- Series Tong Hop Doan Cua Quan Canh Hoa Hong Do Dinh Menh

Tùy Chỉnh

Mỗi ngày đi làm là một niềm vui. Đó là với người khác, còn với Seungwan thì không. Sáng nào cũng phải dậy sớm, chạy hồng hộc ra tàu điện ngầm rồi lại chạy hồng hộc đến công ty. Đến được phòng làm việc thì nhanh chóng vứt túi sang một bên bắt đầu công việc tránh bị dồn vào ngày làm việc tiếp theo. Trưa thì cạp đại miếng sanwich cho qua bữa rồi lại vùi đầu vào đống tài liệu mà trưởng phòng quăng cho. Hết giờ làm thì không được về sớm lại phải tăng ca nếu công việc hôm nay chưa hoàn thành. Lương tháng thì bèo nhèo không cải thiện được bao nhiêu, trừ hết tiền nhà thì chỉ còn được chút ít tiền cỏn con. Một cuộc gọi về nhà cũng không dám sợ gia đình lại xem thường là xin tiền nên gọi chứ gì.

Seungwan bỏ nhà đi từ năm 20 tuổi, cô không thích cách bố mẹ cứ luôn muốn cô sống theo cuộc sống của một người do bố mẹ cô vẽ ra. Dù gì 20 năm qua cô cũng đã nhẫn nhịn sống theo ý họ ngần ấy năm rồi, cuộc sống sau này của cô không thể lại tiếp tục để họ điều khiển. Đương nhiên bước ra đời sớm như vậy với hai bàn tay trắng quả là không dễ dàng chút nào. Nhưng cô đã gắng gượng được 7 năm trời rồi, không lẽ tương lai lại không thể?

Seungwan từng có một cô bạn gái, nhưng sau đó đã chia tay không mấy vui vẻ. Cô ta thẳng thắn nói rằng: Chị nghèo quá, không thể chu cấp đủ cho tôi. Hừ! Seungwan phỉ vào mặt cô ta. Tôi nghèo thì làm sao? Quen nhau chỉ muốn dựa dẫm để lấy tiền lấy bạc mua sắm thì quen làm gì. Cũng may Seungwan là người tốt bụng và lương thiện đã nhẹ nhàng từ biệt cô ta chứ không chửi cô ta một trận cho hả dạ. Bộ con người giờ ai cũng sống vật chất vậy hả?

Từ đó Seungwan cũng chẳng thiết yêu đương gì. Đối với cô, kiếm tiền quan trọng hơn rất nhiều. Vì thế mà suốt mấy năm qua cô cứ mải mê vùi đầu vào công việc mà chẳng mảy may đến chuyện khác.

Hôm nay cũng như mọi hôm, Seungwan gấp gáp chạy thụt mạng như bay về phía tàu điện ngầm. Sau khi tàu đến trạm, cô lại nhấc đôi chân lên tiếp tục chạy. Đang đi được một đoạn thì bỗng dưng có người từ xa chìa một cành hoa hồng đỏ nhìn cô mỉm cười, trước mặt là một cái bàn với khá nhiều cành hoa hồng tươi ở trên đấy. Hình ảnh này lọt vào mắt Seungwan khiến cô khựng lại. Đó là một cô gái trẻ trung, rất xinh đẹp, động tác lại mềm mại nữ tính trông vô cùng hút mắt. Nụ cười thương mại không gượng gạo tí nào. Lẽ nào bây giờ ngành tiếp thị lại chất lượng đến vậy sao?

Seungwan định bụng chạy lướt qua nhưng cô gái đó lại mạnh dạn kêu lên: "Này cô gì ơi, có thể dành chút thời gian không?"

Chẳng mấy chốc là đến công ty rồi, lại bị chặn lại để nghe tiếp thị. Thật chán quá đi mất.

"Xin lỗi, tôi không có nhu cầu mua bảo hiểm hay đồ gia dụng."

Seungwan quẳng ra một câu nói, lạnh nhạt định lướt qua người cô gái kia thì bị chặn lại. Cô ấy dúi nhánh hoa hồng vào tay Seungwan, đồng thời nở nụ cười: "Tôi chỉ muốn tặng cho những người đi làm một cành hoa hồng cổ vũ tinh thần. Với cô cũng như vậy. Hy vọng ngày làm việc hôm nay của cô suôn sẻ và thuận lợi. Tạm biệt!"

