- Series Drabble Nha Man Co Nuoi Mot Be Cun Therefore

Tùy Chỉnh

Trường đại học tổng hợp H.

Yu Jimin - sinh viên năm 4 khoa Kinh tế.

Kim Minjeong- sinh viên năm 3 khoa Kinh tế.

Kim Minjeong và Yu Jimin vốn dĩ không quen biết từ trước, đại loại em trai của bà nội của Minjeong là bạn thân nối khố của anh vợ của ông ngoại Jimin, vậy nên nhờ mối quan hệ dây mơ rễ má này, Kim Minjeong được ăn nhờ ở đậu nhà Yu Jimin trong suốt 3 năm Đại học.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Yu Jimin không tỏ tình với em vào tối hôm qua.

Và trùng hợp thay, Kim Minjeong cũng thích Yu Jimin quá trời quá đất.

.

.

.

.

.


"Sau đó chị bỏ chạy ? Thật đấy à Kim Minjeong?"

Kim Minjeong gật gật, trượt người nằm dài ra một góc bàn thư viện. Yu Jimin có thể lượn lờ tất cả các nơi trong trường, trừ nơi này, nên để tránh việc Yu Jimin có thể bắt gặp, Minjeong chỉ đành vào đây trong tiết tự học cuối cùng và cả giờ nghỉ trưa quý báu với món mỳ Ý hấp dẫn ở căn tin. Kim Minjeong vẫn thắc mắc tại sao con người không bao giờ chịu bước vào thư viện trường như Yu Jimin lại luôn được A+ ở các môn chuyên ngành Kinh tế, lại còn giúp em hoàn thành tiểu luận những môn đại cương tử thần. Jimin từng giải thích là nhờ vào gen di truyền, học tốt nhưng vẫn chơi giỏi, chị ấy còn lấy ví dụ về một ông chú làm bác sĩ từng là thủ khoa ngành Y đại học Seoul sáng đi học tối đi quẩy bar văng cả xương chậu. Yu Jimin không đến mức đó, nhưng đi chơi lúc nào cũng kẹp cổ em đi cùng cả đêm.

"Không hiểu sao chị lại từ chối Yu Jimin. Phải em em đã vồ vào người ta từ lâu rồi."

Ningning tiếp tục lắc đầu tiếc nuối giùm người chị thân thiết. Ningning nhìn bà chị đang chán đời, nhìn qua đồng hồ, còn 1 tiếng nữa là hết giờ nghỉ trưa, em cũng muốn ở lại để khai quật vài câu chuyện hay ho từ Minjeong lắm, nhưng bụng em không cho phép điều đó. Nó đang biểu tình sôi ùng ục lên đây này.

Em cần phải lấp đầy bụng trước khi đối đầu với môn Marx vào tiết đầu chiều nay.

"Hẹn chị ở quán nước trước trường nhé, nhớ kể lại cho em đầu đuôi mọi chuyện giữa hai người, giờ em phải đi tìm mỳ Ý tình yêu của em đây!!!"

Ningning chạy vèo đi, để lại trên bàn cốc Americano đá em mua cho Minjeong.

Kim Minjeong nhìn ly Americano cỡ L đang tan đá. Yu Jimin cũng thích món này chỉ sau trà đá em hay mua cho cô thôi.

Đúng như Ningning nói, ai được Yu Jimin tỏ tình chắc chắn sẽ vồ vào chị ấy ngay lập tức. Yu Jimin hoàn hảo như vậy, ai lại không muốn hẹn hò với người hoàn hảo chứ. Nhưng Kim Minjeong kĩ tính lại còn hay lo xa vẫn còn thấy nhiều chỗ không ổn trong mối quan hệ của hai người nên cứ chần chừ mãi.

....

Kim Minjeong giật mình ngước dậy vì tiếng ồn phát ra từ một cặp đôi đang ngồi trên bậc thang giữa thư viện. Cô gái ngồi bậc thấp hơn vội vàng xin lỗi giúp người kia. Kim Minjeong cũng không hề có ý trách móc, em vốn ngủ đủ giấc và có ý định dậy trước khi bị đánh thức rồi.

Một bịch bánh sandwich có giấy gói màu xanh dương nhạt được để ngay ngắn cạnh chồng sách, bên trên có ghi ngắn gọn "MJ", cốc Americano đã được dẹp đi và thay vào đó là chai nước suối mát lạnh. Có vẻ như vừa được để cách đây không lâu.

"Không lẽ Ningning quay lại đây?"

Kim Minjeong thắc mắc. Nhưng Ningning không thường mua sandwich mà thay vào đó là một phần burger King cỡ bự, còn nữa, nhìn gói sandwich này có vẻ được tự tay làm hơn là mua ở ngoài. Minjeong còn cảm giác mình đã thấy loại giấy gói ngoài ở đâu đó rồi.

