- Series Oneshot B A P Caffeine Latte Cappuccino Va Sinh To Daejae

Tùy Chỉnh

Latte, Cappuccino và Sinh tố

***

Lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau là vào một buổi chiều mùa hè với một cơn mưa lớn bất ngờ bị ngăn bởi tấm kính ngăn cách trong quán coffee nhỏ với điều hòa mát rượi. Đó là lúc anh thơ thẩn ngắm mưa qua tấm kính và vô tình nhìn thấy bóng cậu vội vàng né mưa mà xoẹt nhanh qua rồi tấp vội vào quán.

"Họ đã vô tình bước vào cuộc đời của nhau như thế..."

Anh có thói quen đến quán cà phê ấy vào cuối buổi sáng, sau khi kết thúc công việc làm thêm và ôm sách đến ôn bài tập kinh tế khó ngằn. Còn cậu chỉ vô tình bước vào quán cà phê ấy vì bạn bè rủ rê rồi sau đó trót bị cái không khí ấm cúng, đông đúc mà không ồn ào ở đây quyến rũ. Quán tuy bé nhưng đông khách, đó là lý do mà anh và cậu - vốn là hai người xa lạ - lại ngồi cùng nhau.

Cô phục vụ bàn xinh đẹp và nhã nhặn bước đến hỏi với giọng nói trong vắt:

- Cậu dùng gì ạ?

Cậu lướt nhanh qua menu rồi cười trả lời:

- Cho tôi một Latte nóng đi vậy.

Anh vô thức ngẩng lên nhìn cậu:

- Latte nóng sao? Bây giờ là mùa hè mà?

Cậu hơi ngạc nhiên, nhìn ly Cappuccino lạnh trên bàn của anh, trả lời:

- Nhưng tôi vừa chạy xe ngoài mưa vào, tôi không muốn ngược đãi cổ họng mình đâu!

Anh nhận ra mình hơi vô ý khi tỏ ý kiến về chuyện riêng của người khác nên cũng chỉ gật đầu, cúi xuống tập trung vào mớ bài tập toàn số là số đầy đáng ghét.

Cứ thế, cả hai người họ im lặng ngồi đối diện nhau và tận hưởng một buổi chiều dễ chịu hiếm hoi của mùa hè nóng bức.

Lần thứ hai họ gặp nhau là vào buổi chiều của hai ngày sau, anh vừa tan làm ca sáng nên lại theo thói quen đến quán, còn cậu thì vừa kết thúc cuộc trò chuyện với bạn bè nên chuẩn bị rời khỏi. Cuộc gặp gỡ này ngắn ngủi hơn rất nhiều so với hôm trước, họ chỉ kịp vẫy tay chào nhau, vội vàng và có chút nhạt nhẽo. Thế nhưng anh vẫn còn dễ dàng cảm nhận được hơi ấm nơi chỗ ngồi cũ của cậu cùng cốc Latte còn lưu chút mát lạnh của đá đã kịp tạo nên những hạt nước đọng lại bên ngoài cốc. Anh chỉ cười, có lẽ là vui vẻ do được gặp lại khuôn mặt nghịch ngợm đó.

Lần thứ ba họ gặp nhau, cũng tại quán cà phê đó, vào một buổi chiều tà. Anh lúc đó đang vò đầu bứt tóc, sắp phát điên với bài tập dở hơi mà giảng viên ra về nhà. Cậu thì đang mệt mỏi vì chút rắc rối với bạn bè. Capuccino nóng và Latte lạnh.

- Thật trùng hợp khi gặp lại anh, tôi là Yoo Young Jae.

- À, tôi là Jung Dae Hyun. Thật may vì cậu đã mở lời làm quen trước, vì thực sự tôi chẳng biết làm thế nào để bắt chuyện với cậu cả...

Họ bắt đầu chào hỏi nhau những câu đầu tiên, đầy ngập ngừng. Và cậu dễ dàng chỉ cho anh cánh giải số bài tập nâng cao rắc rối mà anh đang cố giải quyết. Anh đã vô cùng ngạc nhiên khi biết cậu chả hề học ngành kinh tế, mà lại học Y tại một ngôi trường có tiếng. Còn cậu chỉ bật cười ngượng ngùng và cười cho qua chuyện khi nghe anh đề cập đến chuyên ngành của cậu.

