- Series Drabble Nha Man Co Nuoi Mot Be Cun Love Me Like That 5

Tùy Chỉnh

Thông báo: Tin nhắn đến từ trường Đại học Seoul

Thư mời phụ huynh

[...] Nhà trường kính mời phụ huynh/người giám hộ của sinh viên khoa Thanh nhạc - Đại học Seoul Kim Minjeong đến dự cuộc họp khẩn với ban quản lý khoa Thanh nhạc - Đại học Seoul vào lúc 16 giờ ngày hôm nay để làm rõ một số vấn đề quan ngại của sinh viên này.

Sự hiện diện của quý phụ huynh/người giám hộ là niềm vinh hạnh vui sướng khôn xiết lớn lao của chúng tôi.

[...]

Khoa Thanh nhạc - Đại học Seoul.


...


Một lần nữa nhân viên phòng Kế hoạch tái mặt, đưa mắt đau khổ nhìn nhau khi thấy mặt mũi sếp tối sầm đi vì tin nhắn điện thoại. Chắc phải đề xuất lên Ban Giám đốc về nội quy không cho các sếp xài điện thoại trong giờ hành chính quá, không lại báo hại nhân viên không đau tim giùm thì cũng là công việc bị bỏ dở, dồn sang ngày hôm sau chạy thục mạng vẫn chẳng kịp tiến độ.

Cuộc họp lại được đình lại, dời qua hôm khác, lí do là sếp Yu Jimin có công việc gấp liên quan tới mạng người. Không đi không được.

Năm phút sau đã thấy chiếc Maybach màu bạc lái o o ra khỏi hầm đỗ xe của tập đoàn Y.

Yu Jimin mở cửa phòng họp, bước vào ngồi cạnh con người hổ báo cáo chồn, đầu bù tóc rối đang ngồi im thin thít. Phía đối diện Kim Minjeong là một cô gái trạc tuổi đang khóc thút thít trong lòng một người phụ nữ mồm miệng liến thoắng, tố Kim Minjeong đánh con bà sứt đầu mẻ trán, trầy trụa khắp người, chấn thương toàn thân, cần phải được đền bù cả về vật chất lẫn tinh thần.

Yu Jimin chào ban quản lí, sau đó ngồi xuống bên cạnh nhân vật khiến cô bỏ việc mà chạy đến đây.

Kim Minjeong nhìn cô, nhe răng cười. Còn cô thì đang đau khổ đếm lại số lương mình sẽ bị trừ vì hở ra là chạy mất dép khỏi công ty. May là Tổng Giám đốc đi làm cô nuôi trẻ chưa có về, không thì Yu Jimin bị nắm đầu xoay vòng vòng rồi đá đít khỏi công ty mất.

Cả hai bên đã ổn định chỗ ngồi, ban quản lí mới lật "hồ sơ vụ án" chấn động khuôn viên trường Đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc chiều nay ra, đều đều đọc lại sự việc được rút ra từ bản tường trình, camera và lời kể của quần chúng nhân dân có mặt tại hiện trường.

Chuyện là Kim Minjeong cùng cô thiếu nữ bánh bèo bánh bột lọc kia được phân công làm chung nhóm, Kim Minjeong làm trưởng nhóm, cô bánh bèo bánh bột lọc là thành viên nhưng không chịu làm việc trưởng nhóm đã phân công, chê ỉ ôi trưởng nhóm không có năng lực lãnh đạo, đã vậy còn rủ rê các bạn trong nhóm cô lập trưởng nhóm. Thế là trưởng nhóm Kim Minjeong còng lưng ra làm bài còn cái tụi ất ơ này đi uống cà phê, đi bar, đi quẩy.

Kim Minjeong ngậm đắng nuốt cay, taowork thì taowork.

Bồ của Yu Jimin cóc có sợ bố con thằng nào, thức khuya ba hôm liền chuẩn bị từ tài liệu môn tới bài thuyết trình thật hoàn hảo, cả câu trả lời thuyết phục nhất rào trước mấy câu hỏi vặn vẹo đến từ các nhóm khác.

Sáng hôm nay lên trình bày, thành công rực rỡ, bạn bè thán phục, giáo sư khen nức nở, vinh quang ôm về tổng điểm 100 tròn trĩnh.

Nhóm 10 người, 100 điểm, thế là cả bọn không biết đến khái niệm teamwork là gì bây giờ lại mò mặt tới xun xoe, ừ thì chúng ta chung nhóm, ừ thì ngay từ ban đầu đã thống nhất chia điểm bằng nhau rồi. Vậy, mỗi người lấy một con mười ha?

Kim Minjeong mỉm cười hiền hậu, bọn kia thấy vậy thì vui mừng vì chả bỏ công hay tiền gì lại nhận được điểm đẹp, không chút nghi ngờ đi về chỗ ngồi, hất mặt chờ được xướng tên. Kim Minjeong ghi danh sách điểm thành viên trong nhóm xong xuôi, đem nộp lên giáo sư. Giáo sư nhìn qua một chút, hài lòng, bật ngón cái với em, sau đó hắng giọng tuyên bố điểm.

