- Series Sanayeon Us Against The World Nu Chinh

Tùy Chỉnh

Im Nayeon xem xong một bộ phim rồi bắt đầu phát cuồng trước cặp đôi nam nữ chính trong đó. Nam chính là thiếu gia giàu có tính tình lạnh lùng, nữ chính ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu. Hai người bọn họ cùng làm chung một công ty, do nữ chính quá mức ngốc nên hết lần này đến lần khác hại đến nam chính, nhưng rồi cuối cùng họ cũng yêu nhau. Mà nói về vị nam chính kia thì đúng là cực phẩm, đẹp trai, phong thái tuy lãnh đạm nhưng khi yêu lại trở nên ngọt ngào và chững chạc. Im Nayeon lúc này chỉ ước nàng cũng có thể gặp được một người như thế để có thể dựa dẫm cả đời. Mà nói ra cũng thật trùng hợp, nữ chính kia so với nàng cũng có rất nhiều điểm rất giống nhau nha.

Nayeon gãi cằm nghĩ ngợi một chút rồi nở một nụ cười ngốc nghếch. Người ngốc như nữ chính trong phim còn tìm được nam chính tuyệt vời như vậy thì nàng chẳng lẽ lại không. Ai mà biết được ngày mai khi nàng vừa bước vào công ty làm thì gặp được bạch mã hoàng tử của mình thì sao? Nghĩ vậy, Im Nayeon quyết định đi ngủ sớm để dưỡng nhan sắc chờ xem thử ngày mai có gặp được mối nhân duyên sét đánh nào không.

Sáng hôm sau, Im Nayeon vẫn như thường lệ thức dậy, nàng nhìn đồng hồ, thét lên khi nhận ra bản thân lại sắp trễ giờ. Ôi đã lần thứ 3 rồi, nếu còn tiếp tục trễ nàng sẽ bị đuổi việc cho coi. Nàng tức tốc bay vào phòng tắm sửa soạn mọi thứ rồi phóng nhanh ra khỏi nhà.

"Tại sao phải đến cái nơi chán ngắt này? Chúng ta đi biển chơi chẳng phải hay hơn sao?"

Cô gái xinh đẹp vừa bước ra khỏi xe đã cằn nhằn chàng trai bên cạnh.

"Minatozaki Sana, em 24 tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng chỉ biết chơi thôi sao?"

Chàng trai nhíu mày, lạnh giọng giáo huấn em gái mình. Anh cảm thấy thật phiền với Minatozaki Sana, cô lúc nào cũng chỉ biết đến vui chơi trong khi công ty của gia đình thì không phụ anh quản lí. Nếu không phải tối qua ba mẹ đã bắt buộc cô phải đến chắc hôm nay cô đã bắt máy bay đi sang nơi nào chơi tiếp rồi.

"Chuyện đại sự đều đã có anh lo hết rồi. Em còn cần gì nhúng tay vào nữa. Không chơi thì còn làm gì đây?"

Sana thản nhiên nói.

"Đúng là chẳng ra làm sao."

Chàng trai bực tức muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay tại đây. Anh bước lên trước, muốn nhanh chóng đi đến nơi làm việc thì bị âm thanh náo động đằng sau làm cho khựng lại, khi quay đầu lại muốn nhìn xem là gì thì đã bị đẩy ngã xuống đất, kế đến là cảm nhận được một sức nặng khác đang ở trên người mình.

"Koda, trời thấy anh lãnh cảm lâu ngày nên đem tới cho anh một cô nữ chính rồi đấy."

Minatozaki Sana đứng một bên cười lớn khi thấy anh trai mình bị một cô gái ngã đè lên. Cái này giống như mấy cảnh định mệnh lúc nam chính gặp nữ chính trong phim Hàn vậy.

"Tôi...tôi xin lỗi."

