| Series H | Heaven - Home (1)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Kim Minjeong luôn ghét bỏ những cơn mưa lớn, chúng làm đường xá mất dạng giữa dòng nước không kịp thoát, nửa thủ đô chìm trong cơn lũ và em thì mắc kẹt ở đâu đó không thể trở về kí túc xá.

Yu Jimin đón em sau hai mươi phút em gọi cô. Yu Jimin phải tìm đường tránh, vòng vèo mãi mới đến được chỗ đứa nhỏ nửa đêm mò ra ngoài để giờ trở thành con cún ướt nhẹp nép dưới hiên một hiệu bánh đã đóng cửa.

Chiếc ô tô màu đen không về lại kí túc xá mà thẳng đến căn hộ riêng của Yu Jimin.

Phải rồi. Sau khi hai người chia tay Yu Jimin đã dọn ra ngoài ở, cô chọn căn hộ không quá xa trụ sở công ty, đảm bảo dù tách ra thì lịch trình và giờ giấc trong nhóm vẫn được đảm bảo. Kẻ có trách nhiệm lớn lao như Yu Jimin chỉ cho phép mình đóng khung giới hạn ở chỗ rời khỏi ngôi nhà chung, quá phận vì chuyện riêng tư sẽ trở nên vô phép.

Mưa trút xuống như thác lũ.

Yu Jimin nhận được thông báo từ quản lí rằng ngày mai các lịch trình nhóm lẫn cá nhân đều sẽ đình lại do thời tiết, còn nữa, hãy giúp chị ấy mắng Kim Minjeong một trận ra trò vì dám tự ý bỏ đi khi trời đang bão. Yu Jimin dạ dạ vâng vâng, ánh mắt hướng về người vừa bước ra khỏi phòng tắm, nói một vài câu nữa với quản lí rồi cúp máy.

Cô nhíu mày, đứng dậy đi tới chỗ em đang tần ngần ngơ ngác.

"Em bao nhiêu tuổi rồi còn không biết cài cúc áo?"

Những đầu ngón tay thon dài lướt trên hàng cúc bị gài nham nhở, giống như em vừa gài vừa thả hồn thơ thẩn treo trên ngọn cây. Yu Jimin đã cảnh báo hoài về tính xấu này của em, nhưng Kim Minjeong ỷ lại, không thèm đặt vào tai. Em chủ quan cho rằng Yu Jimin sẽ mãi ở bên mình, thay mình làm những điều nhỏ nhặt ấy.

Em hay làm nũng, hay giận dỗi vô cớ, hay cãi lời Yu Jimin. Và rồi những lúc đi làm về mệt mỏi đã đành em còn giãy nảy lên như vậy, Jimin không còn thấy em đáng yêu nữa.

"Yu Jimin nếu mệt rồi thì nói một tiếng đi."

"Em nói đúng. Tôi mệt rồi."

Giường gối được xếp thẳng thóm và tủ quần áo trống không vào hôm sau đó đã khiến Kim Minjeong chới với. Trái tim em mất đi một phần máu thịt, em chẳng biết làm gì ngoài việc hoảng loạn rồi khóc.

Những ngày sau đó thật đáng buồn.

Kim Minjeong sút cân, Yu Jimin im lặng chẳng nói gì.

Kim Minjeong bị đỏ mắt, cả buổi phỏng vấn ngứa quá đành phải lén dụi qua dụi lại, mắt vừa sưng vừa đau Yu Jimin cũng không một lời hỏi han.

Em tủi thân, về kí túc xá không thèm uống thuốc, leo lên giường Yu Jimin lăn qua lăn lại một hồi rồi thiếp đi.

Em không biết người kia nửa đêm trở về, đau lòng hôn lên trán em, dặn dò thành viên khác ngày mai nhớ giúp mình chăm em ăn cháo mình nấu rồi uống thuốc.

Yu Jimin đã có thể ôm Kim Minjeong vào lòng và nói rằng không chia tay nữa, chúng ta làm hoà. Nhưng lại sợ rằng khi quay về rồi Kim Minjeong ngựa quen đường cũ, vẫn sẽ không lưu tâm đến tâm trạng của cô. Sợ rằng nếu em không thay đổi, hai người lại chia tay.

"Hức."

Yu Jimin dứt khỏi dòng suy nghĩ, mấy giọt nước mắt nóng hổi của người bé hơn rơi tõm lên mu bàn tay cô.