Rồi họ cứ vô tình gặp nhau vào những buổi chiều mùa hè như vậy, vô tình quen biết, từ câu hỏi tên ngập ngừng đầu tiên, đến nụ cười thoải mái nhẹ nhàng lúc bắt đầu quen biết, hay những cái cốc đầu, nhăn mặt trêu đùa khi đã thân thiết... Và họ vô tình yêu nhau từ lúc nào không biết...

***

"Nhưng Latte và Cappuccino,... không giống nhau..."

Khi tình yêu của họ trải qua một thời gian phải gọi là khá dài: ba năm, anh bắt đầu nhận ra sự khác biệt nhỏ giữa họ, thứ tạo nên những cuộc cãi vã chẳng đâu vào đâu.

Anh mơ mộng.

Còn cậu lại quá thực tế.

Anh yêu những thứ ngọt ngào, dễ thương, dễ mến... như nụ cười mà cậu chỉ vô thức tặng anh những khi cậu thoải mái.

Còn cậu lại luôn muốn sự nghiêm túc, trưởng thành và đáng tin cậy,... như anh mỗi lúc yên tĩnh ngồi làm bài bên cốc cà phê uống dở.

Anh có chút trẻ con, ấm áp và ngọt ngào, tựa như mối tình đầu.

Còn cậu lại luôn biết quan tâm, dịu dàng, trưởng thành, thẳng thắn, tựa như người chồng lý tưởng để kết hôn của các cô gái.

Anh là thứ Cappucino ngọt ngào pha lẫn vị đắng, mơ mộng với lớp bọt sữa khả ái, thứ cậu chỉ gọi những lúc rảnh rỗi chơi đùa cùng vài hình vẽ lúc ngộ nghĩnh khi tinh xảo.

Còn cậu là thứ Latte đậm đà hương vị, thơm nồng mùi hạt cà phê, pha chút ngọt ngào, thứ anh chỉ gọi những khi cần sự tỉnh táo...

Và trên hết...

Họ là hai người con trai...

Và tình yêu giữa họ...

Nhạt dần...

Hoặc do anh tự làm nó phai nhạt trong tim mình...

***

Ba năm rưỡi, anh chia tay, lấy lý do là để chuẩn bị thực tập để ra trường. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ khoảng cách giữa hai người có lẽ đã đủ xa để anh không còn quay lại... Cậu mất vài hôm thẫn thờ với cốc Cappuccino với lớp bọt hình trái tim khéo léo phủ vụn cacao bên trên, rồi sau đó lại buồn buồn khi hình vẽ bị phá vỡ bởi một chút cử động nhỏ chiếc thìa bé xíu. Anh và cậu chẳng còn quay lại quán cà phê quen thuộc nơi họ gặp nhau nữa....

Họ không còn liên lạc với nhau kể từ ngày đó...

***

Tốt nghiệp Đại học, anh đi Mỹ ba năm để gây dựng sự nghiệp rồi mới trở về.

Gia đình vì nóng lòng nên cũng bắt anh đi xem mắt vài cô gái.

Và anh gặp Bae Soo Ji.

Bae Soo Ji là một cô gái kém anh một tuổi, xinh xắn, ngọt ngào, và là con gái một đối tác quan trọng của gia đình anh. Vì anh sớm muộn gì cũng sẽ thừa kế việc làm ăn của gia đình nên mới quan hệ với cô ấy tạm thời phải được giữ vững. Và anh quyết định sẽ tìm hiểu cô gái đó. Thế nhưng Soo Ji lại thích uống Sinh tố, cô không uống cà phê vì cho rằng đó là một chất gây nghiện và không tốt cho làn da và ảnh hưởng đến độ sáng của răng miệng. Thế nhưng vì anh thích nên cô cũng thử uống Cappuccino và tỏ ra khá thích thú với nó. Điều đó làm anh khá vui.

Để đẩy nhanh tiến độ tình cảm của hai người, hai bên gia đình sắp xếp cho Soo Ji làm việc tại công ty anh.

Thế nhưng một lần anh đến thăm cô lúc cô phải thức đêm làm việc, anh mua thêm một cốc Cappuccino và hoa quả đến cùng. Cô ngấp một ngụm sau đó cùng anh vui vẻ ăn hoa quả. Sáng hôm sau, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy ly Cappuccino gần như còn nguyên lúc tối qua nằm trong sọt rác ngay chỗ ngồi của Soo Ji, cùng những lời trò chuyện của cô cùng bạn đồng nghiệp:

- Cà phê á? Tớ ghét cay ghét đắng ấy chứ. Nó làm da mặt của tớ xấu đi.