Im Nayeon lúc này trở nên lúng túng khi nhận ra người nàng đang đè lên là tổng giám đốc. Ở khoảng cách gần như vậy, nàng có thể cảm nhận hơi thở trầm ấm của người nọ, chưa kể anh còn rất khôi ngô. Người này chẳng khác gì nam chính trong bộ phim mà hôm trước Nayeon đã xem qua. Nàng tự hỏi lẽ nào là ý trời.

"Mau đứng lên!"

Người nọ ngữ khí lạnh lùng khiến nàng có chút sợ sệt. Nayeon mau chóng đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi cúi đầu xin lỗi tổng giám đốc.

"Xin lỗi tổng giám đốc, do tôi gấp quá nên vô ý va phải anh."

Koda phủi lấy quần áo, liếc nhìn nàng một cái rồi không thèm trả lời mà lạnh lùng bỏ đi. Bộ dạng của anh hiện tại hệt như nam chính trong phim. Ôi trời ơi không lẽ nào lại trùng hợp đến vậy chứ? Tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn.

"Anh trai tôi nổi tiếng là lạnh lùng vậy đó. Muốn trở thành nữ chính thì phải cố gắng hơn nữa."

Sana đưa tay vỗ nhẹ lên má cô gái đang thơ thẩn kia. Cô mỉm cười trêu chọc người nọ. Dám cá rằng nàng trúng phải tiếng sét ái tình rồi đây.

"Tôi đâu có muốn trở thành nữ chính."

Im Nayeon lập tức đỏ mặt khi bị người nọ nhìn thấu tâm can.

"Cô chối làm gì? Trên mặt cô rõ ràng là viết đầy ra kìa."

Nàng nghe xong thì giật mình đưa tay lên sờ mặt thật, bộ dạng ngốc nghếch hiện tại khiến Sana vô cùng thích thú. Đúng là khá dễ thương, chắc cũng có chút tư chất để trở thành nữ chính nếu được chỉ dẫn tới nơi tới chốn.

"Nhìn cô ngốc ngốc đáng yêu thật đó."

Sana đưa tay xoa đầu người nọ, cứ tự nhiên như hai người đã quen biết nhau từ trước. Lúc này Im Nayeon mới nhìn kĩ cô gái trước mặt hơn, nàng nhận ra bản thân hình như chưa bao giờ gặp cô ở cái công ty này. Nhưng khi nãy cô đã gọi tổng giám đốc của nàng là anh trai, vậy có nghĩa hai người nọ là anh em ruột rồi.

"Cô là em gái của tổng giám đốc thật hả? Sao tôi chưa từng thấy cô ở công ty này vậy?"

"Đúng vậy, tôi là em gái của tổng giám đốc. Tôi hôm nay mới đến đây để phụ giúp việc công ty với anh ấy thôi. Sao, cô có muốn kết bạn không?"

Sana mao mắn mở lời. Tự dưng nhìn thấy cô gái ngốc nghếch trước mặt cô lại muốn giúp nàng trêu chọc anh trai mình một chút. Cái này chẳng những là hành thiện mà còn là sự trả thù với anh ấy vì tội đã mang cô đến cái công ty chán ngắt này.

Dĩ nhiên nếu muốn trở thành nữ chính thì kết bạn cùng em gái tổng giám đốc chính là cơ hội tốt nhất giúp nàng đạt thành nguyện vọng. Nhưng Im Nayeon lại không muốn người khác dị nghị nàng là trèo cao. Khi nàng còn chần chừ thì Sana đã chủ động đưa tay bắt lấy tay nàng.

"Được rồi, tôi cũng không có bạn ở đây nên từ bây giờ cô sẽ là bạn của tôi. Tôi là Minatozaki Sana."

Nhanh gọn lẹ chính là phương châm sống của Minatozaki Sana. Bởi vậy người kia chưa kịp gật đầu thì cô đã thay nàng quyết định luôn. Im Nayeon không còn cách nào đành miễn cưỡng chấp nhận người bạn mới kì lạ kia.

"Tôi là...Im Nayeon."

Nàng bối rối đáp.

"Được rồi, gọi tôi là Sana cho thân thiết nhé, tôi sẽ gọi cô là Im nữ chính."

