- Series Tong Hop Doan Cua Quan Duyen Phan

Tùy Chỉnh

"Tôi mặc sơ mi tay dài màu đen họa tiết hình cánh hoa anh đào. Trên bàn đã gọi sẵn đồ ăn và nước cho hai người."

Joohyun loay hoay tìm kiếm bóng dáng giống như tin nhắn trên điện thoại. Nhà hàng Ý là nơi đối tượng xem mắt hẹn gặp cô. Nơi này hiện tại gần như quá tải vì lượng khách đến dùng bữa vào tối thứ bảy khá đông. Cô phải đến từng bàn để lần theo "dấu vết" người kia để lại.

Theo ý nguyện của mẹ cô, hôm nay cô phải đến đây để xem mắt. Bà cứ cằn nhằn mãi việc cô sắp đến tuổi có cháu rồi mà vẫn chưa kết hôn, báo hại bà luôn phải phớt lờ những câu hỏi của những người xung quanh về chuyện này.

Nói đi cũng phải nói lại, cũng đâu phải lỗi của cô. Tuổi tác cũng không phải vấn đề, chủ yếu là cô không thích yêu đương. Vả lại, từ trước đến giờ cô chưa nhìn trúng được người nào vừa ý. Cô khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, sống nhàn nhã qua ngày, kiếm được đủ tiền trang trải cuộc sống mua những thứ cô thích.

Kể cũng lạ, cô đã đi gần hết những bàn ăn trong nhà hàng, thế nhưng bóng dáng giống trong miêu tả vẫn không xuất hiện. Vừa định gọi điện thoại cho người đó thì một hình ảnh quen thuộc lướt qua cô khiến cô khựng lại. Joohyun lục lại tin nhắn đấy, kết hợp với đôi mắt đang suy xét thật kỹ người trước mặt.

Quả thật rất giống trong miêu tả. Áo sơ mi tay dài màu đen họa tiết cánh hoa anh đào. Trên bàn cũng đã gọi sẵn đồ ăn nước uống dành cho hai người. Mọi thứ đều rất giống cho đến khi...

Người đó là nữ!?

Chờ một chút! Tại sao lại là nữ? Lẽ nào mẹ cô đã phát hiện ra cô thích con gái? Bây giờ người lớn đều nghĩ thoáng như vậy ư? Cô vẫn có chút không tin được chuyện đang diễn ra trước mắt.

Bây giờ cô nên làm gì? Tiến đến chào hỏi? Hay gọi điện thoại xác nhận trước? Tình hình hiện tại thực sự khiến cô khá lúng túng. Cô chẳng biết nên tiến hay lùi.

Có lẽ hành động luống cuống của Joohyun gây chú ý với người kia, khiến cô ta bắt đầu hướng mắt nhìn chằm chằm Joohyun.

Cô ấy lịch sự đứng dậy hỏi: "Xin chào, cô đây là...?"

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Joohyun cũng không nhận ra rằng mình vô thức nhìn người đối diện một lúc rất lâu, vì thế khi cô gái kia cất tiếng gọi cô liền giật nảy mình ôm ngực thở hổn hển có chút lo lắng.

"Tôi... Chào cô... Tôi đến vì buổi xem mắt. Cô đến lâu chưa?"

Xem mắt ư? Đây là loại chuyện gì thế này? Seungwan nghi hoặc nhìn cô gái đối diện.

Tuy hôm nay Seungwan đến chỗ này cũng vì buổi xem mắt. Chỉ là không ngờ được ông nội cô lại chọn đối tượng là nữ. Ông nội cô lẽ nào biết việc cô không thích đàn ông ư? Ông nội dặn cô khi đến hãy order trước nước và đồ ăn để thể hiện sự chu đáo của bản thân. Có chút kỳ hoặc nhưng cô vẫn làm theo. Bây giờ người đứng ngay trước mặt, cô vẫn chưa dám tin vào mắt mình.

Cô rời khỏi chỗ, lịch sự kéo ghế mời cô gái kia ngồi. Sau đó bản thân cũng ngồi xuống, tiện thể bấm chuông gọi phục vụ thay hai ly nước mới.

Hai người ngồi kế bên nhau, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bầu không khí lúng túng này khiến cho đôi bên có chút khó chịu. Seungwan mạnh dạn bắt chuyện trước để đập tan sự im lặng đáng sợ này.

"Tôi là Son Seungwan, 28 tuổi, luật sự của nhánh tòa án cấp cao tại Daegu. Rất vui được làm quen!"

Seungwan chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với người kia. Có lẽ cô ấy cũng còn ngượng nên phản ứng hơi chậm, hơi khựng lại một chút. Tuy nhiên ngay sau đó liền vui vẻ đáp lại, nắm lấy tay Seungwan cũng giới thiệu sơ lược về bản thân.

"Chào cô, tôi là Bae Joohyun, 29 tuổi. Hiện tại tôi đang làm việc trong tòa soạn, công việc chủ yếu là biên tập. Nói kỹ hơn là ngày ngày nhắn tin đòi bản thảo của tác giả. Haha..."

Nói đến đây, cả hai tự động bật cười. Joohyun cũng không hiểu sao mình có thể thoải mái giới thiệu theo cách hài hước thế này. Thật may là nó không nhàm chán.

Một khởi đầu khá thuận lợi, kéo theo một buổi trò chuyện rất hòa hợp. Hai người họ dường như không hề dừng lại một giây một phút nào vì ngượng ngoại trừ lúc ban đầu khi mới gặp nhau. Suốt buổi trò chuyện, họ vừa dùng bữa vừa trò chuyện rất rôm rả.