"Nhóm 6, Kim Minjeong 10 con 10, các thành viên còn lại đều 0. Đồng nghĩa với việc sinh viên Kim Minjeong được đặc cách khỏi thi môn của tôi nhưng vẫn đạt điểm tuyệt đối."

Kim Minjeong đung đưa hộp sữa chuối trong tay, nhếch môi, hất tóc. Trời trở lạnh rồi, các bạn đóng tiền học lại vui vẻ. Không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu b', ăn c/. Nhá?

Kết thúc buổi học, cô bánh bèo bánh bột lọc hẹn Kim Minjeong ra sân trường đấu võ mồm.

Kim Minjeong nhìn cái dáng người lêu nghêu đang chửi bới liên hoàn trước mặt mình, gì mà ích kỉ, gì mà cũng là bỏ ra thuê người làm giùm mới đẹp đẽ chỉnh chu như vậy, gì mà thấy toàn đi với sugar mommy nào đó, thời gian đâu mà làm bài, có mà làm bài trên giường thì có.

Kim Minjeong đứng im nghe xong, nheo mắt, thủ sẵn thế. Em uốn lưỡi bảy lần, phun ra một câu chọc chó xù lông vào cái mặt tô son trét phấn quá đà kia, thành công khiến cô ta nổi cơn tam bành, sấn tới tát em một cái.

Kim Minjeong chỉ chờ có thế, lùi lại, cúi xuống, trở thành hậu duệ của Zinédine Zidane, xem con điên trước mặt là Marco Materazzi, sử dụng thiết đầu công, chưởng một phát thật mạnh vào ngực đối thủ.

"Hấy dà!"

Ba!

Rầm.

Cô ta bay lên, đáp xuống bụi rậm cách đó hơn một mét, chân giơ lên trời hệt như con ếch bị lật ngửa.

Cả sân trường vỗ tay rào rào.


...

Bộp bộp bộp.

Yu Jimin nghe xong diễn biến "vụ án" không khỏi cảm động, đứng hẳn dậy vỗ tay bộp bộp, sau đó cúi xuống hôn lên trán em người yêu giang hồ một cái rõ kêu. Ban quản lí bây giờ đã hiểu tại sao Kim Minjeong thấp bé nhẹ cân, đem bỏ bọc bắt cóc đi được lại dám hùng hổ đả thương người khác.

Ai kêu cái ô cái dù lớn quá làm gì?

Người trong hội đồng quản lí thì thầm vào tai Trưởng ban một thông tin quan trọng, rằng phụ huynh của Kim Minjeong chính là sếp lớn của tập đoàn sẽ tài trợ cho buổi nhạc hội lớn nhất năm của khoa vào cuối năm nay.

Thôi được rồi, xem như ý trời, tới ông trời còn muốn Kim Minjeong thoát tội mà.

Mà sinh viên Kim Minjeong ưu tú thì có tội gì, phải ông, ông còn đấm cho tòe mồm cái lũ há miệng chờ sung.

Cái này chỉ là làm theo quy định của nhà trường cho có lệ thôi, chứ ai mà nỡ phạt Kim Minjeong dễ thương ngoan hiền chăm chỉ tài giỏi nhất khoa.

"Dù sao thì Minjeong nhà tôi cũng có lỗi, đầu em ấy từ khi đẻ ra đã cứng như vậy rồi, húc một cái thì đau phải biết nhỉ haha? Kìa Minjeong, xin lỗi người ta đi em."

Yu Jimin thảo mai với "người bị hại" xong, cười khà khà vỗ vai em, ý bảo mau mau kết thúc cái mớ xà bần này đi, chị đói bụng rồi.

Kim Minjeong là em bé ngoan, đánh người thì dù sai hay đúng cũng là có tội, vậy nên đứng dậy, gập người chín mươi độ.

"Mình xin lỗi."

"Được chưa?"

Cười lộ 12 cái răng đều như bắp.

Công việc đã giải quyết xong xuôi, Yu Jimin dắt em đi về. Nhưng vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng bà mẹ thương con bây giờ mới nhận ra điều quan trọng hơn chấn thương của con gái chính là điểm số, chanh chua hỏi điểm số của con bà thì thế nào. Thôi thì không đền bằng bông băng thuốc đỏ, đền bằng điểm cũng được.

Yu Jimin nhìn ban quản lí đang nhìn mình, rồi lại nhìn Kim Minjeong. Em nhún vai, núp đằng sau lưng cô, ngáp ngắn ngáp dài.

"À để tôi hỏi lại Minjeong nhà tôi. Ý em sao hả cục cưng?"

"À à, để chị nói lại."

