ tay em, ý bảo đừng có đi đâu hết.

"Thôi đừng có nhõng nhẽo nữa, bà cô già ơi~"

Kim Minjeong đổi vị trí ngồi, đỡ lấy đầu cô đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng mát xa cho. Yu Jimin không hay tiệc tùng đến khuya vậy đâu, lúc chiều cô cũng có nhắn bảo với em tối nay mình sẽ dự tiệc ở công ty, không gặp em được. Nhưng mà uống say tới mức này thì Yu Jimin nhà em hư quá à nha.

Chợt, Kim Minjeong nhớ lại người phụ nữ tóc cam hồi nãy cùng câu nói sặc mùi thách thức ngầm ấy, bực mình nhấn vào thái dương của Yu Jimin thật mạnh.

"Đào hoa chúa."

Cô nhăn nhó, nhưng nằm im không dám phản kháng lại. Chỉ lén lút xoay người, đem mặt vùi vào bụng em tránh bị tấn công thêm lần nữa.

"Cô gái kia chỉ là đồng nghiệp cùng công ty thôi, chị say quá nên mới phải nhờ cô ấy lái xe giúp."

"Thì... người ta cũng thích chị chút chút. Nhưng chị chỉ yêu em thôi."

Yu Jimin nói bằng giọng mũi nghẹt nghẹt, mắt đã muốn díu lại vì mệt nhưng vẫn cố gắng giải thích cho em. Lúc nãy nhìn ánh mắt không chút thiện cảm nào của Kim Minjeong, không hiểu sao cô lại thấy vui trong lòng. Em dỗi như vậy mà vẫn tận tình chăm sóc cô.

"Em đã hỏi đến đâu? Em tin chị mà."

"Chị biết em ghen."

"... nói một tiếng nữa em đá chị ra khỏi nhà liền. Đã bảo là không rồi."

"Bộ nhìn chị chung tình lắm sao?"

Yu Jimin lồm cồm bò dạy, xếp bằng ngồi thẳng thóm trước mặt em, nhếch mép hỏi.

"Ế đến nơi rồi, em không yêu chị thì không ai thèm đâu. Xì."

Kim Minjeong lè lưỡi trêu cô. Có bị bắt thóp cũng phải giữ lấy cọng giá cuối cùng. Yu Jimin uống rượu vào nhoi như con nít, thấy em trêu liền nổi máu muốn ăn thua đủ, vươn đôi tay dài ra, bế em cái một ngồi thẳng vào lòng mình, sau đó bắt lấy cái lưỡi nhỏ lì lợm của Minjeong, đẩy em vào một nụ hôn sâu.

Tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau vang lên khắp phòng, Kim Minjeong cắn cắn lấy môi dưới Yu Jimin, cô biết em khó thở liền dừng lại chuyến du ngoạn nóng ướt của mình, từ từ rời ra.

Người ta nói phụ nữ ba mươi như lang như sói, Yu Jimin đối với mấy chuyện giường chiếu cũng không phải lạ lẫm gì, nhưng Kim Minjeong vẫn còn bé, cô đành nhịn xuống, chưa bao giờ hỏi em về vấn đề này.

Cũng không quá quan trọng, đối với Yu Jimin mà nói, cuộc sống bây giờ mỗi ngày đi làm về đều có một em người yêu yêu cô hết lòng, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi xem phim, làm những việc người có tình yêu làm. Cô không đòi hỏi thêm gì nữa.

"Minjeong này, em có tin chị không?"

"Không. Chị xạo ke lắm."

Yu Jimin cắn em một cái, máu trong người nóng rần.

Nói vậy thôi chứ cô cũng có nhu cầu mà, thật...

Huống hồ gì bây giờ cả hai đang ở trên giường, vừa hôn nhau xong và trong người như có ngàn con bướm bay lượn. Yu Jimin thử đánh liều một lần, nhưng vẫn không biết mở lời sao.

"Minjeong..."

"Ơi em đây."

"Minjeong ơi...."

"Làm sao~"

"Minjeong à..."

"...."