Vừa nói xong, cô gái đó yểu điệu gật nhẹ đầu với Seungwan coi như chào hỏi, sau đó lùi lại đứng lại vị trí cũ ngay cái bàn, tiếp tục cầm lên một cành hoa hồng chọn đối tượng khác để tặng. Seungwan nhìn cổ với ánh mắt kỳ quái, bây giờ còn có người rảnh rang đến như vậy sao? Thời buổi này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Seungwan nhún vai, sau đó chạy tức tốc đi vào công ty.

Đến được phòng làm việc, Seungwan đặt túi lên bàn rồi nhanh chóng bắt đầu ngay công việc. Tuy nhiên, cành hoa hồng vừa nãy của cô gái kia Seungwan vẫn đang còn cầm trên tay và Seungwan đang không biết làm sao.

"Em có người yêu rồi à?" Một chị đồng nghiệp ngồi kế bên liếc sang, tò mò hỏi.

"Không phải, là một người... À thôi không có gì đâu, em ngắt trong vườn hoa nhà người ta đấy."

Seungwan cười xã giao với chị đồng nghiệp, sau đó lấy một cái ly đổ nước vào rồi cho cành hoa hồng vào đấy. Vì bình thường cô chỉ chú tâm làm việc nên quan hệ với các đồng nghiệp khác không mấy thân lắm. Chỉ nói vài câu xã giao là cùng, sau đó cô lại về nhà của mình chứ không đi chơi ăn uống với họ.

Seungwan đặt ly nước trên bàn, trước khi bắt đầu công việc, lặng lẽ nhìn cành hoa hồng một chút, khẽ mỉm cười.

Những ngày sau đó, Seungwan lại tiếp tục nhìn thấy cô gái kia ở chỗ cũ, vẫn cầm cành hoa đưa cho cô, vẫn nở nụ cười với cô rồi chúc cô một ngày làm việc vui vẻ. Dần dần, cái ly của cô đã không thể đựng được những cành hoa nữa rồi vì nó đã quá nhiều. Dù vậy mỗi ngày Seungwan vẫn chăm chỉ thay nước cho tụi nó. Nhờ điều này mà Seungwan trông vui vẻ hơn khi làm việc, không còn hấp tấp như trước nữa mà năng suất hơn rất nhiều. Mọi thứ cô làm đều suôn sẻ và thuận lợi như lời chúc của cô gái kia.

Dần dà, Seungwan lại có chút mong chờ mỗi ngày đi làm đều sẽ được gặp cô ấy, sẽ được nhận cành hoa hồng đỏ và lời chúc một ngày làm việc tốt đẹp cùng nụ cười xinh xắn. Những thứ quen thuộc như thế này một khi đột ngột biến mất sẽ khiến chúng ta phải sốt sắng, hụt hẫng.

Đúng vậy, thực sự chính là cảm giác đó. Hôm nay, vị trí kia đã không còn bóng dáng của cái bàn chất đầy hoa hồng và cô gái xinh đẹp với nụ cười nhu mì kia. Trạng thái làm việc của Seungwan hôm không mấy năng suất lắm. Cô trở lại những ngày trước đây, nhưng khác một chút là trên gương mặt phảng phất nét buồn. Mỗi lần ngước lên nhìn mấy cành hoa hồng, cô lại ngơ ngẩn suy nghĩ.

Cô gái kia tại sao lại không ở đó ngày hôm nay?

———

Liên tiếp những ngày sau đó, Seungwan lại không thấy cô gái kia đâu. Cô bắt đầu có chút nhớ nhung cổ mà không hiểu lý do tại sao. Cô nhớ nụ cười yêu kiều đó, nhớ cành hoa hồng đỏ mà cổ tặng cho. Bây giờ những cành hoa hồng trước kia cổ tặng đều đã rụng đi nhiều chỉ còn le que mấy cành xơ xác. Seungwan thực sự buồn, hiếm lắm mới có người mang cho cô năng lượng tích cực để tiếp tục cuộc sống phía trước, thế mà tích tắc đã biến mất.