Con người Joohyun rất thoải mái. Chỉ cần hợp cạ, cô có thể nói cùng người ấy cả ngày không biết chán. Với Seungwan cũng thế. Tuy cô là người rất khắt khe trong công việc, nhưng mỗi khi tán gẫu đều rất dễ chịu. Vừa hay, hai người họ lại hợp nhau đến lạ.

Seungwan đề nghị kết bạn trên các phương tiện xã hội để họ tiện hơn trong việc liên lạc. Joohyun vui vẻ đồng ý trao đổi với Seungwan. Dù gì người này nói chuyện với cô rất hợp, cô cũng muốn giữ liên lạc để phát triển mối quan hệ.

Đến khi buổi gặp mặt kết thúc, hai người có chút quyến luyến nhìn nhau. Đột nhiên cả hai phì cười không rõ lý do. Khung cảnh thực sự hòa hợp đến những phút cuối cùng.

"Em có thể hỏi về ấn tượng ban đầu của chị với em không?" Dùng câu hỏi này để kết thúc buổi xem mắt, thật không tệ. Seungwan nghĩ thế, ánh mắt chờ mong câu trả lời của đối phương.

Joohyun ngầm nhớ lại vài tiếng trước, nụ cười không thể giấu khi nghĩ đến: "Một người xinh đẹp, rất lịch thiệp, thân thiện và có chút nghiêm khắc. Kiểu cảm giác trịnh trọng ấy."

Ý cô là Seungwan có vẻ rất xem trọng buổi xem mắt này. Cô ấy trông rất lo lắng, tay cứ chà xát vào đầu gối không biết phải làm gì sau đó. Cũng có thể cô đoán nhầm. Tất cả chỉ là câu trả lời của trực giác.

Seungwan tiếp nhận những lời này, ánh mắt rũ xuống, mỉm cười như đồng ý với lời nhận xét này. Cô chống một tay đỡ cằm, quay trọn khuôn mặt mình đối diện với Joohyun, ánh mắt lập tức thay đổi thành kiểu chân thành, có chút quyến rũ hòa quyện, kèm theo nụ cười mê hoặc.

Seungwan nói: "Còn em, chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Cô gái này chính là dành cho mình."

----

Lúc trở về nhà, mẹ Bae lập tức mở cửa nhà vệ sinh, không màng đến việc Joohyun đang đi vệ sinh mà hỏi ngay.

"Mọi chuyện sao rồi? Ổn không? Người đó thế nào?"

"Mẹ!!! Con đang đi vệ sinh! Lát con nói! Mẹ ra ngoài đi!" Joohyun tức giận lấy vạt áo che lấy chỗ cần che.

"Nói mau, mẹ mày trông chứ chẳng có gì. Nhanh đi."

"Ổn ổn ổn!!! Mẹ đóng cửa lại đi." Joohyun bất lực gào lên. Dù có tò mò thế nào cũng không đến mức thế này chứ. Thật là...

----

"BAE! JOO! HYUN!"

"Mới sáng sớm mà mẹ la thé lên như thế không tốt đâu. Có chuyện gì thế?"

"Hôm đó con có đi xem mắt không hả? Dám nói dối mẹ là mọi thứ đều ổn. Người ta gọi điện thoại bảo con cho người ta leo cây cả buổi. Con nói xem chuyện này là sao?"

"Leo cây?!" Joohyun ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Chẳng phải hôm đó cô đã gặp Seungwan và trò chuyện cả buổi ư? Hôm qua họ còn chính thức hẹn hò đấy!

Joohyun có chút hoài nghi, hỏi vặn lại mẹ mình: "Người con phải xem mắt tên gì thế?"

"Cha Donghyeon."

Joohyun trợn tròn mắt, mồ hôi túa ra như mưa.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

-----

Tuần trăng mật sau đám cưới ở Bali...

Seungwan và Joohyun vừa kết hôn xong, thủ tục đều đã hoàn thành liền đi nghỉ ngơi. Quen nhau vỏn vẹn 2 năm, sau đó Seungwan đề nghị sang Đài Loan kết hôn. Hai bên gia đình đều rất vui vẻ. Lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ.

"Năm đó mẹ thiếu điều muốn xé đôi chị ra đấy!" Joohyun nép trong lòng Seungwan, hưởng thụ mùi hương hơi ấm của cô.

"Hở? Xé đôi á? Chị nói gì nghe ghê thế." Seungwan ngạc nhiên, tay nghịch lọn tóc mềm mại của Joohyun.

"Năm đó chẳng phải chị đi xem mắt nhầm ư? Người chị đáng lẽ phải xem mắt là Cha Donghyeon đấy. Chị còn nhớ tên anh ta luôn này."

"Buồn cười là lúc ấy chính em cũng nhầm. Ông nội cũng bảo em đi xem mắt. Đối tượng cũng không nói rõ là nam hay nữ. Chỉ bảo em ăn diện một chút, chu đáo một chút để gây ấn tượng. Lúc ấy chị đến cũng chẳng xác nhận gì cả chỉ bảo xem mắt cùng em nên em nhận luôn. Em còn tưởng ông nội từ khi nào suy nghĩ thông suốt. Ai dè đâu về đến nhà bị tẩn một trận nên thân. Nghĩ lại tụi mình đến với nhau như định mệnh ấy nhỉ?"

"Đúng vậy, là duyên phận sắp đặt chứ không người thân sắp đặt như cách họ bảo chúng ta đi xem mắt."

"Thật may mắn vì người em gặp là chị."