-...

- Gì cơ? Thôi nào, nếu có người mà cậu đang cưa cẩm bảo anh ta thích cà phê thì í nhất cậu cũng phải tỏ ra không ghét nó chứ...

-...

- Không đâu, thực ra tớ vẫn yêu anh Seung Ki hơn, bọn tớ vẫn hẹn hò với nhau, nhưng để kết hôn thì phải là anh ta, Jung Dae Hyun ấy.

-...

- OK, vậy hôm nào tụi mình đi mua sắm một bữa ha? Tạm biệt

-...

Anh lẳng lặng rời đi...

Thì ra...

Cô gái ngọt ngào mà mình nghĩ sẽ phù hợp với mình, căn bản không có phù hợp bất cứ điều gì. Young Jae tuy không phải luôn ngọt ngào, nhưng cậu luôn nghĩ cho người khác, cũng không lừa dối ai bao giờ, cậu ấy yêu anh một cánh vô tư và thực lòng nhất. Còn cô gái ấy, tuy ngọt ngào, nhưng lại không có điều kiện cơ bản nhất trong tình yêu...

Sinh tố và Cappuccino, tuy cùng ngọt ngào, dễ thương, nhưng căn bản là hai loại ngọt khác nhau, cũng căn bản là hai thức uống khác nhau...

Còn Latte và Cappuccino, tuy khác nhau về vị, nhưng thực chất đều là cà phê, sữa và bọt sữa, chỉ khác cách pha chế cùng tỉ lệ, đem lại hai cảm giác khác nhau.

Lựa chọn một thời điểm gần nhất để chia tay khi thậm chí còn chưa nói lời yêu với Soo Ji, giải thích vài câu với bố mẹ và nhận được cái gật đầu trong trầm mặc, anh bỏ luôn tất cả mọi thứ về người con gái đó ra khỏi kí ức, và hình ảnh Yoo Young Jae năm xưa lại hiện về cùng hương cà phê ngây ngất. Anh nhận ra mình sai rồi, thực chất anh chưa bao giờ ngừng yêu người con trai ấy...

***

Jung Dae Hyun rảo bước quanh con phố thân thuộc nhưng năm tháng là sinh viên. Cửa tiệm cà phê năm nào nay đã trở thành một chuỗi thương hiệu cà phê lớn có tiếng với những dãy nhà hàng rải khắp thành phố và vùng lân cận. Ít ai trong thành phố lại không biết đến cái tên "Young Coffee" - Quán cà phê của tuổi trẻ. Thời gian quả nhiên làm thay đổi quá nhiều thứ, cả anh cũng thay đổi, và cậu, không biết sẽ thay đổi như thế nào...

Bước vào cái nơi đã từng là quán cà phê cũ đầy kỉ niệm của anh và cậu, anh ngạc nhiên với không gian ở đây. Nghe bảo thương hiệu này đã được sang tên và bắt đầu phất lên từ tầm hai năm trước. "Young Coffee", sôi động, đông đúc, nhưng bình yên và thanh thản, hương cà phê cổ điển hòa với mùi trà xanh thơm mát hiện đại, màu sắc ấm áp mà trang nhã sang trọng, bài trí cũng hợp lý và gọn gàng, đúng là cái không khí ngày xưa nhưng càng được nâng cao nhiều hơn, đung với cái tên "Young Coffee" một thời.

- Dae Hyun? Con cũng ở đây?

Người đàn ông đang thưởng thức ly cà phê đen bốc khói vỗ vai anh khi anh vô tình lướt ngang qua.

- Bố? Sao bố lại ở đây?

Dae Hyun ngạc nhiên:

- À, vào làm cốc cà phê cho ấm bụng thôi. Mùa đông này lạnh quá, với lại... để hoài niệm lại tuổi trẻ của mình và xem thử xem lớp trẻ bây giờ thế nào???

Dae Hyun bật cười nhìn bố mình:

- Sao bố lại nói như ông cụ vậy? Bố còn trẻ mà ~~~

Cả hai bố con cùng ngồi xuống và bật cười.

- Thôi, đùa đủ rồi. Thực ra bố đến đây làm gì vậy?