Cái gì mà Im nữ chính? Gọi như vậy không phải là đang trêu chọc nàng sao? Nayeon lập tức lắc đầu.

"Tôi không thích bị gọi như vậy đâu."

"Nhưng mà tôi thì thích."

Sana đưa tay véo má nàng, giọng điệu bá đạo không cho Im Nayeon bất cứ cơ hội nào để phản kháng.

Mối quan hệ rắc rối cũng theo đó mà bắt đầu.

[...]

"Tổng giám đốc, mời anh uống cà phê."

Những ngày tiếp theo Im Nayeon nghe lời Minatozaki Sana liên tục mang cà phê vào phòng làm việc của Koda và cô. Anh ban đầu còn khó chịu khi bị quấy nhiễu nhưng về sau cũng quen dần.

"Cảm ơn."

Rốt cuộc cho đến hôm nay tổng giám đốc cũng đã chịu mở lời với nàng. Nayeon trong lòng vui sướng vô hạn. Nàng nhìn sang bàn làm việc của Sana lén lút nháy mắt với cô một cái.

"Không có gì đâu ạ. Chúc tổng giám đốc làm việc thật tốt."

"Cô cũng vậy."

Ải đầu coi như đã qua...

Im nữ chính ngày mai anh tôi ở lại tăng ca, cô nhớ mang cơm hộp vào cho anh ấy, nhất định anh tôi sẽ cảm động chết luôn.

Nghe theo lời Minatozaki Sana, hôm nay nàng lại nhân lúc tổng giám đốc tăng ca mà mang cơm hộp tiến vào phòng anh. Koda nhận được cơm, quả thật có chút cảm động, anh mỉm cười gật đầu nói một tiếng cảm ơn.

Đó là lần đầu tiên Im Nayeon nhìn thấy tổng giám đốc cười, nàng mừng đến phát khóc. Lúc ra về gặp được Sana cứ vậy mà lao vào ôm lấy cô trong hạnh phúc. Minatozaki Sana quả đúng là pháp bảo của Im Nayeon mà.

Ải thứ hai cũng đã được thông qua...

Công ty mở một buổi liên hoan ăn mừng kỷ niệm 10 năm thành lập, toàn bộ nhân viên đều được mời đến. Im Nayeon hôm nay hào hứng mặc bộ váy mà nàng tâm đắc nhất đi đến buổi tiệc. Vừa đến cổng, trông thấy Minatozaki Sana đã bị người kia chê ngay.

"Cô mặc như thế này thì làm sao thành nữ chính được?"

Cô thở dài, không ngờ gu thẩm mỹ của Im Nayeon lại tệ đến như vậy.

"Đây là bộ đẹp nhất của tôi đó!"

Im Nayeon lập tức phản bác.

"Mờ nhạt quá. Đi theo tôi chọn một bộ khác đi."

Không cần đợi Im Nayeon gật đầu, cô đã kéo nàng ra xe rồi chạy thẳng đến cửa hàng thời trang gần nhất.

"Nhìn tôi mặc thế này có phải là quá kì cục không?"

Im Nayeon thay xong bộ váy Sana chọn cho mình thì bước ra hỏi cô. Nhìn thấy người đối diện không trả lời, chỉ ngây ngốc nhìn nàng khiến Nayeon lo lắng vô cùng. Không lẽ nàng mặc thế này tệ lắm sao?

"Đúng là...người đẹp vì lụa mà."

Minatozaki Sana lúc này mới hoàn hồn. Cô nuốt khan một tiếng rồi đáp lại nàng. Phải công nhận rằng Im Nayeon thay một bộ đồ hợp với nàng thì trông xinh đẹp hơn rất nhiều.

"Cô mặc vậy được rồi. Đi đến chọn giày nữa là xong."

Cô kéo nàng theo mình đến kệ giày. Nayeon phút chốc trở nên căng thẳng, nàng thì thầm vào tai cô khi thấy Sana đã chọn cho mình một đôi cao gót.