Sau một ngày dài ở công ty, Seungwan cuối cùng cũng có thể dọn đồ và trở về nhà. Cô lủi thủi bước từ công ty đi ra. Ngước nhìn những vì sao trên trời rải rác xung quanh đang chiếu sáng lấp lánh, tự dưng Seungwan lại cảm thấy bản thân lại cô độc làm sao. Nếu như có một người ở bên cạnh, cùng cô ăn cơm, cùng cô đi chơi, cùng cô trải qua những ngày ảm đạm thì sẽ như thế nào nhỉ?

Đã bao lâu rồi cô mới có lại cảm giác muốn yêu đương như thế này cơ chứ? Có lẽ là từ khi cô gái kia xuất hiện làm khơi gợi những điều dường như sẽ chẳng bao giờ quay lại với cô.

Nếu như cô gái ấy bên cạnh mình thì sao nhỉ? Seungwan đột nhiên lại có một suy nghĩ vô cùng kỳ lạ. Cô cốc một cái rõ đau vào đầu để bản thân tỉnh táo lại. Suy nghĩ cái gì thế này không biết.

Seungwan bất chợt lục lọi trong ngăn lưới để nước bên hông của túi để lấy mấy cục kẹo hết hạn đem vứt đi. Tuy nhiên, sau ấy lại lôi ra được một cái danh thiếp màu hồng phấn. Không biết nó nằm ở đây từ khi nào nữa.

Redamancy? Cửa tiệm bán hoa ư? Lẽ nào... là của cô gái kia bỏ vào á? Chẳng phải cổ sáng nào cũng cho cô một cành hoa hồng đỏ sao? Chắc chắn là vì làm việc cho tiệm hoa. Có lẽ cổ đã cố tình bỏ vào túi cô trong lúc cô không để ý. Thật tình mà nói, việc này cũng chẳng có gì lạ. Chắc khi tặng hoa cho những người khác cổ cũng khéo léo để lại danh thiếp để quảng cáo cho tiệm hoa. Một ý tưởng khá hay đấy.

Nhưng mà, Seungwan chẳng quan tâm. Quan trọng ở đây là cô khá tò mò về cô gái kia, vậy nên chắc chắn không thể bỏ qua thông tin này được. Bởi vì biết được chút thông tin của cổ mà gương mặt Seungwan bừng sáng đến lạ. Cô khẽ mỉm cười, miết nhẹ tấm bưu thiếp trên tay. Theo thói quen, cô đưa nó lên mũi để ngửi. Quả đúng như dự đoán, tấm bưu thiếp của tiệm hoa thì thơm mùi hoa vô cùng. Kỳ diệu thật!

Seungwan không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa. Cô nhanh chóng lần theo địa chỉ trên tấm bưu thiếp. Chỗ này cách không xa công ty của cô lắm. Hèn gì sáng nào cô gái kia cũng dễ dàng tới đây thật sớm.

Tiệm hoa Redamancy là một cửa tiệm khá to, phải nói là có tiếng so với những cửa tiệm bán hoa khác khiến họ phải dè chừng. Bởi vì ở đây có đủ loại hoa, cách gói hoa độc đáo, mang lại cảm giác thích thú cho người mua. Không gian lại vô cùng xinh đẹp, nhân viên lại vô cùng nhiệt tình. Đó là cảm nhận của Seungwan khi bước vào đây. Cô ngơ ngác nhìn nhân viên tận tình hướng dẫn chọn những loại hoa phù hợp cho mọi tình huống.

Cô cười rụt rè: "Xin lỗi, tôi đến tìm người."

Nhân viên nghe vậy liền ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười chào cô thêm một lần nữa. Quan trọng là cúi gập 90 độ đấy, toàn bộ nhân viên ở đây luôn. Seungwan thụt lùi một bước, một tay ôm tim ngỡ ngàng nhìn bọn họ. Chuyện quái quỷ gì thế này? Họ làm sao thế?

"Bà chủ của chúng tôi tìm cô lâu rồi. Để tôi dẫn cô vào nhé."