- Quả nhiên không có gì qua được mắt con... Thực ra... bố có quen chủ nhân của chuỗi cửa hàng này, cậu ấy định góp vốn và trở thành cổ đông của công ty mình. Nhưng vì cậu ấy vốn không chuyên về kinh doanh nên bố có chút tò mò...

- ... Và bố đến đây để xem cậu ấy làm được những gì? - Dae Hyun đoán và nhận được cái gật đầu từ bố mình.

- ... Vậy bố thấy như thế nào?

- Xuất sắc!!! - Ông Jung gật gù.

Anh ngạc nhiên, quả thực có một lời khen tuyệt đối từ một người khó tính như bố anh thì vị chủ nhân của "Young Coffee" đúng là không thể xem thường được rồi.

- Cũng hiếm lắm mới có dịp hai cha con mình rảnh rỗi, con ngồi xuống đây, chúng ta tâm sự một lát. - Lần này là ông Jung mở lời trước, và Dae Hyun cũng không có ý định từ chối. Anh ngồi xuống cạnh bố mình và gọi một ly Cappuccino như cũ, quen thuộc.

Ông Jung im lặng ngắm nhìn đứa con của mình, lòng lẫn lộn những cảm xúc. Jung Dae Hyun là niềm tự hào của cả cuộc đời ông, anh tuy không phải là một thiên tài đặc biệt nhưng cũng là một đứa trẻ thông minh, chăm chỉ, mọi thành quả anh đạt được bây giờ đều là do tự mình anh có được, kèm theo một chút may mắn. Nhưng ông Jung vẫn biết đứa con này của mình từ lâu đã luôn che dấu mọi khó khăn, mọi đau khổ trong cuộc sống của mình với tất cả mọi người, kể cả bậc phụ mẫu như ông, bằng nụ cười xòa quen thuộc vô lo vô nghĩ. Dae Hyun đã mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì ông tưởng tượng, qua cái cách con trai ông nhìn mọi thứ xung quanh một cách cẩn trọng và kín đáo. Ông hỏi vu vơ:

- Dae Hyunnie, đến bao giờ con mới chịu mở lòng với ta?

Tay cầm cốc cà phê của Dae Hyun hơi cứng lại, nhìn bố mình đang ngồi đối diện.

Vài phút đồng hồ trôi qua với chút ngập ngừng không đáng có giữa hai người trong một gia đình, nhưng thực hợp lý khi khoảng cách giữa hai thế hệ được bộc lộ rõ...

Anh mỉm cười, chậm rãi, có lẽ mình cũng thật quá ngốc khi không dám nói ra mọi chuyện:

- Bố biết không, thực ra đây là quán cà phê quen của con từ năm đầu học Đại học đó, nơi này từng chứa rất nhiều kỉ niệm đáng quý của con, nhất là... tình yêu đầu của con.

Ông Jung im lặng lắng nghe con trai mình.

- ... Cậu ấy sinh năm 94, cơ mà vì học giỏi nên được đặc cách học nhảy cóc, còn học khoa Y nữa. Cậu ấy cũng giống như con, thích nơi này, thích cà phê, nhưng một người là Latte, một người lại là Cappuccino,... Con lại ngu ngốc vẫn luôn tìm kiếm sự phù hợp hoàn hảo, mà quên mất rằng dù là Latte hay Cappuccino thì vẫn là cà phê Esspesso, sữa và bọt sữa, chỉ khác nhau ở tỉ lệ nhất định nào đó... Và rồi tụi con chia tay, vì sự ngu ngốc của con...

Khoảng lặng ngấm dần vào không khí ngọt mùi sữa và thơm hương cà phê đậm đặc, thẩm thấu vào từng tế báo xúc cảm của hai bố con.

- ... Con thật ngốc!!! - ông Jung thở dài.

- Con biết...

- Vậy đến khi nào con mới nói rõ rằng cho ta là vì con thích con trai nên con mới chia tay với Soo Ji?

- Sao cơ?... - Dae Hyun ngạc nhiên.

- Ta đáng ra phải đoán ra điều đó ngay từ đầu khi con trải qua tuổi dậy thì mà không hề có tí cảm xúc nào với bạn khác giới. Dae Hyun, ta xin lỗi con, vì đã không biết cả những điều cơ bản như vậy về con...