"Min meo meo đáng ghét..."

Mỗi lần bị cô trêu đến đầu bốc khói em đều nói câu này, nũng nịu đòi cô phải dỗ mình. Bây giờ cũng vậy, ngay cả khi hai người chia tay rồi, em vẫn nức nở đòi được ôm ôm và xoa đầu, xoa lưng, xoa mông dỗ dành.

"Ai làm gì em mà em khóc?"

Cô lạnh tanh hỏi lại, mặc dù đã đầu hàng 70% trước giọt nước mắt như axit rớt vào da thịt, đem khăn lau bỏ vào rổ mây trong nhà tắm, kéo Kim Minjeong đang ăn vạ ở nhà người yêu cũ của em ấy vào bếp, đem ly sữa đã làm nóng trở lại đặt vào tay em.

Mái đầu rơm chưa nhuộm lại sau khi gội không thèm chải rối bù lên, người bé tí lọt thỏm trong áo ngủ rộng ơi là rộng, Kim Minjeong hai tay ôm ly sữa ấm, ngậm một ngụm phồng cả miệng rồi mới từ từ nuốt xuống.

Phía xa xa trời hiện lên mấy tia chớp sáng, Yu Jimin quay mặt lại rồi nên không thấy, thấy được chắc cũng ré lên như con mèo bị giậm đuôi, còn Kim Minjeong vừa nhìn thiên lôi đánh điện đã co rúm người lại, lủi lủi vào lồng ngực Yu Jimin vừa trốn vừa uống sữa.

Nếu là ngày chưa chia tay, Yu Jimin sẽ ôm hai cái má phính của em mà hôn chụt chụt, mép môi dính sữa cũng được cô làm sạch bằng đầu lưỡi mình.

Nhớ đến lúc đó Yu Jimin lòng chùng xuống, còn Kim Minjeong lại len lén lau nước mắt.

"Hức..."

"Nào, đã bảo không ai làm gì em."

"Có mà!"

Kim Minjeong chu môi cãi lại. Không làm gì mà giờ mắt em vừa bị đỏ vừa thâm quầng, nhớ cô đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, sút đi mấy cân thịt về quê mẹ tốn công nuôi. Những ngày qua chưa bao giờ Kim Minjeong lại muốn đi làm đến thế, vì chỉ có đi làm mới thấy được bản mặt khó ở của Yu Jimin.

Ấy vậy mà người yêu (cũ) của em lại vui vẻ nói chuyện với người khác, còn với em mặt mũi tối hù ghét bỏ.

Em đã hụt hẫng biết bao.

Nhưng Kim Minjeong cũng ngộ ra được là mình sai, mình đã làm Yu Jimin phiền não rất nhiều, làm tổn thương cô rất nhiều.

Em nghĩ thông rồi, Kim Minjeong này phải thay đổi thôi, em chẳng thể nào tiếp tục sống thiếu cô được.
Khi nãy em chạy ra ngoài là muốn mua chút bánh ngọt đến làm hoà với người ta, không ngờ mưa to đến vậy, rốt cuộc lại làm phiền người ta tới cứu mình.

Em ở trong lòng cô ủy khuất, rụt rè đặt ly sữa xuống bàn, nắm cổ áo, nhón chân hôn lên má Yu Jimin.

Chụt.

Không có tác dụng lung lay tượng gỗ.

Đáy mắt Yu Jimin có chút dao động, nhưng vẫn đút tay vào túi áo ngủ đứng im không thèm nhúc nhích. Cô cũng có giá của cô, cái thời chiều chuộng Kim Minjeong nhỏ bé đã qua lâu rồi.

"Em hứa sẽ không quấy nữa, sẽ trưởng thành hơn."

Kim Minjeong thỏ thẻ, vòng tay ôm Yu Jimin, môi mềm ịn lên khắp má, khắp xương quai hàm trao một dải nụ hôn nhỏ nhặt, dừng lại thật lâu ở khoé môi quyến rũ.

"Mình đừng chia tay mà, em yêu Jiminie mà."

Kim Minjeong nghẹn ngào, đôi mắt cún con long lanh sắp đổ lệ. Trái tim em xoắn xuýt, em chẳng biết làm sao để cô có thể tha lỗi và yêu thương em trở lại. Em cần hơi ấm của cô, không có cần thứ nhiệt độ lạnh lẽo như màn mưa ngoài kia đâu.