"Minjeong nhà tôi bảo: "Có cái nịt.""


...


Yu Jimin dắt em đi ăn lẩu, kêu ra một bàn dài từ thịt bò thượng hạng đến vi cá, trứng cá tầm, sơn hào hải vị trên trời dưới đất đều có. Kim Minjeong cười tít mắt, ăn một bụng no nê, ngồi nghỉ cho xuống bụng, rồi lại ăn tiếp.

"Khen em đi khen em đi Karomi~."

Kim Minjeong chu môi đòi hỏi. Thế là khỏi phải thi kết thúc học phần môn này mà vẫn được con A+ đẹp tuyệt vời, há há. Người ta là God Minjeong đấy nhé. Liệu cái thần hồn.

"Được rồi, em là giỏi nhất."

Yu Jimin khen xong còn thưởng một nụ hôn ngọt lịm lên má em, gắp một miếng thịt bò Kobe vừa chín, thổi thổi, đút cho Kim Minjeong vẫn còn lâng lâng trong niềm hạnh phúc.

"Em có muốn đi du lịch không? Chị dẫn em đi."

"Thôi... em muốn về nhà Karomi. Karomi bảo biệt thự ở đảo Jeju của ba mẹ to lắm mà."

Yu Jimin nghe em nói xong thì sặc nước, cô quên béng đi việc sẽ dẫn em về nhà mình. Nhớ hồi cô còn phải trằn trọc mấy đêm liền vì sợ rằng ba mẹ sẽ không chấp nhận đứa con dâu nhỏ hơn con gái mình tới 12 tuổi. Ai mà dè, sáng hôm sau đem hai cái bọng mắt to đùng thức dậy lại thấy Kim Minjeong tíu ta tíu tít nói chuyện với mẹ chồng qua màn hình điện thoại.

Yu Jimin tưởng mình đang mơ.

Kim Minjeong tuổi trẻ tài cao, tìm được số điện thoại của mẹ Yu Jimin, sau đó bằng cái miệng mỏng khéo léo, thành công đàm đạo làm thân với mẹ chồng sau ba tiếng đồng hồ buôn chuyện.

À há, thêm một cái ô cái dù hơi bị to nhá.

Giờ thì bồ của Yu Jimin đây cóc sợ bố ông nội con thằng nào cả.

"Em muốn đến đó sao?"

"Ừm. Tụi mình đến vào kì nghỉ đông đi. Chứ Karomi nghỉ việc hoài là bị đuổi bây giờ."

Yu Jimin nhìn người đang xà nẹo mình, mặt méo xệch, cười không nổi, hóa ra em cũng biết đấy à.

"Được. Em muốn thì chị chiều. Lúc đó thì đừng có mà khóc đấy nhé."

"Xì, không biết là ai khóc đâu đấy nhé."

Tự dưng Yu Jimin thấy hơi ớn lạnh.


...


Ăn lẩu xong Yu Jimin dắt Kim Minjeong tới trung tâm thương mại sắm đồ. Hôm nay là ngày giữa tuần, khu này cũng vắng vẻ hơn so với mấy hôm trước. Yu Jimin dắt em đến cửa hàng giày cao gót, cô là khách hàng VIP ở đây, nhân viên nhận ra liền nhanh chóng lấy những mẫu mới nhất, đúng tiêu chuẩn trước giờ cô Karina hay mua. Cô nhìn qua một lượt, sau đó bảo nhân viên cất đi, lấy ra những mẫu trẻ trung hơn.

Nhìn một hàng giày cao gót đế đỏ Christian Louboutin trước mặt, Kim Minjeong mắt tròn mắt dẹt. Yu Jimin bảo em thử đi vào, em cũng làm theo. Trước giờ Kim Minjeong không phải là chưa từng mang giày cao gót, thỉnh thoảng có lễ tiệc lớn hay là nhạc hội của khoa thì mới mang, còn lại đều là mang giày thể thao cho dễ chạy đi làm này làm kia.

"Được rồi, lấy đôi này, đôi này. Em thích đôi này không?"

Gật.

"Tôi lấy hết."

Yu Jimin mở cốp xe cho nhân viên trung tâm thương mại đem đồ đã mua bỏ vào, ung dung đứng bên hông xe, một tay đút túi quần tây, một tay ôm lấy eo Kim Minjeong.

"Mà sao Karomi mua giày cao gót cho em? Sợ em cao không bằng người ta rồi lại đi húc người hả?"

Kim Minjeong tâm tình rất vui vẻ, rất có hứng thú nói đùa.

Yu Jimin cũng vậy, quay qua hôn lên má em một cái, in dấu son đỏ chót, ôn hòa nói với em.

"Không phải, em mang giày cao gót đi học. Đứa nào láo nháo, em xách giày đập chết cha nó cho chị."

Kim Minjeong: (・人・)

Nhân viên trung tâm thương mại: Σ(°△°|||)