"Tôi không biết đi giày cao gót đâu."

Minatozaki Sana nghe xong chỉ muốn gục ngã ngay với nàng. Cô thật sự không biết phải nói sao với Nayeon nữa. Nàng ở trong thời đại nào rồi mà cả giày cao gót cũng không biết đi chứ?

"Cô không được chọn lựa đâu Im nữ chính, nếu cô không đi được giày cao gót thì hôm nay nam chính sẽ thuộc về người khác cho mà xem."

"Nhưng mà..."

Nayeon lo sợ nhìn Sana lấy một đôi giày rồi khom xuống mang vào chân cho nàng.

"Tôi sẽ dạy cho cô, cứ an tâm đi."

Rốt cuộc sau khi chuẩn bị mọi thứ cho Im Nayeon, cả hai trở lại buổi tiệc kia. Cho dù có chút muộn nhưng hai cô gái ấy lại trở thành tâm điểm của sự chú ý khi xuất hiện với sự xinh đẹp cùng vẻ lộng lẫy khó ai sánh bằng.

"Cẩn thận một chút."

Minatozaki Sana khi thả tay Im Nayeon ra thì lập tức căn dặn nàng.

"Koda, bọn em ở đây."

Cô khẽ gọi anh trai mình, anh nghe thấy liền lập tức quay đầu, có một chút bất ngờ khi nhìn thấy Im Nayeon hiện tại trở nên xinh đẹp hơn hẳn mọi ngày.

"Cẩn thận."

Anh nhanh nhẹn đỡ lấy Nayeon khi nàng đứng được một chút đã lảo đảo. Nàng đỏ mặt, bối rối mỉm cười với anh.

"Cảm ơn tổng giám đốc."

"Chúng ta đi sang bên kia dùng chút rượu đi."

Sana chủ động vạch ra những bước tiếp theo trong kế hoạch. Có điều khi nhìn thấy Nayeon ngay sau đó sánh vai Koda đi đến bàn rượu thì cô cũng chẳng rõ vì sao trong lòng lại có cảm giác khó chịu.

[...]

Sau buổi tiệc đó, Koda đặc biệt để tâm đến Im Nayeon nhiều hơn. Hôm nay lúc nàng mang cà phê vào phòng, anh nhanh chóng mở lời.

"Cô Im tối nay có rảnh không?"

Bộ dạng lạnh lùng thường ngày cũng không còn nữa, sự dịu dàng hiện tại của tổng giám đốc khiến Nayeon trở nên bối rối. Nàng gãi đầu, lúng túng đáp.

"Vâng...tôi rảnh thưa tổng giám đốc."

"Tôi được tặng 3 vé xem phim, định mời cô đi xem cùng tôi và Sana. Cô có muốn đi cùng không?"

Đúng là dở hơi thật. Muốn hẹn hò thì cứ thẳng thắn hẹn đi, còn bày đặt kéo đứa em gái như cô vào. Minatozaki Sana ngồi một bên nghe được lời vừa rồi thì có chút khó chịu.

"Vậy...vậy cũng được."

Thật ra Im Nayeon rất ngại phải đi cùng Koda nhưng nếu có Minatozaki Sana thì nàng trở nên an tâm hơn. Nàng gật đầu đồng ý ngay với người nọ.

"Thế tối nay 8h ở rạp phim X nhé."

"Vâng ạ."

Cái bộ phim đang chiếu trên màn ảnh và cái bộ phim đang chiếu ngoài đời thật này đúng là chán đến không thể tả được. Minatozaki Sana bất đắc dĩ vào vai cái bóng đèn trong cuộc hẹn hò giữa Nayeon cùng anh trai mình. Nàng ngồi ở bên trái Im Nayeon, chán nản ăn lấy ăn để hộp bắp rang trong tay để giết thời gian.

"Im Nayeon cô không thấy phim này chán lắm à?"