————

Seungwan được dẫn vào một căn phòng nhỏ phía bên trong tiệm hoa. Bài trí của căn phòng giống hệt bên ngoài tiệm, không khác là bao. Trước mặt Seungwan là một cô gái đang ngồi trên xe lăn quay lưng về phía cô. Đột nhiên không giấu nổi được cảm xúc ngạc nhiên, cô dùng tay che miệng, đôi mắt trợn tròn lên kinh ngạc vì cảnh tượng trước mặt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cô nhân viên lịch sự chào Seungwan rồi lui ra ngoài, để cô lại một mình với cô gái kia. Seungwan khựng lại một chút, gượng gạo không biết làm thế nào thì đúng lúc cô gái kia xoay xe lăn quay lại. Vừa bắt gặp ánh mắt của Seungwan, cô gái kia liền nở nụ cười quen thuộc mà trước đây vẫn hay làm khi mỗi sáng nhìn thấy Seungwan. Ôi trời Seungwan cô nhớ da diết cái nụ cười này. Trái tim của Seungwan đã không còn bình tĩnh được nữa mà đang nổi nhịp trống bên trong.

"Rốt cuộc cô cũng đến rồi." Cổ ngước lên nhìn Seungwan bằng ánh mắt long lanh, như hạnh phúc, như mãn nguyện.

Chỉ vọn vẹn vài chữ như thế thôi cũng khiến Seungwan muốn nghẹn ngào. Cảm giác kỳ lạ này là gì đây? Lẽ nào trái tim cô thực sự rung động ư? Thực sự vì người trước mặt mà hồi hộp mong chờ được gặp lại ư?

"Tôi..." Đáp lại cô gái kia, Seungwan chỉ có thể ậm ừ không nói được gì.

Dù vậy, cô gái kia cũng không tức giận, chỉ che miệng yểu điệu khẽ cười. Cô dùng tay đẩy bánh xe của xe lăn đến chỗ Seungwan. Từng bước từng bước lăn đến Seungwan cùng nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Dừng lại trước mặt Seungwan, cô ngẩng mặt lên, chìa tay ra ý muốn bắt tay với Seungwan.

"Chúng ta chính thức chào hỏi một chút nhé. Tôi là Bae Joohyun, có thể gọi tôi là Joohyun nếu cô muốn. Rất vui được biết cô, cô Son Seungwan."

Nghe đến đây, trái tim Seungwan liền hẫng một nhịp. Cổ biết tên của cô luôn á? Kỳ diệu thế à?

"À chắc cô đang ngạc nhiên làm sao tôi biết tên cô đúng không? Cũng không có gì, tinh mắt một chút sẽ biết thôi." Joohyun ngập ngừng một lát rồi nói tiếp - "Là thẻ nhân viên."

Lúc này Seungwan mới giãn chân mày ra, "à" một tiếng rồi nhanh chóng bắt lấy tay Joohyun cúi đầu nhẹ lịch sự chào hỏi.

"Cô có thể ngồi trên ghế để chúng ta dễ trò chuyện. Cô có tiện để..."

"Tiện!" Seungwan đột nhiên ngắt ngang lời Joohyun một cách dứt khoác, sau đó chợt nhận ra phản ứng thái quá của mình nên thu mình lại. Joohyun nhìn thấy vậy liền nhịn không được bật cười ngay sau đó.

Seungwan cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại hấp tấp thế này. Nhưng mà bây giờ quả thật cô rất tò mò về người đối diện. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu và muốn ngay lập tức bật ra để hỏi nhưng ngại chưa dám mở lời.

Joohyun nhìn biểu hiện của Seungwan cũng coi như đoán được vài phần suy nghĩ của cô. Không để Seungwan đợi lâu, Joohyun chủ động lên tiếng.

"Bây giờ tôi sẽ trả lời tất cả những gì mà cô thắc mắc. Cứ mạnh dạn hỏi tôi sẽ trả lời tất cả."

Seungwan nghe vậy, hai tay đan vào nhau bắt đầu siết lại mất trật tự. Đây là biểu hiện của sự bối rối, Joohyun cho là vậy. Dù vậy cô vẫn tỏ ra bình thản để đối phương có thể thoải mái trò chuyện.

"Tôi... Ừm... Tôi chỉ muốn hỏi hai câu thôi."

"Được. Cô hỏi đi."

"Lần đầu tiên gặp tôi, những lời mà cô nói là sự thật?"

Nhận được câu hỏi này, Joohyun cố nhớ lại những gì đã nói với Seungwan trong lần gặp đầu tiên đó.

"Tôi chỉ muốn tặng cho những người đi làm một cành hoa hồng cổ vũ tinh thần. Với cô cũng như vậy. Hy vọng ngày làm việc hôm nay của cô suôn sẻ và thuận lợi. Tạm biệt!"