Em lại bối rối hôn thêm một vòng nữa, tiếng chụt chụt đáng yêu vang lên liên tục, vừa thơm khắp mặt cô vừa thủ thỉ lời xin lỗi. Cái ôm chặt hơn, và Kim Minjeong thiết tha vòng tay cô cũng choàng lại ôm lấy mình.

"Jiminie, nói gì với em đi mà..."

"..."

"Jiminie..."

Tiếng thút thít đáng thương của loài cún khiến người ta mủi lòng.

Vậy Yu Jimin có mủi lòng không? Có chứ. Kim Minjeong luôn là điểm yếu chí mạng trong tim cô.

"Hôn thì phải hôn vào môi, ai lại hôn mỗi má."

"Ứm!"

Kim Minjeong nước mắt ướt nhoà bị kéo vào nụ hôn em đã khao khát mấy hôm nay. Thế là người yêu cũ lại trở thành người yêu rồi.

Cánh tay vững chãi của cô choàng ôm lấy em, đẩy cho nụ hôn đi sâu hơn. Môi lưỡi nóng ướt va nhau, quấn quýt trao bao nhiêu ngọt ngào sau chuỗi ngày buồn bã thảm thương.

Hơn bất cứ điều gì, trái tim Yu Jimin nhớ muốn chết cơ thể nhỏ bé thơm tho này của Kim Minjeong.

...

"Gài nút áo lâu mà sao cởi thì nhanh dữ vậy bé con?"

Yu Jimin véo cái mỏ mềm hay chu ra nũng nịu của Kim Minjeong. Nhìn em gấp gáp lấy lòng mình lại thấy buồn cười, trộm nghĩ sau này lâu lâu phải làm hung làm dữ như vậy mới hưởng lợi nhiều nhiều, không thì em cứ được trớn leo lên đầu lên cổ cô ngồi.

"Người ta nhớ người yêu người ta mà..."

Áo xống vứt đâu đó ở đầu sofa bên kia.

Kim Minjeong đã sẵn sàng giao phó mình cho Yu Jimin rồi, hiếm lắm mới có dịp riêng tư như thế này, lại còn là tiểu biệt thắng tân hôn.

Ngoài trời mưa lạnh lẽo, bên trong nhà lại ấm áp vô cùng.

Yu Jimin yêu chiều người yêu bé nhỏ đang thở từng hơi đứt quãng, hai ngón tay bên dưới hang động đầy nước gập lại một chút, chậm rãi cảm nhận dư vị bị nộn thịt ngậm chặt không rời. Đôi lúc kéo ra ngoài, mang theo không ít chất dịch nhầy nhụa trong suốt bôi lên môi thịt lớn.

"Bé con, nói xem trong lúc Jimin vắng nhà em có tự thủ dâm không?"

Yu Jimin đánh vào mông xinh, bắt Kim Minjeong đang ngất ngây như hít cỏ mèo mở mắt trả lời mình. Em mím môi lắc đầu, ai mà dám thừa nhận trong lúc ngủ ở giường cô gặp mộng xuân nên tự sờ qua một chút chứ.

Yu Jimin mà biết chắc em ngượng chết mất.

"Không có... Em buồn còn không hết sao lại... A!"

Hạt đậu nhỏ bị nhấn vào một cái. Kim Minjeong hốt hoảng khép chân lại, bất quá bản thân đang ngồi trong lòng Yu Jimin, phóng đãng đến mức để cho đầu ngực bị cô ngậm vào miệng day cắn, bên dưới huyệt nhỏ bại lộ trong không khí, ngứa ngáy thèm khát được đâm vào trở lại sau lần lên đỉnh đầu tiên, dịch yêu em tiết ra rơi tí tách xuống ghế sofa đắt tiền.

"Em có ba giây để thành thật, bé con."

"Ưm... Em..."

Cô tà ác kéo âm hạch lộ hẳn ra ngoài, xoay tròn vài vòng, gảy gảy lên xuống. Nước tình chảy ra lênh láng, Yu Jimin đột nhiên thấy khát khô cổ họng, thật muốn liếm qua một chút rồi đút lưỡi vào nộn thịt mọng nước.

"A! Em có! Em có! Jiminie!"

Kim Minjeong cả người mềm nhũn, Yu Jimin lại bắt đầu dằn vặt em rồi.

Chương trước Chương tiếp