- Không đâu bố. - Dae Hyun ngắt lời. - Có thể hành xử thô lỗ của con làm bố khó chịu, nhưng con muốn nói là, tuy con thích con trai, nhưng việc con cắt đứt quan hệ với Soo Ji không phải là vì lý do ấy. Soo Ji, cô ấy đã có người yêu, cô ấy chỉ đơn thuần muốn kết hôn với con, vì mục đích kinh doanh. Con không cho phép một cô gái như thế làm phiền bố mẹ, vì thế...

- ...

- ...

- Ta hiểu rồi. - Ông Jung xoa đầu con trai mình.

Dae Hyun nắm chặt lấy thìa cà phê bé bé trong tay, hơi run lên vì câu nói đó, đôi mắt khô khốc vì thức đem nhiều chợt ẩm ướt như chực khóc.

***

Một buổi chiều mùa hè, lúc đang ngồi ở "Young Coffee", trời lại bất chợt đổ mưa, Jung Dae Hyun yên lặng ngắm nhìn đường phố với cố Latte trước mặt. Hôm nay anh sẽ gặp người mà bố anh đã nhắc đến một thời gian trước, chủ của chuỗi nhà hàng "Young Coffee" này...

Mưa nặng hạt lớn tiếng đập mạnh vào cửa kính, cố truyền tiếng ồn vào không gian có chút khô và lạnh phía trong. Tuy chẳng thể nghe hay cảm nhận được nhưng Dae Hyun cảm thấy như chính bản thân mình có thể chạm được vào từng hạt mưa tròn như hạt thủy tinh, đến vỡ tan thành ảo giác, hơi đất thân thuộc bốc lên thành từng sợi khí mỏng khó có thể cảm nhận. Cơn mưa làm mát lành cho bề mặt đường phố thoát khỏi cơn bỏng rát sau những ngày nắng to liên tiếp.

Déjà vu(*) sao??? Thật kì lạ...

Cánh cửa bật mở

Bóng một người lao vào, rũ vội những hạt mưa đã kịp lưu lại trên áo khoác mỏng và cả trên mái đầu nâu sẫm kia, tựa như đem cả sự ẩm ướt mà ấm áp của cơn mưa, tấp vội vào sự tĩnh lặng lành lạnh của một buổi chiều cà phê vắng khách.

- Cho tôi một Cappuccino nóng đi.

Giọng nói nửa quen thuộc nửa xa lạ vang lên thu hút Dae Hyun.

Một giây sững sờ.

Gương mặt hài hòa nhẹ nhàng bao giờ cũng nghiêm túc giờ đã nhiều thêm mấy phần khả ái, mị hoặc. Cả giọng nói ấm áp ngọt ngào năm nào giờ cũng pha thêm rung cảm đầy quyến rũ. Đúng là Yoo Young Jae, một Yoo Young Jae bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh.

Khác với vẻ ngạc nhiên của anh, cậu mỉm cười:

- Anh là Jung Dae Hyun phải không? Rất vui được gặp, tôi là Yoo Young Jae, giám đốc của "Young Coffee".

"Cậu vẫn nhớ? Hay đã quên???"

Cô phục vụ nhẹ tiến đến, đặt ly Cappuccino nóng lên mặt bàn. Anh ngạc nhiên, cậu cũng ngạc nhiên nhìn ly Latte trước mặt anh, cười:

- Em tưởng anh chỉ uống mỗi Cappuccino chứ?

"Cậu... vẫn nhớ? Nhưng... có còn yêu?"

- Còn em? Sao lại không uống Latte nữa?

- À... Vì một tên ngốc tên Jung Dae Hyun ngày xưa cứ thích uống cái thứ này nè, xong rồi thỉnh thoảng uống lúc nhớ người ta. Cũng ngon phết đấy chứ ~~~~~~

***

Mưa mỗi lúc một lớn, như muốn ngăn lại đường về nhà của hai kẻ ngốc đã suýt nữa đánh mất tình yêu của mình...

Chú thích:

(*) Déjà vu: (Hay còn gọi là ký ức ảo giác) là hiện tượng ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây có thể là những trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây (một người cảm thấy sự kiện đang xảy ra này đã từng xảy ra trong quá khứ không lâu), mặc dù không thể biết chắn chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào. Déjà vu thường là một cảm giác rất quen thuộc, rất "kỳ quái", "lạ" và đầy "huyền bí" và xảy ra thường xuyên nhất trong các giấc mơ, cả trong hiện thực chắc chắn rằng hình ảnh này "đã xảy ra" trong quá khứ.