Chợt nhớ về nó, Joohyun nhoẻn miệng cười, ngước nhìn Seungwan đang nhìn cô chằm chằm mong đợi câu trả lời.

"Thật ra, những gì tôi nói là sự thật. Đối tượng tôi nhắm vào là những người đi làm. Mục đích là hy vọng họ có thêm niềm vui bắt đầu một ngày mới tốt hơn là mang áp lực vào công ty. Tuy nhiên,..." Joohyun ngập ngừng một chút, hắng giọng ho một tiếng rồi mới nói tiếp - "Đối tượng đặc biệt chú trọng chính là cô, vì... vì cô, tôi đã đứng ở đó và đưa hết đống hoa hồng trên bàn."

Seungwan ngớ người ra, đôi mắt thất thần nhìn Joohyun. Cô không tin được vào những gì mà bản thân vừa nghe được. Tại... Tại sao cô ấy phải làm thế? Cô thực sự muốn biết lý do.

"Cô... Tại sao...?"

Joohyun nhìn vào một khoảng không vô định trước mắt, bắt đầu nhẹ nhàng dẫn dắt Seungwan vào câu chuyện của mình.

Đó là vào một ngày lễ tình nhân, Joohyun tình cờ đi ra cửa tiệm khảo sát quá trình làm việc của nhân viên. Ngày này chắc chắn lượng khách ra vào rất đông, Joohyun muốn chắc chắn sẽ không xảy ra nhiều sơ sót nên đã đến đây. Cũng vì thế, cô thấy Seungwan. Một cô gái ăn mặc giản dị, không trang điểm cũng không diện đồ xinh xắn vào ngày này bước vào cửa tiệm để mua hoa. Joohyun đích thân ra tiếp, kêu nhân viên hãy tiếp các khách hàng khác.

"Chào cô, không biết cô muốn mua hoa vì mục đích gì hay tặng cho ai, để tôi tư vấn cho cô."

"Tôi muốn mua hoa tặng cho tôi."

"..."

"Mỗi năm vào ngày Valentine tôi đều mua cho mình một món quà xem như tặng cho bản thân. Cả một năm trời chỉ cắm đầu làm việc, đến việc ra ngoài chơi cũng không màn đến. Hy vọng sẽ yêu bản thân nhiều hơn. Haha..."

Lúc ấy Joohyun đột nhiên có một cảm giác muốn ở bên cạnh người này, muốn che chở cho người này. Joohyun biết, kể từ lúc cô gặp Seungwan cô thực sự bị tiếng sét ái tình đánh trúng không thể thoát ra. Bắt đầu từ hôm đó, cô đã lên kế hoạch tiếp cận Seungwan. Do Joohyun để ý thẻ nhân viên của Seungwan mới biết cô làm ở đâu và sẽ đi đường nào để đến công ty nên đã luôn xuất hiện gần đó để lọt vào tầm mắt của Seungwan. Chỉ hy vọng có thể gặp gỡ và nói một câu "Trùng hợp quá, cô cũng đi đến đây à?". Nhưng có vẻ đều vô tác dụng. Seungwan chỉ chạy một mạch lướt qua Joohyun và không thèm đoái hoài lại. Vì thế cô mới bày ra cái trò tặng hoa cho những người đi làm đó.

Nghe đến đây, Seungwan thực sự đỏ mặt, ngượng chín người. Bởi vì sau khi chia tay người yêu trước đây, Seungwan chưa từng rung động lại với bất kì ai. Tuy nhiên, ngay lúc này trái tim lại vì một người mà rung động. Tự dưng Seungwan lại muốn đi rửa mặt để mặt bớt nóng lại, càng nghĩ lại càng không kiểm soát được.

"Thế còn câu hỏi thứ hai?" Joohyun nghiêng nhẹ đầu mỉm cười nhìn Seungwan.

Lúc này, Seungwan dùng hai tay vỗ lấy hai bên má như muốn xốc lại tinh thần. Cô hắng giọng, gương mặt điều chỉnh một chút, trông nghiêm túc hơn. Seungwan ngồi xuống trước mặt Joohyun để ngang tầm với cổ, hai tay nắm lấy hai bên thành xe lăn. Nhẹ nâng mí lên nhìn Joohyun vô cùng chân thành.

"Vậy... Vậy hiện tại, cô muốn làm người yêu hay bạn gái của tôi?"