Sana vừa nhai bắp vừa hỏi. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng ngáy khe khẽ của người nọ, kế đó là đầu của nàng đã ngã trên vai cô. Minatozaki Sana thở dài, cô nhìn sang Koda, anh cũng đã ngủ từ khi nào rồi. Hai người này rõ ràng là chơi cô mà? Cô tức mình đẩy đầu Nayeon dựa qua vai Koda, nhất quyết không cho nàng dựa tiếp vào mình. Bộ nghĩ Minatozaki Sana là vật dự bị nên muốn dựa thì dựa thế à? Mê nam chính như vậy thì đi mà dựa vai anh ấy đi! Được một lúc Im Nayeon lại nghiêng đầu đặt lên vai Sana, khiến cô không còn cách nào đành lấy áo khoác phũ lên người nàng rồi cố gắng xem cho hết bộ phim kia.

"Rốt cuộc thì cũng chịu hết rồi."

Sana thở phào khi màn hình đen lại. Cô nhìn sang Im Nayeon và Koda, hai người họ vẫn ngủ ngon lắm. Sana quyết định gọi Nayeon dậy trước, cô
cúi mặt đến gần, đưa tay vỗ nhẹ má nàng.

"Im nữ chính, dậy đi, hết phim rồi."

Nghe tiếng gọi, Im Nayeon mở mắt, nàng trong lúc ngẩng đầu lên thì suýt chút nữa tạo ra án mạng khi gần như sắp chạm vào môi Minatozaki Sana. Nàng không biết vì sao khoảnh khắc đó tim lại đập vô cùng nhanh, hô hấp cũng trở nên khó khăn, nàng ngẩn người, tay chân run rẩy khiến nàng chỉ còn biết tròn mắt nhìn chằm chằm vào Sana.

"Cô bị cái gì vậy? Sao tự nhiên nhìn chằm chằm tôi vậy?"

Sana đưa tay gõ trán nàng một cái rồi lấy lại cái áo khoác từ nàng và mặc vào.

Cũng may là ở rạp chiếu phim khá tối bằng không Im Nayeon không biết phải xử lý như thế nào với khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, nàng cười gượng, lúng túng đáp lại.

"Tôi...tôi đâu có sao."

"Gọi anh trai tôi dậy đi."

Nayeon lúc này mới nhận ra Koda còn đang ngủ. Nàng đưa tay lay nhẹ vai anh khiến người nọ giật mình thức giấc.

"Hai người đúng là giống nhau ha, đi xem phim mà cũng ngủ cho được. Em về trước đây, Koda chở Nayeon về nhà giúp đi nha."

Cô nói xong thì bỏ đi. Im Nayeon hiểu hành động này là gì. Cô đang muốn tạo không gian riêng cho họ đây mà. Nếu là bình thường nàng dĩ nhiên sẽ rất cảm ơn cô, nhưng cảm giác hiện tại đang dâng lên nơi lồng ngực lại khiến cho nàng không còn hứng thú với Koda nữa. Nàng thật sự muốn biết cảm giác rộn ràng trong lòng kiểu này được gọi là gì?

[...]

Khoảng thời gian sau đó thật sự khó khăn với Im Nayeon khi nàng phải tự mình tìm hiểu xem bản thân thật sự mong muốn điều gì. Rốt cuộc nghĩ đến mất ăn mất ngủ thì nàng cũng thông suốt. Hóa ra nam chính xuất sắc như Koda không hề hợp với nữ chính ngốc nghếch như Im Nayeon một chút nào.

Buổi chiều tan ca, trong lúc bước ra cổng công ty Nayeon trông thấy Sana đi phía trước. Nàng bước nhanh theo người nọ, cất tiếng gọi cô trong hân hoan.

"Sana!"

Vừa gọi xong Im Nayeon đã đạp phải dây giày ngã ầm một cái xuống đất.

"Đi đứng kiểu gì vậy? Có sao không?"