Kim Minjeong im lặng, bây giờ mới nhận ra hai tay Yu Jimin nắm chặt eo mình, hơi thở nóng rực của cô phát lên cổ em. Trong lòng nôn nao lạ kì, nhưng đã hiểu được rốt cuộc Yu Jimin là đang muốn cái gì. Bất quá, cô vẫn tôn trọng em, điều đó làm Minjeong cảm thấy mình lại yêu cô nhiều hơn hôm qua một chút.

Em hít một hơi sâu, chậm rãi nắm lấy tay phải của cô, đem luồn vào trong áo thun mỏng manh của mình. Buổi tối đi ngủ Kim Minjeong không mặc đồ lót bên trong, Yu Jimin biết điều đó, khi tay lỡ đã đi lên hơi cao. Cô hết hồn bật người ra nhìn em, trái tim nóng rẫy khi nhận được tín hiệu cho phép loé lên trong ánh mắt người yêu. Ba giây sau đó Kim Minjeong đã an phận nằm dưới người Yu Jimin.

"Em soạn trước mấy câu xin lỗi hàng xóm đi, mai chị dắt em đi từng nhà xin lỗi."

...

Hayoung gõ cửa căn nhà ở khu chung cư tầm trung Yu Jimin nhờ cô đưa đến vào tối hôm qua, bây giờ là 8 giờ sáng, chắc Jimin cũng đã tỉnh rồi. Vốn dĩ đã định đưa Yu Jimin về nhà mình, nhưng cô ấy tỉnh táo hơn cô nghĩ, Hayoung lúc vào trong xe có không kìm được mà định tiến đến hôn Yu Jimin, lại bị Jimin đẩy nhẹ ra.

Có lẽ Yu Jimin biết nếu để Hayoung chở về nhà vô tình lại có chuyện không hay, vậy nên mới nằng nặc đòi đến căn hộ của Kim Minjeong.

Con bé lúc tối chắc có lẽ là chị em họ, tệ hơn thì chắc là người Yu Jimin quen qua đường. Làm việc chung với Jimin đã lâu, Hayoung biết goût của cô ấy là mấy cô nàng nóng bỏng như cô, chứ không phải là kiểu trẻ con như vậy.

Một hồi lâu sau cửa mới mở ra, Hayoung có chút bực mình, cô không thích chờ đợi, nhưng vẫn cười lấy lòng chủ nhà.

Kim Minjeong bước ra, mặt không mấy thiện cảm khi nhìn thấy người kia, song vẫn lễ phép chào cô ta.

"Tôi đến đón Jimin-...."

Hayoung chưa nói hết câu, mấy vết đỏ tím trên cổ của Kim Minjeong đã thu hút ánh nhìn của cô. Còn nữa, con bé lạ mặt này đang mặc áo sơ mi tối qua Yu Jimin mặc, vẻ mệt mỏi của Minjeong khiến cô khó chịu bức bối, nhưng tự nhủ với lòng ừ thì, khi say ăn bậy là điều hoàn toàn có thể xảy ra mà.

Ý nghĩ đó xuất hiện chưa được bao lâu đã bị Kim Minjeong tạt cho một gáo nước lạnh. Em vuốt tóc hết ra sau vai, để cho mấy vết tím càng lộ ra thêm dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm.

"Người yêu em bảo em nhắn với chị là hôm nay chị ấy nghỉ làm ạ. Hì, tối qua tụi em nhiệt tình quá, sáng nay Jiminie đi không nổi."

"...."

Kim Minjeong đuổi được người rồi, đắc ý đóng cửa đi vào trong, vừa bước vào đã bị Yu Jimin thức giấc từ bao giờ đi ra ôm chầm lấy ngã xuống ghế tựa gần đó.

Cô thuần thục cởi đi chiếc áo của mình đang trên người em, đem lót xuống dưới nền nhà ngay bên dưới, đặt Kim Minjeong nằm lên. Em luồn tay vào mái tóc chắc khỏe của cô, hé miệng nhận lấy nụ hôn vừa ngọt vừa tình.

"Ăn sáng nào bé Minjeong ơi."













Páo công an páo công an liền 👮🏼👮🏼👮🏼👮🏼