Kim Minjeong quét mắt một lượt xung quanh thư viện, không bắt gặp ánh mắt nào bất thường nhìn về đây cả. Và dạ dày em đang bắt đầu biểu tình vì bị bỏ đói quá lâu kể từ tối hôm qua đến giờ. Từ giờ đến tiết Toán cao cấp chỉ còn có 20 phút, Kim Minjeong quyết định không tìm ai là người đặt phần ăn này chỗ em nữa, vội dọn dẹp đồ đạc trên bàn, vớ lấy gói bánh và chai nước chạy ra ngoài, ăn uống xong xuôi liền đến khu giảng đường.

"Ôi không...."

Kim Minjeong rên rỉ sau khi nhìn vào giảng đường. Người thầy Lee yêu quý đảm nhận môn Toán cao cấp của em lại nghỉ tiết hôm nay và nhờ người dạy thay, giáo sư Park ác ma. Học kì 2 năm trước nếu không có Yu Jimin giúp cho, em đã suýt trượt môn của vị giáo sư khó tính này. Bằng cách nào đó giáo sư rất nhớ mặt Minjeong, nên tiết nào có giáo sư dạy thay đều là bi kịch đối với em. Hôm nay Kim Minjeong còn chưa xem trước giáo trình và tài liệu, bị kêu lên thế nào cũng thành trò cười và nhận một vài dấu trừ đỏ chói cho mà xem.

Thế nên, Kim Minjeong quyết định cúp học, xoay người chạy thẳng.

"Đứng lại."

Một bàn tay kéo vai áo em, rất nhẹ nhàng bắt lại Kim con cún đang cong mông chạy. Người đứng trước mặt một chiếc tee trắng đơn giản cùng quần bò tối màu lưng cao, trên người còn phảng phất mùi nước hoa quyến rũ. Một tay đút túi quần, tay còn lại nắm lấy bắp tay của em.

"Yu... Yu Jimin..."

Kim Minjeong hoảng hốt. Đáng lẽ giờ này Yu Jimin đang ở giảng đường khu A dành cho sinh viên năm 4 hay theo các thầy cô đến mấy buổi hội nghị rồi chứ ? Sao lại có mặt ở nơi này ?

Và Kim Minjeong còn hoang mang hơn khi Yu Jimin kéo em vào giảng đường, chọn một vị trí khá khuất gần cửa ra vào ngồi phịch xuống. Trốn học không thành công lại còn phải gặp Yu Jimin, Kim Minjeong khóc ròng.

...

Suốt cả tiết học Jimin không hề buông tay Minjeong ra, một tay lật sách, tay còn lại nắm chặt lấy tay em để lên đùi. Yu Jimin mất ngủ cả đêm nên không thể tỉnh táo mười phần được, vả lại đây là phần học cho sinh viên năm 3, người đáng lẽ phải nghe cho hiểu lại đang cúi gằm mặt xuống bàn. Yu Jimin nhìn xung quanh, thấy ai cũng gà gật lên xuống, chẳng ai sẽ để ý tới chỗ khuất xa tầm mắt nhất này đâu. Giáo sư hôm nay cũng không có hứng dạy, chỉ là đến ngồi trông trẻ bất đắc dĩ, mấy câu hỏi đặt ra trên bảng vẫn còn dang dở chưa ai trả lời. Thiên thời địa lợi, Yu Jimin nhích sát lại gần Kim Minjeong hơn.

"Nếu em không nói rõ lí do vì sao hôm qua bỏ chạy mất, chị sẽ giơ tay nói với giáo sư em giải được mấy bài trên kia."

Ngay lập tức nhận được cái quắc mắt từ phía Kim Minjeong.

Ngón tay Yu Jimin nhịp nhịp lên bàn, cô hoàn toàn trên cơ trong tình thế này. Yu Jimin đã phải cúp tiết để chạy qua tận bên này gặp em, dĩ nhiên không thể trở về tay không được.

"Nếu em nói em có người yêu rồi thì chị tính sao?"

"Không tin."

"..."

Đến việc hôm nay Kim Minjeong mang tất màu gì, đi ra ngoài lúc mấy giờ và hôm nay sẽ học môn gì Yu Jimin còn biết, thì việc em ấy có người yêu hay không làm sao cô không nắm rõ trong lòng bàn tay được. Hơn nữa Jimin biết Minjeong cũng có tình cảm với mình.

"Ngày mai em sẽ dẫn tới cho chị gặp."

"Không cần ngày mai, chị ngày nào chả gặp chị ở trước gương."

"..."

Kim Minjeong nghiến răng nhìn Yu Jimin tỉnh bơ trả lời.