Minatozaki Sana vừa quay đầu sau tiếng gọi đã nhìn thấy nàng nằm dưới đất. Cô tiến lại đỡ nàng dậy, cẩn thận kiểm tra tay chân nàng xem có bị thương không rồi tức tối gõ đầu nàng một cái.

"Sao cô đánh tôi?"

Nayeon uất ức nhìn người nọ.

"Mắt cô để đâu vậy hả? Bao nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày hết va chỗ này đến té chỗ nọ vậy?"

Nhìn người trước mặt quan tâm mình như vậy Im Nayeon nghe chửi cũng thấy ngọt ngào, nàng cười như một kẻ ngốc trước ánh mắt khó hiểu của Sana.

"Tôi nói vậy cô nghe vui lắm sao?"

"À đâu có."

Nayeon xụ mặt, ra vẻ đáng thương nhìn người nọ.

Lúc này Minatozaki Sana mới trông thấy sợi dây giày dưới chân Nayeon đã bị vuột ra từ lâu. Vậy ra đây chính là hung thủ khiến cô gái ngốc kia ngã rồi.
Cô thở dài, cúi xuống buột chắc lại cho nàng.

Im Nayeon giờ phút này bị sự ân cần từ người kia làm cho cảm động không thôi. Nàng cho rằng bản thân không còn cần đến tên nam chính nào nữa, một người như Minatozaki Sana là đủ để nàng sống hạnh phúc cả đời rồi.

"Minatozaki Sana, cô có muốn tôi làm nữ chính của cô không?"

"Bị điên rồi à? Cô đang nói linh tinh cái gì vậy?"

Sana đứng dậy, đưa tay áp vào trán nàng. Nhiệt độ bình thường. Thế thì tại sao nàng lại nói chuyện kì lạ như vậy?

"Em thích Sana. Em muốn được làm nữ chính của riêng Sana có được không?"

Im Nayeon nắm lấy tay người nọ áp vào lòng mình, chân thành nói. Nàng đến từng tuổi này mới đi tỏ tình với một cô gái như thế. Nếu thật sự cô không chấp nhận nàng chắc nàng sẽ thương tâm mà chết mất.
Cô nhìn nàng rất lâu, lâu đến mức Nayeon thấy bản thân như tan chảy trước ánh nhìn ấy. Sana sau đó mỉm cười một cái rồi đưa tay xoa đầu nàng.

"Tôi không dám cho em làm nữ chính đâu cô Im. Em không có một chút tố chất nào của một cô nữ chính cả."

Gì chứ? Im Nayeon không có tố chất sao? Nàng uất ức nhìn cô, hai mắt long lanh nước. Nàng chuẩn bị khóc đến nơi rồi.

"Nhưng trước mắt cứ làm người yêu của tôi đi, sau này lấy em về tôi sẽ dạy cho em trở thành nữ chính của tôi sau vậy."

Người ngốc nghếch như Im Nayeon nếu không có sự giúp đỡ của ai đó thì làm gì có nam chính xuất sắc nào chịu để mắt tới. Cuộc đời lúc nào cũng tàn khốc hơn trên phim ảnh cả. Mà Minatozaki Sana cũng không biết vì sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể đem lòng thích nàng để rồi ích kỷ muốn biến nàng thành nữ chính của riêng mình luôn. Nếu hôm nay không phải Im Nayeon bày tỏ trước thì vài ngày tới có lẽ cô cũng sẽ đạp đổ nam chính rồi cướp đi nàng thôi.

"Minatozaki khó ưa!"

Có lẽ là không thể kìm hãm hạnh phúc lâu hơn được nữa, Im Nayeon nắm lấy cổ áo người nọ, bá đạo đặt một nụ hôn đầy chủ quyền lên môi cô. Nàng nghe thấy tiếng tim mình rung động, nàng cũng nghe thấy âm thanh tương tự như thế phát từ trái tim người kia. Nàng rơi nước mắt, vòng tay ôm chặt lấy cô.

Nam chính bây giờ đã là dĩ vãng với Im Nayeon rồi nhé!

--------

Viết để cầu mmt từ hai cô =(((