Joohyun không chắc đây là một câu hỏi. Nó là một lời đề nghị, đúng vậy. Hai phương án đó thì có khác gì nhau chứ? Đúng là một cô gái thú vị. Joohyun không nhịn được bật cười. Cô choàng hai tay mình qua cổ Seungwan, nũng nịu: "Cô nói xem nên trả lời thế nào thì cô sẽ hài lòng."

Tín hiệu phát đến như vậy, hai người họ ngầm hiểu bản thân muốn điều gì. Cả hai cùng bật cười ngượng ngùng, đến nhìn nhau cũng không dám nhìn thẳng. Tự bản thân hai người đưa đẩy rồi sau đó lại như thế này. Dù vậy, sau đó hai người họ chẳng nói chẳng rằng gì chỉ nhìn nhau với ánh mắt nồng đậm như vậy, giống như không cần nói gì cả cũng có thể hiểu nhau.

Nhưng xung quanh đang vây quanh bởi tim hồng thì đột nhiên Joohyun giật nảy lên. Cô dường như nhớ ra điều gì đó. Cô ra hiệu cho Seungwan đứng dậy, sau đó bản thân cũng đột ngột đứng dậy. Cô bước đi ra ngoài, để Seungwan ở trong đây hóa đá.

Ơ? Ơ? Ơ? Cổ... Cổ đi được á? Vậy... Cái này... Seungwan ngơ ngác chỉ tay vào cái xe lăn, sau đó lại chỉ vào bóng người đã biết mất sau cánh cửa. Chuyện này là thế nào? Chẳng phải cổ...? Seungwan muốn nghĩ cũng không biết phải nghĩ thế nào.

Đến tận khi Joohyun bước vào lại trong phòng, Seungwan vẫn chưa hết ngơ ngác. Cô nhanh chóng hỏi kéo Joohyun lại ngồi xuống tra hỏi.

"Hỏi như vậy có đường đột hay không nhưng mà cái xe lăn này là sao?"

Joohyun thấy gương mặt ngơ ngác của Seungwan, phì cười trong chốc lát.

"Thế cô nghĩ nó là sao?"

"Tôi... Tôi nghĩ cô không đến đó nữa là vì bị tai nạn gì đó nên chân không đi được nữa... Nhưng mà... Chuyện này..." Seungwan nói được vài chữ lại ấp a ấp úng, vừa nhìn chiếc xe lăn, vừa chỉ vào chân Joohyun.

Joohyun theo dõi từng cử chỉ hành động của Seungwan, cảm thấy buồn cười mà không thể giấu nổi. Suy nghĩ của cổ dễ thương quá đi mất.

"Suy đoán của cô cũng hay đấy. Nhưng mà tôi hoàn toàn bình thường. Chỉ là mỗi khi tôi cần tập trung suy nghĩ thường sẽ ngồi xe lăn thôi. Cô nghĩ nhiều quá rồi đó."

Ặc! Seungwan tặc lưỡi. Không ngờ trí tưởng tượng của cô lại bay xa đến như vậy. Nghĩ ra cả một câu chuyện lâm ly bi đát đến như thế. Seungwan nhìn Joohyun, cười xoà một tiếng coi như cho qua chuyện. Mắc cỡ chết đi được.

Từ sau ngày hôm đó, Seungwan và Joohyun chính thức bên nhau. Nhân viên của tiệm hoa thì được tăng lương vì mang được đúng người vào gặp Joohyun. Họ vô cùng cảm kích khi hai người này ở bên nhau. Bởi vì bà chủ của họ trở nên phóng khoáng hơn trước rất nhiều dù trước đây không đối xử tệ với họ. Chỉ là sau này đặc biệt phóng khoáng.

Và đặc biệt hơn nữa là: Mỗi ngày Seungwan đi làm đều cầm theo một cành hoa hồng đỏ rượu do Joohyun mang tặng.

Lần này, Seungwan mạnh dạn đi khoe với chị đồng nghiệp ngồi kế bên: "Đúng là em có người yêu rồi chị ạ." Sau đó thì tự cười hề hề với câu nói của mình.

Chị đồng nghiệp mỉm cười lịch sự đáp trả, nhưng nội tâm lại như đang rỉ máu: Mẹ bà nó mình hơn 30 rồi vẫn chưa có người yêu.