"Em rốt cuộc đang sợ điều gì hả Minjeong?"

Yu Jimin một lần nữa tiến sát đến, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Minjeong. Em nói ra những lời trên cũng thực khiến cô tổn thương đấy, nếu gặp người khác thì họ sẽ bỏ đi lâu rồi, còn cô vẫn ở đây chờ em cho mình một lời giải thích thích hợp nhất.

Tối hôm qua Jimin đứng ngây ngốc nhìn cửa phòng Minjeong đóng sập, cô không nghĩ em lại từ chối mình. Sau đó là một đêm không thể nào chợp mắt của Jimin, cô sợ mình ngủ rồi Minjeong sẽ lẳng lặng dọn ra khỏi nhà mất. Cũng chính vì không ngủ được nên lại lọ mọ dậy làm sandwich tỏ thành ý với em, không ngờ Kim Minjeong đi học ngay lúc Jimin đang chuẩn bị tươm tất ở trong nhà vệ sinh, lại còn chui vào thư viện cả giờ nghỉ trưa nữa. Yu Jimin thực sự phát cáu.

"Nếu em chấp nhận yêu chị rồi, sau này lỡ chia tay em phải ra đường ở sao? Em nhiều tính xấu như vậy, chị lại hoàn hảo như vậy, ong bướm xung quanh em không giữ lại được . Hơn nữa, Jimin đối với em rất quan trọng, em sợ mất Jimin...".

Kim Minjeong thật sự đem cả nỗi lòng nói ra, giờ có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi Yu Jimin được nữa.

"Làm như tính xấu của em chị chưa biết hết vậy."

"...."

Cạn lời.

Yu Jimin chết tiệt chỉ chú ý đến mỗi chỗ đó sao? Kim Minjeong đây là đang khiêm tốn.

"Nhóc con lo xa, chị thích em từ rất lâu, rất rất lâu rồi. Từ ngày đầu tiên gặp được em, khi em chỉ là một nhóc cấp 3 chân ước chân ráo từ Busan lên Seoul. Chị thích em rất nhiều, rất rất nhiều. Thích dáng vẻ xinh đẹp của em, khi em đăm chiêu làm bài tập, khi em phồng má nhai cơm chị nấu, cả khi em ngủ ngoan như cún trong vòng tay chị nữa. Thích em lâu hơn cả em thích chị, thích em nhiều hơn cả em thích chị. Vì vậy..."

"Vì vậy ?"

Yu Jimin tiến sát đến hôn lên gò má đang đỏ ửng của Minjeong. Tay nắm chặt bàn tay em hơn, chân thành nói ra.

"Vì vậy, chị sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ."

"Jimin..."

"Minjeong của chị..."

Hai người chìm đắm trong ánh mắt nồng đậm dành cho nhau. Thực muốn ở trên môi mềm hôn một cái....


"Kim Minjeong! Kim Minjeong có ở đây không?"

Tiếng giáo sư vang lên khiến hai người giật thót. Mặt Minjeong từ đỏ chuyển sang xanh lè như tàu lá chuối, tay bấu chặt lấy gấu áo của Yu Jimin, cuống quýt tìm chỗ trốn.

"Tôi hỏi lại, có Kim Minjeong ở đây không?"

Kim Minjeong sắp khóc đến nơi rồi.

Yu Jimin vừa thương vừa buồn cười, lanh lẹ bỏ giáo trình bút viết vào cặp mình.

"Chị dắt bé đi ăn guobarou nhé?"

Minjeong ù ù cạc cạc, cảm giác tim muốn vỡ tung ra rồi. Yu Jimin nhìn vị giáo sư đang dò tìm phía bên kia khu giảng đường, nhanh chóng xách cặp Kim Minjeong lên, kéo em chạy một mạch ra ngoài. Lúc Minjeong hoàn hồn lại thì đã có mặt ở ngoài sảnh lớn.

"Em sẽ rớt môn này mất huhu"

Giáo sư Park sẽ kể lại với thầy Lee về cuộc trốn chạy này của em. Kim Minjeong suy sụp ngồi xuống, lời được chị người yêu mà lỗ mất cả đống tiền học lại. Ôi ~

"Không sao đâu vợ ~ chị sẽ nói với thầy Lee giúp em."

"Vợ cái đầu chị! Em ghét chị!"

"Chị cũng yêu em lắm!"

Yu Jimin đeo cặp mình phía sau, cặp Minjeong phía trước, chạy nhanh đến chỗ cún đang xù lông đi đằng trước nắm lấy tay em. Em vùng ra. Cô lại nắm lại. Suốt cả đường đi đều như vậy.

"Em yêu à~"

"Cái con khỉ!"